Read more
Không
ai đã bao giờ tìm ra bạn tri kỉ, tính một mình là tuyệt đối
"Chúng ta tới trong thế giới này một
mình,
chúng ta ra đi một mình…"
Điều này đã được nói đi nói lại
mãi, suốt nhiều thời đại. Mọi người tôn giáo đều đã từng nói điều này:
"Chúng ta tới trong thế giới này một mình, chúng ta đi một mình." Mọi
sự cùng nhau đều là ảo tưởng. Chính ý tưởng về cùng nhau nảy sinh vì chúng ta một
mình, và sự một mình gây tổn thương. Chúng ta muốn nhận chìm tính một mình của
chúng ta vào trong mối quan hệ...
Đó là lí do tại sao chúng ta trở
nên bị thu hút nhiều thế trong yêu. Cố nhìn ra vấn đề đi. Bình thường bạn nghĩ
bạn đã rơi vào yêu với người đàn bà hay với người đàn ông vì cô ấy đẹp, anh ấy
đẹp. Điều đó không phải là chân lí. Chân lí chính là điều đối lập: bạn đã rơi
vào yêu vì bạn không thể một mình được. Và nếu người đàn bà đẹp mà không sẵn
có, bạn chắc đã rơi vào yêu người đàn bà xấu rồi. Cho nên đẹp không phải là vấn
đề. Nếu đàn bà mà không sẵn có chút nào, bạn chắc đã rơi vào yêu đàn ông nữa.
Cho nên đàn bà cũng không phải là vấn đề.
Bạn sẽ rơi vào yêu thôi. Bạn định
né tránh bản thân bạn bằng cách này cách khác. Và có những người không rơi vào
yêu với đàn bà hay đàn ông – thế thì họ rơi vào trong yêu tiền. Họ bắt đầu đi
vào trong tiền hay vào trong trò quyền lực, họ trở thành chính khách. Điều đó nữa
cũng là để né tránh tính một mình của bạn. Nếu bạn quan sát một người, nếu bạn
quan sát bản thân bạn một cách sâu sắc, bạn sẽ ngạc nhiên – mọi hoạt động của bạn
đều có thể được qui về một nguồn duy nhất. Nguồn đó là ở chỗ bạn sợ tính một
mình của bạn. Mọi thứ khác chỉ là cái cớ. Nguyên nhân thực là ở chỗ bạn thấy bản
thân bạn rất một mình.
Và là một mình là khổ. Dường
như không có đâu mà đi, không người nào để có quan hệ, không người nào để nhận
chìm bản thân bạn vào. Thơ cũng được, dục cũng được, rượu cũng được – nhưng cái
gì đó được cần để cho bạn có thể nhận chìm tính một mình của bạn, để cho bạn có
thể quên đi rằng bạn một mình. Đây là chiếc gai trong linh hồn liên tục gây
đau. Và bạn liên tục thay đổi cái cớ của bạn.
Công việc của thầy là mang bạn
tới nguyên nhân nguyên thuỷ. Mọi cái gọi là chuyện tình của bạn đều không là gì
ngoài các lối thoát. Và tôi bao hàm mọi chuyện tình. Hoạ sĩ đang trong yêu với
bức tranh của người đó. Và điều này không phải là ngẫu nhiên rằng nếu một người
bị thu hút quá nhiều vào thơ của mình, người đó sẽ né tránh đàn bà, vì họ sẽ là
việc sao lãng. Và đàn bà tự nhiên nghi ngờ đàn ông, người có bất kì sở thích
riêng nào, bất kì mối quan tâm nào, bị cuốn hút sâu, vì thế thì họ cảm thấy
ghen tuông, thế thì họ biết rằng anh ta có người đàn bà khác nữa. Nếu người đàn
ông kết với khoa học, người đàn bà giận dường như anh ta đã trong yêu với người
đàn bà khác nào đó. Cô ấy không muốn khoa học này đứng giữa bản thân cô ấy và
anh ta.
