1001 Bí Mật Tâm Linh (0063) Nếu có dũng cảm buông bỏ trí tuệ, bạn sẽ có khả năng gặp Thượng đế

1001 Bí Mật Tâm Linh (0063) Nếu có dũng cảm buông bỏ trí tuệ, bạn sẽ có khả năng gặp Thượng đế

Price:

Read more




Bạn sẽ không thể tìm thấy một phát biểu như vậy ở bất kì đâu khác trong bất kì kinh sách tôn giáo nào. 
Điều lời kinh này nói là:
Tội lỗi và đức hạnh không thể chạm tới ta được. Ta trong chúng, nhưng chúng không thể chạm vào ta được.
Ta không có thân thể, giác quan và trí tuệ.
Điều này cần được hiểu, bởi vì điều đó dường như rất đáng sợ - Thượng đế, mà không có trí tuệ nào sao? Bạn nghĩ rằng tất cả mọi trí tuệ, mọi thông minh và trí huệ đều thuộc vào Thượng đế, rằng ngài là đại dương của trí huệ, rằng ngài có trí huệ vô hạn. Và lời kinh này đang nói chính điều đối lập lại. Nó nói: “không trí tuệ.” "Không trí tuệ" được ngụ ý gì?
Trí tuệ là hệ thống tư duy, công cụ của tư duy, cái máy cho tư duy. Nhưng chỉ người dốt nát mới cần nghĩ. Người không biết, thì nghĩ. Người biết, sao người đó phải nghĩ? Cho nên trí tuệ là công cụ cho người dốt, không cho người trí huệ. Người biết là người không có trí tuệ. Điều “không trí tuệ” ngụ ý là... Chính nghĩa của từ trí tuệ là ở chỗ có cái gì đó mà bạn không biết và bạn phải nghĩ về nó. Quá trình tư duy trong bạn được gọi là trí tuệ. Qua tư duy, người ta tìm kiếm biết.
Hiểu điều đó theo cách này: người mù dò dẫm bằng chiếc gậy bởi vì người đó mù, cho nên người đó liên tục cầm chiếc gậy cùng mình và dò dẫm bằng nó. Người đó thậm chí có thể mở cửa bằng nó. Trí tuệ giống như chiếc gậy này trong tay của người dốt: người đó dò dẫm tìm cửa bằng nó. Chỗ có cửa còn chưa được biết, cho nên người đó dò dẫm, người đó va phải đồ vật, người đó phạm sai lầm. Do đó, chính phương pháp luận của trí tuệ là học qua thử và sai. Bạn thử, bạn sai và bạn học.
Đây đích xác là điều người mù đang làm: người đó dò dẫm, người đó tìm ra đây là tường và không phải là cửa, người đó làm bị thương ở đầu cho nên người đó dò dẫm ở chỗ khác và rồi chỗ khác nữa. Người đó tìm hàng chục chỗ, và thế rồi ở đâu đó trong quá trình này người đó tình cờ bắt gặp cửa và đi ra. Ngay cả người mù cũng dò dẫm ít thôi nếu người đó đi vào và đi ra cùng ngôi nhà mọi ngày. Người đó có cảm giác về nơi có cửa và người đó sẽ đi ra mà không dò dẫm - nhưng trong ngôi nhà mới người đó phải bắt đầu dò dẫm lại tất cả.
Một khi bạn biết cái gì đó, dần dần bạn dừng việc dùng trí tuệ với nó. Bạn không dùng trí tuệ của mình cho cái gì đó bạn làm hàng ngày. Chẳng hạn, khi ai đó học lái xe, lúc ban đầu người đó phải dùng trí tuệ của mình. Thế rồi khi kinh nghiệm của người đó phát triển ngày một nhiều, người đó dừng dùng trí tuệ của mình hoàn toàn. Thế thì người đó có thể hát bài hát, hút thuốc, nghe radio, nói chuyện và vẫn liên tục lái xe.
Bây giờ người mù này quen thuộc với cửa và có thể dễ dàng đi ra, không rắc rối gì. Nhưng nếu bỗng nhiên có một khoảnh khắc khủng hoảng, thế thì người đó lại phải dùng trí tuệ của mình bởi vì người đó không có thực hành trước hay không quen thuộc với tình huống mới này. Dẫu sao đi chăng nữa, làm sao bạn có thể thực hành được điều khủng hoảng, điều tình cờ? Cái gì đó mà bạn có thể thực hành được thì không thể gọi là tình cờ được. Cái gì đó mà không thể được thực hành và cái vẫn xảy ra được gọi là tình cờ. Do đó, trong tình cờ, ít nhất trí tuệ thực nào đó là cần thiết. Bỗng nhiên một người phải giật mình đứng dậy và nghĩ, “Làm gì bây giờ?”
