Read more
Câu hỏi: 'Hạnh phúc là không đủ khôn để biết phải lo
nghĩ về cái gì.' Xin thầy bình luận.
Điều này phải đã được nói bởi một
người rất bất hạnh, và vậy mà là người rất bản ngã. Anh ta không thể nhận ra được
sự kiện là bất hạnh được tạo ra bởi việc là không thông minh. Anh ta đang cố cứu
bản ngã của mình. Anh ta đang nói rằng nho còn chua.
Để là bất hạnh, không thông
minh được cần tới. Mọi người đều có năng lực là bất hạnh nhưng hạnh phúc là rất,
rất hiếm. Tài năng lớn được cần. Không chỉ trí tuệ, thông minh được cần. Chỉ hiếm
khi một Phật, một Krishna trở nên hạnh phúc. Là hạnh phúc là gần như không thể
được.
Cho nên chúng ta hãy cố hiểu bất
hạnh là gì. Bất hạnh là thiếu năng lực hiểu cuộc sống, thiếu năng lực hiểu bản
thân người ta, thiếu năng lực tạo ra hài hoà giữa bạn và sự tồn tại. Bất hạnh là một
loại bất hoà giữa bạn và thực tại; cái gì đó đang trong xung đột giữa
bạn và sự tồn tại. Hạnh phúc là khi không cái gì trong xung đột - khi bạn là
hoà cùng với sự tồn tại. Khi có hài hoà, khi mọi thứ tuôn chảy mà không có xung
đột nào, trôi chảy, thảnh thơi, thế thì bạn hạnh phúc. Hạnh phúc là có thể chỉ
với hiểu biết lớn, và hiểu biết như các đỉnh của Himalayas. Kém hơn điều đó sẽ
không có tác dụng.
Bất kì người nào đều có năng lực
là bất hạnh vào bất kì khoảnh khắc nào, đó là cách toàn thế giới bất hạnh thế.
Để hạnh phúc bạn sẽ phải tạo ra hiểu biết lớn về bạn và về sự tồn tại mà trong
đó bạn tồn tại, tới mức mọi thứ rơi vào hàng, trong hoà hợp sâu sắc, trong nhịp
điệu. Và giữa năng lượng của bạn và năng lượng bao quanh bạn, điệu vũ xảy ra và
bạn bắt đầu chuyển động theo bước cùng cuộc sống.
Hạnh phúc là khi bạn biến mất.
Bất hạnh là khi bạn hiện hữu quá nhiều, bạn là sự bất hoà. Sự vắng mặt của bạn
sẽ là sự hài hoà. Đôi khi bạn có những thoáng nhìn về hạnh phúc -- khi bởi ngẫu
nhiên nào đó, bạn không có đó. Nhìn vào tự nhiên, hay nhìn lên các vì sao, hay
cầm tay người yêu, hay làm tình... trong khoảnh khắc nào đó, bạn không có đó. Nếu
bạn có đó, thậm chí sẽ không có hạnh phúc. Nếu bạn đang làm tình với người yêu
và nó thực sự như bạn diễn đạt nó, 'làm', thế thì sẽ không có hạnh phúc.
Yêu không thể được làm. Bạn có
thể hiện hữu trong nó hay không trong nó, nhưng không có cách nào để làm nó.
Cách diễn đạt tiếng Anh là xấu. "Làm tình' là ngớ ngẩn. Làm sao bạn có thể
làm được nó? Nếu người chế tạo có đó, người làm có đó, kĩ thuật viên liên tục tồn
tại. Và nếu bạn tuân theo các kĩ thuật nào đó từ Các thầy và Johnson hay
Vatasyayana hay nguồn khác nào đó, và bạn không mất hút trong nó, hạnh phúc sẽ
không xảy ra. Khi bạn bị mất hút bạn, không biết bạn đang đi đâu, bạn không biết
bạn đang làm gì, bạn bị sở hữu bởi cái toàn thể, bộ phận không tồn tại tách biệt
với cái toàn thể... thế thì có kinh nghiệm cực thích. Đó là điều hạnh phúc là
gì.