Và những người đã từng là người
tìm kiếm và người nghiên cứu và hoạ sĩ, họ bao giờ cũng phải vẫn còn sống độc
thân. Điều đó không chỉ là ngẫu nhiên. Họ có một loại chuyện tình khác; họ
không cần đàn bà, họ không cần đàn ông.
Cứ quan sát tâm trí bạn. Theo một
cách nào đó và theo cả nghìn cách, đó là đang cố chỉ một việc: "Làm sao
quên đi sự kiện rằng mình đang một mình?"
Mới hôm nọ, tôi đã đọc những
dòng này của T. S. Eliot:
Tất cả chúng ta thực ra có không đáng yêu
và không thể yêu được không?
Thế thì người ta một mình...
Nếu yêu là không thể được thế
thì người ta là một mình. Yêu phải được làm thành có thể; nếu nó là không thể
được thì nó phải được bịa ra, được tin vào. Nếu nó gần như là không thể được thế
thì ảo tưởng phải được tạo ra – vì người ta cần né tránh tính một mình của người
ta.
Khi bạn một mình, bạn sợ. Nhớ lấy,
sợ không tới từ ma. Khi bạn một mình nỗi sợ tới từ tính một mình của bạn. Nhưng
bạn liên tục che giấu nguyên nhân đó, vì thấy nguyên nhân, đó là được biến đổi
bởi việc thấy nó. Khi bạn đi vào trong rừng một mình bạn không thực sự sợ ma
hay kẻ trộm hay kẻ cướp, vì họ có nhiều trong đám đông. Họ sẽ làm gì trong rừng?
– mọi nạn nhân của họ đều sẵn có ở đây.
Khi bạn một mình trong phòng và
trời tối, bạn không sợ ma; ma chỉ là những phóng chiếu. Bạn thực sự sợ tính một
mình của bạn – đó là ma duy nhất. Đột nhiên bạn phải đối diện với bản thân bạn,
đột nhiên bạn phải nhìn vào cái hư không hoàn toàn và tính một mình và không có
cách nào lập quan hệ. Bạn đã hét to lên và không ai nghe cả. Bạn đã từng dò dẫm
trong bóng tối và bạn không bao giờ bắt gặp một bàn tay nắm lấy bạn. Bạn đã ở
trong tính một mình lạnh lẽo này - không ai ôm bạn, không ai có đó để ôm bạn.
Không ai có đó để sưởi ấm bạn.
Đây là nỗi sợ, nỗi đau khổ của
con người. Nếu yêu là không thể được, thế thì người ta là một mình. Do đó yêu
phải được làm thành có thể, nó phải được tạo ra – cho dù nó là rởm, nó phải được
tạo ra. Người ta phải liên tục yêu, vì nếu không, sẽ không thể nào sống được.
Và bất kì khi nào xã hội bắt gặp
sự kiện rằng yêu là giả, thế thì hai điều trở thành có thể: hoặc mọi người bắt
đầu tự tử, hoặc mọi người bắt đầu trở thành sannyasins. Và cả hai điều này là
như nhau. Tự tử là nỗ lực thông thường chỉ để phá huỷ bản thân bạn: nếu bạn
không có đó, thế thì không ai sẽ một mình. Nhưng điều đó không có tác dụng; bạn
lại sớm vào trong thân thể khác. Điều đó không bao giờ có tác dụng.
Tính chất sannyas là tự tử tối
thượng. Nếu người ta một mình, thế thì người ta một mình. Điều đó phải được chấp
nhận, nó phải không bị né tránh: nếu người ta một mình, thế thì sao? Nếu đó là
sự kiện, thế thì đó là sự kiện – thế thì người ta phải đi vào trong nó. Tính chất
sannyas nghĩa là đương đầu với tính một mình của người ta, đi vào trong nó. Đi
vào trong nó, mặc cho mọi nỗi sợ. Chết đi trong nó. Nếu chết xảy ra qua nó, điều
đó là được, nhưng người ta sẽ không né tránh chân lí. Nếu tính một mình là chân
lí, thế thì người ta chấp nhận và đi vào trong nó. Đó là nghĩa của tính chất
sannyas. Và người ta thực sự tự tử. Người ta biến mất.
