1001 Bí Mật Tâm Linh (0033) Bạn không thể ở cùng nhau lâu được, cũng không ở một mình lâu được

1001 Bí Mật Tâm Linh (0033) Bạn không thể ở cùng nhau lâu được, cũng không ở một mình lâu được

Price:

Read more



Nhưng bạn đang sống cuộc sống không thực, cứ tưởng bạn đang làm cái gì đó mới. Và vì bạn nghĩ nó là mới, bạn vẫn còn mê say nó, bởi phép thần của cái mới. Nếu bạn có thể đi tới biết rằng bạn đã rơi vào yêu hàng triệu lần, và mỗi lần nó đều là thất bại, sẽ không thể nào rơi vào trong cái bẫy này lần nữa được. Bạn sẽ thấy rằng nó là vô tích sự – rằng không có bạn tri kỉ, rằng chưa bao giờ có cả. Tính một mình đó là tuyệt đối. Rằng không có cách nào để giao cảm, không có cách nào để trao đổi. Rằng không ai có thể hiểu được bạn, và bạn không thể hiểu được bất kì ai.
Tôi biết những bài nói này nhất định gây chán nản. Tại sao? Vì những bài nói này sẽ chạm tới vết thương nào đó trong bạn và mủ sẽ bắt đầu rỉ ra. Và bao giờ cũng nhớ: đôi khi điều tốt là để mở vết thương ra, vì đó là điều kiện cho việc chữa nó. Nhưng dũng cảm được cần tới, chắc chắn; không có dũng cảm không cái gì có thể được làm. Giữ cho vết thương mở ra cần dũng cảm lớn – nhưng đó là điều kiện cho việc chữa lành nó!
Bạn sẽ muốn che giấu nó. Bạn sẽ muốn che giấu nó đằng sau hoa, bạn sẽ muốn quên về vết thương này. Bạn sẽ muốn đi vào trong an ủi nào đó: "Có thể yêu còn chưa xảy ra – giờ nó có thể xảy ra. Lần này mình có thể có khả năng làm nó."
Nhưng yêu không thể nào là có thể được. Làm cho nó thành có thể không phải là vấn đề phụ thuộc vào bạn. Bản thân yêu là điều không thể được. Nó giữ cho bạn bị mơ tưởng, nó giữ cho bạn trong một loại trạng thái mơ. Ikkyu nói:
"Chúng ta tới trong thế giới này một mình,
chúng ta ra đi một mình…"
Tính cùng nhau là ảo tưởng. Tính một mình là nền tảng hơn. Yêu là ảo tưởng, thiền là nền tảng hơn – nhưng chung cuộc điều đó nữa cũng là ảo tưởng. Đó là chỗ Ikkyu đi thêm một bước lên trước và lấy cú nhảy lượng tử. Bạn đã nghe nó nhiều lần rồi: "Chúng ta tới trong thế giới này một mình, và chúng ta ra đi một mình." Nhưng Ikkyu nói:
điều này cũng là ảo tưởng.
Ta sẽ dạy ông con đường
không tới, không đi!
Đó là Thiền, Thiền thuần khiết. Tôn giáo bình thường dạy: Yêu là ảo tưởng. Thiền chung cuộc dạy: Ngay cả thiền cũng là ảo tưởng. Để tôi làm cho điều đó thành rõ ràng cho bạn. Yêu có nghĩa là tính cùng nhau – khả năng của việc hiện hữu cùng nhau, khả năng của việc bị mất hút vào trong nhau, khả năng của trao đổi, khả năng của lập quan hệ. Khi yêu thất bại, thất bại hoàn toàn, bạn bắt đầu đi tới thiền. Thiền nghĩa là năng lực hiện hữu một mình. Chúng là các cực, yêu và thiền. Thiền nghĩa là năng lực không lập quan hệ – không có nhu cầu lập quan hệ, người ta là đủ lên bản thân mình.
