Read more
Osho ơi, tôi đã rơi vào yêu Trang Tử, Triệu
Châu, Vô Môn, Bồ đề đạt ma. Làm sao tôi có thể không đi theo họ được? Tôi cảm
thấy rằng họ đã biến đổi tôi qua thầy. Làm sao tôi có thể không biết ơn được?
Để tôi kể cho bạn một giai thoại
trước hết.
Khi giáo sĩ Nor, con trai của
giáo sĩ Moudekai, được thừa nhận là người kế tục sau cái chết của bố ông ta,
các đệ tử của ông ta để ý rằng đã có một số cách cư xử mà bản thân ông ta làm
khác với bố ông ta, và hỏi ông ta về điều này.
'Ta làm hệt như bố ta đã làm,'
ông ta trả lời. 'Ông ấy đã không bắt chước và ta không bắt chước.'
Suy ngẫm về giai thoại này đi.
Ông ta nói, 'Ta làm hệt như bố ta đã làm. Ông ấy đã không bắt chước và ta không
bắt chước.' Nếu bạn thực sự hiểu Triệu Châu, Bồ đề đạt ma hay tôi, bạn sẽ không
bắt chước - vì tôi đã không bắt chước, vì Bồ đề đạt ma không bao giờ bắt chước
bất kì người nào.
Triệu Châu thường nói với đệ tử
của ông ấy, 'Nếu ông thốt ra tên Phật, đi và súc miệng ngay lập tức.' Triệu
Châu cũng thường nói, 'Nếu ông gặp Phật trên đường, giết ông ta ngay lập tức.'
Và ông ấy thường tôn thờ Phật mọi ngày.
Bình thường, Thiền có vẻ thách
đố, nhưng điều đó là rõ ràng. Đó là theo Phật. Khi Triệu Châu nói, 'Nếu ông gặp
Phật trên đường, giết ông ta đi,' ông ấy là đệ tử đúng vì đó là thông điệp bản
chất của Phật. Khi Phật sắp chết, lời thốt ra cuối cùng của ông ấy trên thế
gian này là, ‘Là ánh sáng lên bản thân ông.' Không đi theo bất kì người nào.
Anand khóc than, khóc lóc vì Phật sắp rời khỏi thân thể và ông ấy đã nói với Phật,
'Thầy sắp đi và tôi còn chưa trở nên chứng ngộ. Về tôi thì sao? Cái gì sẽ xảy
ra cho tôi? Thế giới sẽ đen tối tuyệt đối với tôi - thầy đã là ánh sáng. Và bây
giờ thầy sắp đi. Xin từ bi với chúng tôi.' Phật mở mắt và nói, 'Là ánh sáng lên
bản thân ông đi, Anand, không ai có thể là ánh sáng cho ông.'
Khi Triệu Châu nói, 'Giết Phật
nếu ông gặp ông ta trên đường,' ông ấy là người đi theo thực sự của Phật. Trong
Thiền, đi theo là rất, rất tinh tế. Thông minh lớn sẽ được cần nếu bạn muốn là
người đi theo của Thiền. Rất dễ là người Ki tô giáo hay người Hindu; điều đó rất
toán học.
Đi theo Thiền là rất, rất tinh tế và thơ ca
- vì chính việc đi theo ngụ ý không đi theo; vì đó là thông điệp của các Thiền
sư, không đi theo.
Tương truyền rằng chuyện xảy ra
ở Trung Quốc là một Thiền sư đã tổ chức làm giỗ lớn. Mọi người hỏi ông ấy về nó,
vì kiểu làm giỗ đó chỉ được thu xếp vào ngày mất của Thầy của người ta. Không
ai đã bao giờ biết Thiền sư này đi theo bất kì ai. Ông ấy đã từng ở với Thầy
nào đó nhưng mọi người đều biết rằng Thầy đó đã từ chối nhận Thiền sư này làm đệ
tử. Cho nên Thiền sư này làm lễ kỉ niệm cho ai?
Ông ấy nói, 'Vì Thầy đó đã từ
chối nhận ta làm đệ tử, ông ấy là Thầy của ta.'
Họ nói, 'Chúng tôi không hiểu.
Thầy ngụ ý gì? Khi ông ấy từ chối, ông ấy từ chối rồi. Ông ấy không bao giờ chấp
nhận thầy làm đệ tử của ông ấy.'