Trí tuệ là công cụ cho người dốt nát, cũng như chiếc gậy là công cụ của người mù. Trí tuệ là hệ thống cho việc dò dẫm; nó là dò dẫm trong bóng tối.
Thượng đế không có trí tuệ: điều đó nghĩa là không có gì trong bóng tối với ngài, không có gì là không biết với ngài. Bất kì điều gì có đấy, đều là tất cả ở trước ngài. Không có lí do cho ngài nghĩ, cho nên ngài không cần công cụ cho tư duy.
Trí tuệ là công cụ cho người bị hạn chế và người dốt. Khi mà bạn bị hạn chế và dốt nát, bạn sẽ cần nó, và chừng nào bạn hỗ trợ cho nhu cầu về trí tuệ, bạn sẽ vẫn còn bị hạn chế và dốt nát.
Nếu bạn có dũng cảm để buông bỏ trí tuệ, thế thì có lẽ bạn có thể lấy cú nhảy vào điều thiêng liêng, cái không có trí tuệ. Bạn sẽ có khả năng gặp Thượng đế chỉ khi bạn cũng không có trí tuệ. Nếu bạn đi tới đó mà còn mang theo trí tuệ của mình, bạn sẽ không tìm thấy cánh cửa của Thượng đế. Đây là lí do tại sao giới trí thức bỏ lỡ. Và đôi khi, Kabir nào đó hay Nanak nào đó hay Mohammed nào đó - thất học, người chưa bao giờ được biết tới về trí tuệ của họ - bỗng nhiên lấy cú nhảy vào điều thiêng liêng.
Lần đầu tiên cú nhảy này xảy ra cho Mohammed, ông ấy không thể chắc chắn được liệu có ai sẽ tin không nếu ông ấy kể cho họ. Ngần ngại, ông ấy kể cho vợ riêng của mình. Ông ấy kể cho bà ấy rằng ông ấy sợ nói với bất kì ai khác về điều đã xảy ra cho ông ấy. Cho nên đệ tử thứ nhất của Mohammed là vợ riêng của ông ấy. Theo một nghĩa nào đó, đó là thành công lớn lao, bởi vì trong thế giới này dễ dàng chuyển đạo mọi người, nhưng rất khó để chuyển đạo cho vợ của riêng mình. Theo khía cạnh này, ngay cả Phật cũng gặp khó khăn. Đó là thành tựu đáng kinh ngạc của Mohammed! Trong lịch sử nhân loại, điều này nên được ghi lại như một trong những thành tựu hiếm hoi nhất mà có thể được qui cho con người: đệ tử thứ nhất của Mohammed là vợ riêng của ông ấy! Thế rồi dần dần Mohammed kể điều đó cho những người gần ông ấy nhất.
Vậy mà tất cả mọi rắc rối mà Mohammed đã phải chịu đều là do giới trí thức của đất nước ông ấy. Giới trí thức không thể nào tin được rằng điều này có thể xảy ra cho một người thất học và chẳng biểu lộ dấu hiệu gì của trí tuệ. Vậy mà điều này đã xảy ra cho ông ấy, không cho họ. Rắc rối mà Kabir gặp ở Ấn Độ đã là vì các bác học, các học giả. Học giả không thể nào chấp nhận được rằng người thợ dệt này, người mãi cho tới lúc đó vẫn còn dệt vải và ngồi bên vệ đường bán nó, bỗng nhiên đã đạt tới trí huệ tối cao. Điều này là không thể dung thứ được!
Bạn có cho rằng chứng ngộ xảy ra qua trí tuệ không? Đúng là tất cả mọi loại tri thức về thế giới đều xảy ra qua trí tuệ, nhưng không kinh nghiệm nào của cõi bên kia xảy ra qua trí tuệ cả. Ở đây, trí tuệ có ích; ở kia, trí tuệ là chướng ngại. Ở đây, trí tuệ là con đường; ở kia, trí tuệ là bức tường. Nếu bạn tập trung vào thế giới này, thế thì liên tục nuôi dưỡng trí tuệ của bạn đi. Ở đây, nó sẽ được cần tới rất nhiều - giống như chiếc gậy cho người mù, bởi vì đây là thế giới của người mù. Ở đây, người càng có học, chiếc gậy của bạn càng hiệu quả hơn, bạn sẽ đạt tới thành công hơn. Nhưng nếu bạn đi tới điều thiêng liêng thế thì vứt chiếc gậy này đi, bởi vì ở đó, người mù không thể vào được. Không ai có thể tới được đó bằng việc dò dẫm với chiếc gậy. Bạn sẽ tới đó chỉ khi bạn đã buông bỏ chiếc gậy này. Do dẫm là cần chỉ cho việc đi ra ngoài - cần gì việc dò dẫm đi vào trong? Bạn đã ở đó rồi. Tất cả mọi chiếc gậy và sự hỗ trợ đều phải bị bỏ đi. Khi tất cả mọi cuộc hành trình đều dừng lại, người ta lập tức ở đó.
