Osho - Thiền định Mỗi tuần – Tuần 44. Sự tái sinh

Osho - Thiền định Mỗi tuần – Tuần 44. Sự tái sinh

Price:

Read more

Osho - Luận về Cuộc đời
Thiền định Mỗi tuần – Tuần 44. Sự tái sinh

Ngày 29 Tháng Mười
Sự tái sinh
Khái niệm về tái sinh của thế giới phương Đông là một quan niệm tuyệt vời. Việc khái niệm có đúng hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là nó giúp bạn cảm thấy bình an trong cuộc sống.
Ở thế giới phương Tây, mọi người luôn vội vã vì quan niệm của Thiên Chúa giáo là chỉ có một kiếp sống duy nhất, khi cái chết xuất hiện thì bạn phải ra đi và không bao giờ có thể quay lại. Điều đó đã tạo ra một ý tưởng rất điên rồ trong tâm trí của mọi người nên mọi người đều vội vã, mọi người đều tất bật.
Không ai nghĩ đến việc họ đang đi đâu; họ chỉ nghĩ đến việc chạy thật nhanh, chỉ thế thôi nên không ai có thể vui hưởng cuộc sống này vì làm sao bạn có thể vui hưởng được thứ gì khi bạn di chuyển với vận tốc nhanh như thế?
Để có thể vui hưởng một cái gì đó thì người ta phải có được thái độ thư giãn, thoải mái. Để có thể vui hưởng cuộc sống người ta phải có được sự bất diệt. Làm sao bạn có thể vui hưởng được khi bạn luôn cho rằng cái chết đang kề cận? Họ cố gắng vui hưởng nhưng trong cố gắng của họ thì sự bình yên không xuất hiện, khi không có ự bình yên thì làm sao bạn có thể vui hưởng được? Bạn chỉ có thể vui kh bạn thưởng thức một cách chầm chậm. Chỉ khi bạn có thời gian dư dả bạn mới có thể vui được.
Khái niệm về tái sinh của thế giới phương Đông là một quan niệm tuyệt vời. Việc khái niệm đó có đúng hay không không quan trọng. Điều quan trọng là nó giúp bạn cảm thấy bình an trong cuộc sống. Đó là sự thật. Tôi chẳng quan tâm gì đến quan niệm về thế giới siêu hình. Nó có thể đúng hoặc sai; điều đó hoàn toàn không phải là điều quan trọng. Nhưng nó giúp bạn luôn bình yên thanh thản.
Ngày 30 Tháng Mười
Lịch sử
Lịch sử của nhân loại quá xấu xa. Tất cả những gì đã qua chỉ là cơn ác mộng.

Nhân loại vẫn chưa thể viết được gì tốt về chính mình - trừ một vài trường hợp hiếm hoi chẳng hạn như Đức Phật và Chúa Jesus, giống như những ngôi sao lóe sáng.
Nhân loại đã sống cùng bạo lực, chiến tranh và sự cuồng trí nên tốt hơn hết chúng ta hãy quên đi quá khứ này. Quá khứ của nhân loại quá nặng nề và nó chẳng giúp ích gì cho con người cả. Thực ra, nó khiến tâm hồn nhân loại thêm thối nát. Bạn hãy nhìn lại quá khứ mà xem, dường như là nhân loại vẫn không thể phát triển được. Nó làm cho mọi việc trở thành vô vọng.
Cho đến nay lịch sử của nhân loại vẫn không đáng kể viết hoặc đọc. Việc quá quan tâm đến lịch sử không phải là việc tốt. Lịch sử luôn gắn liền với quá khứ, với sự chết chóc.
Đừng chỉ quên đi lịch sử, bạn phải quên cả tiểu sử về bản thân mình, mỗi sáng bạn hãy thức giấc với tất cả những điều mới mẻ, cứ như thể là trước đây bạn chưa từng tồn tại. Đó là những gì thiền định quan tâm đến: Khởi đầu với mọi sự mới mẻ, không biết gì về quá khứ. Khi bạn không biết gì về quá khứ bạn sẽ không suy đoán gì về tương lai. Bạn không có gì để suy đoán cả. Khi quá khứ biến mất thì tương lai cũng biến mất. Khi đó chỉ còn lại hiện tại mà thôi. Hiện tại chính là sự bất diệt thực thụ.
Ngày 31 Tháng Mười
Gốc rễ
Nếu bạn có gốc rễ là tình yêu, bạn thực sự được vững chắc. Không có cách nào khác để được vững chắc cả.

