Read more
Thiền Osho - Các
phương tiện truyền thông chỉ quan tâm tới những điều tiêu cực
Thưa Thầy kính yêu,
Có quá nhiều điều vô nghĩa về giáo huấn của
Thầy và các hoạt động của đạo tràng của Thầy trên báo chí gần đây. Điều này bằng
cách nào đó làm tôi bực tức bởi vì điều đó dường như từ những sự kiện thực tại.
Thư đáp lại điều mâu thuẫn này không được công bố. Bây giờ, tôi biết điều này
phải không tạo ra khác biệt bất kì điều gì đối với Thầy. Vậy thế thì điều này
có phải là điều Jesus ngụ ý khi ông ấy nói chìa má kia ra không?
Zareen, vấn đề là như nó phải
thế. Người như tôi không thể nào vẫn còn không bị chống đối. Người như tôi nhất
định phân chia mọi người thành hai loại: những người cùng tôi và những người
không cùng tôi.
Mới hôm nọ, một người bạn cũ đã
viết bức thư cho tôi gợi ý.... Ngay bây giờ chỉ có hai loại người: những người
là người thành tâm, người hoàn toàn trong tình yêu với tôi, và những người là kẻ
thù, đầy hận thù với tôi. Người đó muốn tạo ra loại người thứ ba, người không
là người thành tâm mà cũng không là kẻ thù, mà là những nhà tư tưởng không
thiên vị.
Ý tưởng của người đó có vẻ
logic, nhưng điều đó là không thể có được. Nó chưa bao giờ xảy ra, và nó sẽ
không xảy ra. Nó không thể xảy ra được. Thực ra, bản thân người đó thấy khó trở
thành sannyasin. Người đó đã là người bạn cũ và người đó cảm thấy có chút ít
khó khăn để buông xuôi bây giờ như đệ tử. Người đó không thể là người thành tâm
được và người đó cũng không thể là kẻ thù được. Người đó biết tôi, người đó yêu
tôi; người đó đã từng là người bạn từ lâu rồi. Cho nên đấy thực sự là vấn đề của
người đó.
Người đó không thể buông xuôi
được bởi vì bản ngã của người đó rằng người đó đã là bạn của tôi, là đồng nghiệp.
Người đó không thể nào chống lại tôi bởi vì anh ấy cảm thấy ủng hộ tôi. Bây giờ
anh ấy mắc kẹt, cho nên anh ấy muốn tìm ra cách thoát; anh ấy muốn tạo ra lực
lượng thứ ba - những người không ủng hộ, không chống đối nhưng không thiên vị.
Những người đó sẽ là bất lực. Và tôi không quan tâm tới những người không thiên
vị. Tôi không quan tâm tới lực lượng thứ ba chút nào, bởi một lí do chắc chắn:
bởi vì họ sẽ là những người hoàn toàn lạnh lẽo. Tôi quan tâm nhiều hơn tới những
người rất hận thù tôi - họ ít nhất là người nóng, và người nóng là người tốt. Họ
có thể được biến đổi; họ không phải lạnh như băng.
Những người nóng nảy trong ghét
tôi sớm hay muộn sẽ trở thành người thành tâm - bởi vì bạn không thể sống trong
ghét lâu được. Nó làm tổn thương bạn. Bằng ghét tôi bạn không thể yêu tôi được.
Zareen, bạn đúng đấy, điều đó chẳng thành vấn đề gì với tôi cả. Nếu toàn bộ thế
giới ghét tôi đi chăng nữa, chẳng thành vấn đề gì, nó đâu có khác biệt. Tôi vẫn
còn trong phúc lạc tuyệt đối của tôi.
Phúc lạc của tôi không thể bị ảnh
hưởng bởi sự căm giận, chống đối của mọi người. Nhưng nghĩ về những người đang
sống trong hận thù mà xem - họ đang tự tra tấn họ, họ đang làm tổn thương họ, họ
đang làm cho họ bị thương. Họ có thể cứ làm điều đó được bao lâu? Sớm hay muộn
vết thương của họ sẽ cần được chữa. Và sớm hay muộn, chính bản thân sự chống đối
rất nóng của họ sẽ biến thành tình yêu đam mê.