Để hạnh phúc bạn sẽ cần thông
minh vô cùng. Và tôi nói thông minh, không phải trí tuệ, một cách có chủ ý. Trí
tuệ bạn có thể có được từ thị trường, trí tuệ bạn có thể có được từ sách vở,
trí tuệ bạn có thể có được từ đại học. Trí tuệ là truyền thụ được, trí tuệ là
máy móc, trí tuệ là máy tính sinh học bạn gọi là tâm trí. Thông minh không phải
là của tâm trí, thông minh là của vô trí - điều Thiền nhân gọi là vô trí. Thông
minh không liên quan gì tới thông tin, tri thức; nó chỉ có một phần tử và phần
tử đó là nhận biết.
Nếu bạn thông minh, thế thì cuộc
sống của bạn sẽ là của hạnh phúc. Tại sao thông minh được cần? Vì cuộc sống
trong bản thân nó là vô nghĩa. Nghĩa không phải là cái gì đó ngồi đó và bạn chỉ
phải đạt tới và sở hữu nó. Nghĩa phải được tạo ra. Mọi người tới tôi và họ hỏi,
'Nghĩa của cuộc sống là gì?' Dường như cuộc sống có bất kì nghĩa nào. Cuộc sống
không có nghĩa - đó là cái đẹp của cuộc sống. Đó là lí do tại sao nó là tự do.
Bạn tự do tạo ra nghĩa riêng của bạn và tôi tự do tạo ra nghĩa của tôi. Nếu cuộc
sống có nghĩa, thế thì chúng ta tất cả sẽ chỉ là nô lệ và nghĩa đó sẽ không
đáng cái gì. Cuộc sống là tự do. Nó không áp đặt bất kì nghĩa nào lên bạn; nó
đơn giản cho bạn cơ hội để tạo ra nghĩa riêng của bạn. Nghĩa phải được tạo ra.
Nó không như một thứ mà bạn có thể khám phá ra, bạn sẽ phải trở thành nghĩa của
bạn, bạn sẽ phải cho việc sinh thành ra bản thân bạn. Đó là lí do tại sao tôi
nói nhiều thông minh được cần. Chỉ khi bạn cảm thấy nghĩa trong cuộc sống bạn mới hạnh
phúc, không trước điều đó.
Cuộc sống không có nghĩa trong bản thân nó, bạn phải mang nghĩa vào trong nó. Cuộc sống chỉ là chất liệu thô, bạn phải tạo ra nghĩa của bạn từ nó. Bạn phải tạo ra Thượng đế của bạn. Thượng đế không có đó chờ đợi bạn. Bạn phải tạo ra nó bên trong trái tim bạn, bên trong cốt lõi bên trong nhất của bản thể bạn. Chỉ thế thì bạn sẽ hạnh phúc.
Để tạo ra nghĩa, bạn sẽ phải là đấng sáng tạo. Hoạ sĩ vẽ, tạo ra tranh; nhà thơ viết, tạo ra thơ; vũ công tạo ra điệu vũ... nhưng tất cả những điều này chỉ là các mảnh mẩu. Người tôn giáo tạo ra bản thân người đó; người tôn giáo là nghệ sĩ vĩ đại nhất có đó. Mọi nghệ sĩ khác chỉ đi tìm cái thay thế và ngày này hay ngày khác, họ sẽ trở nên thất vọng. Bạn đã viết nhiều bài thơ, thế rồi một hôm bạn nhận ra, 'Vấn đề là gì? Tại sao liên tục viết?' Bạn đã vẽ, thế rồi một hôm, đột nhiên bạn nhận ra, 'Vấn đề là gì? Cho ai? Để làm gì?' Một ngày nào đó bạn sẽ chết và mọi thứ sẽ bị bỏ lại và sẽ biến mất. Vậy vấn đề là gì?
