Read more
Đàn ông điên khùng với đại sự, đàn bà hạnh phúc với việc nhỏ
Lão Tử cảm thấy rằng bản chất của
sự tồn tại giống đàn bà nhiều hơn là đàn ông, bởi vì đàn ông ra đời từ đàn bà,
đàn bà cũng ra đời từ đàn bà. Đàn ông thậm chí có thể bị bỏ đi nhưng đàn bà thì
không thể bị bỏ đi được. Đàn bà dường như là một phần tử cơ sở. Đàn ông là sự
phát triển ra từ đó. Đàn bà dường như cơ sở hơn, tự nhiên hơn; đàn ông có cái
gì đó phi tự nhiên về mình. Nếu bạn hỏi các nhà sinh vật, họ nói rằng đàn ông
có sự không quân bình sâu sắc trong sinh học của mình; đàn bà là đối xứng, quân
bình. Đó là lí do tại sao cô ấy trông đẹp hơn và tròn trĩnh hơn. Đàn ông có góc
cạnh, đàn bà không có góc cạnh. Đàn bà là hiện tượng quân bình hơn, đó là lí do
tại sao cô ấy chưa bao giờ cố gắng phát minh ra cái gì đó, tạo ra cái gì đó, đi
đâu đó - không, cô ấy chưa bao giờ đi. Đàn ông bao giờ cũng đi. Anh ta phải là
cái gì đó để chứng tỏ rằng mình hiện hữu; anh ta không thể đơn giản chấp nhận bản
thân mình. Anh ta không thể đơn giản hiện hữu và vui sướng. Anh ta phải đi lên
mặt trăng, và anh ta phải đi lên đỉnh Everest, và anh ta phải làm cái gì đó. Một
sự mất quân bình sâu sắc có đó, anh ta không thể đơn giản ngồi và hiện hữu. Anh
ta trở thành một người thám hiểm, nhà khoa học. Đàn bà đơn giản tận hưởng việc
hiện hữu, cô ấy hạnh phúc với những việc nhỏ, cô ấy không khao khát mặt trăng.
Và mọi đàn bà đều nghĩ việc đó ngu xuẩn làm sao: Sao bạn đi lên mặt trăng? Bạn
cứ hỏi vợ các nhà du hành vũ trụ, họ đơn giản không thể nào tin vào điều đó được.
Tại sao? Tại sao đi vào nguy hiểm và cái chết một cách không cần thiết? Cái gì
sai trong hiện hữu ở đây?
Đàn ông là kẻ lang thang, du mục.
Nếu thế giới bị bỏ cho đàn ông thì sẽ không có nhà cửa, chỉ lều trại là nhiều
nhất. Và anh ta sẽ cứ di chuyển hết chỗ nọ tới chỗ kia. Anh ta không thể ở một
chỗ được, một cái gì đó sâu bên trong anh ta cứ buộc anh ta phải đi. Anh ta
không quân bình; không quân bình này là điên khùng của anh ta. Nhìn đàn bà mà
xem. Cô ấy quân bình. Nhu cầu của cô ấy nhỏ bé thôi: ai đó để yêu, ai đó để được
yêu, thức ăn, chỗ ở, chút ít hơi ấm xung quanh, gia đình - kết thúc. Thế thì cô
ấy chẳng lo nghĩ về cái gì cả. Không phụ nữ nào tạo ra khoa học, không phụ nữ
nào sáng lập ra tôn giáo. Mọi người tới tôi và hỏi tại sao mọi tôn giáo đều do
đàn ông tạo ra. Bởi vì đàn ông căng thẳng, anh ta phải làm điều gì đó này khác.
Nếu anh ta trở nên thất vọng với thế giới này, anh ta bắt đầu làm cái gì đó với
thế giới khác, nhưng anh ta phải làm. Anh ta chưa bao giờ ở đây và bây giờ, anh
ta không thể nào ở đây và bây giờ được.