Thiền sư nói, 'Đó là lí do tại
sao ta làm giỗ. Nếu ông ấy mà chấp nhận ta, ta chắc đã mất hút. Ông ấy đã ném
ta về với ta, với bản thân ta. Ông ấy nói, "Là ánh sáng lên bản thân
ông." Khi ông ấy bác bỏ, ông ấy đã nhận ta. Ông ấy nói, "Ta sẽ không
cho phép ông bắt chước ta. Ta sẽ không cho phép ông trở thành đệ tử của ta. Ta
sẽ không cho phép ông trở thành người bắt chước, bản sao giấy than." Từ bi
của ông ấy là lớn lao, ông ấy đã yêu ta vô cùng, đó là lí do tại sao ông ấy đã
bác bỏ ta.'
Thiền có chút ít khó hiểu; cách
thức của nó là rất thơ ca, ngoằn ngoèo. Ki tô giáo thích đường siêu xa lộ; Thiền
giống mê cung ngoằn ngoèo trong rừng. Nó rẽ ngoặt, xê dịch, lúc thì theo hướng
này, lúc thì theo hướng khác, lúc thì gần như theo hướng đối lập - bạn đi sang
đông và đột nhiên bạn rẽ và bắt đầu di chuyển sang tây. Nhưng đó là cách nó vậy
và đó là cách nó phải vậy, vì cuộc sống không phải là toán học và không giống
đường siêu xa lộ. Cuộc sống là hoang dã. Thực ra, không đường đi nào tồn tại - bạn bước đi và
bạn tạo ra con đường riêng của bạn.
Người hỏi này đã nói, ‘Tôi đã
rơi vào yêu với Trang Tử.... Tốt, nhưng rơi vào yêu với Trang Tử ngụ ý rơi vào
yêu với bản thân người ta. Nếu bạn muốn đi theo Trang tử, bạn sẽ phải đi theo bản
thân bạn, không có đường khác.
Những người như Trang Tử không cho bạn lời
răn bình thường, họ không cho bạn mười lời răn - làm cái này, không làm cái
kia. Họ không cho bạn đạo đức. Thực ra, họ không cho bạn bất kì kỉ luật nào, họ
đơn giản truyền đạt nhận biết của họ, vì họ biết rằng bất kì lời răn nào, bất
kì lời răn cố định nào, sẽ trở thành ách nô lệ cho bạn, nó sẽ không giải thoát
bạn.
Và cuộc sống thay đổi nhiều tới
mức cái gì đó là đúng khoảnh khắc này có thể không đúng vào khoảnh khắc tiếp,
và bạn sẽ bị mắc trong kỉ luật của bạn. Kỉ luật là cứng nhắc, kỉ luật là chết,
kỉ luật không bao giờ thay đổi, kỉ luật không phải là quá trình. Một khi bị cố
định, nó bị cố định mãi mãi. Nhìn vào mười lời răn Do Thái. Moses đã cố định
chúng, ông ấy đã mang những lời răn này được viết trên đá, phiến đá, chết. Bây
giờ người Do Thái và người Ki tô giáo phải theo chúng và bạn không thể cải tiến
được chúng, bạn không thể thay đổi được chúng. Cuộc sống liên tục thay đổi.
Chúng đã trở thành trọng lượng chết và không ai theo chúng, nhưng dầu vậy mọi
người liên tục nói đãi bôi về chúng.
Các Thiền sư đã không cho bất kì kỉ luật cứng
nhắc nào cho bất kì ai. Họ đơn giản truyền đạt nhận biết của họ. Họ nói, 'Ông
là nhận biết và ông sẽ tìm ra kỉ luật của ông từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc.'
Tôi đã nghe, chuyện xảy ra.
Người quản lí bán hàng tin vào
siêu hiệu quả. 'Jones,' ông ta nói với người đi chào hàng mới, 'anh sẽ đáp chuyến
tầu chín giờ bốn mươi lăm tới Leeds. Nhiệm vụ của anh sẽ mất hai giờ năm mươi
phút và anh sẽ có thời gian để ăn bánh mì kẹp thịt và một cốc trà ở quán ăn đứng
tại nhà ga trước khi bắt chuyến tầu ba giờ bốn mươi lăm tới Manchester. Tại
Manchester đi thẳng tới Mennin and Company và lấy chi tiết đơn hàng đó. Điều đó
sẽ mất của anh ba mươi lăm phút, việc này tạo khả năng cho anh bắt chuyến tầu
năm giờ ba mươi để quay về đây. Tất cả rõ rồi chứ?'
'Vâng, thưa ngài,' người đại diện
bất lực nói. Và anh ta đi.
Nhưng lúc một giờ, người quản
lí bán hàng phát rồ khi nhận được bức điện tín từ người bán hàng mới viết: 'Quầy
ăn đứng ở Leeds hết bánh mì kẹp thịt. Chấm. Tôi sẽ phải làm gì?'
Điều này sẽ xảy ra. Nếu các chi
tiết là quan trọng thế, điều này sẽ xảy ra.
