Read more
Bạn muốn tận hưởng hay chứng ngộ?
Hỏi: Tôi có tới nhầm chỗ không? Tôi chỉ muốn
là bình thường và hạnh phúc. Tôi muốn một người phụ nữ để yêu, và yêu tôi; bạn
bè dành thời gian cho nhau và tận hưởng. Tôi không muốn chứng ngộ. Tôi có tới
nhầm chỗ không?
Nhiều thế kỉ giáo dục sai đã
hoàn toàn làm tâm trí bạn lẫn lộn về chứng ngộ. Chính từ này dường như là siêu
nhiên, thế giới khác; chính từ này dường như là cái gì đó ở sau cái chết hay
dành cho những người đã chết. Điều này hoàn toàn sai.
Nếu bạn muốn hạnh phúc, không
có cách nào khác hơn là chứng ngộ. Nếu bạn muốn là người bình thường, không ai
đã từng là bình thường mà lại không chứng ngộ. Nếu bạn muốn yêu và được yêu, điều
đó là không thể được nếu không có chứng ngộ. Cho nên bạn sẽ phải hiểu khái niệm
của tôi về chứng ngộ. Nó chỉ là thông thường, lành mạnh, nhận biết, toàn thể,
toàn bộ.
Mọi tâm trí đều đang tìm kiếm
cái phi thường nào đó. Đó chính là điều bản ngã là gì: bao giờ cũng cố gắng là
ai đó nói riêng, bao giờ cũng sợ là không ai cả, bao giờ cũng sợ cái trống rỗng,
bao giờ cũng cố gắng trút đầy cái trống rỗng bên trong bằng bất kì cái gì và mọi
thứ. Mọi con người đều tìm kiếm cái phi thường - và điều đó tạo ra khổ. Điều đó
là không thể được. Tính không ai cả mới chính là bản chất của bạn, vô hiện hữu
mới chính là chất liệu tạo nên bạn. Dù bạn có cố gắng tới đâu thì bạn cũng chẳng
bao giờ thành công cả; ngay cả Alexanders cũng thất bại. Bạn không thể là ai đó
được bởi vì điều đó là không thể được theo chính bản chất của mọi vật. Bạn chỉ
có thể là không ai cả. Nhưng chẳng có gì sai trong việc là không ai cả; trong
thực tế, khoảnh khắc bạn chấp nhận tính không ai cả, ngay lập tức phúc lạc bắt
đầu tuôn trào từ bạn theo đủ mọi hướng - bởi vì khổ biến mất. Khổ là cái bóng của
bản ngã, cái bóng của tâm trí tham vọng. Khổ có nghĩa là bạn đang làm điều gì
đó không thể được và bởi vì bạn đang không làm được trong điều đó nên bạn mới
khổ. Bạn đang làm điều gì đó phi tự nhiên, đang cố gắng làm nó và đang thất bại,
cho nên bạn cảm thấy thất vọng, khổ.
Địa ngục chẳng là gì ngoài kết
quả cuối cùng của nỗ lực không thể được, phi tự nhiên. Cõi trời chẳng là gì
ngoài việc là tự nhiên.
Bạn là không ai cả. Bạn được
sinh ra như một người không ai cả, không tên tuổi, không hình dạng. Bạn sẽ chết
đi như một người không ai cả. Tên tuổi và hình dạng chỉ là trên bề mặt; sâu bên
dưới bạn chỉ là không gian bao la. Và điều đó là đẹp, bởi vì nếu bạn là ai đó,
bạn sẽ bị giới hạn. Cũng tốt là Thượng đế không cho phép bất kì ai được là ai
đó; nếu bạn là ai đó, bạn sẽ hữu hạn, giới hạn, bạn sẽ là một sinh linh bị cầm
tù. Không, Thượng đế không cho phép điều đó. Ngài cho bạn tự do để mang tính
không ai cả - vô hạn, không tận cùng. Nhưng bạn không sẵn sàng. Với tôi, chứng
ngộ tất cả đều là hiện tượng này: nhận ra, hiểu ra, chấp nhận sự kiện rằng người
ta là không ai cả. Bỗng nhiên bạn chấm dứt cố gắng điều không thể được. Bỗng
nhiên bạn chấm dứt việc tự kéo mình lên bằng dây giày của mình. Bạn hiểu ra cái
ngớ ngẩn của nó - và bạn chấm dứt. Và tiếng cười lan toả khắp bản thể bạn. Bỗng
nhiên bạn bình thản và tự chủ. Chính nỗ lực muốn là ai đó đang tạo ra rắc rối.