Lão Tử thấy sự tương tự này rằng
bản chất của sự tồn tại mang nhiều nữ tính hơn, nó quân bình hơn. Nhìn cây,
nhìn chim đang hót, nhìn sông đang chảy, nhìn vào khắp xung quanh và quan sát -
bạn sẽ thấy nhiều phần nữ tính ở mọi nơi. Mọi thứ đều dường như hoàn hảo vào
khoảnh khắc này. Cây không lo nghĩ về tương lai, chim không lo nghĩ về tương
lai, sông đơn giản chảy một cách lười biếng thế, im lặng thế - cứ dường như
chúng không di chuyển chút nào. Chẳng cái gì dường như vội vã cả.
Đó là lí do tại sao điều đó xảy
ra hàng ngày: đàn ông cứ bóp còi xe trên phố còn đàn bà cứ nói từ trên cửa sổ,
"Em xuống ngay đây. Một phút thôi." Đàn bà không bị căng thẳng về thời
gian. Họ có đồng hồ đeo tay, nhưng chúng là đồ trang sức - chúng không thực là
đồng hồ. Họ không có bất kì căng thẳng thời gian nào bởi vì họ không vội vã.
Căng thẳng thời gian nảy sinh từ vội vã và tất bật - mọi thứ đều run rẩy và mọi
thứ đều lâm nguy, cứ dường như một phút chậm trễ và mọi thứ sẽ mất. Và nếu bạn
hỏi người đàn ông, "Anh đi đâu đấy?" thì anh ta sẽ nhún vai - giống
như trong phim, nhưng cứ bóp còi dường như cái gì đó lớn lao. Lại một kinh nghiệm
sống đang sắp bị bỏ lỡ. Và đàn bà thì cứ nói...
Có lần tôi thậm chí đã nghe nói
về một phụ nữ. Tôi đang ngồi với người chồng trong xe hơi, và thực sự chúng tôi
sắp bị muộn rồi còn anh chồng rất lo lắng. Trong thực tế anh ta chẳng cần phải
lo nghĩ, anh ta không nên lo nghĩ, bởi vì đấy là cuộc hẹn gặp của tôi chứ không
phải của anh ấy. Tôi sắp bị muộn. Nhưng anh ấy bấm còi, và anh ấy rất lo nghĩ,
vã mồ hôi và rủa vợ. Còn cô vợ - hai hay ba lần cô ta nói, "Em tới ngay
đây" - nhưng việc trang điểm của cô ấy vẫn chưa xong. Nó chẳng bao giờ
xong cả. Bằng cách nào đó bao giờ cô ấy cũng tới, nhưng việc trang điểm chẳng
bao giờ hoàn chỉnh, nhiều thứ có thể đã được làm. Cô ấy thấy thoải mái với
gương thế, với chính bản thân cô ấy - cô ấy thoải mái thế. Đó là thế giới của
cô ấy. Thế rồi người vợ phát bực mình, và cô ấy từ cửa sổ nhìn xuống và nói,
"Em đã bảo anh cả nghìn lần rằng một phút nữa em sẽ xuống!" Một nghìn
lần! Bạn thậm chí không thể nói được "Tôi đang tới" một nghìn lần
trong một phút.
Không căng thẳng thời gian...
thế giới chuyển động không có căng thẳng thời gian nào. Đồng hồ treo tường và đồng
hồ để bàn không tồn tại cho cây cối và dòng sông và núi non - đấy là thế giới
vô thời gian.
Con người tồn tại với thời
gian, với lo nghĩ. Sâu bên dưới lo nghĩ dường như là mang tính dục: lo nghĩ về
việc đạt tới cực thích trong dục. Bất kì khi nào đàn ông làm tình với đàn bà,
anh ta đều lo nghĩ liệu anh ta có khả năng làm điều đó hay không, lo nghĩ liệu
mình có khả năng thoả mãn cho người đàn bà hay không, lo nghĩ liệu mình có khả
năng chứng minh rằng mình là đàn ông hay không. Lo nghĩ: run rẩy bên trong,
trong vội vã để chứng tỏ bằng cách nào đó, và đó là lí do tại sao anh ta bỏ lỡ.
Xuất tinh có đó như cực thích - không. Cực thích là một hiện tượng khác: nó xảy
ra chỉ khi bạn không lo nghĩ, nó xảy ra chỉ khi bạn không là người đạt tới, nó
xảy ra chỉ khi bạn không đạt tới cái gì đó, nó xảy ra trong thảnh thơi sâu sắc,
nó xảy ra chỉ khi bạn không trong kiểm soát - mà tự nhiên nắm quyền kiểm soát.