Chừng nào bạn chưa cảm thấy vấn đề về bất tử trong bất kì cái gì bạn đang làm, bạn không thể hạnh phúc được, và điểm bất tử đó được cảm thấy chỉ khi bạn tạo ra tính bất tử bên trong bản thân bạn.
Gurdjieff thường nói, và rất
đúng, rằng con người được sinh ra mà không có linh hồn. Mọi tôn giáo khác đều
nói rằng con người được sinh ra có linh hồn, nhưng lời của Gurdjieff là có ý
nghĩa mênh mông - con người được sinh ra mà không có linh hồn. Và chừng nào bạn
chưa tạo ra nó, bạn sẽ không có linh hồn nào, bạn sẽ tồn tại trống rỗng và bạn
sẽ chết trống rỗng. Bạn sẽ phải tạo ra nó, đó là lí do tại sao tôi nói thông
minh lớn được cần.
Phát biểu này phải đã được làm
ra bởi ai đó đã rất bất hạnh và vậy mà bản ngã tới mức anh ta không thể hay sẽ
không nhận ra sự kiện rằng chính anh ta đang tạo ra bất hạnh của mình. Cho nên
anh ta nói, 'Hạnh phúc là không đủ khôn để
biết lo nghĩ về cái gì.' Anh ta đang nói rằng để là hạnh phúc, người ta phải
dốt, để là hạnh phúc người ta phải ngu. Thế thì Phật là ngu, thế thì Jesus là
ngu, thế thì những người đang trong nhà thương điên là những người thông minh
duy nhất trên thế giới.
Nhưng người này đang cố cứu bản
ngã của mình. Là thông minh là gian nan, nó sẽ cần nỗ lực vô cùng về phần bạn.
Bạn sẽ phải phá huỷ nhiều thứ là rác rưởi bên trong bạn, bạn sẽ phải tạo ra gần
như lửa của ý thức để cho cái gì là vô dụng đều bị thiêu cháy và chỉ cái là
vàng ròng được giữ lại. Rất ít người sẵn sàng đi qua gian khó đó, qua kỉ luật
đó, điều tạo ra thông minh. Mọi người đều muốn đi lối tắt.
Một người tới gặp nhà tâm thần
và nói rằng mọi đêm, một con quỉ cao ba mươi phân có hai đầu tới thăm anh ta.
Và anh ta khổ sở vô cùng, ngủ không được, anh ta trở nên ngày càng khổ hơn và bất
kì ngày nào, anh ta cũng có thể suy sụp. Anh ta thậm chí đã nghĩ tới tự tử.
'Được, tôi nghĩ tôi có thể có
khả năng chữa cho anh,' nhà tâm thần nói, 'nhưng tôi sợ đó sẽ là quá trình lâu
dài và sẽ tốn kém cho anh quãng ba trăm đô la.'
'Ba trăm đô la sao?' người này
nói. 'Quên chuyện đó đi! Tôi sẽ về nhà và làm bạn với nó.'
Đó là cách là thông minh là khó
thế và tốn kém nhiều thế. Bạn phải đặt cược bất kì cái gì bạn có. Nó là cây thập
tự. Thực ra, bạn phải chết để là thông minh, vì chỉ khi bạn được tái sinh bạn mới
thông minh, không trước điều đó. Và cây thập tự phải được mang trên vai riêng của
người ta, không ai khác có thể mang cây thập tự của bạn. Bạn sẽ phải mang cây
thập tự của bạn tới Golgotha riêng của bạn, không có cách khác. Nhiều lần bạn sẽ
loạng choạng trên đường, nhiều lần bạn sẽ mệt mỏi và kiệt sức tới mức bạn sẽ phải
nghỉ. Nhiều lần bạn sẽ nghĩ rằng những người không bao giờ ham muốn thông minh,
nhận biết mới là người được ân huệ. 'Mình đã chọn cái gì?' Nhiều lần hoài nghi
và nghi ngờ sẽ nảy sinh trong tâm trí bạn. 'Có mục đích nào hay mình đơn giản
mang cây thập tự và phí hoài cuộc sống của mình?' Nhiều lần bạn sẽ muốn quay lại
thế giới, nhiều thứ sẽ là cám dỗ. Nhưng nếu bạn có thể bám lấy nó, nếu bạn có
thể vẫn còn trên con đường bất chấp mọi bất hoà, một ngày nào đó thông minh nở
hoa.