Tôi nhớ tới, Zareen này, một
câu chuyện hay:
Một nhà huyền môn Sufi đã viết
một cuốn sách về Koran. Cuốn sách này bị tất cả những người có thẩm quyền, mọi
tôn giáo chính thức chống lại. Họ cấm nó, họ làm cho việc đọc nó thành tội lỗi.
Đấy là báng bổ, họ nghĩ, nguy hiểm, bởi vì ông ta đã diễn giải Koran theo cách
mà không ai đã từng diễn giải nó như thế cả. Ông ta đi ngược lại truyền thống.
Ông ấy gọi đại đệ tử của mình tới,
trao cho cuốn sách, và bảo người này tới gặp vị tu sĩ chính và tặng cuốn sách
đó cho ông ấy - rồi theo dõi mọi sự việc. “Bất kì điều gì xảy ra, ông phải báo
cáo lại nó cho đúng đắn. Cho nên phải rất tỉnh táo; bất kì điều gì xảy ra...
khi ông đưa cuốn sách ra như một món quà, ông ấy phản ứng ra sao, ông ấy làm
gì, ông ấy nói gì, nhớ cho chính xác bởi vì ông phải tường trình toàn bộ khung
cảnh. Và để ta bảo ông,” thầy bảo anh ta, “rằng đây là một loại kiểm tra ông đấy.
Vấn đề không chỉ là đưa ra cuốn sách cho viên tu sĩ chính rồi quay về; toàn bộ
vấn đề là báo cáo lại mọi thứ như nó xảy ra.”
Người này đi, rất tỉnh táo, rất
thận trọng. Khi vào trong nhà của viên tu sĩ chính, anh ta làm cho bản thân
mình rất tỉnh táo, lay động cả người, bởi vì mọi thứ đều phải được quan sát rất
chăm chú. Thế rồi anh ta đi vào.
Ngay khi anh ta đưa tặng cuốn sách
cho viên tu sĩ chính và nói ra tên của thầy mình, tu sĩ này ném cuốn sách ra khỏi
nhà, ra đường, và nói, “Sao anh không bảo ta trước rằng sách này là của con người
nguy hiểm đó? Ta sẽ thậm chí không thèm đụng đến nó nữa. Ta sẽ phải rửa tay bây
giờ. Chạm vào cuốn sách của hắn ta là tội lỗi!”
Vợ của tu sĩ này đang ngồi cạnh
ông ấy. Bà ta nói, “Ông nghiêm khắc một cách không cần thiết với con người đáng
thương này. Ông ta có làm gì hại ông đâu. Cho dù ông có muốn vứt cuốn sách đó
đi, ông có thể vứt nó về sau. Mà tôi không thấy có vấn đề gì trong việc vứt nó
đi bởi vì ông có một thư viện lớn - hàng nghìn sách có đó; cuốn sách này cũng
có thể giữ trong thư viện. Nếu ông không muốn đọc nó, không cần đọc nó. Nhưng
ít nhất ông có thể làm một điều: ông có thể vứt nó về sau, rửa tay, tắm táp,
hay làm bất kì điều gì ông muốn làm - nhưng tại sao ông làm tổn thương con người
đáng thương này?”
Người này quay về, kể lại cho
thầy mình toàn bộ câu chuyện như nó đã xảy ra, theo từng chi tiết. Thầy hỏi, “Vậy
thế phản ứng của ông là gì?”
Người này nói, “Phản ứng của
tôi là ở chỗ bà vợ của ông tu sĩ chính là một đàn bà rất tôn giáo. Tôi cảm thấy
rất kính trọng bà ấy. Và ông tu sĩ chính đơn giản là xấu - tôi muốn cắt cổ ông ấy!”