Thế thì toàn bộ thân thể bạn rung động với phúc lạc chưa biết. Thế thì mọi tế
bào của thân thể bạn mở hội trong cực lạc toàn bộ; thế thì nó là điều thiêng
liêng.
Nhưng con người lo nghĩ, và lo
nghĩ dục đó là nguyên nhân gốc rễ của mọi lo nghĩ. Thế thì ở mọi nơi người đó cố
gắng chứng tỏ bản thân mình.
Không cần phải chứng tỏ bản
thân mình. Bạn hiệu hữu. Bạn hoàn hảo. Không đàn bà nào lo nghĩ về việc chứng tỏ;
cô ấy cứ coi như là mình hoàn hảo. Cô ấy sống theo cách rất thảnh thơi. Nhiều
người chồng tới tôi và bao giờ phàn nàn của họ cũng là ở chỗ vợ họ lười nhác. Họ
không lười; họ đang tận hưởng đấy! Dù bất kì trường hợp nào, họ cũng không vội
vã. Nhưng theo cách so sánh thì họ có vẻ lười.
Lão Tử nói bản chất của sự tồn
tại như giống cái, nhiều nữ tính hơn. Và sự tương tự này là đẹp. Ông ấy không
nói rằng sự tồn tại là giống cái - nhớ điều này. Đây không phải là logic, ông ấy
không ủng hộ phong trào giải phóng - không. Ông ấy đơn giản nêu ra sự tương tự.
Đàn ông có thể cũng mang nữ
tính. Vị phật mang nữ tính, một Lão Tử mang nữ tính, một Jesus mang nữ tính. Thế
thì ông ấy sống, ông ấy sống trong khoảnh khắc, không vội vã; ông ấy tận hưởng
sự không vội vã.
Jesus nói với đệ tử của ông ấy:
Nhìn vào hoa loa kèn trên cánh đồng. Chúng đẹp làm sao! Ngay cả Solomon trong
niềm vinh quang của mình cũng không đẹp thế. Nhưng bí mật của hoa loa kèn là
gì? - chúng chỉ nở hoa đây đó. Điều gì sẽ xảy ra khoảnh khắc tiếp không phải là
mối lo; khoảnh khắc tiếp chưa đi vào ý thức của chúng.
Con người có thể sống trong sự
tồn tại nữ tính - thế thì người đó trở thành nhà huyền môn. Đó là cách duy nhất.
Cho nên mọi nhà huyền môn đều trở nên nữ tính theo cách nào đó. Và họ là những
người tôn giáo thực sự, không phải là người sáng lập ra tôn giáo.
Nhớ lấy, đây là khác biệt... Phật
không là người sáng lập ra Phật giáo - không. Đệ tử của ông ấy là người sáng lập.
Jesus không phải là người sáng lập ra Ki tô giáo - không. Các đệ tử của ông ấy,
họ là người sáng lập. Mahavira không phải là người sáng lập ra Jaina giáo.
Gautam, đệ tử của ông ấy, người là một học giả và bác học vĩ đại, là người sáng
lập. Đây mới là những người sáng lập.
Bản thân Jesus mang nữ tính. Để
biểu lộ điều này, ở Ấn Độ chúng ta chưa bao giờ vẽ các avatars, tirthankaras,
chư phật có râu và ria - không - chỉ để chỉ ra điều này rằng họ mang nữ tính. Bạn
đã bao giờ thấy Ram có ria chưa? Krishna mang râu? Không phải là họ bằng cách
nào đó bị thiếu hoóc môn. Họ không phải là người mang loại dục thứ ba. Họ là
đàn ông; có râu. Nhưng đây chỉ là sự tương tự. Chúng ta đã vứt bỏ râu để chỉ ra
rằng họ đang trở thành nữ tính: nhà huyền môn nữ tính đã đi vào trong sự hiện hữu.
Họ tồn tại mà không vội vã gì, họ tồn tại không như đàn ông căng thẳng mà như
đàn bà không căng thẳng, và bạn có thể cảm thấy xung quanh họ hơi ấm nữ tính,
cái tròn trĩnh của vị phật.