Bạn có thể có nhiều tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, một tài khoản kếch sù trong ngân hàng; tất cả những thứ đó không thể trao cho bạn sự vững chắc. Chúng chỉ là phế phẩm, loại phế phẩm nghèo nàn so với tình yêu. Chúng có thể khiến bạn thêm lo lắng vì khi bạn sở hữu những thứ này thì bạn luôn lo lắng chúng sẽ bị lấy đi từ tay bạn. Bạn sẽ thêm đau khổ vì sự dằn vặt của lòng tham, lòng tham là chiếc túi không đáy, lòng tham luôn dằn vặt bạn mãi cho đến khi bạn gục ngã.
Tình yêu là mặt đất vững chãi để từ đó bạn mọc lên, cây cối mọc lên từ đất và người ta mọc lên từ tình yêu. Gốc rễ của chúng ta có thể vô hình, những gì hữu hình đều là phù phiếm. Tiền bạc, nhà cửa, địa vị xã hội là những thứ hữu hình. Nhưng chúng ta là những thân cây với gốc rễ vô hình. Bạn không thể ôm lấy nó, ngược lại, bạn phải chấp nhận để nó ôm lấy bạn.
Ngày 1 Tháng Mười Một
Sự hiến dâng
Cuộc sống phải là sự hiến dâng; chỉ khi đó nó mới có ý nghĩa. Ý nghĩa chỉ xuất hiện qua sự hiến dâng. Thứ được hiến dâng càng vĩ đại thì ý nghĩa càng tuyệt vời.

Có những người hiến mình vì đất nước - quê cha đất tổ. Có những người hiến mình cho chùa chiền - Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn giáo. Những thứ này đẹp hơn đất nước nhưng chúng chỉ là một học thuyết, một tín điều, một cái gì đó do con người tạo ra, một cái gì đó về cơ bản luôn chia cắt nhân loại. Người này trở thành tín đồ của Hồi giáo, người nọ trở thành tín đồ của Ấn giáo và sự phân chia xuất hiện, xung đột nảy sinh, bạo lực là điều không tránh khỏi. Người ta gọi những thứ trớ trêu này là tình yêu!
Đừng bao giờ hiến mình cho bất kỳ thứ gì tạo ra sự chia cắt.
Ngày 2 Tháng Mười Một
Rỗng – Đầy
Một tay bạn tạo ra sự trống rỗng; tay còn lại bạn tạo ra sự tràn đầy nên khi bạn thực sự trống rỗng thì sự đầy tràn có thể xuất hiện trong sự trống rỗng đó.