Đây là biến đổi mà tôi đang nói
tới. Chư phật không quan tâm tới thông tin, họ quan tâm tới biến đổi. Toàn thế
giới của bạn là phương cách lớn để trốn thoát khỏi bản thân bạn. Chư phật phá
huỷ các phương cách của bạn, họ đem bạn trở lại bản thân bạn.
Đó là lí do tại sao chỉ với người
hiếm hoi, người dũng cảm, mới ở trong tiếp xúc với vị phật. Tâm trí bình thường
không thể chịu được điều đó; sự hiện diện của vị phật là không thể chịu đựng nổi.
Tại sao? Tại sao mọi người đã từng chống lại Phật và Christ và Zarathustra và
Lão Tử nhiều thế? Bởi lí do nào đó: đây là những người không cho phép bạn có sự
xa hoa về cái không thực, sự thoải mái của dối trá, sự thuận tiện của việc sống
trong ảo tưởng. Đây là những người không cho phép bạn; đây là những người liên
tục buộc bạn hướng tới chân lí. Và chân lí là nguy hiểm.
Chân lí đầu tiên cần trải nghiệm
là ở chỗ người ta là một mình. Chân lí đầu tiên cần trải nghiệm là ở chỗ yêu là
ảo tưởng. Cứ nghĩ về điều này đi, cứ nghĩ về tầm cỡ của nó, rằng yêu là ảo tưởng.
Và bạn đã sống chỉ qua ảo tưởng đó...
Bạn đã trong yêu với bố mẹ bạn,
bạn đã trong yêu với anh em và chị em của bạn, thế rồi bạn bắt đầu rơi vào yêu
với người đàn bà hay người đàn ông. Bạn trong yêu với đất nước bạn, nhà thờ của
bạn, tôn giáo của bạn, và bạn trong yêu với xe hơi của bạn, và với kem nữa –
vân vân và vân vân. Bạn đang sống trong mọi ảo tưởng này.
Và đột nhiên bạn thấy bản thân
bạn trần trụi, một mình, mọi ảo tưởng đã biến mất. Điều đó gây đau.
Mới sáng nay, Vivek đã nói – và
cô ấy đã từng nói đi nói lại với những bài nói này của Ikkyu – "Những bài
nói này là nặng nề, chán." Chúng nhất định là như vậy rồi, vì bất kì khi
nào bất kì ảo tưởng nào của bạn bị động tới nó đều tạo ra bất ổn lớn. Bạn trở
nên sợ; bằng cách nào đó bạn đã xoay xở nó – và bạn biết sâu bên dưới rằng
không có đáy cho nó nhưng bạn không muốn nhìn. Việc thấy sẽ là kinh hoàng; bạn
muốn liên tục vẫn còn trong ảo tưởng.
Không ai muốn thấy rằng yêu của
mình là giả. Mọi người đều sẵn sàng tin rằng yêu quá khứ của họ là giả – nhưng
yêu này sao? Không, yêu này là thực. Khi nó đã biến mất, họ sẽ nói nó cũng là
giả – nhưng thế thì yêu khác là thực. Trong bất kì ảo tưởng nào họ đang sống, họ
đều giả vờ rằng ảo tưởng này là thực. "Người khác – Ikkyu có thể đúng,
Osho có thể đúng về các yêu khác, chúng đã là giả, chúng tôi biết. Nhưng yêu
này sao? Yêu này là việc khác toàn bộ. Đây không phải là yêu thường, tôi đã tìm
ra bạn tri kỉ của tôi."
Không ai đã bao giờ tìm ra bạn
tri kỉ – làm sao bạn có thể tìm ra bạn tri kỉ được? Tính một mình là tuyệt đối.
Đây chỉ là nỗ lực để tự lừa bản thân bạn – và bạn có thể liên tục lừa dối. Đó
là điều bạn đã từng làm suốt nhiều thời đại, trong nhiều kiếp sống thế...
Trích từ quyển 'Coi
nó là dễ' (Tập 2) - Osho
0 Đánh giá