SỐNG THIỀN 0003 - Bạn có thể làm được gì với phép màu như vậy?

SỐNG THIỀN 0003 - Bạn có thể làm được gì với phép màu như vậy?

Price:

Read more




Bạn có thể làm được gì với phép màu như vậy?

Toạ thiền là phương pháp của giải thoát lớn; mọi giáo huấn đều đi ra từ điều này; vô số công phu được làm chủ theo cách này. Quyền năng siêu phàm, tri thức, trí huệ và đức hạnh, tất cả đều nảy sinh từ đây. Con đường của cuộc sống của con người và của thượng đế mở ra từ đây trở đi; mọi chư phật đã đi vào và đã đi ra bởi cửa này.
Những câu này phải được ghi nhớ. Khi ngồi im lặng bạn sẽ đi qua cánh cửa vào bên trong bạn, chỉ là việc mở. Nếu bạn vẫn còn trong việc mở này, tĩnh lặng, nhiều điều sẽ bắt đầu xảy ra cho bạn: tri thức, trí huệ, quyền năng huyền diệu nào đó, đức hạnh lớn – nhưng đây chỉ là cánh cửa.
Vài người đang ngồi bên ngoài cửa; họ có thể ngồi lâu tùy ý. Họ là người thông thường, người không thể nhìn vào trong được, người bao giờ cũng nhìn ra ngoài. Họ đã trở nên bị ám ảnh với thực tại bên ngoài. Họ cũng đang ngồi bên cạnh cửa. Nhưng lưng họ quay về cửa, không phải mặt họ.
Đệ tử cũng ngồi, nhưng mặt người đó quay ra cửa. Nhưng đây là cửa duy nhất mở tới hiện tượng vô cùng của sự tồn tại. Bạn không dừng ở đây, mặc dầu nó sẽ lôi cuốn bạn với trí huệ lớn, quyền năng huyền bí, đức hạnh. Nó sẽ mang bạn tới an bình và im lặng.
Nhưng Daikaku nói, mọi chư phật đã đi vào và đã đi ra bởi cửa này.
Có cái gì đó hơn ở bên ngoài cửa này. Chư phật đã đi vào và bỏ lại cánh cửa này đằng sau. Họ đã đi ra bên ngoài.
Bên ngoài tri thức là gì? – hồn nhiên. Bên ngoài trí huệ là gì? – chỉ một cảm giác rằng "tôi không biết gì." Bên ngoài phép màu là gì? – không phật nào đã làm phép màu.
Phật đã không bước đi trên nước và đã không làm cho bất kì Lazarus nào quay lại cuộc sống. So với Jesus ông ấy đã không làm gì cả, nhưng ông ấy ở bên ngoài xa so với Jesus. Jesus chỉ mới ở cửa; ông ấy đã không đi vào trong thực tại tối thượng. Phật không thể làm được bất kì phép màu nào bởi lẽ đơn giản là ông ấy không còn nữa. Ông ấy không thể là người thông thái được vì ông ấy đã bỏ bản thân mình, như giọt sương từ lá sen rơi vào đại dương. Việc buông bỏ của ông ấy là toàn bộ tới mức một trường năng lượng mênh mông được tạo ra quanh ông ấy, trong đó bất kì cái gì đều có thể xảy ra; nhưng ông ấy không là người làm.
Tôi muốn chỉ cho bạn sự khác biệt. Lazarus chết – ông ấy là người bạn của Jesus, và là người đi theo. Em của ông ấy là người đi theo Jesus. Họ không cho phép người trong thị trấn chôn người chết này. Jesus được thông báo; ông ấy đang ở xa. Phải mất bốn ngày, và khi ông ấy tới, xác chết của Lazarus đã được để trong hang núi. Ông ấy gọi "Lazarus! Ra đi!" và Lazarus bước ra. Điều này được coi là phép màu lớn nhất của Jesus.
Một tình huống tương tự đã nảy sinh trước Phật, nhưng câu chuyện là khác toàn bộ. Một người đàn bà tự đi trẫm mình xuống nước, nhưng bằng cách nào đó mọi người đã cứu cô ấy. Chồng cô ấy đã chết nhưng cô ấy có một đứa con nhỏ, cho nên cô ấy phải sống vì con. Nhưng thế rồi đứa con chết; bây giờ chẳng còn gì để cô ấy sống. Mọi người nói, "Đừng lo nghĩ, Phật đang trong thị trấn. Cô đi cùng chúng ta, đem xác của đứa con đi. Và nếu ông ấy không thể làm được cho nó sống lại, thế thì không ai có thể làm được bất kì cái gì."
Người đàn bà vừa tới vừa kêu khóc, mang xác đứa bé chết tới. Phật nói, "Để đứa trẻ ở đây. Ta sẽ mang nó lại cuộc sống với một điều kiện: cô phải mang hạt mù tạc nào đó về đây từ nhà, mà không người nào đã bao giờ chết."
Người đàn bà đáng thương không thể hiểu được logic của việc đó. Cô ấy nghĩ, "Cơ hội lớn làm sao! Điều này khó gì" – vì hạt mù tạc là loại cây trồng chính trong làng đó. "Phải có nhà nào đó mà không ai đã chết chứ." Cô ấy đi từ nhà nọ sang nhà kia.
Và họ nói, "Cô cần bao nhiêu hạt mù tạc? Chúng tôi có thể có cả xe đầy dành cho cô nếu con cô có thể được làm sống lại. Nhưng điều đó sẽ không giúp gì đâu, vì không chỉ một người mà hàng nghìn người phải đã chết trong ngôi nhà này, trong gia đình này. Và cô phí thời gian không cần thiết của mình – cô không thể tìm được nhà nào mà không ai đã chết."
