Osho - Mật tông chẳng phải là con đường mê đắm

Osho - Mật tông chẳng phải là con đường mê đắm

Price:

Read more

Osho - Mật tông chẳng phải là con đường mê đắm

Osho kính yêu, Mật tông chẳng phải là con đường mê đắm đó sao?
Nó không phải vậy. Nó là con đường duy nhất để thoát ra khỏi mê đắm. Nó là con đường duy nhất để thoát ra ngoài bản năng dục. Không con đường nào khác đã có ích cho con người; tất cả mọi con đường khác đều làm cho con người ngày càng nhiều bản năng dục hơn.
Dục đã không biến mất. Tôn giáo đã làm cho nó chỉ bị đầu độc thêm; nó vẫn có đó, dưới dạng bị đầu độc. Vâng mặc cảm đã nảy sinh trong con người, nhưng dục không biến mất. Nó không thể biến mất được bởi vì nó là thực tại sinh học. Nó là sự tồn tại; nó không thể đơn giản biến mất bởi việc kìm nén nó. Nó có thể biến mất chỉ khi bạn trở nên tỉnh táo tới mức bạn có thể giải phóng năng lượng 'bị bao' trong bản năng dục. Không phải bởi kìm nén mà năng lượng được giải phóng ra, mà bởi hiểu biết. Và một khi năng lượng được giải phóng ra, từ bùn, hoa sen… Hoa sen phải mọc lên từ bùn, nó phải đi cao hơn - và kìm nén ấn nó sâu hơn vào trong bùn, bùn cứ kìm nén hoa sen.
Điều bạn đã làm cho đến nay, toàn thể nhân loại làm, là kìm nén dục trong bùn của vô thức. Cứ kìm nén nó, ngồi lên trốc nó, không cho phép nó chuyển động; giết chết nó bằng nhịn ăn, bằng kỉ luật, bằng đi vào hang động trong Himalayas, bằng đi vào trong tu viện nơi phụ nữ không được phép tới. Có những tu viện nơi phụ nữ chưa bao giờ được bước vào trong hàng trăm năm; có những tu viện chỉ các ni cô sống và đàn ông không bao giờ bước vào. Đây là các cách kìm nén. Và họ tạo ra ngày càng nhiều bản năng dục và ngày càng nhiều giấc mơ mê đắm.
Không, Mật tông không phải là con đường mê đắm. Nó là con đường duy nhất của tự do. Mật tông nói: Bất kì cái gì hiện hữu cũng phải được hiểu, và qua hiểu biết thì thay đổi xuất hiện theo cách riêng của nó.
Cho nên lắng nghe tôi hay lắng nghe Saraha, bạn đừng bắt đầu nghĩ rằng Saraha đang hỗ trợ cho mê đắm của bạn. Bạn sẽ trong trạng thái tồi tệ nếu bạn chấp nhận điều đó. Nghe câu chuyện này…
Một quí ông già cả có tên Martin tới bác sĩ khám bệnh: "Tôi muốn ông bảo cho tôi cái gì sai, bác sĩ. Tôi cảm thấy đau đây đó, và tôi không thể hiểu được nó. Tôi đã sống một cuộc sống rất sạch sẽ - không hút thuốc, không uống rượu hay chạy quanh. Tôi nằm trên giường, một mình, vào chín giờ mỗi đêm. Sao tôi cảm thấy theo cách này?"
"Ông bao nhiêu tuổi rồi?" bác sĩ hỏi.
"Tôi bẩy mươi tư vào sinh nhật sắp tới." Martin nói.
Bác sĩ trả lời, "Sau rốt, ông đã xoay xở trong nhiều năm, ông đã có trông đợi những điều như thế, Nhưng ông đã làm mất thời gian còn lại. Thoải mái và đừng lo nghĩ. Tôi gợi ý ông nên tới suối nước nóng."
Thế là Martin tới suối nước nóng. Tại đó ông ta gặp một quí ông khác trông cũng già lão và hom hem đến mức Martin cảm thấy được động viên bởi từ bi. "Người anh em," Martin nói, "Ông chắc chắn phải chăm sóc bản thân mình cẩn thận lắm, sống tới tuổi già đến thế. Tôi đã sống cuộc sống yên ả, sạch sẽ, nhưng không như ông, tôi cá đấy. Công thức của ông là gì để đạt tới tuổi già đến thế?"
Thế là cụ già quắt queo này nói, "Ngược lại, thưa ngài. Khi tôi mười bẩy tuổi bố tôi bảo tôi, 'Này con, con cứ tận hưởng cuộc sống đi. Ăn, uống và vui vẻ theo hài lòng của trái tim mình. Sống cuộc sống tới mức độ cao nhất. Thay vì lấy một đàn bà, sống độc thân và có mười đàn bà. Tiêu tiền cho vui, cho bản thân con, thay vì cho vợ và trẻ con.' ấy a - rượu, đàn bà và bài ca; cuộc sống được sống tới mức độ tràn trề. Đó đã là chính sách cho cả đời tôi, người anh em!"
"Có vẻ như ông đã thu được cái gì đó," Martin nói. "Ông bao nhiêu tuổi rồi?"
Người kia trả lời, "Hai mươi tư."
Mê đắm là tự tử, tự tử y như kìm nén. Đây là hai cực Phật nói nên tránh. Một cực là kìm nén, cực kia là mê đắm. Chỉ ở giữa: không kìm nén, không mê đắm. Chỉ ở giữa, mang tính quan sát, tỉnh táo, nhận biết. Nó là cuộc sống của bạn - chẳng phải bị kìm nén, chẳng phải bị phí hoài; nó phải được hiểu.
