1001 Bí Mật Tâm Linh (0044) KHÔNG ĐỘ TA, KHÔNG ĐỘ NÀNG

1001 Bí Mật Tâm Linh (0044) KHÔNG ĐỘ TA, KHÔNG ĐỘ NÀNG

Price:

Read more



Tilopa dạy:
“Dù Mật chú hay Bát Nhã được thực hành
Hoặc giảng dạy trong kinh và luận
Và được hành trì theo truyền thống kinh viện
Con cũng không thể đạt đến Chân Nghĩa…”
Paramita trong danh từ Phật học, có nghĩa là Đáo bỉ ngạn, phục vụ chúng sinh. Bất cứ những gì mà các tín đồ Công giáo đang tu tập cùng khắp thế giới là Đáo bỉ ngạn. Hãy phục vụ! Giúp đỡ chúng sinh! Hãy nhân ái! Nhưng Tilopa lại khai thị rằng dù bạn có phục vụ bao nhiêu chúng sinh đi nữa cũng không giúp ích được gì cho bạn.
Tôi đã từng quan sát qua. Tôi biết có nhiều người sinh ra là để cải cách xã hội. Họ là những nhà phục vụ xã hội tốt. Toàn bộ cuộc đời của họ chỉ có một điều duy nhất là dâng hiến và hy sinh hết cho sự phát triển nhân loại, nhưng không có một hoán chuyển nào máu mủ xảy ra cho họ. Không thể nào xảy ra, bởi khi họ phục vụ nhân loại, họ phục vụ xã hội, họ đã quá bận rộn rồi. Thật ra, nếu xã hội có một sự chuyển hoá đột ngột bởi một phép mầu thiêng liêng nào đó, thế giới này sẽ không còn một kẻ hành khất nào để cho họ bố thí, và không còn người nghèo khó nào để cho họ có thể giúp đỡ, kể cả không còn một người bị bệnh tật nào để cho bạn cung cấp thuốc thang cho họ, không có cả bệnh viện, không có người mất trí trong dưỡng trí viện. Nếu sự kiện như vậy xảy ra, bạn có thể tưởng tượng được thế giới này sẽ ra sao hay không?
Chuyện gì sẽ xảy ra với những con người sống để cải cách xã hội này? Họ sẽ tự sát hết! Bởi không còn một ai để cho họ phục vụ nữa, họ sẽ làm gì bây giờ? Họ mất tất cả. Chuyện gì sẽ xảy ra với các hội truyền giáo, nếu không còn một ai bị cưỡng ép cải đạo, quyến rũ vào đạo, và mọi người đều trở thành tín đồ Công giáo thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ về đâu với những chuyến đi xa của các hội truyền giáo? Họ sẽ tự sát hết! Nếu cách mạng thật sự xảy ra, chuyện gì xảy ra với những nhà cách mạng? Họ sẽ làm gì khi họ không còn việc làm? Nếu thất nghiệp, chắc họ sẽ cầu nguyện Thượng Đế, “Xin ngài trả lại thế giới xưa kia cho chúng con, chúng con cần có những kẻ nghèo khó, những con người cùi hủi để chúng con có thể phục vụ cho họ. Chúng con cần có ăn mày để phục vụ.” Tilopa dạy rằng, phục vụ nhân loại sẽ không thể nào hoán chuyển được bạn.
Bạn có thể quan tâm duy nhất với chính bạn, hay là suốt đời bạn bận tâm lo lắng cho kẻ khác? Tâm bạn luôn cần phải bận rộn. Tâm muốn bạn quên đi chính bạn, và tâm bạn muốn bạn luôn bận rộn với những chuyện khác, mà quên đi chính bạn.
Đây là sự trốn tránh chính bạn. Tilopa dạy nếu vậy thì đối với bạn là không đúng. Mật Tông có một phương châm rất hay, “Trước khi bạn muốn phục vụ cho ai, bạn hãy tuyệt đối ích kỷ. Làm sao bạn có thể phục vụ cho bất cứ một ai, ngoại trừ bạn, chính bạn phải đại ngộ trước? Bạn phải tuyệt đối ích kỷ!