Và khi bạn cố gắng là ai đó,
thì bạn không thể yêu được. Tâm trí tham vọng không thể yêu được. Đấy là điều
không thể được, bởi vì người đó đầu tiên phải hoàn thành tham vọng của mình.
Người đó phải hi sinh mọi thứ cho nó. Người đó sẽ cứ hi sinh tình yêu của mình.
Nhìn người tham vọng mà xem - nếu họ theo đuổi tiền bạc, họ bao giờ cũng trì
hoãn yêu. Ngày mai khi đã tích luỹ được nhiều tiền, họ sẽ yêu; ngay bây giờ đấy
là điều không thể được. Điều đó là không thực tế theo bất kì cách nào; ngay bây
giờ họ không thể đảm đương được nó. Yêu là thảnh thơi còn họ chạy theo cái gì
đó để thành đạt - mục tiêu. Có thể nó là tiền bạc, có thể nó là quyền lực, danh
vọng, chính trị. Làm sao họ có thể yêu bây giờ được? Họ không thể ở đây và bây
giờ - còn yêu là hiện tượng ở đây và bây giờ. Yêu tồn tại chỉ trong hiện tại,
tham vọng tồn tại trong tương lai: yêu và tham vọng chưa bao giờ gặp gỡ.
Bạn không thể yêu được. Và nếu
bạn có thể yêu, làm sao bạn có thể được người nào khác yêu? Tình yêu là giao cảm
sâu sắc của hai con người đã sẵn sàng ở cùng nhau - khoảnh khắc này, không phải
ngày mai; người sẵn sàng là toàn bộ trong khoảnh khắc này và quên đi mọi quá khứ
và tương lai. Yêu là quên lãng quá khứ và tương lai và là việc nhớ tới khoảnh
khắc này, khoảnh khắc rung động này, khoảnh khắc sống động này. Yêu là chân lí
của khoảnh khắc này.
Tâm trí tham vọng chưa bao giờ ở
đây cả, nó bao giờ cũng là việc đi. Làm sao bạn có thể yêu một người đang chạy
được? Người đó bao giờ cũng trong cuộc đua, trong thi thố; người đó không có thời
gian. Hay người đó nghĩ rằng ở đâu đó trong tương lai, khi mục tiêu được đạt tới,
khi người đó đã đạt tới quyền lực mình tìm kiếm, giầu có mình tìm kiếm, thế thì
người đó sẽ thảnh thơi và yêu. Điều này sẽ không xảy ra, bởi vì mục tiêu sẽ chẳng
bao giờ đạt được cả.
Tham vọng sẽ không bao giờ được
hoàn thành. Chính bản chất của nó là không được hoàn thành. Bạn có thể hoàn
thành một tham vọng; lập tức cả nghìn tham vọng khác nảy sinh ra từ nó. Tham vọng
không bao giờ chấm dứt. Nếu bạn theo kịp nó, nếu bạn hiểu, nó có thể chấm dứt
ngay bây giờ. Nhưng nếu bạn cho nó năng lượng, làm sao bạn có thể yêu được? Đó
là lí do tại sao mọi người khổ thế khi cố gắng là ai đó - khổ bởi vì họ không
có được tình yêu, khổ bởi vì họ không thể yêu được.
Tình yêu là cực lạc: cực lạc của
vô trí, cực lạc của hiện tại, cực lạc của trạng thái vô tham vọng, cực lạc của
cái trống rỗng. Bất kì khi nào người yêu hiện hữu, thì đều không có ai: chỉ
tình yêu tồn tại. Khi hai người yêu gặp nhau, họ không phải là hai. Họ có thể
có vẻ là hai với bạn, từ bên ngoài. Nhưng câu chuyện bên trong lại hoàn toàn
khác: họ không là hai. Khoảnh khắc họ gặp gỡ, cái hai biến mất, chỉ tình yêu tồn
tại và tuôn chảy. Làm sao điều đó có thể được nếu bạn còn chưa là trống rỗng
bên trong, cái không, để cho không có rào chắn nào, không có gì giữa bạn và người
yêu của bạn? Nếu bạn là ai đó và người yêu của bạn cũng là ai đó, thế thì hai
người không gặp gỡ mà là bốn: hai người thực là không ai cả, người đang đứng ở
hậu cảnh và hai ai đó - hai bản ngã giả đang bắt tay, âu yếm, làm những động
tác yêu. Đấy là vở kịch để xem: lố bịch! Bất kì khi nào những người yêu gặp
nhau, đều không có ai cả, và hai cái không ai cả thì không thể là hai được. Làm
sao hai cái không lại có thể là hai được? Những cái không không có lằn ranh -
cái không là bao la. Hai cái không trở thành một. Hai ai đó vẫn còn là hai.