Nó là cuộc sống của bạn - chăm nom lấy nó! Yêu lấy nó! Thân thiện với nó! Nếu bạn có thể thân thiện, cuộc sống của bạn sẽ để lộ ra nhiều bí ẩn cho bạn, nó sẽ đưa bạn tới chính cánh cửa của Thượng đế.
Nhưng Mật tông không mê đắm chút nào. Những người kìm nén bao giờ cũng nghĩ rằng Mật tông là mê đắm. Tâm trí họ bị ám ảnh quá nhiều… Chẳng hạn, một người đi tới tu viện và sống ở đó thậm chí chẳng nhìn tới phụ nữ - làm sao người đó có thể tin rằng Saraha lại không mê đắm khi anh ta sống với một phụ nữ? Không chỉ sống, mà lại còn công phu những điều kì lạ… ngồi trước người phụ nữ trần truồng… người phụ nữ trần truồng, và anh ta cứ nhìn ngắm người phụ nữ này… hay thậm chí trong khi làm tình với người phụ nữ này anh ta cứ quan sát…
Bây giờ bạn không thể quan sát việc quan sát của anh ta được, bạn có thể quan sát chỉ điều anh ta đang làm tình với người phụ nữ. Và nếu bạn bị kìm nén, toàn thể bản năng dục bị kìm nén của bạn sẽ bùng ra. Bạn phải bắt đầu phát điên! Và bạn sẽ phóng chiếu tất cả những điều bạn đã kìm nén trong bản thân mình lên Saraha - và Saraha lại chẳng làm gì như thế cả. Anh ta đang đi vào một chiều hướng hoàn toàn khác. Anh ta không thực quan tâm tới thân thể. Anh ta muốn thấy bản năng dục này là gì, anh ta muốn thấy sự hấp dẫn của cực thích này là gì, anh ta muốn thấy đích xác cực thích là gì; anh ta muốn mang tính thiền trong khoảnh khắc cực đỉnh đó, để cho anh ta có thể thấy ra manh mối và chìa khoá. Có thể có chìa khoá để mở cánh cửa của điều thiêng liêng. Trong thực tế nó có đó.
Thượng đế đã giấu kín chìa khoá trong bản năng dục của bạn. Một mặt, qua dục của bạn, cuộc sống tồn tại; đó chỉ là tính hữu dụng bộ phận của năng lượng dục của bạn. Mặt khác, nếu bạn đi với nhận biết đầy đủ trong năng lượng dục của mình, bạn sẽ thấy rằng bạn đã bắt gặp chiếc chìa khoá có thể giúp bạn đi vào trong cuộc sống vĩnh hằng. Một khía cạnh nhỏ của dục là ở chỗ con bạn sẽ sống. Khía cạnh kia, khía cạnh cao hơn, là ở chỗ bạn có thể sống trong vĩnh hằng.
Năng lượng dục là năng lượng sống.
Thông thường chúng ta không đi xa hơn hành lang, chúng ta chưa bao giờ đi vào trong lâu đài. Saraha đang cố gắng đi vào trong lâu đài. Bây giờ những người tới nhà vua phải là những người bị kìm nén, như tất cả mọi người đều bị kìm nén.
Chính khách và tu sĩ phải dạy kìm nén, bởi vì chính chỉ qua kìm nén mà người ta mới bị hướng đến mất trí. Và bạn có thể cai trị những người mất trí dễ dàng hơn người lành mạnh. Và khi mọi người mất trí trong năng lượng dục của mình, họ bắt đầu đi theo hướng khác: họ sẽ bắt đầu đi tới tiền bạc hay quyền lực hay danh vọng. Họ phải biểu lộ năng lượng dục của mình ở đâu đó chỗ này chỗ khác; nó đang sôi lên ở kia, họ phải xì nó ra theo cách này cách khác. Cho nên điên vì tiền hay nghiện quyền lực trở thành việc xì ra của họ.
Toàn bộ xã hội này đều bị ám ảnh dục. Nếu ám ảnh dục biến mất khỏi thế giới này, mọi người sẽ không điên vì tiền - ai sẽ bận tâm tới tiền nữa? Và mọi người sẽ không bị bận tâm tới quyền lực. Chẳng ai thích trở thành tổng thống hay thủ tướng. Để làm gì? Cuộc sống vô cùng đẹp đẽ trong tính bình thường của nó, nó siêu phàm trong tính bình thường của nó, sao người ta phải muốn trở thành ai đó? Bằng việc là không ai cả, vui thích thế, chẳng cái gì mất đi cả. Nhưng nếu bạn phá huỷ bản năng dục của mọi người và làm cho họ bị kìm nén, nhiều thứ bị lỡ đi đến mức họ bao giờ cũng khao khát: ở đâu đó phải có niềm vui - tại đây nó đang bị bỏ lỡ.
Dục là một trong những hoạt động do tự nhiên và Thượng đế ban cho, trong đó bạn cứ bị ném đi ném lại vào khoảnh khắc hiện tại. Thông thường bạn chưa bao giờ trong hiện tại cả - ngoại trừ khi bạn làm tình, và thế nữa cũng chỉ vài giây.
Mật tông nói người ta phải hiểu dục, giải mã dục. Nếu dục là sinh động đến mức cuộc sống bắt nguồn từ nó, thế thì phải có cái gì đó nhiều hơn cho nó. Cái gì đó nhiều hơn ấy là chìa khoá hướng tới điều thiêng liêng, hướng tới Thượng đế.

Ads Belove Post