Read more
Osho - Tự do có
ba chiều, bạn đang ở chiều nào?
Tự do là hiện tượng ba chiều.
Thứ nhất là chiều vật lý. Bạn có thể bị nô lệ về mặt vật lý, và trong hàng ngàn
năm con người đã từng bị bán ở bãi chợ cũng giống như bất cứ hàng hóa nào. Nô lệ
đã tồn tại trên khắp thế giới. Họ không được cho quyền con người; họ không thực
sự được chấp nhận như con người, họ bị coi như chưa được là người. Và hiện nay
mọi người vẫn bị đối xử như chưa là người.
Ở Ấn Độ có sudras – tiện dân: họ
bị sống như những người nô lệ; nhiều nơi ở Ấn Độ người dân không được phép được
giáo dục, không thể làm nghề gì khác ngoài nghề truyền thống đã quyết định từ
hàng ngàn năm trước; chạm vào họ bạn sẽ bị coi là ô uế và phải tắm ngay lập tức;
hay cho dù bạn không cham vào họ nhưng chạm vào cái bóng của họ – thế nữa bạn
cũng phải đi tắm.
Và trên khắp thế giới, thân thể
đàn bà chị coi là không bằng thân thể đàn ông.Cô ấy không có được tự do như đàn
ông tự do. Ở TQ trong hàng thế kỉ người chồng có quyền giết vợ mà không bị trừng
phạt bởi vì vợ là sở hữu của anh ta. Trong luật pháp TQ không có việc trừng phạt
người chồng nếu anh ta giết vợ mình, bởi vì cô ấy bị coi là không có linh hồn.
Cô ấy chỉ là cái máy đẻ, xưởng tạo ra con cái.
Cho nên có nô lệ vật lý và có tự
do vật lý – nghĩa là thân thể bạn không bị xiềng xích, nghĩa là nó không bị
phân loại thành thấp hơn thân thể của bất cứ ai khác, nghĩa là có bình đẳng khi
có liên quan tới thân thể. Nhưng ngay cả ngày nay tự do này cũng không tồn tại ở
đâu cả. Nó trở nên ngày càng ít đi thế nhưng nó đã không biến mất hoàn toàn.
Tự do với thân thể sẽ có nghĩa
là không có phân biệt giữa da trắng và da đen, không có phân biệt giữa đàn ông
và đàn bà, không có phân biệt về bất cứ phân loại nào khi liên quan tới thân thể.
Không ai là thuần khiết, không ai là ô uế – mọi thân thể đều như nhau.
Đây chính là cơ sở của tự do.
Thế rồi có chiều thứ hai: tự do
tâm lý. Có vài cá nhân trên thế giới được tự do tâm lý. Bởi nếu bạn là người
Mohamet giáo, bạn không tự do về tâm lý; nếu bạn là người Hindu giáo, bạn không
tự do về tâm lý. Toàn thể cách nuôi dưỡng con cái của chúng ta là biến chúng
thành nô lệ – nô lệ của các ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ
xã hội. Chúng ta không cho chúng cơ hội để nghĩ theo cách riêng của chúng.
Chúng ta ép buộc tâm trí chúng vào khuôn mẫu nào đó. Chúng ta nhồi nhét vào tâm
trí chúng nhiều thứ – những thứ mà ngay cả chúng ta cũng chưa từng được kinh
nghiệm. Cha mẹ dạy con cái rằng có Thượng đế – họ chẳng biết gì về Thượng đế cả.
Họ bảo con họ rằng có cõi trời và có địa ngục – và họ chẳng biết gì về cõi trời
và địa ngục cả.
Bạn đang dạy cho con bạn những
điều mà bản thân bạn cũng không biết. Bạn chỉ ước định tâm trí chúng bởi vì tâm
trí bạn đã bị ước định bởi cha mẹ bạn. Theo cách này bệnh này cứ diễn ra từ thế
hệ nọ sang thế hệ kia.
Tự do tâm lý sẽ là có thể khi
con cái được phép trưởng thành, được giúp đỡ để trưởng thành nhiều trí tuệ hơn,
nhiều thông minh hơn, nhiều ý thức hơn, nhiều tỉnh táo hơn. Không niềm tin nào
được trao cho chúng. Chúng sẽ không được dạy bất cứ loại đức tin nào, nhưng
chúng sẽ được cho nhiều khuyến khích nhất có thể để tìm kiếm chân lý. Và chúng
sẽ được nhắc nhớ từ ngay ban đầu “chân lý riêng của con, phát kiến riêng của
con, sẽ giải thoát cho con, không cái gì khác có thể làm điều đó cho con.”
Chân lý không thể được vay mượn.
Nó không thể được nghiên cứu trong sách vở. Không ai có thể thông báo cho bạn về
điều đó. Bạn phải tự mình mài sắc thông minh của bạn, để cho bạn có thể nhìn
vào sự tồn tại và tìm thấy nó. Tự bạn phải tìm thấy nó chứ không thông qua câu
trả lời của bất cứ ai trao cho bạn.
Toàn bộ thế giới sống trong nô
lệ tâm lý.
Và chiều thứ ba là điều tối thượng
của tự do – là khi bạn biết rằng bạn không phải là thân thể, bạn biết rằng bạn
không là tâm trí, bạn biết rằng bạn là tâm thức thuần khiết (hay tôn giáo gọi
là linh hồn). Tri thức đó tới qua thiền. Nó tách bạn khỏi thân thể, nó tách bạn
khỏi tâm trí và chung cuộc chỉ bạn có đó như tâm thức thuần khiết, như nhận biết
thuần khiết. Đó là tự do tâm linh.
Đây là ba chiều cơ bản của tự
do cho cá nhân.
Tự do là kinh nghiệm tối thượng
của cuộc sống. Không có gì cao hơn điều đó.
Và từ tự do mà nhiều hoa nở ra
trong bạn: hoa tình yêu, hoa từ bi…
Và trong tự do đó sự im lặng,
cái đẹp, sự phúc lạc và bình an – mọi thứ chảy tràn trong bạn!