Nhưng cô ấy tiếp tục đi tìm – có lẽ... hi vọng tiếp hi vọng. Đến tối sự việc trở thành rõ ràng rằng mọi người được sinh ra đều chết, và cô ấy không thể tìm được hạt mù tạc được yêu cầu. Nhưng nước mắt của cô ấy đã biến mất, và thay vì nước mắt, một nhận biết lớn đã nảy sinh, rằng "Sống và chết tồn tại cùng nhau. Và có thành vấn đề gì nếu con mình chết hôm nay hay ngày mai? Nó sẽ phải chết, và điều tốt là nó đã chết trước mình. Nếu mình mà chết trước, nó chắc đã là con côi, kẻ ăn xin. Đây là phúc lành lớn."
Đến lúc cô ấy về tới chỗ Phật, mặt trời đã lặn, và Phật hỏi, "Hạt mù tạc đâu?"
Cô ấy phục xuống dưới chân Phật và cô ấy nói, "Tôi đã mang bản thân tôi tới, không phải hạt mù tạc. Tôi muốn được khai tâm vào việc tìm kiếm cái không bao giờ chết."
Bây giờ bạn có thể thấy khác biệt giữa hai câu chuyện này. Trong một Lazarus được phục sinh, nhưng ông ấy sẽ phải chết lần nữa. Phỏng có ích gì phục sinh ông ấy? Ông ấy đã không được biến đổi. Ông ấy đã không thu được bất kì sáng suốt nào, ông ấy đã không trở nên thức tỉnh. Nhưng người đàn bà này, trong tình huống tương tự với một thầy lớn, đương đầu với vấn đề rất cơ bản: làm sao siêu việt trên sống và chết? Làm sao đi ra ngoài cái vòng sống và chết này?
Phật đã khai tâm cho cô ấy, và ông ấy nói, "Vì lí do này, ta phải bảo cô đi – để cho hiểu biết nảy sinh theo cách riêng của cô rằng mọi người đều chết. Giờ vấn đề là, có cái gì đó mà không bao giờ chết không? Và ta hài lòng rằng cô đã quay lại với hiểu biết đó. Việc khai tâm của cô không phải là khai tâm, việc khai tâm của cô là từ hiểu biết."
Các nhà truyền giáo Ki tô giáo liên tục nói rằng ngoại trừ Jesus, không người nào – không Phật, không Bồ đề đạt ma... đã có hàng nghìn thầy, nhưng Jesus là độc nhất chỉ vì phép màu của ông ấy. Nhưng chư phật sẽ cười.
Phép màu thực là ở chỗ người đàn bà này đã đi tới hiểu biết rằng cô ấy muốn đi vào trong bản thân cô ấy. Từ bên ngoài bạn không thể nghĩ đó là phép màu lớn được. Phục sinh thân thể không phải là vấn đề - người đó sẽ chết lần nữa, bạn đơn giản cho người đó cơ hội khác để chết.
Ngay cả các học giả Ki tô giáo cũng thấy mọi phép màu của Jesus là không có cơ sở. Chúng đã được thêm vào ba trăm năm sau Jesus, để cho ông ấy có sự quyến rũ rằng ông ấy thực sự là con trai của Thượng đế. Thuần hư cấu tất cả!
Bây giờ có tranh cãi lớn diễn ra trong giới Ki tô giáo: chúng ta có thể chấp nhận Jesus được không nếu phép màu của ông ấy được chứng minh là hư cấu? Bỏ đi mọi phép màu và Jesus chẳng là gì cả. Nhưng lấy bất kì cái gì đi khỏi Phật Gautam, ông ấy vẫn là Phật Gautam. Bạn không thể lấy được bất kì cái gì từ ông ấy vì không cái gì được thêm vào. Ông ấy vẫn còn đơn giản là bản thân ông ấy, không hư cấu, không huyền thoại. Đây là phép màu thực, rằng một người đã gây ảnh hưởng cho toàn thể phương Đông cũng làm được rằng không người nào thêm được bất kì huyền thoại nào, bất kì hư cấu nào cho cuộc đời ông ấy. Cuộc đời ông ấy vẫn còn là ngọn lửa thanh tịnh không có khói nào.
Mọi chư phật đã đi vào... Đây chỉ là cánh cửa. Nó không phải là chỗ để sống, nó đơn giản là lối chuyển để đi qua... và đi ra bởi cửa này.
Những bồ tát công phu nó, đã đi vào cửa này. Các đệ tử và người tự chứng ngộ vẫn chỉ mới nửa đường tới đó, trong khi người ngoài, cho dù họ thực hành, không đi vào con đường đúng.
Nếu bạn đang làm thực hành nào đó bên ngoài, điều đó có nghĩa là bạn đang làm bài tập yoga nào đó, vặn xoắn thân thể theo cách này cách nọ, đứng trên đầu bạn. và không ai đã bao giờ nghĩ, "Một tư thế thân thể nào đó có phải là việc tự nhận ra không?" Bạn có thể liên tục đứng trên đầu trong cả đời bạn nhưng dầu vậy bạn sẽ không trở nên được chứng ngộ; bạn sẽ chỉ trở thành cái đầu rất bẹt. Mọi máu sẽ tích tụ trong đầu bạn, tay và chân bạn sẽ dần dần bắt đầu co lại. Chắc chắn bạn sẽ không là con người thêm nữa, mà chỉ là quả bóng lớn với tay và chân nhỏ. Nó là phép màu đấy, nhưng bạn có thể làm được gì với phép màu như vậy?
Trích từ quyển “Quay vào trong” - Osho

0 Đánh giá

Ads Belove Post