Nếu ánh sáng nội tại trong bạn có rực chiếu thì bạn mới có thể phục vụ chúng sinh hữu hiệu. Nếu không, sự phục vụ của bạn sẽ gây ra nhiều nguy hại hơn là giúp đỡ cho chúng sinh. Thế gian đã bị tổn hại rất nhiều bởi có quá nhiều các nhà cách mạng, các nhà cải cách xã hội, và có quá nhiều người phục vụ xã hội. Họ đã tạo ra không biết bao nhiêu sự hỗn loạn và nguy hại đến cho thế giới này. Đó chỉ là một kết quả tự nhiên mà thôi. Chính bản thân họ còn chưa tự mình giác ngộ, mà họ đã muốn độ người khác rồi. Nếu bạn chưa chứng ngộ, làm sao bạn có thể chia sẻ nguồn an lạc đến cho chúng sinh? Nếu bạn đã đắc ngộ rồi, bạn mới có thể chia sẻ với chúng sinh được chứ?
Có người viếng thăm Đức Phật, ông đã hỏi Đức Phật: “Xin ngài cho con biết làm sao con có thể độ chúng sinh? Con tuy đầy lòng từ bi, và con muốn độ cho tất cả mọi chúng sinh đều được hạnh phúc như con, vậy con phải làm sao?” Đức Phật nhìn ông. Nghe kể rằng, ngài trở nên buồn bã, người này hỏi, “Bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài lại có vẻ cực kỳ buồn phiền?” Đức Phật dạy, “Rất là khó khăn đối với con. Tại sao? Tại vì nếu con chưa tự mình chứng đắc, thì làm sao con có thể độ tất cả mọi chúng sinh? Làm sao con có thể chia sẻ những gì mà chính bản thân con còn không có?”
Trước nhất, bạn hãy tự mình đắc ngộ trước đi. Sau khi bạn đã chứng ngộ rồi thì sự kiện đó sẽ không còn là một sứ mệnh của bạn nữa. Nếu bạn phúc lạc, bạn không tự mình đi độ chúng sinh. Tự bản thể bạn đã là sự độ rồi dù bạn hiện hữu bất cứ một nơi chốn nào. Bạn sẽ không biến sự độ chúng sinh thành một cái nghề. Nếu bạn đã chứng đắc… dù bất kỳ một nơi nào, nếu bạn chỉ cần tĩnh tọa dưới một gốc cây, bạn đã độ thân cây đó rồi.
Không qua ý thức, không bằng nỗ lực, bạn chỉ hiện diện bên cây cối, và cây đã đáp ứng. Nội tại bản thể của bạn sẽ chan hòa với cây cối, và cây cối chan hòa với bạn. Bạn tỉnh thức dưới cây, và cây tuôn chảy vào bạn. Có một ngày, cây thành Phật, bạn sẽ cũng là một thành phần của nó. Bạn hội nhập với nó. Khi cây thành Phật, vạn hữu đồng hân hoan.
Bạn cũng sẽ hân hoan. Bạn đã độ cây rồi. Bạn đã chia sẻ. Bạn tĩnh tọa bên dòng sông, bạn đã độ dòng sông. Chính sự vận hành của bạn đã biến thành sự từ bi của bạn. Bạn phản chiếu hào quang. Cánh cửa đã mở ra. Không có gì cần phải hành. Nếu bạn hành, thì đã sai rồi. Làm sao bạn có thể chia sẻ lòng nhân ái? Nó không phải là một hành động. Nó là Chân Tánh của bản thể. Bạn chan hòa với từ bi.
Nếu có ai muốn tìm vào, bước vào điện thờ Chân Tánh của bạn, đều được mời mọc. Nếu ai muốn có hào quang của chính họ, bắt nguồn từ hào quang phản chiếu từ bạn, thì bạn đã sẵn sàng rồi. Đừng bao giờ tìm một ai đó để độ. Khi bạn độ họ, có một điều chắc chắn là bạn không phải là người nên độ họ. Khi bạn muốn làm gì, một điều chắc chắn là, bạn sẽ gây tổn hại cho họ. Bạn chỉ đơn thuần chúi mũi vào việc của người khác. Hãy để cho họ tự độ cho chính họ. Lòng nhân ái của bạn như vậy đủ rồi, tôi khuyên bạn đừng quấy nhiễu họ.
