Read more
Nếu không ai
cùng chia sẻ, rất tốt, bạn một mình, tuyệt đối hạnh phúc
Tôi muốn thoát ra.
Bạn sẽ phải thoát vào. Bạn
không thể thoát ra được dễ dàng thế đâu – mọi thứ đều có giá cả đấy. Thoát vào
đi, sâu nhất có thể được. Đừng trong vội vàng thế. Nếu bạn thoát ra, và bạn
không đủ trưởng thành để thoát ra, bạn sẽ phải thoát vào lần nữa. Đi qua toàn
thể số phận này đi, đi tới chính tận cùng của nó. Nhìn nó thấu suốt đi.
Trong khi đó, liên tục thiền và
nhìn hiện tượng này đi. Đừng hiểu nó theo cách con người, nó không mang tính
người. Nếu bạn hiểu nó theo cách con người, bạn hiểu lầm toàn thể sự việc từ
chính lúc ban đầu. Nó là cái gì đó giữa đàn ông và đàn bà, không có gì giữa bạn
và người đàn bà của bạn. Nó là cái gì đó giữa năng lượng đàn ông và năng lượng
đàn bà, nó là cái gì đó giữa năng lượng nam và năng lượng nữ.
Cứ quan sát nó như người quan
sát tách rời. Đừng đem các bản ngã nhỏ bé của bạn vào trong nó – chúng là không
liên quan. Chúng tạo ra đống lộn xộn, chúng không giúp cho việc hiểu nào. Chỉ
thấy cái đang xảy ra với năng lượng của bạn. Và, dần dần, dần dần, chính việc
thiền đó sẽ giúp bạn có khả năng tìm ra người đàn bà bên trong bạn – cô ấy có
đó.
Và ngày điều đó xảy ra và bạn bắt
đầu quay vào trong, thế thì bạn có thể thoát ra. Bằng việc thoát vào, bản thân
bạn tới chiều sâu mà bạn có thể tìm ra người đàn bà bên trong của bạn... nó có
đó. Nếu bạn là đàn ông, thế thì ý thức của bạn là nam tính, vô thức của bạn là
nữ tính. Nếu bạn là đàn bà, thế thì ý thức của bạn là nữ tính, vô thức của bạn
là nam tính. Cứ chìm sâu vào trong vô thức đi.
Và đó là điều thiền tất cả là
gì. Liên tục yêu, liên tục trải nghiệm vui và khổ mà yêu mang tới. Chúng tất cả
đều được cần để làm cho bạn chín muồi và trưởng thành. Và trong khi đó liên tục
thiền. Cả hai quá trình này, yêu và thiền, nếu chúng liên tục đồng thời, dần dần
sẽ làm cho bạn nhận biết rằng bất kì cái gì bạn đang tìm ra ở bên ngoài đều có
thể được tìm ra ở bên trong theo cách tốt hơn nhiều.
Và một khi điều đó xảy ra, thế
thì vô thức và ý thức của bạn gặp gỡ, bạn trở thành đàn ông và đàn bà cùng
nhau. Thế thì có khác biệt, khác biệt toàn bộ; phẩm chất của bạn không còn như
cũ nữa. Thế thì bạn có thể vẫn yêu người đàn bà, nhưng nó không còn là sự phụ
thuộc nữa. Bây giờ nó là việc chia sẻ. Bạn có thể vẫn yêu người đàn ông, nhưng
nó chỉ là niềm vui thuần khiết, nó chỉ là năng lượng tràn ngập. Bạn có nhiều tới
mức bạn phải trao nó cho ai đó. Nhưng bạn có thể một mình nữa – và hạnh phúc
như việc cùng nhau.
Khi người đàn ông có khả năng ở
một mình và hạnh phúc như khi người đó ở cùng, thế thì người đó sẽ không bao giờ
trong nắm giữ của bất kì người nào khác. Người đó sẽ không cảm thấy rằng
"Ai đó nắm giữ quyền lực trên tôi." Thế thì bạn sẽ không tranh đấu với
người đàn bà hay người đàn ông của bạn, vì thế thì không có vấn đề tranh đấu.
Thế thì bạn là hai người độc lập chia sẻ độc lập của bạn, chia sẻ tự do mênh
mông của bạn. Nhưng không có sự cần thiết phải chia sẻ, nó không dành cho động
cơ khác – chỉ bởi vì bạn đang tràn ngập. Thế thì bạn không cảm thấy tổn thương,
thế thì bạn không cảm thấy rằng bạn đã trở thành nô lệ. Thế thì bạn vẫn còn là
người chủ và cô ấy vẫn còn là người chủ. Và không ai sở hữu bất kì ai. Mọi sở hữu
biến mất.