Đó là lí do tại sao yêu trở
thành một chuyện xấu thế - yêu được bạn gọi, chứ không phải tôi gọi. Tình yêu của
bạn là một chuyện xấu, cái xấu nhất. Nó phải là như thế. Nó đáng ra có thể là
hiện tượng đẹp nhất trên thế giới nhưng nó đã trở thành cái xấu nhất: người yêu
thường xuyên đánh nhau, cãi nhau, tạo ra khổ lẫn cho nhau. Sartre nói,
"Người kia là địa ngục." Ông ấy nói điều gì đó về tình yêu của bạn đấy.
Bất kì khi nào bạn một mình, bạn đều cảm thấy được thảnh thơi, bất kì khi nào bạn
ở cùng với người yêu, căng thẳng lại phát sinh. Bạn không thể sống một mình được
bởi vì cái không ai cả sâu sắc nhất đang khao khát... nó có cơn khát, cơn đói
sâu sắc. Cho nên bạn không thể vẫn còn một mình được. Bạn phải di chuyển - bạn
tìm kiếm sự cùng nhau, nhưng khoảnh khắc bạn cùng nhau thì nó lại là khổ. Mọi
quan hệ đều tạo ra khổ chứ không cái gì khác. Chừng nào bạn còn chưa chứng ngộ,
tình yêu chỉ trở thành xung đột, cãi nhau. Dần dần người ta thu được việc điều
chỉnh cho nó. Điều đó có nghĩa là dần dần người ta trở nên mụ mẫm, không nhạy cảm.
Đó là lí do tại sao toàn thế giới lại trông chết thế, cũ rích thế. Nó bốc mùi.
Mọi quan hệ đều thành cũ rích, chúng đã trở thành xấu.
Cho nên nếu bạn muốn thực sự
yêu và được yêu... điều đó không thể được ngay bây giờ như bạn hiện thế; bạn phải
biến mất. Bạn phải ra đi - để cho cái không, vốn dĩ tinh khôi, được còn lại,
cái không, vốn dĩ tươi tắn, được để lại sau. Chỉ thế thì đoá hoa của tình yêu mới
có thể nở ra. Hạt mầm có đó nhưng bản ngã lại giống như tảng đá, và hạt mầm
không thể mọc ra trên nó được.
Và bạn nói bạn muốn là người
bình thường? - và bạn muốn yêu? - và bạn muốn bạn bè? - và bạn muốn tận hưởng?
Đây đích xác là điều chứng ngộ tất cả là gì! Nhưng nếu bạn đi tới các tu sĩ và
tới các nhà thuyết giảng và tới các tôn giáo có tổ chức và các nhà thờ, thì chứng
ngộ của họ lại khác. Họ chống lại tình yêu; họ chống lại tính thông thường; họ
chống lại tình bạn; họ chống việc tận hưởng; họ chống lại mọi thứ mà bản chất của
bạn tự nhiên tìm kiếm. Họ là những kẻ đầu độc lớn.
Nhưng nếu bạn tới tôi, bạn đã tới
đúng người rồi - đúng người theo nghĩa là chứng ngộ của tôi là của thế giới
này. Tôi không nói rằng không có thế giới khác. Tôi không nói rằng sự tồn tại
trái đất này là sự tồn tại duy nhất - không. Đừng hiểu lầm tôi. Nhưng cái kia
phụ thuộc vào cái này, thế giới kia phụ thuộc vào thế giới này, và bầu trời kia
phụ thuộc vào trái đất này. Nếu bạn muốn đi lên cao hơn, bạn phải bắt rễ sâu
hơn ở đây trong đất này. Bạn cần gốc rễ trong cuộc sống này, thế thì hoa sẽ tới
trong cuộc sống khác. Cuộc sống khác không chống lại cuộc sống này; trong thực
tế cuộc sống khác chỉ là việc nở hoa của cuộc sống này. Thượng đế không chống lại
thế giới này, ngài không ở ngoài nó; ngài ở bên trong nó, ẩn bên trong nó. Bạn
không cần đi ngược lại thế giới để tìm ngài - nếu bạn đi bạn sẽ chẳng bao giờ
tìm ra ngài. Ngài ẩn ở đây và bây giờ. Bạn phải tìm, bạn phải đi sâu vào trong
sự tồn tại này - và đó là cách duy nhất để tìm ra ngài. Toàn bộ cuộc sống này,
toàn bộ sự tồn tại này không là gì ngoài ngôi đền, và ngài đang ẩn trong nó. Đừng
trốn khỏi nó.