Các Thiền sư đã không cho bất
kì chi tiết nào. Họ đơn giản truyền đạt nhận biết của họ và nói, 'Ông là nhận
biết. Nhận biết sẽ chỉ cho ông con đường từng khoảnh khắc. Cái gì được cần, ông
sẽ biết. Đáp ứng một cách có chủ tâm, tỉnh táo, có vậy thôi.' Làm sao có thể
quyết định trước cái gì bạn phải làm? Ai biết? Từng hoàn cảnh là duy nhất tới mức
khó mà quyết định. Và những người quyết định bao giờ cũng nhốt nhân loại, cầm
tù nhân loại.
Thiền là con đường của giải thoát. Nó giải thoát. Nó là tự do từ bước đầu tiên tới bước cuối cùng. Bạn không bị yêu cầu phải theo bất kì qui tắc nào; bạn được yêu cầu tìm ra qui tắc riêng của bạn và cuộc sống riêng của bạn trong ánh sáng của nhận biết.
Cho nên giữ ánh sáng nhận biết của
bạn ở đó, giữ cho đèn của bạn cháy sáng - có vậy thôi. Thế thì bạn biết phải
làm gì, đi đâu, không đi đâu. Một khi kỉ luật cứng nhắc được trao, nó làm cho bạn
thành tù nhân.
Cho nên nếu bạn yêu Bồ đề đạt
ma, bạn đang rơi vào tình yêu rất nguy hiểm. Nếu bạn yêu tôi, bạn đã rơi vào
trong tình yêu rất nguy hiểm. Tôi sẽ không cho bạn bất kì kỉ luật cứng nhắc
nào. Mọi người bình thường mong đợi mọi thứ được làm sẵn. Họ muốn ai đó khác ấn
định cuộc sống của họ - vì đó là cách họ đã từng được nuôi dưỡng lớn lên. Mọi
người nói với họ từ chính thời thơ ấu, 'Làm cái này, đừng làm cái kia.' Họ đã sống
trên những cái làm và không làm.
Từ sữa mẹ, họ đã nhận được những
lời răn và họ không biết làm cái gì, nếu họ bị bỏ lại cho bản thân họ. Cho dù
thỉnh thoảng họ muốn được bỏ lại bởi bản thân họ - vì có thôi thúc sâu để được
tự do - họ cũng không biết phải làm gì. Lần nữa, họ sẽ bắt đầu tìm ai đó để dẫn
họ đi. Mọi người đã bị buộc phải trở thành người đi theo. Bạn không được tin cậy để trở thành người
lãnh đạo riêng của bạn và người đi theo riêng của bạn.
Thiền là cách theo đó làm cho bạn thành người đi theo và thành thầy. Thầy có đó chỉ để chỉ dẫn: chỉ dẫn tinh tế, rất gián tiếp. Và nếu bạn tìm các qui tắc cứng nhắc, bạn đang tìm theo hướng sai.
Và nhớ, bạn nói rằng bạn đã rơi vào yêu họ, làm sao bạn không thể đi theo được họ?
Yêu không ép buộc bất kì người nào đi theo: yêu muốn làm cho bạn tự do, yêu muốn cho bạn tự do. Thực ra, người ép buộc bạn theo bản thân người đó có thể đang trên hành trình bản ngã, có thể đang cố chi phối bạn, có thể đang cố phá huỷ bạn, có thể đang cố làm què quặt bạn. Không, những người đã biết không hề phá huỷ bạn. Họ giúp bạn là bản thân bạn, họ không ép buộc bạn đi theo họ. Họ chỉ muốn bạn hiểu họ. Điều đó là đủ. Hiểu là quá đủ. Không cái gì khác được cần.
Bắt chước là cái thay thế cho hiểu, và là cái thay thế rất nghèo nàn. Nếu hiểu có đó, không có vấn đề về bắt chước hay đi theo: bạn sẽ đi theo hiểu biết. Theo điều này rất rõ ràng: nếu bạn đi theo hiểu biết, bạn sẽ đi theo tôi. Dần dần bạn sẽ thấy rằng con đường của bạn và con đường của tôi đang chạy song song. Dần dần bạn sẽ thấy rằng bạn đang theo tôi nếu bạn đi theo hiểu của bạn. Nếu bạn theo tôi và quên mất việc hiểu của bạn, sớm muộn gì, bạn cũng sẽ thấy rằng tôi đã mất và bạn bị bỏ lại trong tối tăm.
Con đường thực để theo tôi là không theo tôi mà theo việc hiểu của bạn - thế thì ngay cả khi tôi đã đi rồi, bạn sẽ vẫn theo tôi. Điều đó có vẻ ngược đời nhưng Thiền là ngược đời.
Trích từ quyển ‘Tùng tùng cắc tùng’ - Osho
0 Đánh giá