Xin đừng cố gắng thay đổi họ. Bạn không biết bạn đang làm gì. Chỉ có người đắc ngộ mới có thể độ được tất cả các chúng sinh. Sự phổ độ này tuôn chảy tự nhiên. Nó như hoa đang nở nụ. Làn gió sẽ mang hương thơm tỏa khắp trái đất, vi tế và gián tiếp. Nó không độ ai trực tiếp. Một thiền sư chân chánh không bao giờ nỗ lực để độ bất cứ một chúng sanh nào. Ngài như một loại hương thơm vi tế.
Ngài luôn mở rộng. Ngài sẽ đợi bạn ở cửa. Thậm chí, ngài không gỏ cửa nhà bạn, bởi có thể bạn đang ngủ. Bạn có quyền ngủ yên nếu bạn muốn. Không một ai có quyền hoặc có phận sự đến để đánh thức bạn dậy.
Có lẽ, tôi muốn bạn đắc ngộ, nhưng việc làm này không phải là công việc của tôi, và cũng không phải công việc của bạn. Tôi sẽ đợi chờ. Nếu bạn ngủ yên và đang mơ những giấc mơ thật tuyệt vời, tôi là ai mà dám quấy nhiễu bạn? Tôi sẽ chờ đợi. Tôi sẽ bao bọc bạn như làn hương. Nếu làn hương này tìm tới bạn, nếu làn hương đánh thức bạn dậy từ giấc ngủ say sưa của bạn, thì cũng đã đủ rồi. Không có một nỗ lực nào trực tiếp bắt nguồn qua tôi. Hành động này luôn có tính cách gián tiếp.
Bạn nên luôn nhớ kỹ rằng: Chỉ có người độ gián tiếp mới được độ. Sự độ trực tiếp luôn phát xuất từ các chính trị gia. Sự độ gián tiếp phát xuất từ các hiền triết… và các bậc chứng đắc…
“Dù Mật chú hay Bát Nhã được thực hành
Hoặc giảng dạy trong kinh và luận
Và được hành trì theo truyền thống kinh viện
Con cũng không thể đạt đến Chân Nghĩa…”
Tại sao? Bởi vì tự tánh đã sẵn có trong bạn rồi. Nó không được mang đến từ bất cứ một nơi chốn nào cả. Bạn đang tìm kiếm những gì mà bạn vốn đã sẵn có. Trong bạn đã hoàn toàn thanh tịnh và toàn hảo. Không có gì phải thành tựu bởi bạn. Sự hành trì, tuyệt đối không liên quan đến bạn. Bạn chỉ trở về nhà. Người khách đã có mặt nơi đó rồi, nhưng chủ nhân thì vắn mặt. Bạn không an trú nơi bạn. Xuyên qua sự tham cầu của bạn, bạn luôn vận hành bên ngoài, mỗi ngày một cách xa hơn. Bạn luôn khao khát có được một biệt thự lớn, một chiếc xe thật lộng lẫy, và tất cả mọi của cải của thế gian. Bạn muốn đi xa hơn nữa. Bạn không có thời gian để trở về nhà. Tham thiền không gì khác là trở về nhà.
Chỉ cần một chút yên nghỉ bên trong. Nó không là sự tụng niệm mật chú. Thậm chí, nó không là lời cầu nguyện. Nó chỉ trở về nhà yên nghỉ. Không có nơi nào để đến và để thiền định. Chỉ hiện hữu nơi bạn đang hiện hữu. Bạn không có một nơi chốn nào đó để bạn có thể tìm đến. Bạn chỉ tự tại ở không gian mà bạn đang tự tại. Khát vọng của bạn đã hướng dẫn bạn trên chuyến hành trình thật dài xuyên suốt qua thời gian và không gian. Chúng không mang bạn về nhà. Lúc nào chúng cũng muốn đưa bạn đến một nơi nào đó… xa thật xa...
