Thiền Osho - Kiểu người tìm kiếm thứ ba vì ham muốn giải thoát

Thiền Osho - Kiểu người tìm kiếm thứ ba vì ham muốn giải thoát

Price:

Read more


Thế rồi có người thứ ba mà Patanjali gọi là người của mumuksha. Từ này ‘mumuksha’ là khó dịch, cho nên tôi sẽ giải thích nó. Mumuksha nghĩa là ham muốn là vô ham muốn, ham muốn được giải thoát hoàn toàn, ham muốn thoát ra khỏi bánh xe của sự tồn tại, ham muốn không được sinh ra lần nữa, không chết đi lần nữa, cảm giác rằng đủ rồi - được sinh ra cả triệu lần rồi, chết đi chết lại và đi trong cùng cái vòng luẩn quẩn. Mumuksha nghĩa là trở thành người bỏ dở tối thượng, từ chính bánh xe của sự tồn tại. Chán ngán, khổ, và người ta muốn thoát ra khỏi nó. Cuộc truy hỏi bây giờ trở thành vấn đề sống và chết. Toàn thể bản thể bạn bị lâm nguy. Patanjali nói chỉ con người của mumuksha - người có ham muốn về moksha, giải thoát, đã nảy sinh - mới có thể trở thành người tôn giáo, và thế nữa cũng bởi vì người đó là nhà tư tưởng rất, rất logic.
Thế nữa rồi lại có ba kiểu người thuộc vào phân loại mumuksha. Kiểu người thứ nhất thuộc vào mumuksha đưa một phần ba bản thể mình vào nỗ lực. Đưa một phần ba của bản thể bạn vào nỗ lực bạn sẽ đạt tới cái gì đó. Điều bạn sẽ đạt tới sẽ là thành tựu phủ định: bạn sẽ không căng thẳng - điều này phải được hiểu rất sâu - nhưng bạn sẽ không bình thản. Bạn sẽ không căng thẳng - căng thẳng sẽ bị mất đi - nhưng bạn sẽ không an bình, bình thản, bình tĩnh. Việc đạt tới sẽ có tính phủ định. Bạn sẽ không ốm, nhưng bạn cũng sẽ không mạnh khoẻ. Ốm bệnh sẽ biến mất. Bạn sẽ không cảm thấy bực tức, bạn sẽ không cảm thấy thất vọng, nhưng bạn sẽ không cảm thấy được hoàn thành nữa. Điều phủ định sẽ giảm đi, gai sẽ giảm đi, nhưng hoa sẽ không tới.
Đây là bậc đầu tiên của mumuksha. Bạn có thể tìm thấy nhiều người bị mắc kẹt ở đó. Bạn sẽ cảm thấy một phẩm chất nào đó trong họ: họ không phản ứng, họ không bị bực tức, bạn không thể làm cho họ giận, bạn không thể đẩy họ vào lo âu. Họ đã đạt tới cái gì đó, nhưng dầu vậy bạn cảm thấy cái gì đó bị thiếu. Họ không thoải mái. Cho dù không giận, họ không có từ bi. Họ có thể không giận bạn, nhưng họ không thể tha thứ được. Khác biệt này là tinh tế. Họ không giận, điều đó là đúng; nhưng cho dù trong việc không giận của họ, vẫn không có tha thứ. Họ bị mắc kẹt.
Họ không bận tâm về bạn, việc xúc phạm của bạn; nhưng họ theo một cách nào đó bị cắt khỏi quan hệ. Họ không thể chia sẻ. Cố gắng không giận, họ đã đi ra khỏi mọi quan hệ. Họ đã trở thành như hòn đảo - bị khép kín. Và khi bạn là hòn đảo, khép kín, bạn bị bật rễ. Bạn không thể nở hoa, bạn không thể hạnh phúc, bạn không thể có mạnh khoẻ. Đó là thành tựu phủ định. Cái gì đó đã bị vứt ra, nhưng không cái gì đã từng được đạt tới. Con đường là rõ ràng, tất nhiên. Ngay cả vứt cái gì đó ra cũng là rất tốt bởi vì bây giờ khả năng tới trong sự tồn tại: bạn có thể đạt tới cái gì đó.
Patanjali gọi họ là mridu: hiền dịu. Mức độ thứ nhất của việc đạt tới, phủ định. Bạn sẽ thấy nhiều sannyasins ở Ấn Độ, nhiều sư ở các tu viện Cơ đốc giáo, người bị mắc kẹt ở bậc thứ nhất. Họ là người tốt, nhưng bạn sẽ thấy họ đờ đẫn. Điều rất tốt là không giận, nhưng điều đó là không đủ. Cái gì đó bị thiếu; không cái gì khẳng định đã xảy ra. Họ là những con tầu rỗng. Họ đã làm trống rỗng bản thân họ, nhưng bằng cách nào đó họ đã không được làm đầy lại. Cái cao hơn đã không giáng xuống, nhưng cái thấp hơn đã bị vứt đi.
Thế rồi có mức độ thứ hai của mumuksha - mức độ thứ hai của người tìm kiếm đúng - người đưa hai phần ba của bản thân mình vào trong nỗ lực. Chưa toàn bộ, người đó chỉ mới ở giữa. Bởi vì ở giữa, Patanjali gọi người đó là madhya - người trung dung. Người đó đạt tới cái gì đó. Người mức độ thứ nhất là trong người đó, nhưng cái gì đó hơn được thêm vào. Người đó an bình - im lặng, bình thản, tự chủ. Bất kì cái gì xảy ra trong thế giới này đều không ảnh hưởng tới người đó. Người đó vẫn còn thản nhiên, tách rời. Người đó trở thành giống như đỉnh núi: rất an bình.