Đôi khi bạn say mê một hình thức thiền định nào đó. Sự say mê đó tạo ra sự mất tác dụng. Bạn nên để nhiều chiều hướng xuất hiện trong bạn. Bạn nên tham gia ít nhất hai hình thức thiền định: một bị động và một chủ động. Nếu không bạn không thể có được sự cân bằng.
Việc quan sát là một quá trình bị động. Bạn không làm gì cả, đó là một hình thức yên lặng. Đó là một phương pháp thiền định của Phật giáo - rất tốt nhưng không hoàn toàn. Thế nên các tín đồ Phật giáo bị mất cân bằng. Họ trở nên rất tĩnh lặng, rất điềm tĩnh nhưng họ cũng bỏ nhỡ một cái gì đó (những gì tôi gọi là niềm vui sướng).
Phật giáo là một trong những phương pháp tiếp cận đẹp nhất nhưng nó không hoàn toàn. Một cái gì đó bị bỏ nhỡ. Nó không hề huyền bí, không hề thi vị, không hề lãng mạn. Nó gần như chỉ là một bài toán của linh hồn chứ không phải là một bài thơ của linh hồn. Trừ khi bạn nhảy nhót, trừ khi bạn khiêu vũ, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ hài lòng. Bạn hãy tĩnh lặng nhưng bạn hãy vận dụng sự tĩnh lặng của mình để hướng đến niềm vui sướng.
Ngày 3 Tháng Mười Một
Ranh giới
Yêu thương có nghĩa là xóa bỏ mọi ranh giới. Mọi ranh giới vô hình đều phải biến mất. Khi bạn có được lòng yêu thương, bạn có thể vượt qua được mọi giới hạn di truyền từ loài động vật. Khi đó, lần đầu tiên bạn được làm người, một con người thực sự.

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống thịnh vượng, đặc sắc, sinh động thì bạn phải vứt bỏ mọi sự giới hạn, không còn cách nào khác. Đó là cách duy nhất để bạn có được mối quan hệ gần gũi với mọi người. Bạn hãy mở rộng tim mình để đón nhận tất cả mọi người.
Bạn có thể bị tổn thương - bạn lo sợ vì điều này - nhưng bạn phải đối mặt với rủi ro đó. Nó xứng đáng để bạn phải hy sinh. Nếu bạn luôn tỏ thái độ tự vệ thì ai là người có thể đến gần bạn được, ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì? Khi đó bạn chết ngay khi đang sống. Bạn sống nhưng đó hoàn toàn không phải là sự sống. Bạn phải chấp nhận rủi ro này.
Tất cả mọi người đều giống như bạn. Về cơ bản, con tim nhân loại hoàn toàn giống nhau nên bạn hãy cho phép mọi người đến gần bên bạn và họ sẽ để bạn đến gần bên họ. Khi mọi ranh giới được xóa bỏ, tình yêu xuất hiện.
Ngày 4 Tháng Mười Một
Lí thuyết hóa
Các triết gia phát minh ra sự thật; đó không phải là một khám phá. Đó là phát minh của các triết gia.

Điều thứ nhất: Sự thật là cái không thể được phát minh. Tất cả những gì được phát minh ra đều không có thật.
Sự thật luôn luôn ở đó. Chúng ta cần khám phá ra nó. Chúng ta không cần phát minh ra nó vì tất cả những gì bạn có thể phát minh ra được cũng đều là sự sai lạc. Bạn không biết sự thật là gì; làm sao bạn có thể phát minh ra nó được? Trong sự ngu dốt thì mọi thứ được phát minh ra cũng đều là sự ngu dốt. Sự thật là thứ không thể được phát minh ra; chúng ta chỉ có thể khám phá được nó vì nó luôn xuất hiện ở đó.
Điều thứ hai là: không có bức màn nào có thể che đậy được sự thật. Đôi mắt của chúng ta luôn bị phủ một bức màn. Không ai có thể che giấu được sự thật. Sự thật hoàn toàn rõ ràng, nó ở ngay trước mặt bạn. Khi bạn nhìn, bạn sẽ nhìn thấy sự thật. Dù bạn làm gì bạn cũng đang tiến gần về phía sự thật. Việc bạn biết hay không biết không phải là việc quan trọng.
Một người tìm kiếm sự thật chân chính là một người không phát minh, không suy đoán, không suy luận, không biện luận, chỉ đơn giản là chấp nhận và chấp nhận, luôn mở rộng tim mình để đón chào sự thật. Sự thật chỉ có thể xuất hiện khi bạn mở rộng lòng mình và kiên nhẫn chờ đợi.

Ads Belove Post