“Khi tâm con vẫn tràn đầy tham muốn. Nó sẽ che lấp Ánh Sáng Chân Lý mà con đang tìm.” Bạn lầm lạc là vậy. Bởi bạn luôn chạy đuổi với ngoại cảnh bên ngoài mà bạn lỡ một chuyến đò. Bởi bạn không ngừng tìm kiếm đến một nơi chốn nào đó mà bạn không thể nào có thể đáo bỉ ngạn. Bởi vì sự tìm kiếm này mà bạn chìm sâu trong vực thẳm không cùng. Bởi nỗ lực của chính bạn đã khiến cho bạn không thể nào tìm thấy chính con người của bạn.
Không có gì cần phải thành tựu. Vạn hữu đã cho bạn tất cả những gì mà vạn hữu có thể mang đến bạn. Bạn không giáng phàm để làm một gã hành khất. Bạn giáng phàm để trở thành một đấng quân vương. Bạn chỉ cần quán chiếu bên trong. Bạn chỉ sống trong thực tại mà không buông lung đến nơi chốn nào khác. Bạn bất tầm cầu, không tư duy đến tương lai và không cả quá khứ. Bạn chỉ hiện hữu trong nơi chốn của thực tại, bây giờ và ở đây. Nó đã ở đó rồi. Nó đã sẵn có, và bạn bắt đầu cười vang.
Khi Lâm Tế được vấn khi mà ngài đắc ngộ rồi, ngài đã làm gì trước tiên. Ngài nói,
“Còn làm gì nữa! Tôi cười vang và yêu cầu mang đến cho tôi một tách trà. Tôi cười vang. Tôi đã làm gì à? Tôi đã phí công đi tìm kiếm cái mà tôi đã sẵn có? Thật phi lý!”.
Tất cả mọi vị Phật đều cười vang. Mọi vị Phật đều yêu cầu mang lại cho họ một tách trà, bởi họ còn phải làm gì hơn nữa? Tự tánh đã sẵn có. Bạn đã chạy đuổi và tìm kiếm một cách không cần thiết. Mệt mỏi, bạn tìm về nhà. Một tách trà đã quá đủ và cũng đúng rồi.
Sự tìm kiếm của bạn tạo ra một luồng khói chung quanh ngọn lửa. Bạn luôn chạy đuổi không ngừng. Bạn gây ô nhiễm khắp nơi. Nỗ lực của bạn là làm dậy khói và ô nhiễm tất cả. Ngọn lửa vẫn ẩn tàng. Bạn hãy yên nghỉ một chút nữa. Hãy để những hạt bụi lắng đọng về đất. Nếu bạn không chạy đuổi thật nhanh, không hối hả, bạn sẽ không gieo những luồng khói bay khắp mặt đất. Mỗi ngày qua, thế giới này sẽ tự chúng yên nghỉ.
Hào quang nội tại đã phản chiếu. Đây là một trong những nền tảng của Mật Tông. Mật Tông dạy rằng bạn đã toàn hảo rồi. Không có một viễn cảnh nào khác đề cập như thế. Họ bảo bạn đã là… rồi. Họ nói rằng bạn phải sống, phải vật lộn, phải làm mọi sự, và con đường tu hành thì cực kỳ gian nan. Rất hiếm người đắc ngộ, bởi mục tiêu thường xa thẳm. Hàng muôn triệu người nỗ lực, chỉ có một vài người chứng đắc. Sự toàn thiện sẽ được ngộ. Mật Tông còn dạy rằng, đó là lý do tại sao mà bạn khó thể chứng đắc. Sự toàn hảo không phải để chứng đắc.

Nó nhận thức rằng nó vốn đã sẵn có rồi. Mật Tông trao truyền bạn sự chứng ngộ ngay đây và bây giờ. Không thời gian nào khác. Không có sự trì hoãn nào khác. Mật Tông nói, nếu bạn muốn yên nghỉ, chỉ yên nghỉ trong chốc lát mà thôi. Sự yên nghỉ của bạn, bạn sẽ gây ra một luồng khói chung quanh bạn. Bạn đang trong cơn vội vã, bạn sẽ không thể lắng nghe. Nếu có người nào đó nói với bạn, “Hãy yên nghỉ!” Bạn sẽ đáp “Không có thời gian để yên nghỉ, tôi phải thành tựu, và sự thành tựu này còn xa lắm. Nếu tôi yên nghỉ, tôi sẽ lỡ mất cơ hội.” Mật Tông dạy: bạn sẽ lỡ mất cơ hội nếu bạn không ngừng hối hả. Mật Tông dạy rằng: Bạn lỡ mất cơ hội… bởi bạn luôn trong cơn vội vã…

0 Đánh giá

Ads Belove Post