Nếu bạn tới gần người đó bạn sẽ cảm thấy an bình của người đó bao quanh bạn; cũng như bạn đi vào trong vườn và khí mát và hương hoa và tiếng chim hót tất cả bao quanh bạn, chúng chạm vào bạn, bạn có thể cảm thấy chúng. Với người mức độ thứ nhất, mridu, bạn sẽ không cảm thấy gì cả, bạn sẽ cảm thấy chỉ trống rỗng - sự hiện hữu như sa mạc. Và kiểu người thứ nhất sẽ hút bạn. Nếu bạn lại gần người đó bạn sẽ cảm thấy rằng bạn đã bị làm trống rỗng - ai đó đã hút bạn bởi vì người đó là sa mạc.
Với người đó bạn sẽ cảm thấy bản thân mình bị khô đi, và bạn sẽ sợ.
Bạn sẽ cảm thấy điều này với nhiều sannyasins. Nếu bạn tới gần họ bạn sẽ cảm thấy họ đang hút bạn, một cách không chủ ý. Họ đã đạt tới mức độ thứ nhất. Họ đã trở thành trống rỗng, và chính cái trống rỗng đó trở thành giống như lỗ hổng và bạn bị hút bởi nó một cách tự động.
Tương truyền ở Tây tạng là người mức độ thứ nhất này, nếu người đó ở bất kì đâu, sẽ không được phép đi vào trong thị trấn. Khi các lạt ma ở Tây Tạng đạt tới mức độ thứ nhất họ bị cấm đi ra khỏi tu viện - bởi vì nếu người này tới gần bất kì ai, người này đều hút. Việc hút đó là ở bên ngoài kiểm soát của người đó; người đó không thể làm gì được về điều đó. Người đó giống như sa mạc. Bất kì cái gì tới gần đều trở nên bị hút, bị khai thác.
Người ta không cho phép các lạt ma mức độ thứ nhất chạm vào cây, vì điều đã được quan sát là cây chết. Ngay cả trên Himalayas, một sannyasin Hindu cũng không được phép chạm vào cây - chúng sẽ chết. Người đó là hiện tượng hút. Lạt ma mức độ thứ nhất này không được phép tham dự bất kì đám cưới của bất kì ai vì người đó sẽ trở thành lực phá huỷ. Người đó không được phép ban phúc lành cho bất kì ai bởi vì người đó không thể ban phúc được. Ngay cả khi người đó ban phúc, người đó cũng hút. Bạn có thể đã không biết điều đó: tu viện được tạo ra cho những lạt ma mức độ thứ nhất này, các sannyasin, sadhu, để cho họ có thể sống trong thế giới khép kín của riêng họ, không được phép đi ra ngoài. Chừng nào họ chưa đạt tới mức độ thứ hai họ không được phép ban phúc lành cho bất kì ai.
Người tìm kiếm mức độ thứ hai, người đã đưa vào hai phần ba bản thể mình, trở thành an bình, bình thản.
Nếu bạn tới gần người đó, người đó tuôn chảy vào bạn, người đó chia sẻ. Bây giờ người đó không còn là sa mạc; bây giờ người đó là khu rừng xanh. Nhiều điều đang tới trong người đó - im lặng, bình thản, tĩnh lặng. Bạn sẽ cảm thấy điều đó. Nhưng đây cũng không phải là mục đích; nhiều người bị mắc kẹt ở đó. Chỉ im lặng là không đủ. Đây là kiểu thành tựu gì vậy? Chỉ im lặng sao? Nó giống như chết - không chuyển động, không hoạt động. Bạn an bình dĩ nhiên, như ở nhà dĩ nhiên, nhưng không mở hội, không phúc lạc.
Người tìm kiếm mức độ thứ ba, người đưa tính toàn bộ của mình vào trong nó, đạt tới phúc lạc. Phúc lạc là hiện tượng tích cực; an bình chỉ là trên đường. Khi phúc lạc tới gần hơn bạn trở nên an bình. Nó là ảnh hưởng xa của phúc lạc đang tiến tới gần bạn. Nó cũng giống như tới gần dòng sông: từ khoảng cách xa bạn bắt đầu cảm thấy rằng không khí mát mẻ, phẩm chất của tính xanh tươi đang thay đổi. Cây xanh hơn với nhiều tán lá hơn. Không khí mát mẻ. Bạn chưa từng thấy dòng sông này, nhưng sông là ở đâu đó cận kề, nguồn nước ở đâu đó cận kề. Khi nguồn nước của cuộc đời là ở đâu đó gần bạn trở nên an bình, nhưng bạn chưa đạt tới - nó chỉ đang trên đường. Patanjali gọi người này là madhya: người trung dung.
Người đó cũng phải là mục đích. Chừng nào bạn còn chưa nhảy múa với cực lạc... Người này không thể nhảy múa được, người này không thế hát được, bởi vì việc hát sẽ có vẻ giống như quấy rối an bình, nhảy múa sẽ có vẻ ngu xuẩn - bạn đang làm gì? Người này chỉ có thể ngồi như tượng chết - im lặng, tất nhiên, nhưng không nở hoa; xanh, nhưng hoa vẫn chưa xảy ra: phần cuối cùng đã không giáng xuống.
Thế rồi có người mức độ thứ ba, người có thể nhảy múa, người sẽ có vẻ điên bởi vì người đó có nhiều thế. Người đó không thể chứa được nó, và bởi vì người đó không thể chứa được nó, người đó sẽ nhảy múa và người đó sẽ di chuyển và người đó sẽ chia sẻ, và bất kì chỗ nào người đó có thể, người đó sẽ tung ra các hạt mầm điều đang mưa rào lên người đó vô tận. Đây là người ở mức độ thứ ba.

0 Đánh giá

Ads Belove Post