Nó gần giống như hạt mầm: hạt mầm
không thể biết được cái gì sẽ xảy ra, hạt mầm không bao giờ biết tới hoa. Và hạt
mầm thậm chí không thể tin được rằng nó có tiềm năng để trở thành hoa đẹp. Cuộc
hành trình là dâu dài, và bao giờ cũng là an toàn hơn nếu không đi cuộc hành
trình đó, vì cái không biết là con đường, không cái gì được đảm bảo. Không cái
gì có thể được đảm bảo. Cả nghìn lẻ một hiểm nguy của cuộc hành trình, nhiều chỗ
là cạm bẫy - và hạt mầm là an ninh, ẩn bên trong vỏ cứng. Nhưng hạt mầm cố gắng,
nó làm nỗ lực, nó bỏ vỏ cứng, cái là an ninh của nó, nó bắt đầu chuyển động.
Ngay lập tức tranh đấu bắt đầu: vật lộn với đất, với đá, với tảng đá. Và hạt mầm
rất cứng cỏi còn chồi mầm sẽ rất, rất mềm yếu và nguy hiểm sẽ là nhiều.
Không có nguy hiểm cho hạt mầm,
hạt mầm có thể sống sót trong thiên niên kỉ, nhưng với chồi mầm nguy hiểm là
nhiều. Nhưng chồi mầm bắt đầu: hướng tới cái không biết, hướng tới mặt trời, hướng
tới cội nguồn ánh sáng, không biết chỗ nào, không biết tại sao. Cây thập tự là
lớn cần được mang nhưng mơ ước sở hữu hạt mầm và hạt mầm chuyển động. Một ngày
nào đó.... Và có nhiều cạnh tranh: cây khác có đó, thực vật khác có đó, và nó
phải vượt qua tất cả chúng vì chỉ thế thì mặt trời và bầu trời mới thành sẵn
có. Và thế rồi, không ai biết. Nhưng một ngày nào đó nó nở hoa, nó xảy ra.
Cùng điều này là con đường cho
con người. Nó là gian truân. Nhiều dũng cảm sẽ được cần.
Người ta nói về Ts. Albert
Schweitzer rằng ông ấy đóng vai người chủ cho nhiều khách thăm châu Âu tại bệnh
viện ở Lambarene ở Châu Phi xích đạo thuộc Pháp.
'Nhiệt độ này là không thể chịu
nổi,' một trong các khách thăm rền rĩ. 'Nhiệt độ là mấy?'
'Tôi không biết,' Schweitzer
nói. 'Tôi không có nhiệt kế ở đây.'
'Không nhiệt kế sao?'
'Không,' bác sĩ đáp. 'Nếu tôi
biết trời nóng thế nào, tôi nghĩ tôi chắc cũng không có khả năng chịu đựng nó.'
Mọi người vẫn còn không thông
minh vì nếu bạn biết, nếu bạn bắt đầu hiểu, sẽ gần như không thể nào chịu được
cuộc sống mà bạn đang sống. Bạn đang sống trong địa ngục.
