Thiền Phi Thiền - Thiền không phải triết lý, nó là thi ca, nó tin vào sự yêu thương

Thiền Phi Thiền - Thiền không phải triết lý, nó là thi ca, nó tin vào sự yêu thương

Price:

Read more

Thiền không phải triết lý, nó là thi ca, nó tin vào sự yêu thương
Vấn đề thứ hai: Thiền không phải triết lý, nó là thi ca. Nó không hề đề xuất mà đơn giản, nó chỉ thuyết phục. Nó không hề tranh cãi mà chỉ hát lên khúc nhạc của chính mình. Tự bản chất, Thiền là thẩm mỹ học, không phải là một lối tu khổ hạnh. Nó không tin vào sự kiêu mạn, gây hấn, hướng về thực tại, nó tin vào sự yêu thương. Nó tin một điều rằng, nếu ta thể nhập với thực tại, thực tại sẽ mở ra những bí mật của nó cho chúng ta. Nó tạo ra cái ý thức tham dự. Thiền là thơ, thi ca tinh ròng -cũng giống như tôn giáo tinh ròng.
Thiền đặc biệt quan tâm đến Mỹ - không bận tâm nhiều đến Chân, nhưng nghiêng nhiều hơn về Mỹ. Tại sao như thế? Vì Chân là một biểu tượng khô khan. Tự thân nó đã khô khan mà những ai quá quan tâm đến nó cũng trở nên khô khan luôn. Họ bắt đầu chết dần chết mòn. Trái tim của họ thu nhỏ lại, những dòng suối ngọt ngào không chảy nữa. Họ trở nên khô héo không còn biết thương yêu, họ trở thành bạo động, và bắt đầu chạy đuổi theo những ý tưởng lung tung ở trong đầu.
Thiền không phải là chuyện của cái đầu mà là của cái toàn thể. Không có nghĩa là cái đầu bị chối bỏ, nhưng nó được đặt vào đúng vị trí. Nó sẽ không còn đóng vai trò chủ đạo mà chỉ làm tròn chức năng của mình trong cái toàn thể. Trong cái toàn thể này thì ruột cũng quan trọng như đầu, cái chân, trái tim cũng quan trọng như thế. Ðó là cả một cơ cấu vận hành, không có cái nào chế ngự cái nào.
Triết học thì thiên về cái đầu; thi ca nghiêng về cái toàn thể hơn. Thi ca là dòng chảy sinh động. Nó quan tâm đến Mỹ - đến cái đẹp. Mà cái đẹp thì không bao giờ bạo động, nó đồng nghĩa với yêu thương, với nhân ái, từ bi.
Thiền giả nhìn sâu vào thực tại để tìm ra cái đẹp... trong tiếng chim hót, trong cỏ cây, trong điệu múa của loài công, trong đám mây, trong làn chớp, trong biển cả, trong cát mịn... Ðó là một nỗ lực đi tìm cái đẹp.
Một cách hết sức tự nhiên, đi tìm cái đẹp có một tác động hoàn toàn khác biệt. Khi bạn đi tìm kiếm chân lý, bạn rất là dương tính; khi bạn đi tìm kiếm cái đẹp bạn âm tính hơn. Khi đi tìm kiếm chân lý, bạn thiên về luận lý hơn. Khi đi tìm kiếm cái đẹp, bạn nghiêng nhiều hơn về trực giác. Thiền là âm. Thi ca là âm. Triết lý rất là dương, rất năng động.
Thiền là thụ động - đó là lý do tại sao đối với Thiền, ngồi trở nên một trong những phương cách hành thiền quan trọng nhất. Chỉ việc ngồi yên - ta gọi là tọa thiền. Thiền gia cho rằng nếu bạn ngồi yên không vọng động, rồi mọi chuyện sẽ xảy ra. Mọi chuyện sẽ tự nó xảy ra; bạn không cần phải theo đuổi, bạn không cần phải tìm kiếm. Chúng sẽ đến. Bạn chỉ việc ngồi yên, đơn giản thế thôi. Và nếu bạn có thể ngồi trong tĩnh lặng, rơi vào một trạng thái hoàn toàn yên nghỉ, nếu bạn có thể tự buông xả, nếu bạn có thể giải trừ mọi áp lực để trở thành một cái hồ năng lực đầy tĩnh lặng, không đến không đi, không tìm kiếm. Suối nguồn Thượng Ðế sẽ bắt đầu tuôn chảy vào bạn. Năng lực Thượng Ðế sẽ đổ dồn đến bạn từ khắp mọi hướng. Hãy ngồi yên lặng, vô tác, như mùa xuân đến và cây cỏ tự nở hoa.
Và hãy nhớ kỹ một điều, khi Thiền nói rằng 'chỉ ngồi yên' có nghĩa là bạn chỉ ngồi yên - không làm gì hết, ngay cả đọc thần chú. Nếu bạn niệm thần chú, bạn lại rơi vào những chuyện vớ vẩn nữa rồi, tâm bạn lại bắt đầu lung tung. Nếu bạn ở trong tình trạng vô tác... Những dòng tư tưởng sẽ đến, những dòng tư tưởng sẽ trôi đi - nếu chúng đến, tốt; nếu chúng không đến, cũng tốt thôi. Bạn sẽ không còn quan tâm về những gì đang xảy đến, bạn chỉ ngồi đó, lặng yên. Nếu bạn cảm thấy mệt, cứ việc nằm dài ra. Nếu bạn cảm thấy đôi chân căng thẳng, cứ việc duỗi nó ra. Hoàn toàn ở trong trạng thái tự nhiên. Không cả nhìn ngắm. Không cố gắng về bất cứ chuyện gì. Ðó là cái mà người ta gọi là tọa thiền. Hãy ngồi yên và rồi nó sẽ xảy đến.
Thiền là một sự tiếp cận đầy nữ tính, và tôn giáo trên căn bản, cũng thế. Khoa học, triết lý là dương -tôn giáo là âm. Tất cả những gì tươi đẹp trên thế gian này - thi ca, hội họa, khiêu vũ - đều xuất phát từ tâm hồn nữ tính.