Lời kinh này rất quí giá: “Ta không có... trí tuệ.”
Ta không có thân thể, giác quan và trí tuệ.
Và các giác quan là cần chỉ để biết cái khác. Với điều thiêng liêng, không có “cái khác”. Đêm hôm trước tôi đã nói với bạn, làm sao bạn biết mình hiện hữu? Bạn biết điều đó mà không có giác quan, nhưng có, bạn cần có, cần giác quan để biết cái khác.
Nhưng vì Thượng đế là toàn thể sự tồn tại, ngài không cần giác quan nào bởi vì không có "cái khác" ở đó để mà được biết. Ngài chỉ phải biết bản thân mình.
Ngài không cần thân thể bởi vì thân thể cũng nghĩa là cái gì đó tương tự. Bạn có thể chẳng bao giờ nghĩ về việc có thân thể nghĩa là gì. Có thân thể nghĩa là có ghép nối giữa bạn và cái bao la xung quanh bạn. Cái bao la là tất cả mọi thứ xung quanh bạn, bạn ở đây bên trong bản thân mình, và thân thể bạn là điểm nối giữa bạn và cái bao la. Nhìn nó theo cách này: có bức tường trong nhà bạn và chính với những bức tường đó mà căn phòng của bạn được tạo ra - nhưng có bức tường nào cho trái Đất không? Tất cả mọi ngôi nhà và tất cả các tường đều trên Đất, nhưng không có tường nào dù là bất kì cái gì cho Đất cả. Bạn có thể phân tách Đất bằng cái gì hay bằng ai?
Thân thể bạn được cần tới bởi vì bạn cần được phân tách từ mọi thứ khác. Thượng đế là cái tên cho cái toàn thể, cho cái toàn thể của sự tồn tại; không thể có tường được, không có phân tách trong sự tồn tại. Nhớ trong tâm rằng tường bao giờ cũng có đó để phân tách cái gì đó khỏi cái gì đó khác. Nếu không có "cái khác" cho sự tồn tại, thế thì nó không thể có thân thể được. Thân thể là một loại tường, nó làm khác biệt bạn với hàng xóm của bạn. Thượng đế, sự tồn tại, không cần thân thể bởi vì với ngài không có "cái khác" với thân thể tách biệt để phân biệt ngài ra. Toàn thể sự tồn tại là không có thân thể.
Cái hữu hạn có thân thể, nhưng cái vô hạn không có thân thể. Với cái hữu hạn, thân thể là cần thiết; bằng không bạn sẽ không có khả năng nhận diện mình là ai, mình là cái gì, mình ở đâu.
Cũng tốt để hiểu điều khác trong lời kinh này: khi bạn cảm thấy rằng bạn là thân thể, bạn sẽ vẫn còn hữu hạn. Khi bạn bắt đầu nhận ra rằng chắc chắn bạn có thân thể, nhưng bạn không là thân thể, bạn sẽ bắt đầu mở rộng ra ngoài thân thể. Vào ngày bạn kinh nghiệm rằng bạn vô thân thể, bạn trở thành một với Thượng đế, với sự tồn tại.
Chừng nào bạn còn niềm tin vào các giác quan của bạn, bạn sẽ chỉ biết thế giới thôi. Vào ngày bạn bắt đầu tìm kiếm mà không có niềm tin vào giác quan của bạn, bạn sẽ đi tới kinh nghiệm Thượng đế. Chừng nào bạn còn có niềm tin vào trí tuệ của bạn, bạn sẽ vẫn còn trong dốt nát. Ngày bạn bỏ lại trí tuệ đằng sau, ngày đó sẽ là ngày bắt đầu của việc biết thực.
Trích từ quyển 'Chuyến bay của một mình tới một mình'

0 Đánh giá

Ads Belove Post