Tôi đã nghe về một người, người
rất trí thức, một triết gia, bị chết. Ông ấy trần trụi đi tới trước Thượng đế
và Thượng đế mở cuốn sách cuộc sống của người này. Thượng đế đọc qua chi tiết mọi
tội của người này được viết ở đó. Người này đã phạm mọi tội về thực tế kể cả độc
ác, thiếu từ thiện, ăn cắp, vô ơn, bất trung, thèm khát và thiếu tình yêu. Với
tất cả những lời buộc tội này, người đó đã trả lời, 'Ngay cả vậy tôi đã làm đấy.'
Ngay sau đó Thượng đế gập cuốn
sách cuộc đời người này lại và nói, 'Chắc chắn ta sẽ tống ông vào địa ngục.'
Người này nói Thượng đế không
thể làm như vậy được vì địa ngục đã là nơi ông ta bao giờ cũng sống.
Thế là Thượng đế, cảm thấy chút
ít bối rối rằng ngài không thể tống được người này xuống địa ngục, cảm thấy gần
như bất lực, chẳng biết phải làm gì... Vì người này là đúng - làm sao bạn có thể
tống một người xuống địa ngục, người đã bao giờ cũng sống trong địa ngục rồi?
Cho nên Thượng đế nói ngài sẽ cho ông ta vào cõi trời - chỉ để cứu lấy bản ngã
của ngài.
Và người này kêu lên, 'Ngài
không thể thế được!'
Và Thượng đế nói, 'Tại sao ta
không thể tống ngươi vào cõi trời?'
Và người này trả lời, 'Bởi vì
không bao giờ, không ở chỗ nào, tôi đã có khả năng tưởng tượng ra nó.'
Và đã có im lặng trong Nhà Phán
xử.
Làm sao bạn có thể cho một người
vào cõi trời, người thậm chí không thể tưởng tượng được ra nó, người không bao
giờ nếm trải nó? Làm sao bạn có thể cho một người vào cõi trời người đã không tạo
ra nó trong linh hồn riêng của mình? Không thể được. Người đó đã đánh bại Thượng
đế. Địa ngục là không thể được vì người đó đã sống ở đó và không có địa ngục
khác. Cõi trời là không thể được chừng nào bạn chưa tạo ra nó. Chừng nào bạn
chưa mang nó bên trong bản thân bạn, bạn không thể tìm thấy nó ở bất kì chỗ
nào.
Người ta nói trong mọi sách tôn
giáo của thế giới rằng thánh nhân đi lên cõi trời, nhưng đó là phát biểu một nửa
thôi. Họ đi lên cõi trời vì họ sống trong cõi trời; họ đi lên cõi trời vì họ đã
tạo ra cõi trời của họ. Thực ra, để ở trong cõi trời, bạn sẽ phải có cõi trời
bên trong bạn - không có cách khác.
Là thông minh là tạo ra cõi trời riêng của
bạn, là tạo ra hạnh phúc riêng của bạn, bằng không, không có gì cả. Nếu bạn tạo
ra nó, bạn có nó. Nó cũng giống như việc thở vậy: nếu bạn thở, bạn sống, nếu bạn
không thở, bạn không sống. Nếu bạn tạo ra hạnh phúc, bạn hạnh phúc; nếu bạn
không tạo ra hạnh phúc, bạn không hạnh phúc.
Bất hạnh không cần tính sáng tạo
về phần bạn. Bất hạnh là trạng thái phủ định, nó không cần được tạo ra. Hạnh
phúc là không phủ định, nó là trạng thái khẳng định, nó phải được tạo ra. Vắng
mặt có thể có đó nhưng hiện diện phải được tạo ra.
Nhớ điều đó và đừng trở thành nạn
nhân của trích dẫn như vậy. Ở phương Tây có nhiều phát biểu ngu đang luân chuyển.
Những phát biểu này có thể có vẻ là rất xuyên thấu - nhưng chúng không phải vậy.
Trích từ quyển 'Tùng tùng cắc tùng' - Osho
0 Đánh giá