Tôi không chống lại cuộc sống
này; trong thực tế tôi không chống lại điều gì cả. Tôi ủng hộ mọi thứ, bởi vì nếu
nó tồn tại thì phải có mục đích cho nó chứ. Thượng đế không thể tạo ra cái gì
không mục đích nào cả - ngài không điên. Sự tồn tại là rất có mục đích, có ý
nghĩa; nếu cuộc sống này tồn tại, nó có nghĩa là cuộc sống khác không thể tồn tại
mà không có nó. Điều đó là cơ sở.
Nhưng bạn mang khái niệm của
mình khi bạn tới tôi. Khi bạn tới tôi và tôi nói về chứng ngộ, bạn hiểu tôi dưới
dạng của điều bạn đã từng được dạy về chứng ngộ. Khi bạn tới tôi và tôi nói về
từ bỏ, sannyas, bạn hiểu điều gì đó khác, không phải là điều tôi đang nói. Tôi
phải dùng ngôn ngữ của bạn, và lời tất cả làm hỏng đi. Chúng đã được dùng cả
triệu lần bởi hàng triệu người với ý nghĩa khác nhau, nghĩa khác nhau; và tôi
đang trao cho chúng những chiều hướng mới của nghĩa.
Người chứng ngộ là người nhận
biết hoàn toàn về cái trống rỗng bên trong của mình và không đánh nhau với nó;
thay vì thế, người đó tận hưởng nó, nó là phúc lạc. Qua việc tận hưởng sự trống
rỗng của mình mà người đó trở thành sẵn có cho người khác; người khác có thể tận
hưởng, người khác có thể tới và tham dự vào bí ẩn của người này. Cánh cửa của
người đó để mở, người đó mời bạn bè và người yêu tới, và người đó sẵn sàng chia
sẻ, người đó sẵn sàng cho. Khi bạn cho cái trống rỗng của mình, bạn chẳng bao
giờ sợ việc cho đó bởi vì bạn không thể vét cạn cái trống rỗng được. Bạn cứ cho
mãi, bạn cứ cho mãi - nó bao giờ cũng có đó, bạn không thể vét cạn nó được. Chỉ
cái hữu hạn mới có thể bị vét cạn, đó là lí do tại sao chúng lại tạo ra tính
keo kiệt - bạn sợ phải cho. Người cảm thấy mình trống rỗng, thì sao người đó phải
sợ việc cho? Người đó có thể cho bản thân mình một cách toàn bộ, và chừng nào
mà điều đó còn chưa thể được thì tình yêu cũng là không thể được. Tình yêu là
hiện tượng thiêng liêng, tình yêu không ô uế. Mọi tình yêu xứng với cái tên đó
đều linh thiêng. Và khi bạn đi vào trong tình yêu, bạn đi vào trong thế giới của
thuần khiết, hồn nhiên. Khi bạn yêu bạn đi vào trong ngôi đền của điều thiêng
liêng.
Tận hưởng đi! Tôi không ủng hộ
buồn rầu và mặt dài. Tôi không ở đây để làm cho bạn khổ hơn - bạn đã quá khổ rồi.
Tôi không ở đây để cho bạn nhiều buồn bã. Tôi ở đây để thức tỉnh bạn tới phúc lạc
là quyền tập ấm của bạn, tự nhiên sẵn có cho bạn. Nhưng bạn đã quên mất cách tiếp
cận tới nó, và bạn đang đi sai hướng: bạn tìm nó ở đâu đó nơi không có nó; bạn
tìm nó ở bên ngoài và nó ở bên trong; bạn tìm nó ở nơi xa xôi còn nó ở gần; bạn
tìm nó ở các vì sao xa xăm và nó ở ngay phía trước bạn.
