Read more
Có cần đi ra
nghĩa địa để thiền không?
Phật thường phái ai đó sợ chết đi thiền ở
nghĩa địa, để làm cho người đó sẵn sàng cho thiền thực. Tôi cảm thấy nỗi sợ chết
của mình như rào chắn với thiền của tôi. Thầy sẽ phái tôi đi đâu?
Không cần đâu, bạn đã tới nghĩa
địa rồi. Từ tiếng Anh 'cemetery-nghĩa địa', là rất hay, nó bắt nguồn từ một từ
tiếng Phạn, samadhi. Ở Ấn Độ samadhi mang hai nghĩa: nghĩa địa, nấm mồ, nơi người
ta được chôn và cũng là việc nhận ra cuối cùng, nhận ra tối thượng - cả hai, bởi
vì cả hai đều là một loại chết.
Khi bạn chết, đó là cái chết
thông thường của thân thể, nhưng chùm tâm trí vẫn còn sống, đi lấy sinh thành mới,
đầu thai, đi vào trong bánh xe sinh tử. Cái chết thường, không phải là cái chết
toàn bộ, nó là cái chết bộ phận, một phần của bạn chết; nhưng phần còn lại mạnh
tới mức nó tái tạo lại phần đã chết, một thân thể mới lại được xây dựng lên.
Thân thể mới lại kết tinh.
Thế rồi có cái chết chung cuộc.
Cái chết chung cuộc là cái chết duy nhất của vị Phật, của người đã biết, người
đã đi tới biết bí mật của cuộc sống, đã nhận ra mọi điều cuộc sống có thể cho -
bây giờ không còn gì hơn với người đó để quay lại, người đó đã đỗ kì thi, người
đó không còn quay lại nữa. Người đó chết đi không chỉ như thân thể, người đó chết
đi như tâm trí, như bản ngã. Người đó chết hoàn toàn. Chỉ còn không gian bên
trong cái trở thành một với không gian bên ngoài; các bức tường giữa bên trong
và bên ngoài biến mất.
Chúng ta gọi cái đó là samadhi
và từ tiếng Anh 'cemetery' bắt nguồn từ samadhi. Không, tôi sẽ không phái bạn
đi đâu cả. Tôi là samadhi của bạn, nghĩa địa của bạn, ở đây. Bạn có thể chết
trong tôi...
Nghĩa địa thường sẽ không có
tác dụng, bạn có thể trở nên quen với nó. Có những người làm việc trong nghĩa địa,
người sống ở đó, nhưng họ đã không trở nên chứng ngộ. Họ đã trở nên quen thuộc,
thói quen, toàn thể cảnh này đã thành lệ thường. Mọi ngày mọi người tới, xác chết
được đem tới, họ giúp đem đi chôn hay thiêu, và có vậy thôi. Thế rồi họ ăn uống
và họ đi ngủ - họ sống cuộc sống bình thường.
Nếu tôi phái bạn tới nghĩa địa
bạn có thể bị choáng, chỉ lúc ban đầu thôi, bạn có thể trở nên sợ bởi vì kinh
nghiệm này là mới. Nhưng dần dần bạn sẽ lắng đọng vào trong nó, nó sẽ không
thay đổi bạn mấy. Cho nên tôi đã gọi bạn tới tôi. Nếu bạn nhìn vào trong tôi bạn
sẽ thấy nghĩa địa chung cuộc của bạn. Cho nên bây giờ không cần phái bạn đi bất
kì chỗ nào khác.