Thầy nói, “Bây giờ nghe đây: ta
quan tâm tới ông tu sĩ chính nhiều hơn - ông ta có thể được chuyển đổi bởi vì
ông ta nóng nẩy. Nếu ông ấy có thể tràn đầy ghét, ông ấy cũng có thể tràn đầy
yêu, bởi vì đấy là cùng năng lượng trở thành ghét hay yêu. Yêu là ghét đứng lộn
ngược - yêu làm trồng cây chuối, làm shirshasana, là ghét. Nhưng rất dễ làm cho
người này đứng lại trên đôi chân. Còn liên quan tới bà vợ, bà ấy lạnh lùng, lạnh
như băng. Ta không có hi vọng nào về bà ấy; bà ấy không thể chuyển đổi được.”
Tôi hoàn toàn đồng ý với thầy
Sufi này. Những người chống lại tôi, Zareen, tại sao họ chống tôi? Trái tim họ
bị khuấy động. Cái gì đó đã bắt đầu xảy ra cho họ, và họ không muốn nó xảy ra.
Điều đó là mạo hiểm. Tôi đã bắt đầu ảnh hưởng tới cuộc sống của họ và họ không
muốn đi với tôi.
Toàn bộ đầu tư của họ là vào việc
chống lại điều đó. Họ muốn tránh tôi, và họ thấy rằng họ không thể tránh được
tôi - họ đang trở nên nổi nóng. Do đó có căm giận; do đó họ bịa ra đủ loại nói
dối. Nhưng tôi có hi vọng lớn về những người này - thực ra, tôi yêu những người
này. Sớm hay muộn họ sẽ đi tới tôi.
Vấn đề thực sự là với những người
dửng dưng, lạnh như băng, không ủng hộ không chống đối. Tôi muốn chia toàn bộ
nhân loại ra thành hai phe: bạn và thù. Và tôi càng có nhiều bạn nhất định càng
có nhiều thù. Có cân bằng nào đó trong nó; trong cuộc sống mọi thứ đều cân bằng.
Nếu bạn có nhiều bạn thế, bạn nhất định có nhiều kẻ thù; bằng không cân bằng sẽ
bị mất. Nếu bạn có nhiều bạn hơn, bạn sẽ có nhiều kẻ thù hơn; cân bằng phải được
giữ. Cuộc sống liên tục cân bằng bản thân nó.
Tôi quan sát toàn bộ khung cảnh
và tận hưởng nó.
Zareen, bạn không cần phải lo lắng
về điều đó. Nhưng tôi có thể hiểu mối quan tâm của bạn.
Bạn nói, “Có quá nhiều điều vô
nghĩa về giáo huấn của Thầy và các hoạt động của đạo tràng của Thầy trên báo
chí mới đây...”
Sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa mỗi
ngày, bởi vì ngày càng nhiều người đang đến với tôi. Hàng triệu người đang trên
đường rồi. Và càng nhiều người trở nên quan tâm tới tôi và công trình đang diễn
ra ở đây, ngày càng nhiều người trở nên tham dự vào nó, sẽ ngày càng nhiều người
chống lại nó - một loại cân bằng. Đấy là cách thức mọi việc xảy ra trên thế giới
này; đấy là hiện tượng tự nhiên.
Và mọi loại vô nghĩa nhất định
sẽ được kháo nhau, bởi vì những người chống đối chưa bao giờ ở đây. Nếu như họ ở
đây họ đã không chống đối, cho nên họ sống trong đồn đại. Và những điều tiêu cực
có cách thức của riêng chúng: chúng lan truyền dễ dàng hơn, nhanh hơn, chóng
hơn, bởi vì toàn thể nhân loại sống trong tiêu cực.