Có thể là nó đã không xuất phát từ phụ nữ vì phụ nữ chưa được hoàn toàn giải phóng để sáng tạo. Nhưng thời điểm của họ đang đến. Khi Thiền ngày càng trở nên khởi sắc và có ý nghĩa hơn trong thế giới này, tâm hồn nữ tính sẽ bột phát, đó sẽ là một bùng nổ lớn.
Mọi sự chuyển động trong mối tương quan cùng nhau. Thời đại quá khứ là thời đại trọng nam - thế nên ta có Hồi giáo, Cơ Ðốc, Ấn Ðộ giáo. Tương lai sẽ mang màu sắc nữ tính hơn, dịu dàng hơn, thụ động hơn, thoải mái hơn, thẩm mỹ hơn, thi ca hơn. Và trong cái thế giới thơ mộng đó Thiền sẽ trở nên một sự việc có ý nghĩa nhất trong thế giới này.
Triết học là luận lý; thi ca là tình yêu. Triết học là mổ xẻ, phân tích; thi ca là tổng hợp, nối kết sự việc cùng nhau. Triết học cơ bản là hủy diệt; thi ca là đời sống hiến dâng. Phân tích là phưong pháp của triết học -và cũng là phương pháp của khoa học, của những nhà phân tâm học. Không sớm thì muộn khoa phân tâm học phải được thay thế bằng tổng tâm học. Assagioli đã có lý hơn Sigmund Freud bởi vì tổng hợp gần với chân lý hơn. Thế giới này là một. Ðó là một thể thống nhất -nhất thể. Không có gì chia cách. Tất cả đều cùng chung một nhịp đập của trái tim. Chúng ta đều nối kết, liên hệ cùng nhau. Toàn bộ đời sống là một mạng lưới. Ngay cả một cọng lá nhỏ chung quang giảng đường Trang Tử này cũng được kết nối với một vì sao xa nhất. Nếu chuyện gì xảy ra cho cọng lá này thì cũng sẽ xảy đến với vì sao xa thẳm đó. Mọi việc đều liên hệ cùng nhau, trong mối tương quan với nhau. Tất cả hiện hữu đều chung một mái nhà.
Thiền nói rằng, đừng mổ xẻ, đừng phân tích.
Một nông dân ở Vermont chứng kiến một tai nạn xe lửa, người ta đã hỏi đầu đuôi câu chuyện và ông đã kể về tai nạn xảy ra như sau: "Ồ, tôi và Jake đang đi dọc theo đường rầy xe lửa, rồi thì tôi nghe một tiếng còi, tôi nhảy qua một bên đường và chiếc xe lửa chạy ngang qua, rồi tôi bước lên trên đường rầy trở lại và không thấy Jake đâu cả. Nhưng mới đi một chút thì tôi thấy chiếc nón của Jake, tôi đi tiếp và thấy một cái chân của Jake, rồi một cánh tay của Jake, rồi thì một cái chân khác, rồi một nữa cái đầu của Jake, và tôi nói với mình, 'Trời đất! Chắc là phải có chuyện gì xảy đến cho Jake rồi!'"