Nhiều người liên tục bám lấy thế giới của yêu; vài người thoát khỏi nó, và thế rồi họ liên tục bám lấy thế giới của thiền. Thiền nói: Nếu ông bám lấy thế giới của thiền, nếu ông bắt đầu bám lấy tính một mình của ông, ông vẫn ở xa xôi với chân lí. Vì nếu tính cùng nhau là giả, làm sao tính một mình có thể là thực được?
Đây là cách mạng lớn mà Thiền mang lại trong thế giới của tôn giáo. Nếu tính cùng nhau là giả thế thì tính một mình cũng không thể là thực được – vì tính một mình có thể được hiểu chỉ trong hoàn cảnh của tính cùng nhau. Nếu yêu là giả thế thì thiền cũng không thể là thực được. Những người đã quyết định ủng hộ thiền chống lại yêu, họ đã chọn một cực. Và cực này phụ thuộc vào cực kia.
Nghĩ mà xem: nếu tối là giả, làm sao sáng có thể là thực được? Nếu đau là giả, làm sao sướng có thể là thực được? Nếu sinh là giả, làm sao chết có thể là thực được? Nếu 'ta' là giả, làm sao 'người' có thể là thực được? – hay ngược lại. Chúng tồn tại như các cặp. Yêu và thiền là một cặp, lấy nhau mãi mãi.
Và nếu bạn quan sát một cách im lặng sự vận hành của tâm trí bạn, bạn sẽ thấy điều đó đang xảy ra một cách liên tục...
Bạn đang trong yêu với một người, và ngay lúc đó bạn bắt đầu cảm thấy bạn cần không gian riêng của bạn. Đó là nhu cầu về thiền – bạn có thể không nhìn nó theo cách đó, nhưng nó đích xác là điều đó. Ở cùng nhau, bạn bắt đầu cảm thấy bị ngột ngạt, chật chội, chen chúc. Và bạn bắt đầu thấy ra vấn đề rằng bạn cần không gian riêng của bạn. Bạn muốn ở một mình trong vài ngày.
Mới hôm nọ, tôi nhận được một bức thư từ một nữ sannyasin. Người yêu của cô ấy đã bỏ sang phương Tây và cô ấy rất lo nghĩ và căng thẳng, cũng là tự nhiên, vì cô ấy sẽ một mình ở đây mà không có người yêu. Và anh ta phải đi vì những lí do nào đó, vì trách nhiệm nào đó – anh ta chắc đã thích ở cùng cô ấy, nhưng anh ta phải đi. Cho nên cô ấy rất rối loạn, trong đau đớn.
Nhưng cô ấy ngạc nhiên – khi anh ta rời đi, cô ấy cảm thấy như một gánh nặng đã rời khỏi cô ấy. Cô ấy cảm thấy rất thoải mái. Cô ấy viết thư cho tôi, cảm thấy rất mặc cảm. Dường như một loại phản bội: người yêu của cô ấy đã đi và bạn cảm thấy sung sướng! Bạn đáng phải than vãn, bạn đáng phải khóc lóc, bạn đáng phải bước quanh với mặt dài để cho mọi người biết rằng người yêu của bạn đã đi. Và cô ấy cảm thấy sung sướng thế, dường như cô ấy chưa bao giờ cảm thấy trong đời mình!
Bây giờ cái gì đang xảy ra? Không cần cảm thấy mặc cảm. Nếu mọi người nhận biết, điều này sẽ xảy ra cho mọi người. Bất kì khi nào người yêu của bạn đi, bạn sẽ nhảy múa. Thế là cuối cùng bạn có thể được một mình! Nó có thể không lâu – trong vòng vài ngày bạn sẽ phát mệt với tính một mình của bạn và bạn sẽ bắt đầu khao khát người yêu. Đây là một cực.
