Read more
Osho – Là ánh
sáng lên bản thân mình
Lời cuối cùng của Phật Gautama
trên thế gian là: Là ánh sáng lên bản thân mình. Đừng đi theo người khác, đừng
bắt chước, bởi vì bắt chước, đi theo, tạo ra ngu xuẩn. Bạn được sinh ra với khả
năng vô cùng về thông minh. Bạn được sinh cùng với ánh sáng bên trong bạn. Lắng
nghe tiếng nói tĩnh lặng, nhỏ bé ở bên trong, và cái đó sẽ hướng dẫn bạn. Không
ai khác có thể hướng dẫn được bạn, không ai khác có thể trở thành mô hình cho
cuộc sống của bạn, bởi vì bạn là duy nhất. Không ai đã từng hiện hữu đích xác
giống như bạn, và không ai sẽ lại đích xác giống bạn. Đây là vinh quang của bạn,
vĩ đại của bạn - rằng bạn là hoàn toàn không thể thay thế được, rằng bạn chỉ là
bản thân bạn và không là ai khác.
Người đi theo người khác trở
thành giả, người đó trở thành rởm, người đó trở thành máy móc. Người đó có thể
là thánh nhân lớn trong mắt người khác, nhưng sâu bên dưới, người đó đơn giản
không thông minh và chẳng có gì khác. Người đó có thể có tính cách rất đáng
kính nhưng đó chỉ là bề mặt, nó thậm chí không sâu hơn làn da. Cào vào người đó
một chút và bạn sẽ ngạc nhiên rằng bên trong người đó là một người hoàn toàn
khác, chính cái đối lập với vẻ ngoài của người đó.
Bằng việc theo người khác bạn
có thể trau dồi một tính cách đẹp, nhưng bạn không thể có tâm thức đẹp, và chừng
nào bạn chưa có tâm thức đẹp bạn chẳng thể nào tự do. Bạn có thể cứ thay đổi
các nhà tù của mình, bạn có thể cứ thay đổi tù túng của mình, cảnh nô lệ của
mình. Bạn có thể là người Hindu giáo hay người Mô ha mét giáo hay người Ki tô
giáo hay người Jaina giáo - điều đó sẽ không giúp được bạn. Là người Jaina giáo
nghĩa là đi theo Mahavira như mô hình. Bây giờ, không có ai giống Mahavira hay
có thể bao giờ giống thế. Đi theo Mahavira bạn sẽ trở thành thực thể giả. Bạn sẽ
làm mất đi mọi thực tại, bạn sẽ mất đi mọi chân thực, bạn sẽ không thực là bản
thân bạn. Bạn sẽ trở thành nhân tạo, phi tự nhiên và là nhân tạo, là phi tự
nhiên là con đường của người tầm thường, kẻ ngu, kẻ khờ.
Phật định nghĩa trí huệ là sống
theo ánh sáng của tâm thức riêng của bạn, và ngu xuẩn là đi theo người khác, bắt
chước người khác, trở thành cái bóng của ai đó khác.
Thầy thực tạo ra thầy, không tạo
ra tín đồ. Thầy thực ném bạn trở lại bản thân bạn. Toàn thể nỗ lực của thầy là
để làm cho bạn độc lập với thầy, bởi vì bạn đã phụ thuộc từ nhiều thế kỉ rồi,
và điều đó chẳng dẫn bạn tới đâu. Bạn vẫn tiếp tục dò dẫm trong đêm tối của
linh hồn.
Chỉ ánh sáng bên trong của bạn
mới có thể trở thành bình minh. Thầy giả, thuyết phục bạn đi theo ông ta, bắt
chước ông ta, chỉ là bản sao của ông ta. Thầy thực sẽ không cho phép bạn được
là bản sao, thầy muốn bạn là nguyên bản. Thầy yêu bạn! Làm sao thầy có thể làm
bạn thành người bắt chước được? Thầy có từ bi với bạn, thầy muốn bạn hoàn toàn
tự do - tự do với mọi phụ thuộc bên ngoài.