Ðó là những gì hiện đang xảy ra cho nhân loại. Ðã và đang xảy ra. Con người bị cắt ra thành từng mảnh. Chúng ta có vô số những nhà chuyên khoa: có những ông chuyên trị về mắt, có những ông chuyên trị về tim, có những ông chuyên trị về đầu, và có những ông chuyên lo về những cái khác. Con người đã bị chia cắt.
Thiền nói rằng con người là một tổng thể, một cấu trúc hữu cơ.
Trong khoa học hiện đại có một khái niệm mới hiện đang được nói đến gọi là lưỡng tính (androgeny). Buckminster Fuller đã định nghĩa lưỡng tính như là sắc thái đặc biệt của một hệ thống toàn bộ, một cấu trúc hữu cơ. Một cấu trúc hữu cơ không phải chỉ là một tổng hợp đơn thuần của những bộ phận. Nó là một cộng thể (synergetic) - đó không phải chỉ gồm những bộ phận được ráp lại với nhau. Khi mà những bộ phận này kết hợp lại và vận hành như một nhất thể trong một trật tự ổn cố, cái cộng thể này xuất hiện - với cái tín hiệu sống, như tiếng 'tíc-tắc' của đồng hồ. Bây giờ nếu bạn mở cái đồng hồ ra và tháo rời từng bộ phận, tiếng 'tíc-tắc' này biến mất. Khi bạn lắp ráp chúng lại trong một trật tự vận hành - tiếng 'tíc-tắc' xuất hiện trở lại. Cái tín hiệu sống này hoàn toàn mới. Nó ở đâu ra vậy? Không một bộ phận riêng rẻ nào trong cái cộng thể đó trách nhiệm về nó. Không một bộ phận cá thể nào chứa nó. Chính cái toàn bộ, cái tổng thể đã phát ra cái tín hiệu đó.
Cái tín hiệu sống đó là cái hồn. Nếu bạn tách lìa tay tôi ra, nếu bạn tách lìa chân tôi ra, nếu bạn tách lìa đầu tôi ra, cái tín hiệu đó biến mất. Ðó là linh hồn của sự sống, nó chỉ tồn tại trong một cơ thể hợp nhất.
Thượng Ðế chính là cái tín hiệu sống trong hiện hữu nhất thể. Bạn không thể tìm ra Thượng Ðế bằng cách mổ xẻ ra từng bộ phận. Thượng Ðế chỉ hiện hữu trong cái nhìn đầy thơ mộng của sự hợp nhất. Thượng Ðế là một kinh nghiệm cộng thể. Khoa học không thể nào tìm ra, Triết học không thể nào đến gần - mà chỉ có thể tiếp cận một cách thơ mộng, một cách rất thụ động, rất dễ thương. Khi bạn thể nhập làm một với hiện hữu, khi bạn không còn tách rời ra như một người đi tìm kiếm, khi bạn không còn tách rời ra như một kẻ đứng nhìn, khi bạn không còn tách rời ra như một người quan sát, khi bạn đánh mất mình vào trong đó, hoàn toàn tan biến vào trong đó - thì nó, cái tín hiệu sống, xuất hiện.

0 Đánh giá

Ads Belove Post