Yêu tạo ra nhu cầu một mình – ở một mình nhất định xảy ra qua yêu. Và khi bạn một mình, tính một mình tạo ra nhu cầu để yêu – điều đó nhất định xảy ra qua việc ở một mình. Chúng là đối tác, các đối tác trong cùng một kinh doanh.
Thiền nói: Những người đã trốn lên Himalayas và đang ngồi trong hang động một mình là ngu cũng như những người đang săn đuổi đàn bà hay săn đuổi đàn ông và tưởng rằng họ đang sống cuộc sống của họ. Cả hai đều ngu vì cả hai đã chọn các cực!
Và điều đó được chứng minh bởi hàng nghìn năm kinh nghiệm rằng người ngồi trong hang động ở Himalayas chỉ nghĩ về đàn bà và không gì khác. Và tất nhiên người đó trở nên ngày càng sợ đàn bà hơn – vì cô ấy đang tới ngay cả chỗ đó, nếu không về vật lí thì về tâm lí. Anh ta trở nên mê mải tới mức có những khoảnh khắc khi anh ta bắt đầu phóng chiếu người đàn bà gần như có về mặt vật lí, dường như cô ấy có đó. Anh ta có thể bắt đầu có ảo giác.
Trong kinh sách Ấn Độ có những câu chuyện về các rishis lớn đang thiền trên Himalayas; thế rồi một hôm đột nhiên đàn bà đẹp từ trời xuống làm sao lãng họ. Tại sao họ phải quan tâm làm sao lãng những người đáng thương đó, để làm gì?
Chẳng ai tới cả, chỉ ảo giác. Những người này đã sống quá nhiều trong tính một mình và bị mệt mỏi với tính một mình, và bây giờ không có ai để quan hệ cả. Họ bịa ra, họ phóng chiếu. Tâm trí của họ đang cần tới mức họ phải tạo ra ai đó để nói chuyện với. Và một cách tự nhiên, khi bạn bịa ra, sao không bịa ra đàn bà trần truồng đẹp nhảy múa quanh bạn? Đó đã là kìm nén của họ, đó là lí do tại sao họ đã trốn khỏi thế giới – nó có đó trong họ.
Và bạn có thấy ra vấn đề khác không? Một người ngồi ở bãi chợ, mệt mỏi, lo nghĩ, căng thẳng, bắt đầu nghĩ làm sao từ bỏ thế giới. Người đó cảm thấy rất thoải mái với ý tưởng: "Một ngày nào đó mình sẽ từ bỏ thế giới này, và mình sẽ đi lên Himalayas và ở đó với im lặng và an bình của Himalaya và niềm vui của nó." Ngay cả ý tưởng này cũng làm cho người đó cảm thấy thoải mái và tươi tỉnh.
Đặc biệt ở Ấn Độ, mọi người liên tục nghĩ rằng ngày này hay ngày khác, họ sẽ từ bỏ mọi thứ vô nghĩa này, bãi chợ này, và họ sẽ thoát lên tu viện và sống ở đó trong hạnh phúc mãi mãi. Họ không thể làm thế được – nghĩ về những đàn bà kia, tới từ trời: họ sẽ tới, họ sẽ hành hạ bạn.
Thiền và yêu là một phần của một cặp, một đôi. Chúng tất cả đều cùng nhau, chúng lấy nhau mãi mãi – âm/dương, chúng không thể bỏ nhau được. Do đó Ikkyu là tuyệt đối đúng khi ông ấy nói:
"Chúng ta tới trong thế giới này một mình,
chúng ta ra đi một mình" –
điều này cũng là ảo tưởng.