Nhưng người thường không muốn
được tự do. Người đó muốn phụ thuộc. Người đó muốn ai đó khác hướng dẫn mình. Tại
sao? - bởi vì thế thì người đó có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên vai ai đó
khác. Và bạn càng đổ trách nhiệm lên vai ai đó khác, càng ít khả năng cho bạn
trở nên thông minh. Chính trách nhiệm, thách thức của trách nhiệm, cái đó tạo
ra trí huệ.
Người ta phải chấp nhận cuộc sống
với mọi vấn đề của nó. Người ta phải đi qua cuộc sống không được bảo vệ; người
ta phải tìm và kiếm con đường của mình. Cuộc sống là cơ hội, là thách thức để
tìm ra bản thân bạn. Nhưng người ngu không muốn đi con đường gian khó, người
ngu chọn lối tắt. Người đó tự nhủ mình, "Phật đã đạt tới - sao mình phải bận
tâm? Mình sẽ chỉ quan sát hành vi của ông ấy rồi bắt chước. Jesus đã đạt tới,
sao mình phải tìm và kiếm? Mình có thể đơn giản trở thành cái bóng của Jesus.
Mình có thể đơn giản cứ đi theo ông ấy tới mọi nơi ông ấy đi."
Nhưng đi theo ai đó khác, làm
sao bạn sẽ trở nên thông minh? Bạn sẽ không trao bất kì cơ hội nào cho thông
minh của bạn bùng nổ. Nó cần cuộc sống thách thức, cuộc sống phiêu lưu, cuộc sống
biết cách mạo hiểm và cách đi vào cái không biết, để thông minh nảy sinh. Và chỉ
thông minh mới có thể cứu được bạn - không ai khác - thông minh của riêng bạn,
lưu ý vào, nhận biết riêng của bạn, có thể trở thành niết bàn của bạn.
Là ánh sáng lên bản thân mình
và bạn sẽ trí huệ; để người khác trở thành người lãnh đạo bạn, người hướng dẫn
bạn, và bạn sẽ vẫn còn ngu xuẩn, và bạn sẽ cứ bỏ lỡ mọi kho báu của cuộc sống -
cái vốn là của bạn! Và làm sao bạn có thể quyết định được rằng tính cách của
người khác là tính cách đúng để bạn theo?
Một Phật sống theo cách riêng của
mình, một Mahavira theo cách riêng của mình, một Jesus lại khác. Một Mohammed là Mohammed, ông ấy
không phải là Mahavira. Bạn sẽ theo ai? Chỉ bởi ngẫu nhiên của việc sinh thành
mà bạn quyết định cuộc sống của mình, định mệnh của mình sao? Thế thì bạn sẽ vẫn
còn ngẫu nhiên. Và người ngu là có tính ngẫu nhiên. Người trí huệ không bao giờ
sống theo ngẫu nhiên. Người đó không trở thành người Hindu bởi vì được sinh ra
trong gia đình Hindu; người đó không trở thành người Ki tô giáo bởi vì bố mẹ
người đó là người Ki tô giáo; người đó không trở thành người cộng sản bởi vì
người đó được sinh ra ở Nga. Người đó tìm kiếm, người đó truy tìm.
Cuộc sống là cuộc hành hương cực
kì đẹp đẽ, nhưng chỉ dành cho những người sẵn sàng tìm và kiếm.
Jesus nói: Tìm và ông sẽ thấy;
hỏi và điều đó sẽ được trao cho ông; gõ cửa và cửa sẽ mở ra cho ông.
Ông ấy không nói: Đi theo, bắt
chước. Ông ấy không nói: Là người Ki tô giáo và cửa sẽ mở ra cho ông. Ông ấy
không nói: Ta đã gõ cửa và đã mở chúng cho ông. Ông ấy nói: Gõ cửa và cửa sẽ mở
ra cho ông. Và mọi người đều phải gõ cửa, bởi vì mọi người đều phải đi vào bằng
các cánh cửa khác nhau. Mọi người duy nhất thế, mọi người là các cá nhân.