Và nếu bạn có thể tìm thấy chìa
khoá để mở cánh cửa của mẹ nhiệm mầu thì bạn đã mở được cánh cửa của sự tồn tại.
Mọi người phải đi vào cánh cửa đó không căng thẳng, quân bình, thoả mãn, hài
lòng - đó là bí mật của việc hiện hữu nữ tính.
Khi tôi nói điều này, có hai khả
năng hiểu lầm: đàn bà có thể hiểu lầm và nghĩ rằng họ chẳng có gì phải làm cả;
đàn ông có thể hiểu lầm và nghĩ rằng Lão Tử này không nói cho họ. Không, đấy là
cho các bạn, cả hai. Nhưng nhớ... đàn bà không phải là thuần đàn bà, bản thân họ
đã làm mất mẹ nhiệm mầu. Họ phải tìm lại nó lần nữa. Tất nhiên là họ tìm nó lần
nữa dễ dàng hơn là đàn ông, bởi vì đàn ông đã đi xa xôi. Và đừng nghĩ rằng nếu
bạn là đàn ông thì Lão Tử không nói cho bạn - ông ấy đặc biệt nói cho bạn đấy,
bằng không thì bạn sẽ đi ngày một xa hơn khỏi sự tồn tại và cực lạc của cuộc sống.
Mọi người đều phải quay trở về với mẹ; đó là mẹ nhiệm mầu.
Bạn được sinh ra từ bụng mẹ, và
bạn phải tìm ra bụng mẹ lần nữa trong sự tồn tại. Nếu bạn có thể tìm thấy bụng
mẹ lần nữa trong sự tồn tại, cùng hơi ấm đó, cùng cuộc sống đó, cùng tình yêu
đó trong sự tồn tại - thế thì sự tồn tại trở thành gia đình bạn, mẹ bạn.
Người Hindus khá hơn khi họ gọi
thượng đế của mình là "mẹ" - mẹ Kali - so với người Ki tô giáo và người
Mô ha mét giáo và người Do Thái giáo, người cứ gọi thượng đế của mình là
"cha." Cả ba tôn giáo này đều hướng đàn ông, đó là lí do tại sao họ bạo
hành thế. Người Mô ha mét giáo và người Ki tô giáo đã giết chết nhiều người, họ
đã từng là thảm hoạ trên trái đất. Họ đã từng giết người. Nhân danh tôn giáo họ
đã chỉ giết chóc mà không làm gì khác. Đây là tôn giáo hướng đàn ông.
Phật giáo đã không giết người,
Jaina giáo đã không giết người, bởi vì họ ngày càng nghiêng về mẹ nhiệm mầu. Và
bạn không thể nào phàn nàn chút gì về Lão Tử được, với ông ấy không tồn tại tôn
giáo có tổ chức. Một khi tôn giáo trở thành có tổ chức, bạo hành đi vào trong
nó. Tổ chức sẽ thành bạo lực, nó phải tranh đấu theo cách của nó, nó nhất định
trở thành nam tính. Tổ chức mang nam tính; tôn giáo mang nữ tính.
Tôi đã nghe một giai thoại rằng
vài đệ tử của quỉ rất lo nghĩ và nói với quỉ, "Sao thầy cứ ngồi ở đây thế?
Toàn bộ công việc của chúng ta đang lâm nguy. Một người đã trở thành phật, chứng
ngộ. Chúng ta phải làm điều gì đó, bằng không thì người đó sẽ làm biến đổi mọi
người - và thế giới của chúng ta sẽ thành sa mạc, và ai sẽ xuống địa ngục? Làm
ngay điều gì đó đi! Không được để mất thời gian. Một người đã trở thành phật rồi!"
Quỉ nói, "Chớ có lo nghĩ.
Ta làm việc qua các đệ tử. Ta đã gửi vài tên đi rồi, các đệ tử đang trên đường.
Chúng sẽ bao quanh người kia. Chúng sẽ tạo ra tổ chức. Và không cần phải lo
nghĩ: tổ chức sẽ làm mọi điều mà chúng ta không thể làm được, và chúng bao giờ
cũng làm điều đó tốt hơn. Ta đã biết điều đó qua lịch sử. Ta sẽ tạo ra nhà thờ...
và ta sẽ không dính líu chút nào vào nó. Trong thực tế, chúng làm việc đó theo
cách của chúng. Ta chỉ đơn giản động viên và giúp đỡ."