Chẳng hạn, mới hôm nọ tôi nhận
được một bức thư từ Canada nói rằng chính phủ Canada đang trở nên quan ngại, rất
quan ngại nhiều, về các sannyasin của tôi và những người tới tôi từ Canada. Và
họ đang điều tra nghiêm chỉnh vào toàn bộ hiện tượng này, bởi vì họ sợ rằng
công xã của tôi có thể biến thành một Jonestown khác. Bây giờ, tôi cảm thấy hạnh
phúc, bởi vì khi chính phủ trở nên quan ngại điều đó nghĩa là điều gì đó đang xảy
ra. Khi một quốc gia xa xôi trở nên quan ngại nhiều đến mức họ nghĩ tới việc gửi
một tổ tới điều tra toàn thể hiện tượng này, điều đó nghĩa là mọi sự đang trên
đường, nghĩa là tôi đang trở thành loại gây rối nào đó cho họ. Tôi phải bật lên
trong giấc mơ của họ.
Và trên nền tảng nào họ trở nên
sợ nhiều thế? Bởi vì một sannyasin người Mĩ tự tử, một sannyasin Mĩ khác phát
điên. Hai trường hợp này là đủ... Bây giờ, tất cả người Mĩ đều điên cả! Và bạn
đã thấy người Mĩ chưa bao giờ đắn đo khả năng tự tử không? Các nhà tâm lí nói rằng
từng người Mĩ, ít nhất bốn lần trong đời mình, nghĩ tới tự tử. Tỉ lệ tự tử lớn
nhất là ở Mĩ.
Trong số một trăm nghìn
sannyasin, một sannyasin tự tử
- thế là đủ! Và đó là một
sannyasin Mĩ nữa. Bạn còn trông đợi điều gì khác hơn nữa từ một sannyasin Mĩ?
Người Mĩ khác phát điên... điều đó tuyệt đối bình thường! Nhưng cái tiêu cực bắt
giữ sự chú ý của chúng ta ngay lập tức. Bao nhiêu người Mĩ đã phát điên, chẳng
ai bận tâm. Và bao nhiêu người Mĩ đã được ngăn cản không cho tự tử, chẳng ai đếm.
Họ sẽ không bao giờ được đếm.
Và các nhà báo, giới báo chí,
và các phương tiện truyền thông khác, họ cũng chỉ quan tâm tới những điều tiêu
cực. Chừng nào bạn chưa làm điều gì đó sai sót, bạn chưa là một tin tức. George
Bernard Shaw nói: Nếu chó cắn người, đấy không phải là tin tức. Nhưng nếu người
cắn chó, đấy là tin tức.
Điều gì đó đáng là tin tức chỉ
nếu nó lạ lùng, nếu nó dễ gây chú ý.
Bạn có thể cứ làm cả nghìn lẻ một
thứ mà chẳng ai thèm để ý đến. Chỉ làm một điều sai trái và cả thế giới bỗng
nhiên trở nên quan tâm tới bạn.
Và thế rồi mọi người rất hay bịa
chuyện. Khi bạn kể lại lời đồn đại cho một người bạn thêm điều gì đó vào nó. Mọi
người đều sáng tạo! Và khi người đó chia sẻ lời đồn đại đó cho ai đó khác, bạn
có tin là anh ta sẽ chia sẻ đích xác như bạn đã kể cho anh ta không? Anh ta sẽ
cho thêm dấm ớt, thêm mầu sắc mới, sâu sắc thêm chút ít, chiều hướng rộng thêm
chút ít. Anh ta sẽ làm cho điều đó thêm hấp dẫn, anh ta sẽ cường điệu nó. Và điều
đó cứ tiếp diễn từ mồm nọ sang mồm kia.
Lời đồn đại có cách lan toả, và
mọi người đóng góp cho chúng. Chúng chẳng có gì liên quan tới sự kiện cả. Nhưng
đây là cách thức nó bao giờ cũng xảy ra. Và thế rồi nó tiếp tục... Tôi sẽ qua
đi và lời đồn đại sẽ cứ tiếp tục, và chúng sẽ cứ tăng lên mãi. Chúng trở thành
các lực độc lập; chúng cứ lớn lên mãi.