Trong tiếng Anh có hai từ -
hay. Một là "hiển nhiên" (obvious): hiển nhiên có nghĩa là chỉ ngay
phía trước bạn. Nó có nghĩa gốc Latin là ở ngay phía trước bạn. Và thế rồi có từ
khác: "vấn đề" (problem). Nó có gốc Hi Lạp cũng có nghĩa là ở ngay
trước bạn. Nghĩa gốc của 'hiển nhiên" và 'vấn đề" là một. Hiển nhiên
là vấn đề, cái ở ngay trước bạn là vấn đề - bởi vì bạn không thể thấy nó được,
mắt bạn đang vẩn vơ ở những vùng đất xa. Cái hiển nhiên đã trở thành vấn đề. Và
chứng ngộ là trở nên nhận biết về cái hiển nhiên, và khi bạn trở nên nhận biết
về cái hiển nhiên thì vấn đề biến mất.
Sống một cuộc sống không có vấn
đề là sống cuộc sống chứng ngộ. Nó là cách hiện hữu hoàn toàn khác: nó chẳng
liên quan gì tới thành đạt cả, nó chẳng liên quan gì tới học hành, nó chẳng
liên quan gì tới nỗ lực, công phu. Điều duy nhất được cần tới là thêm chút ít tỉnh
táo để cho bạn có thể nhìn, thấy, quan sát cái ở trước bạn. Giải pháp ở gần
hơn, rất rất gần với bạn hơn là bạn tưởng. Đừng tìm nó ở xa xăm; nó tồn tại bên
trong bạn. Một khi bạn đã lắng đọng vào bên trong, định tâm, bắt rễ, tôi sẽ cho
bạn mọi tự do - đi và yêu. Đi và hiện hữu trong thế giới này; bây giờ bạn sẽ có
khả năng tận hưởng nó, bạn sẽ có khả năng nếm trải nó, bạn sẽ có khả năng thấm
sâu vào những khả năng sâu sắc nhất của nó. Và bất kì khi nào bạn đi vào trong
cõi giới của chiều sâu đó, bao giờ bạn cũng sẽ thấy điều thiêng liêng ở đó.
Trong tình yêu, đi sâu và bạn sẽ thấy Thượng đế; trong thức ăn, ăn tốt, với tỉnh
táo, nhận biết, và bạn sẽ thấy Thượng đế.
Upanishads nói annam brahm - thức
ăn là Thượng đế. Và Upanishads nói rằng dục cũng là anh em, anh em sinh đôi, của
phúc lạc tối thượng cuối cùng. Anh em sinh đôi của phúc lạc tối thượng cuối
cùng - dục! Bạn đã kết án nó quá nhiều. Nó có thể là bậc thang thấp nhất của
chiếc thang nhưng nó thuộc vào chiếc thang. Bậc cao nhất thuộc vào nó cũng như
bậc thấp nhất; trong thực tế, mọi thứ đều thuộc vào Thượng đế và là điều thiêng
liêng.
Đây là chứng ngộ: có khả năng
thấy trong mọi thứ nhịp đập thiêng liêng. Tôn giáo không chống lại điều gì cả,
tôn giáo là việc tìm ra sự linh thiêng ở mọi nơi. Và có nó đó, đang chờ đợi bạn.
Bạn đã tới đúng chỗ rồi. Tâm
trí bạn có thể muốn trốn khỏi đây, bởi vì điều này sẽ là cái chết của tâm trí bạn.
Nó là đúng chỗ cho bạn, nhưng sai chỗ cho tâm trí. Nó là tuyệt đối đúng chỗ cho
sự hiện hữu của bạn, nhưng cho tham vọng của bạn, bản ngã bạn, lòng tự hào của
bạn, cái ngu xuẩn của bạn, thì nó là chỗ sai nhất mà bạn không thể nào tìm thấy
ở đâu trên thế giới vào khoảnh khắc này.
Cho nên bạn quyết định đi. Nếu
bạn muốn là ngu xuẩn, trốn đi. Thế thì tâm trí sẽ cứ lừa bạn rằng bạn đang
trong tình yêu và tận hưởng - và bạn biết mình không tận hưởng, và bạn biết
mình không trong tình yêu. Thế rồi tâm trí có thể cứ lừa phỉnh bạn rằng bạn
đang si mê - bạn không thể si mê được.
Bạn thậm chí không có đó để mà
si mê. Bạn không tồn tại. Bạn không có sự hiện hữu tích hợp theo bất kì cách
nào. Bạn có thể vẩn vơ xung quanh và tự lừa dối mình nhưng nếu bạn thực sự muốn
được một phụ nữ yêu và bạn muốn người phụ nữ yêu, và bạn muốn có bạn bè, và bạn
muốn tận hưởng cuộc sống - tôi đang trao cho bạn mọi chìa khoá mở nó.