Tại sao tính sở hữu này tới
trong tâm trí lặp đi lặp lại mãi? Tại sao bạn ghen tuông thế và bạn sở hữu thế?
Lí do là: bạn phụ thuộc, bạn sợ. Nếu người đàn bà của bạn bỏ bạn vào ngày mai,
bạn sợ bạn sẽ mất đất của bạn. Và bạn sẽ làm gì trong đêm lạnh, cô đơn? Bạn
không thể tưởng tượng được bản thân bạn cô đơn. Điều đó gây hoảng hốt. Do đó bạn
sợ: nếu người đàn bà của bạn cười cùng ai đó khác, nói chuyện với ai đó khác, bạn
trở nên nghi ngờ. Hay nếu người đàn ông của bạn đi xem phim với người đàn bà
khác, bạn sôi lên, bạn trở nên bồn chồn. Bạn đang ngồi trên núi lửa, bạn đã sẵn
sàng bùng nổ vào trong cái xấu. Tại sao? Tại sao nhiều tính sở hữu, ghen tuông
thế? Sợ đấy. Ai biết được? Anh ấy yêu bạn, anh ấy có thể yêu người đàn bà khác.
Anh ấy yêu bạn như người đàn bà, tình yêu của anh ấy với người đàn bà vẫn còn sống
động – anh ấy có thể tìm ra người đàn bà khác. Và có thể người mới hấp dẫn hơn
người cũ – tự nhiên thôi – cái không quen thuộc nhiều hấp dẫn hơn cái quen thuộc.
Anh ấy đã trở nên nhận biết đầy đủ về bạn. Giờ đó là một loại lặp lại, bạn biết
điều đó. Anh ấy vẫn yêu bạn, nhưng đó là một loại lặp lại. Nó đã mất sức quyến
rũ đó, nó đã mất những ngày bắt đầu tươi đẹp đó; những ngày trăng mật đó không
còn đó nữa. Mọi thứ đã lắng đọng trong thường lệ. Bây giờ bạn sợ. Anh ấy có thể
rơi vào tình yêu của ai đó khác và có thể lại có những ngày trăng mật đó lần nữa.
Và bạn sẽ bị bỏ lại một mình.
Sợ nảy sinh. Chết nảy sinh
trong bạn. Bạn phải dừng nó lại – bạn phải tạo ra bức trường thành quanh người
đàn ông của bạn hay quanh người đàn bà của bạn. Bạn phải không cho phép anh ấy
hay cô ấy có bất kì loại quan hệ nào với bất kì người nào, bất kì tình bạn nào
với bất kì người nào, để cho bạn có thể chắc chắn rằng ngày mai nữa anh ấy sẽ sẵn
có cho bạn.
Nhưng bạn càng trở nên có tính
sở hữu, mối quan hệ càng trở nên xấu hơn, mối quan hệ càng trở nên chống đối
hơn. Bạn càng trở nên có tính sở hữu, mối quan hệ càng trở nên chán hơn. Và người
đàn ông ít nhất sẽ bắt đầu mơ về người đàn bà khác, người đàn bà sẽ bắt đầu mơ
về người đàn ông khác. Sâu bên trong, họ không còn cùng nhau nữa; chỉ về mặt vật
lí là họ cùng nhau.
Và bạn càng thấy nó xảy ra, bạn
càng trở nên hoảng hốt hơn và bạn càng sở hữu hơn. Tính sở hữu là chất độc giết
chết tình yêu. Nhưng điều đó dường như nhất định xảy ra, gần như không tránh khỏi.
Trong trạng thái phụ thuộc này nó nhất định xảy ra.
Bạn chỉ có thể vô sở hữu, vô
ghen tuông, khi một loại yêu khác đã nảy sinh trong bạn mà không còn phụ thuộc
nữa, điều không cần người nào, điều đơn giản liên tục tràn ngập. Nếu ai đó cùng
chia sẻ, tốt, bạn biết ơn. Nếu không ai cùng chia sẻ, rất tốt, bạn một mình,
tuyệt đối hạnh phúc.
Trích từ quyển 'Coi
nó là dễ' (Tập 2) - Osho
0 Đánh giá