Tôi đã từng nghe:
Thượng đế có chuyện buồn. Thánh
Peter gợi ý nên làm chuyến đi thăm trái đất để kiếm một cô gái Hi lạp xinh xắn,
có thể trong bộ áo thiên nga cổ. Thượng đế nói, “Không. Chừng nào ta còn bị mắc
kẹt với những cô gái Hi lạp đó thì còn được. Nhưng có thời ta đã sai lầm đi gõ
cửa nhà một cô Do Thái, hai nghìn năm trước đây, và ta sẽ bị nguyền rủa nếu họ
vẫn không nói về điều đó!”
Lời đồn cứ tiếp diễn mãi... Và
điều họ đang làm với tôi không gì bất thường cả; đó là điều được trông đợi. Họ
bao giờ cũng làm những điều như vậy với Jesus, với Socrates, với Mansoor, với
Phật, với Kabir. Nếu họ không làm những điều này với tôi, điều đó sẽ là điều ngạc
nhiên. Thực ra, tôi sẽ không cảm thấy thoải mái nếu họ không làm những điều như
vậy với tôi. Tôi muốn được tính đến cùng với chư phật - và điều đó là cách duy
nhất!
Jesus quyết định quay lại trái đất.
Ông ấy đã thấy rằng ở Mĩ đã có sự phục sinh của người mến mộ Jesus và người rửa
tội được sinh lại, cho nên ông ấy nghĩ thời điểm thích hợp đã tới. Ông ấy đem
Peter đi theo mình.
Khi ông ấy tới trái đất, ông ấy
phát ra thông báo rằng ông ấy là Jesus, con của Thượng đế. Chẳng ai tin ông ấy
cả; họ nghĩ ông ấy thuộc loại gàn dở. Cho nên Jesus hỏi Peter, “Làm sao làm cho
họ tin vào ta được, làm sao thuyết phục họ rằng ta là vị cứu tinh đúng đắn
đây?”
Peter nói, “Xin nhớ lại thủ đoạn
ngài đã làm ở Galilee, khi ngài bước đi trên nước. Tôi đánh cuộc rằng điều đó sẽ
có tác dụng.”
Thế là họ đưa ra thông cáo báo
chí rằng ngày mai Jesus sẽ bước trên nước. Vào ngày hôm sau, truyền hình và báo
chí đều tụ tập bên hồ để xem Jesus đi trên nước. Jesus và Peter tới và chèo
thuyền ra giữa hồ, thế rồi Jesus bước ra ngoài thuyền và lập tức chìm nghỉm.
Khi ông ấy quay lại, Peter vẫn bị choáng, hỏi, “Có chuyện gì vậy? Sao ngài
chìm?”
“Im đi, cậu khờ!” Jesus nói, “Lần
trước ta làm việc này ta đã không có những lỗ đáng nguyền rủa này ở chân!”
Mọi điều bây giờ khó khăn hơn
chúng đã có ở thời của Jesus và Phật! Nhưng tôi vẫn thích thú, tôi đang có thời
gian tốt lành. Zareen, đừng lo nghĩ chút nào. Gợi ý của tôi là: bạn nên tận hưởng
nó.
Bạn nói, “Điều này bằng cách
nào đó làm tôi bực tức bởi vì điều đó dường như từ những sự kiện thực tế.”
Đừng cảm thấy bực tức, đừng cảm
thấy giận dữ - điều đó sẽ chẳng ích gì. Mọi người của tôi đều phải học cười to
vào mọi điều ngu ngốc này mà nhất định càng ngày càng mãnh liệt hơn. Khi công
trình của tôi sâu sắc thêm, ngày càng nhiều lời đồn đại vô nghĩa sẽ lan truyền
khắp nơi - những cái chẳng có liên quan gì tới các sự kiện. Hay thậm chí nếu
chúng có điều gì đó có liên quan tới các sự kiện, họ sẽ bóp méo chúng.