Đây là vinh quang của bạn. Đừng
phủ nhận nó; bằng không bạn sẽ vẫn còn là kẻ ngu. Điều đó không có nghĩa là
không học từ chư phật, những người đã thức tỉnh - học chứ! Thấm đẫm tinh thần
này! Uống dòng suối của họ, dòng suối tươi mát của vui vẻ. Ở trong cùng nhóm của
họ, trở nên hoà đồng với âm nhạc bên trong của họ, lắng nghe hài hoà của họ, và
được tràn ngập với vui vẻ lớn lao rằng một người như bạn, hệt như bạn, đã đạt tới,
cho nên bạn cũng có thể đạt tới. Trở nên được xúc động rằng một người như bạn,
làm bằng xương bằng máu, đã trở nên chứng ngộ, cho nên bạn cũng có thể trở nên
chứng ngộ.
Vị phật phải không được theo
sau mà phải được hiểu. Vị phật phải không bị bắt chước mà được lắng nghe - lắng
nghe cái im lặng, tình yêu, tin cậy vô cùng. Và bạn càng hiểu nhiều về vị phật,
bạn sẽ càng cảm thấy ông ấy đang nói không từ bên ngoài mà từ bên trong, từ
chính cốt lõi của bản thể bạn. Ông ấy là tấm gương phản xạ khuôn mặt nguyên bản
của bạn - nhưng ông ấy chỉ là gương. Mọi thầy vĩ đại đều là những tấm gương, họ
phản xạ khuôn mặt nguyên thuỷ của bạn. Nhưng đừng níu bám lấy gương. Gương
không phải là khuôn mặt bạn!
Những lời kinh này của Phật có
giá trị mênh mông. Đi vào chúng theo cách có tính thiền. Và khi tôi nói đi vào
chúng có tính thiền, tôi ngụ ý không ở trong tâm trạng tranh cãi - đó không phải
là cách lắng nghe. Trong tâm trạng cảm nhận, mang nữ tính. Đừng đề phòng, đừng
có tính phòng thủ. Đừng ẩn giấu đằng sau áo giáp. Đừng đem tâm trí của bạn vào
để diễn giải điều được nói. Gạt tâm trí sang bên và để cho trái tim nhảy múa với
những lời kinh này. Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói lắng nghe có tính thiền. Để
cho trái tim hân hoan. Và trong việc hân hoan đó, là một loại hiểu biết khác
toàn bộ - không từ trí tuệ mà từ thông minh.
Bạn sẽ không trở thành thông
thái nếu bạn lắng nghe từ trái tim; bạn sẽ trở thành ngày một trí huệ hơn. Nếu
bạn lắng nghe từ cái đầu, ngay chỗ đầu tiên việc nghe của bạn sẽ bị bóp méo bởi
vì mọi định kiến của bạn sẽ trở nên bị xoắn xuýt với nó, và tất cả những kết luận
suy diễn của bạn sẽ là sao lãng, và tâm trí bạn sẽ cho màu sắc của nó vào điều
được nói với bạn. Ngay chỗ đầu tiên bạn sẽ không lắng nghe điều được nói; tâm
trí bạn sẽ gây ra nhiều tiếng ồn và bạn sẽ nghe theo tiếng ồn của riêng mình.
Điều thứ hai, bất kì điều gì bạn thu thập sẽ trở thành tri thức, không phải trí
huệ. Tri thức là nông cạn, nó không đi sâu, nó không thể đi sâu được. Tri thức
là cách thức che giấu dốt nát của bạn, nó không phá huỷ dốt nát. Trí huệ là ánh
sáng, nó xua tan bóng tối.
Nhưng trí huệ bao giờ cũng là của
trái tim, nhớ lấy, nó không bao giờ là của cái đầu. Khi bạn tới vị phật, quên tất
cả về cái đầu của bạn đi. Đó là cách tiếp cận hoàn toàn khác tới bản thể bạn -
qua trái tim. Lắng nghe nhịp đập của trái tim, trở nên đồng điệu - dường như bạn
đang lắng nghe âm nhạc vĩ đại. Nó là âm nhạc vĩ đại; thực ra còn có thể có âm
nhạc nào vĩ đại hơn?
Những lời kinh này là thơ ca vĩ
đại nhất, thơ ca của bản thể tối thượng. Những lời kinh này là hoa sen, được
sinh ra trong hồ tâm thức của người đã thức tỉnh. Lắng nghe chăm chú, có tính
thiền, yêu mến, trong tin cậy sâu sắc, và bạn sẽ được phúc lành mênh mông, được
ân huệ.