Một khi giáo hoàng có đó, thì
Christ bị lãng quên; một khi nhà thờ có đó, thì Phật bị giết và sát hại. Bao giờ
cũng vậy tôn giáo đứng trên xác của vị phật.
Đây là những điều tương tự. Đàn
bà có thể đạt tới mẹ nhiệm mầu một cách dễ dàng; đó là lí do nhiều đàn bà trở
nên bị hấp dẫn tới tôn giáo. Họ không tạo ra tôn giáo - nhưng nhiều đàn bà, gần
gấp bốn lần đàn ông, trở nên quan tâm tới tôn giáo. Trong số các đệ tử của
Mahavira, bốn mươi nghìn người là đàn bà và mười nghìn người là đàn ông; và tỉ
lệ cũng là như vậy với các đệ tử của Phật. Bạn vào bất kì nhà thờ nào và bất kì
đền chùa nào và đếm mà xem - bạn bao giờ cũng thấy bốn đàn bà so với một đàn
ông, và một người đó có thể tới chỉ bởi vì người vợ đã tới; anh ta có thể không
thực ở đó.
Đàn bà có thể trở nên dễ hoà hợp
hơn; họ là người mẹ, họ có bản tính gần hơn. Đàn ông sẽ thấy có khó khăn chút
ít để quay lại; anh ta có sự tham dự, cam kết, đầu tư vào trong lo lắng và căng
thẳng. Cho dù anh ta có tới, anh ta sẽ tạo ra lo lắng quanh tôn giáo.
Đây là quan sát của tôi: phụ nữ
tới tôi - nếu họ buông xuôi, họ buông xuôi toàn bộ. Thế thì họ đơn giản bắt đầu
trưởng thành.
Đàn ông tới tôi - nếu họ buông
xuôi, họ không thể buông xuôi hoàn toàn được - một phần họ bao giờ cũng giữ lại.
Và khi bạn buông xuôi nửa vời, đấy không phải là buông xuôi chút nào. Thế rồi họ
thiền, nhưng thế thì việc thiền trở thành sự lo lắng. Và họ tới và họ nói,
"Bây giờ thiền này đang tạo ra lo lắng. Tôi không thể ngủ được. Tôi thường
xuyên nghĩ về nó - làm sao cho nó xảy ra, làm sao tôi quản lí được nó."
Điều đó không phải là việc quản
lí. Bạn không thể quản lí nó được. Bạn phải trong buông bỏ, buông bỏ lớn lao.
Điều đó là khó đối với đàn ông; anh ta bị khép vào kỉ luật cho sự lo lắng, bị
huấn luyện để căng thẳng. Từ chính thời thơ ấu, xã hội đã buộc đàn ông trở
thành đàn ông - hung hăng, bạo hành, bao giờ cũng đạt tới cái gì đó, tham vọng.
Nếu chúng bắt đầu chơi búp bê thì bố mẹ nói, "Sao vậy? Con làm gì vậy? Con
có ẻo lả không đấy? Cái này là dành cho con gái, không cho con trai. Chuyện gia
đình là cho con gái; chơi búp bê là dành cho con gái, không cho con trai."
Chúng phải bước ra, và tranh đấu theo cách của mình để vào cuộc sống. Chúng phải
vật lộn - điều đó dành cho chúng.
Nếu gia đình là dành cho con
gái thế thì việc ở nhà cũng sẽ dành cho con gái. Thế thì bạn không bao giờ ở
nhà cả; và ở nhà là thiền.
Và nó làm bạn thành toàn bộ, nó
rót đầy bạn với sự thoải mái, như ở nhà. Thảnh thơi tới với bạn.
Nhìn vào sự tồn tại không phải
như cuộc vật lộn; mà như sự tận hưởng; nhìn vào sự tồn tại không như cuộc chiến,
xung đột, mà như lễ hội - và cái vô hạn là lễ hội, cái vô hạn là khả năng của
phúc lạc - phúc lạc theo phúc lạc.