Read more
Nếu
bản ngã có đó, bạn không thể là nhà trị liệu thực sự được
Hôm qua thầy đã bình luận về tính sáng tạo
của tôn giáo của Phật. Từ khi tới thầy, thôi thúc của tôi để sáng tạo đã dần dần
rơi rụng đi, trong khi tôi trở nên nhạy cảm hơn, mở hơn, sống động hơn. Mọi thứ
đều cảm thấy tốt như nó vậy, quá đủ, và thêm vào nó bằng việc làm bất kì cái gì
khác dù là cái gì, cũng dường như giống việc vẽ lên sông.
Rishi, điều đó là đúng. Tính
sáng tạo mà bạn thường biết không phải là tính sáng tạo mà tôi đang nói tới.
Tính sáng tạo bình thường không là gì ngoài trò bản ngã. Bạn muốn chứng tỏ cho
thế giới rằng bạn là ai đó - hoạ sĩ, nhà điêu khắc, thi sĩ, nhạc sĩ. Bạn muốn
chứng tỏ cho thế giới rằng bạn là ai đó. Tính sáng tạo của bạn không thực là
sáng tạo, nó chỉ là cái nạng cho bản ngã.
Khi bạn tới tôi, loại tính sáng
tạo đó sẽ bắt đầu biến đi - vì ngay chỗ đầu tiên nó không là tính sáng tạo thực.
Mọi tính sáng tạo đó sẽ đơn giản biến mất khỏi tâm trí bạn. Nhưng bạn sẽ trở
nên nhạy cảm hơn, mở hơn, sống động hơn. Cứ đợi - từ tính sống động, tính nhạy
cảm, tính mở này, một loại tính sáng tạo khác sẽ chẳng mấy chốc nắm quyền sở hữu
bạn. Bạn sẽ bị sở hữu bởi cái gì đó từ cõi bên kia. Nó sẽ không là trò bản ngã
của bạn; bạn sẽ chỉ là phương tiện, cây trúc hổng. Và nhạc sẽ tuôn chảy qua bạn
- nó sẽ không là của bạn, nó sẽ chỉ tuôn chảy qua bạn. Bạn sẽ chỉ là cây trúc hổng,
chiếc sáo. Bạn chỉ phải cho phép nó.
Và vì điều đó, tôi đang chuẩn bị
cho bạn. Tính mở, tính sống động, tính nhạy cảm, không là gì ngoài việc làm cho
cây trúc của bạn thành hổng nhất có thể, để cho khi Thượng đế bắt đầu hát qua bạn,
bạn không cản trở ngài.
Thượng đế là đấng sáng tạo duy
nhất. Tính sáng tạo bình thường tới từ bản ngã: "Tôi là người sáng tạo."
Đó là lí do tại sao bạn thấy nhà thơ và hoạ sĩ thường bản ngã thế. Khó mà tìm
được người bản ngã hơn là các nghệ sĩ; họ rất bản ngã. Bao giờ cũng có tranh đấu
giữa họ như chó - chỉ trích lẫn nhau và đấu tranh và sủa, và mọi người đều giả
vờ rằng mình là người đích thực, nguyên bản, sáng tạo duy nhất, và mọi người
khác đều chỉ là rởm. Tại sao điều này xảy ra cho các nghệ sĩ?
Lí do là đơn giản: tính sáng tạo
chưa phải là từ cõi bên kia, nó không phải là của cái siêu việt. Nó rất tí hon.
Họ đơn giản ba hoa về bản thân họ.
Điều này xảy ra ở đây cho nhiều
người mọi ngày. Nhiều người thế tới tôi. Họ nói, "Chúng tôi muốn trở thành
nhà trị liệu, chúng tôi muốn trở thành người chữa lành, chúng tôi muốn trở
thành thế này và thế nọ..." Thấy rằng nhà trị liệu là người quan trọng,
người chữa lành là người quan trọng, họ đang làm cái gì đó phi thường, mọi người
tới đây sớm hay muộn đều bắt đầu nghĩ rằng mình phải trở thành nhà trị liệu hay
người chữa lành.
Đây không phải là tính sáng tạo.
Đây chỉ là tìm ra cách thức, phương tiện, cho việc đáp ứng bản ngã. Và nếu bản
ngã có đó, bạn không thể là nhà trị liệu thực sự được. Nhà trị liệu thực là hiếm.
Nhà trị liệu thực là người sẵn sàng để Thượng đế làm việc qua người đó - và đó
là định nghĩa của người chữa lành thực. Liệu pháp nghĩa là chữa lành. Người chữa
lành không phải là người chữa lành; người chữa lành chỉ là lối chuyển cho lực
chữa lành của Thượng đế tuôn chảy qua. Người đó không thể tuyên bố được.
Cho nên nếu bạn đi tới việc chữa
lành với ý tưởng rằng "Tôi phải trở thành người chữa lành, thế thì tôi sẽ
là ai đó quan trọng, làm phép màu lớn quanh đây," bạn sẽ không bao giờ là
người chữa lành. Làm sao bạn có thể là người chữa lành được? Vì chính điều kiện
của việc là người chữa lành là bỏ bản ngã.
Rất hiếm khi tìm được người chữa
lành, rất hiếm khi tìm được nhà trị liệu. Tôi đang huấn luyện các nhà trị liệu
của tôi, người chữa lành của tôi, ở đây. Toàn thể huấn luyện là ở chỗ họ phải
biến mất. Họ phải không có đó, họ phải trở nên vắng mặt. Và qua việc vắng mặt của
bản ngã, sự hiện diện nào đó, sự hiện diện không biết nào đó, bắt đầu làm việc
qua bạn. Điều đó mang tới phép màu cho cuộc sống. Đó là hiện tượng thật, không
phải là thứ được bịa ra, được tin vào.
Cho nên khi bạn tới tôi, dù bạn
đang làm bất kì cái gì, nếu nó không phải là thực, nó sẽ biến mất. Và điều tốt
là nó biến mất. Nếu nó là thực, thế thì nó sẽ được tôn cao ngay lập tức. Điều
đó nữa cũng là tốt. Nhưng tôi không ở đây để hỗ trợ cho bất kì cái gì không thực.
Phật trường này sẽ lấy đi mọi
thứ khỏi bạn, những thứ lấy bản ngã làm trung tâm, hướng theo bản ngã. Thế rồi,
dần dần, dần dần, một ngày nào đó, bạn sẽ ngạc nhiên bởi việc tới của năng lượng
mới đang gõ cửa nhà bạn. Mặt trời đã mọc, bạn không được tìm thấy, và thơ ca nảy
sinh và bức tranh xảy ra. Bạn thậm chí không thể kí lên nó; bạn không thể nói,
"Cái này là của tôi." Nhiều nhất, bạn có thể biết ơn rằng "Thượng
đế đã chọn tôi như phương tiện, như trung gian."
Trích từ quyển 'Coi
nó là dễ' (Tập 2) - Osho
0 Đánh giá