SỐNG THIỀN - Tri thức không bao giờ là việc học, nó là việc giả vờ học

SỐNG THIỀN - Tri thức không bao giờ là việc học, nó là việc giả vờ học

Price:

Read more


Khác biệt gì giữa học và thu thập tri thức?
Khác biệt lớn có đấy. Chúng là các đối lập cực, đối lập đối xứng cho nhau.
Việc học không bao giờ là tri thức, việc học là việc biết. Tri thức không bao giờ là việc học, nó là việc giả vờ học. Tri thức là rởm, được vay mượn. Bạn trở thành con vẹt, bạn trở thành kẻ bắt chước. Bạn trở thành cái máy tính, bạn vận hành như cái máy kí ức – bạn không biết đích xác bạn nghĩ bạn biết gì, bạn đơn giản lặp lại nó. Và bạn có thể trở nên rất khéo léo trong việc lặp lại, rất tài nghệ, nhưng dầu vậy bạn vẫn còn là con vẹt.
Việc học là đương đầu với chân lí theo cách riêng của bạn. Tri thức được vay mượn, tri thức là từ người khác.
Nếu bạn lắng nghe Ikkyu và bạn học những lời kinh hay của ông ấy - và bạn có thể học thuộc lòng chúng và bạn có thể lặp lại chúng; không chỉ lặp lại chúng, bạn thậm chí còn có thể cố theo chúng – bạn có thể tạo ra một tính cách tương ứng với chúng. Bạn có thể sống chúng nữa, nhưng dầu vậy nó được vay mượn. Không chỉ tri thức của bạn là giả và chất dẻo, tính cách của bạn cũng sẽ là chất dẻo và được vay mượn, bị ép buộc.
Sâu bên dưới bạn sẽ vẫn còn như cũ; không cái gì sẽ thay đổi. Bạn sẽ trở nên giầu có hơn khi có liên quan tới thông tin, nhưng bạn sẽ không được biến đổi bởi nó. Không thông tin nào đã bao giờ biến đổi được bất kì người nào.
Tri thức là việc góp nhặt và chồng chất thông tin. Việc học là sự sẵn có để được biến đổi. Tri thức bao giờ cũng đi tới các thầy chết, việc học bao giờ cũng trong việc tìm thầy sống – vì bạn chỉ có thể học qua hiện tượng sống. Không có cách nào để học từ hiện tượng chết; nó là rẻ.
Đệ tử sống với Thiền sư phải trải qua cả nghìn lẻ một đau đớn. Và bạn đơn giản đọc toàn thể câu chuyện trong vài phút, nhưng người đó phải mất ba mươi năm để trở nên chứng ngộ. Và ba mươi năm đó của đau đớn và cực lạc, ba mươi năm đó của việc rơi vào yêu thầy và ghét thầy từ tận tâm can – của việc đi tới gần thầy hơn và đi xa khỏi thầy, của việc rơi vào trong bản thể thầy, và vậy mà tranh đấu với thầy – ba mươi năm đó của thiền và yêu thường xuyên, của nỗ lực lớn, và chung cuộc của việc biết tới cái vô tích sự của mọi nỗ lực; của việc tìm và kiếm lớn lao, và chung cuộc đi tới nhận ra rằng không việc tìm kiếm nào được cần – nhưng người ta đi tới nó theo cách gian khổ.
Thế rồi một ngày nào đó, ba mươi năm đó của việc chín chắn và trưởng thành đem tới sự tích hợp. Người ta nở hoa. Tỏ ngộ xảy ra. Người ta hiểu, người ta thấy.
Bạn đơn giản đọc nó trên một trang sách, và điều này trở thành tri thức với bạn. Và đôi khi bạn có thể nói mọi sự...
Có lần chuyện xảy ra, một thanh niên sống với tôi trong ba năm, và anh ta ở trong yêu sâu sắc với cách tiếp cận Thiền. Và bất kì khi nào anh ta thấy một câu chuyện – và có cả nghìn câu chuyện – mà thầy tát vào mặt đệ tử hay đánh anh ta bằng gậy, anh thanh niên này đều đem câu chuyện đó tới tôi và anh ta nói, "Hay làm sao!"
Một hôm tôi tát cho anh ta một cú rõ đau. Và anh ta giận dữ, và anh ta quên mất tất cả những chuyện này. Và anh ta nói, "Thầy điên hay cái gì vậy? Sao thầy đánh tôi? Và tôi đã chẳng làm gì cả!" Và tôi hỏi anh ta, "Giờ thì nói 'Hay làm sao!' đi."
Thế thì nó chẳng có vẻ gì hay cả. Tri thức là rẻ, bạn không trả cái gì cho nó. Việc học là gian nan, gian khổ; bạn phải trả giá cho nó. Từng li một, bạn phải chết đi trong nó. Tri thức là việc tích luỹ, việc học không thực sự là tích luỹ chút nào – ngược lại, nó chính là quá trình đảo ngược.
Thầy liên tục lấy đi mọi thứ khỏi bạn. Thầy không cho bạn cái gì đó để được thêm vào nhân cách của bạn, thầy lấy đi mọi cái hỗ trợ cho nhân cách của bạn. Và một ngày nào đó đột nhiên bạn thấy bản thân bạn sụp đổ...
Người ta có thể cho phép việc sụp đổ đó chỉ nếu đã có nảy sinh sự tin cậy lớn. Và khi bạn đã sụp đổ, thế thì giống như con phượng hoàng sinh linh mới tới. Bao giờ cũng nhớ, sinh linh mới không phải là bất kì thay đổi nào trong sinh linh cũ. Sinh linh mới là tuyệt đối mới, nó không phải là thay đổi trong sinh linh cũ. Cái cũ chết đi và cái mới đã tới; chúng là không liên tục.
Thay đổi thực chỉ xảy ra qua chết. Chừng nào chết chưa xảy ra bạn sẽ chỉ đang tích luỹ, trang điểm, cho những chi tiết hoàn thiện cho nhân cách của bạn. Vâng, bạn sẽ thay đổi chút ít đây đó, nhưng điều đó sẽ không là gì mấy. Thay đổi các tranh từ tường này sang tường khác, hay sơn tường bằng mầu mới, làm mới lại chỗ bị xuống cấp, đổi thảm hay xếp lại đồ đạc theo phong cách mới... Nhưng về căn bản, về nền tảng, bạn vẫn còn như cũ. Những thay đổi này không phải là học.
Người học là người sẵn sàng chết. Nếu bạn theo đuổi tri thức bạn là học trò. Nếu bạn là người học bạn là đệ tử. Và là học trò là dễ dàng thế, là đệ tử là khó thế. Người ta liên tục bỏ lỡ...
Trích từ quyển 'Coi nó là dễ' (Tập 2) - Osho

0 Đánh giá

Ads Belove Post