Yêu là ảo tưởng, thiền cũng vậy. Điều duy nhất là tốt về thiền là ở chỗ nó có thể lấy bạn ra khỏi yêu. Nhưng đừng bám lấy nó – nó chỉ là phương cách để mang bạn ra khỏi yêu của bạn. Nó mang bạn ra khỏi ảo tưởng về yêu. Nhưng thế thì ngay lập tức bỏ nó nữa, bằng không bạn sẽ bắt đầu tạo ra ảo tưởng mới về thiền, về kundalini đang dâng lên, ánh sáng xảy ra trong luân xa... và cả nghìn lẻ một thứ – chúng được gọi là 'kinh nghiệm tâm linh'. Chúng chả tâm linh hay cái gì, chúng chỉ là tưởng tượng.
Bạn không thể sống một mình lâu được. Nếu người đàn bà đẹp không tới, thế thì kundalini sẽ dâng lên – cái gì đó sẽ xảy ra, bạn không thể ở một mình được. Có thể những người đàn bà đẹp đó đã quên mất hay đã quá mệt với các ông rishis già, và họ không tới thêm nữa; hay họ đang bận trên hành tinh khác nào đó. Thế thì cái gì đó phải xảy ra – bạn sẽ bắt đầu thấy các luân xa chuyển động bên trong bạn, năng lượng nảy sinh. Trong xương sống của bạn, một việc dâng lên lớn; trong đầu bạn, hoa sen nở ra. Bạn không thể hiện hữu một mình được! Bạn đang tạo ra thế giới – bây giờ bạn gọi nó là tâm linh.
Bạn gọi nó là cái gì không thành vấn đề. Thành vấn đề là hiện tượng đơn giản này: rằng bạn không thể ở một mình lâu được. Bạn không thể ở cùng nhau lâu được, bạn không thể ở một mình lâu được. Tính cùng nhau tạo ra nhu cầu để ở một mình, để vẫn còn một mình. Và sớm hay muộn bạn thấy rằng bạn đang khao khát ở cùng với ai đó.
Đây chỉ là ngày và đêm, mùa hè và mùa đông, nó liên tục chuyển động – bánh xe cuộc sống.
Ikkyu là đúng. Ông ấy nói: Chân lí là ở chỗ người ta phải đi ra ngoài yêu và đi ra ngoài thiền. Người ta phải đi ra ngoài việc có quan hệ và người ta phải đi ra ngoài tính một mình. Khi tính cùng nhau và tính một mình cả hai đã biến mất, cái gì còn lại? Cái không còn lại. Cái không đó là hương vị của sự tồn tại. Bạn không một mình, cũng không cùng nhau. Thực ra bạn không hiện hữu.
Ta sẽ dạy ông con đường
không tới, không đi!
Và thế thì bạn có thể đi đâu? Thế thì ai có đó để đi? Bạn có thể tới từ đâu? Ai có đó để tới? Thế thì mọi việc đi và tới biến mất, và cái bao giờ cũng hiện hữu, được biết tới. Cái vĩnh hằng được biết tới. Mọi việc tới và đi chỉ là mơ, hiện tượng thời gian, bong bóng xà phòng, nhất thời.
Khi tất cả những thứ nhất thời đó đã bị bỏ đi, việc thấy rằng trao đổi là không thể được, việc quan hệ là không thể được, bạn bắt đầu chuyển vào trong tính một mình. Thế rồi một ngày nào đó, bạn thấy ra hiện tượng khác, rằng tính một mình là không thể được. Thế thì thay vì đi lui lại yêu, điều là tiến trình bình thường, bạn nhảy ra khỏi tính một mình nữa. Bạn nhảy sâu hơn.
Từ hai bạn đi vào một, từ một bạn đi vào không – không người nào. Đó là bất nhị; bạn thậm chí không thể gọi nó là 'một'. Và đó là cội nguồn. Đó là đại dương, chúng ta là sóng của nó. Và thấy đại dương đó, bạn biết bạn chưa bao giờ được sinh và bạn sẽ không chết. Toàn thể sự tồn tại của bạn đã là sự tồn tại mơ. Mọi thứ đã biến mất.
Trích từ quyển 'Coi nó là dễ' (Tập 2) - Osho

0 Đánh giá

Ads Belove Post