Mọi người cứ phát minh ra nhiều
loại câu chuyện. Nếu bạn trở nên bực tức, theo cách nào đó bạn giúp họ đấy. Đó
là điều họ muốn. Đó là điều họ muốn! - rằng nếu mọi người của tôi trở nên bực tức,
giận dữ, thế thì họ có thể nghiền nát, tiêu diệt bạn. Và chắc chắn là họ có thể
nghiền nát và họ có thể tiêu diệt bạn. Người của tôi rất ít, vài người được chọn
lựa.
Đừng cảm thấy bực tức; bằng
không bạn sẽ đang chơi trong tay họ. Khi những điều như vậy đập vào chú ý của bạn,
cười cho thoải mái vào. Học cười đi - đáp ứng bằng tiếng cười! Tiếng cười phải là
bảo vệ của bạn. Và tiếng cười của bạn sẽ làm cho họ có vẻ ngu xuẩn. Khi ai đó
nói điều gì đó chống lại tôi, cứ cười to vào. Phát vào lưng anh ta, ôm choàng lấy
anh ta! Cho anh ta một cái hôn phấn chấn!
Đó là điều Jesus ngụ ý, thực sự:
yêu kẻ thù của bạn. Nhưng tôi biết, dễ yêu kẻ thù của bạn - yêu hàng xóm của bạn
khó hơn. Cho nên tôi nói lại, cũng hệt như Jesus nói: Yêu hàng xóm của bạn. Họ
cũng là mọi người cả thôi! Ôm choàng lấy hàng xóm của bạn; đừng chỉ cứ yêu họ về
măt tâm linh - diễn đạt điều đó đi. Khi ai đó đang nói những điều vô nghĩa nào
đó về tôi, diễn đạt tình yêu của bạn đi. Để cho anh ta bị khó xử - để anh ta cảm
thấy hoặc là anh ta điên hoặc là bạn điên. Anh ta sẽ chẳng bao giờ có thể hình
dung ra được điều đó, điều đã xảy ra - tại sao bạn ôm choàng anh ta. Anh ta đã
không nói những điều tốt đẹp về thầy bạn... tại sao bạn ôm choàng anh ta? Điều
đó có thể cho anh ta khao khát đi tới và gặp thầy nữa. Khi đệ tử làm một việc
như vậy, đáng nhận lấy rắc rối để đi và gặp điều đang xảy ra ở đó.
Zareen, không cần phải giận dữ.
Và bạn nói, “Thư đáp ứng lại điều
mâu thuẫn này không được công bố.”
Chúng sẽ không được công bố
đâu, bởi vì báo chí, truyền hình, đài phát thanh, chúng tất cả
đều trong tay của những quyền lợi được đầu tư. Họ sẽ công bố mọi thứ chống lại
tôi, bởi vì tờ báo nào đó thuộc sở hữu của người chủ Hindu, tờ báo nào đó thuộc
sở hữu người Jaina, tờ báo nào đó thuộc vào sở hữu của người Mô ha mét giáo, tờ
báo nào đó thuộc sở hữu của người Ki tô giáo - và mọi báo đều thuộc sở hữu của
các loại chính khách khác nhau. Thư của bạn sẽ không được công bố. Những điều
này phải được tính tới là đương nhiên.
Bạn nói, “Bây giờ, tôi biết điều
này phải không khác biệt với bất kì điều gì với Thầy. Vậy thế thì đấy có phải
là điều Jesus ngụ ý khi ông ấy nói chìa má kia ra không?”
Có đấy, đấy đích xác là điều
Jesus ngụ ý. Đấy là cách tốt nhất để biến đổi mọi người, để chuyển đổi mọi người.
Cách tốt nhất có thể được để chuyển đổi mọi người theo con đường riêng của bạn
là chìa má kia ra. Yêu họ. Cười vào những phát biểu vô nghĩa của họ. Tận hưởng
lời đồn đại của họ. Làm trò đùa từ chúng, và làm cho họ khó xử.
Nếu bạn có thể làm chừng ấy, bạn
đang làm công trình của tôi rồi, Zareen.
0 Đánh giá