Read more
Bạn thuộc kiểu
người nào: tình cảm hay trí tuệ?
Trong mọi năm làm thanh tâm trong trị liệu
và trong thiền, tôi chưa bao giờ 'mất kiểm soát'. Tôi bao giờ cũng có thức về việc ở trong cảm
giác và cũng quan sát nó. Đây có phải là bị 'chia chẻ' và không toàn thể không?
Xin thầy giải thích điều đang xảy ra. Tôi có ý tưởng này rằng người ta nên mất
hút toàn bộ bản thân mình, buông bỏ, mất kiểm soát...
Có hai cách ra khỏi tình huống
này: mất kiểm soát hoàn toàn hay có kiểm soát hoàn toàn. Có hai con đường. Một
con đường của tham dự sâu sắc, sâu tới mức không cái gì còn lại đằng sau. Chẳng
hạn, người Sufis trong điệu vũ Dervish của họ tham gia bản thân họ hoàn toàn; họ
mất hút, được hội nhập.
Thế rồi có chiều hướng khác,
chính là chiều hướng nhận biết. Thiền nhân vẫn còn tỉnh táo và nhận biết: lấy
nước từ giếng, chẻ củi trong rừng, ăn, ngồi, bước, đi ngủ, chuẩn bị giường - bất
kì cái gì họ làm, họ vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo.
Đây là hai con đường. Hoặc trở
nên nhận biết hoàn toàn để cho bất kì cái gì xảy ra chỉ trở thành khách quan, bạn
bị cắt rời toàn bộ khỏi nó, bạn trở thành nhân chứng. Hoặc, được tham gia hoàn
toàn để cho không có nhân chứng nào cả, bạn đã trở thành bất kì cái gì đang xảy
ra - nếu bạn đang nhảy múa bạn đã trở thành điệu vũ, không có nhân chứng cho
nó. Cả hai đều dẫn tới cùng một điều, bởi vì sâu bên dưới điều thực không phải
là bạn bị mất hút hay bạn vẫn còn tỉnh táo. Điều thực là tính toàn bộ - mất hút
toàn bộ hay nhận biết toàn bộ. Trong cả hai trường hợp bạn đều hoàn thành điều
kiện của việc là toàn bộ.
Cho nên đừng nghĩ rằng chúng là
đối lập.
Và có hai kiểu người: người có
thể dễ dàng bị mất hút - người thuộc kiểu tình cảm, và kiểu người kia - người
thuộc kiểu trí tuệ. Cho nên người ta phải nhớ kiểu riêng của mình và tìm ra nó.
Nếu làm mất bản thân là khó với bạn thì quên chuyện mất hút đi, đừng tranh đấu
với nó. Vứt ý tưởng này đi. Có thể bạn là kiểu trí tuệ, thế thì có con đường
cho bạn: trở nên nhận biết. Quên toàn thể ý tưởng về mất hút, tan biến, cái đó
không dành cho bạn, bạn là nhận biết. Và đừng cảm thấy rằng bạn đang lỡ cái gì
đó, bạn sẽ đạt tới cùng điểm đó từ con đường khác. Cùng đỉnh cao đó sẽ được đạt
tới nhưng con đường của bạn sẽ khác.
Chỉ có hai kiểu người, cho nên
chỉ có hai kiểu con đường thôi.
Một con đường là của sùng kính,
điều ở Ấn Độ được gọi là yoga bhakti,
con đường của tình yêu và sùng kính - một Meera, một Chaitanya, nhảy múa và ca
hát, làm mất bản thân họ hoàn toàn trong hành động. Khi Meera nhảy múa chỉ có
điệu múa, không có Meera; người nhảy múa hoàn toàn bị hội nhập vào trong điệu
múa. Khi Chaitanya hát và múa không có Chaitanya; anh ấy đã trở thành một với
hành động.
Thế rồi có Phật, Mahavira: họ
là nhận biết, tỉnh táo trong bất kì cái gì họ làm. Họ tỉnh táo tới mức việc làm
chỉ là cái gì đó bên ngoài, nó chưa bao giờ chạm vào họ. Họ vẫn còn không bị động
chạm tới. Họ đi qua nước nhưng nước không bao giờ chạm vào họ; họ vẫn còn không
dính líu, không ràng buộc, không đồng nhất.
Với tôi, cả hai đều đúng bởi vì
tôi không thuộc giáo phái. Nếu bạn đi tới các Phật tử họ sẽ nói: Đừng theo con
đường của sùng kính, ông sẽ bị mất hút. Nếu bạn đi tới các tín đồ của Chaitanya
họ sẽ nói: Đừng nghe theo Phật này, bởi vì chừng nào ông chưa làm mất bản thân
mình làm sao ông có thể đạt tới được? Ông sẽ thành vị kỉ.
Nhưng tôi bảo bạn rằng cả hai
con đường đều dẫn đi được. Vấn đề thực không phải là chọn con đường nào, vấn đề
thực là bạn thuộc kiểu nào. Cảm lấy kiểu của bạn đi. Và nếu trong nhiều năm
thanh tâm trong trị liệu và thiền mà bạn chưa bao giờ có khả năng đánh mất kiểm
soát, thế thì bây giờ ít nhất đánh mất ý tưởng về mất kiểm soát đi. Thử tỉnh
táo xem sao.