1001 Bí Mật Tâm Linh (0054) Thiền là thành con thằn lằn, sưởi nắng cho bản thân bạn trên tảng đá

1001 Bí Mật Tâm Linh (0054) Thiền là thành con thằn lằn, sưởi nắng cho bản thân bạn trên tảng đá

Price:

Read more



Chuyện kể về Leo Tolstoy, nhà tiểu thuyết Nga vĩ đại, là một hôm ông ấy đang đi dạo trong rừng thì ông ấy bắt gặp một chỗ quang đãng và thấy một con thằn lằn đang đậu trên tảng đá tự nó phơi nắng. Tolstoy bắt đầu nói với con thằn lằn, "Tim mày đang đập đấy," ông ấy nói. "Mặt trời chiếu sáng, mày hạnh phúc." Dừng một chốc, ông ấy nói thêm, "Nhưng tao thì không."
Sao thằn lằn hạnh phúc còn con người lại không? Sao toàn thể sự sáng tạo đang trong lễ hội còn con người thì không? Sao ngoại trừ con người mọi thứ được hài hoà đẹp đẽ trong bản thân nó và hài hoà với cái toàn thể? Sao con người là ngoại lệ? Cái gì đã xảy ra cho con người? Bất hạnh nào đã rơi vào con người? Điều này phải được hiểu sâu sắc nhất có thể được bởi vì từ chính việc hiểu đó mà con đường mới bắt đầu, từ chính việc hiểu đó mà bạn trở thành người tìm kiếm, từ chính việc hiểu đó mà bạn không còn là một phần của bệnh tật con người. Bạn bắt đầu siêu việt lên trên nó.
Thằn lằn tồn tại trong hiện tại. Thằn lằn không có ý tưởng nào về quá khứ, không ý tưởng nào về tương lai. Thằn lằn chỉ ở đây bây giờ sưởi nắng cho bản thân nó. Khoảnh khắc này là đủ cho thằn lằn, nhưng khoảnh khắc này là không đủ cho con người và nảy sinh bệnh tật bởi vì bất kì khi nào bạn có nó, bạn sẽ chỉ có một khoảnh khắc thôi. Bạn sẽ không bao giờ có hai khoảnh khắc cùng nhau. Và dù bạn ở bất kì đâu, bạn bao giờ cũng ở đây: và bất kì khi nào bạn trở nên nhận biết, bạn sẽ trở nên nhận biết trong bây giờ. Quá khứ không còn nữa, tương lai còn chưa có - và chúng ta cứ bỏ lỡ cái đang đó vì tương lai kia mà chưa có, vì quá khứ kia mà không còn nữa.

Làm con thằn lằn nằm sưởi nắng trên tảng đá chính là làm thiền nhân. Vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ tương lai. Điều đó nghĩa là gì? Nó có nghĩa là vứt bỏ suy nghĩ bởi vì mọi ý nghĩ hoặc thuộc vào quá khứ hoặc thuộc vào tương lai. Không có ý nghĩ ở đây-bây giờ. Suy nghĩ không có thời hiện tại về nó - hoặc nó chết hoặc chưa sinh. Nó bao giờ cũng không thực - hoặc là một phần của kí ức hoặc là một phần của tưởng tượng. Nó chưa bao giờ là thực. Cái thực chưa bao giờ là ý nghĩ: cái thực là kinh nghiệm. Cái thực là kinh nghiệm tồn tại.
Bạn có thể nhảy múa trong cái thực, bạn có thể sưởi nắng bản thân bạn trong cái thực, bạn có thể hát trong cái thực, bạn có thể yêu trong cái thực: nhưng bạn không thể nghĩ nó - bởi vì suy nghĩ bao giờ cũng là về nó, và trong cái "về" đó, có ẩn giấu toàn thể khổ sở. Trong cái 'về" đó bạn cứ di chuyển - về và về - và bạn chưa bao giờ đi tới điểm mà bao giờ, và bao giờ cũng có sẵn.
Toàn thể vấn đề của mọi cách thiền là thành con thằn lằn, sưởi nắng cho bản thân bạn trên đá, ở đây-bây giờ, là một phần của cái toàn thể, không cố nhảy lên trước vào tương lai, không cố mang cái không còn nữa. Được nhẹ gánh với quá khứ, không bị bận tâm với tương lai, làm sao bạn có thể khổ được?

Làm sao Leo Tolstoy có thể khổ sở bị nặng gánh bởi quá khứ, bị bận tâm với tương lai được? Khổ có thể tồn tại ở đâu được? Tôi thấy nó tự ẩn ở đâu được? Đột nhiên, bạn bùng nổ vào một chiều hướng khác toàn bộ, bạn đi ra ngoài thời gian và bạn trở thành một phần của vĩnh hằng.
Nhưng chúng ta đi mãi như chiếc đĩa hát bị kẹt rãnh, lặp lại bản thân mình vô hạn. Tôi đã nghe.
Hai cô gái đang nói chuyện trong công viên và một người trông có vẻ u sầu, buồn bã tới mức người kia cảm thấy rất thông cảm. Cô ấy giơ tay ôm choàng quanh chiếc áo khoác lông chồn của cô gái đẹp như búp bê kia và nói, "Angeline, điều gì làm bạn lo lắng thế?"
Angeline nhún vai và nói, "Ồ, tớ cho là chẳng có gì cả, nhưng hai tuần trước ông già Short chết bất đắc kì tử. Bạn còn nhớ ông ấy không? Ông ấy bao giờ cũng tốt thế với tớ. Dẫu sao đi chăng nữa, ông ấy đã chết bất đắc kì tử và cho tớ vay năm mươi nghìn ru pi. Thế rồi tuần trước ông già đáng thương Pilkinhouse lên cơn tai biến và để lại cho tớ sáu mươi nghìn ru pi. Và tuần này thì chẳng có gì cả."
Đây là rắc rối bao giờ cũng mong đợi, bao giờ cũng đòi hỏi thêm nữa, thêm nữa. Và có thể chẳng có chỗ kết cho đòi hỏi về thêm nữa này. Bất kì cái gì bạn có được bạn bao giờ cũng có thể tưởng tượng ra thêm nữa và bạn bao giờ cũng có thể trở thành khổ.
Người nghèo khổ đã đành, bạn có thể hiểu được, nhưng người giầu cũng khổ. Những người có của khổ nhiều như những người không có của. Người ốm khổ đã đành, nhưng người mạnh khoẻ cũng khổ. Khổ dường như là ở đâu đó khác. Khổ không biến mất bởi của cải, mạnh khoẻ hay bất kì cái gì thuộc loại đó. Nó liên tục như dòng chảy ngầm.
Khổ tồn tại trong nhu cầu về nhiều hơn, và tâm trí con người bao giờ cũng có thể tưởng tượng ra nhiều hơn. Bạn có thể tưởng tượng tình huống trong đó, bạn không không thể tưởng tượng được nhiều hơn không? Không thể được. Ngay cả cõi trời cũng có thể được cải tiến thêm. Không ai có thể tưởng tượng được tình huống trong đó, tưởng tượng có thể dừng lại và bạn không thể tưởng tượng được tình huống nhiều hơn và tốt hơn. Điều đó nghĩa là bạn sẽ khổ dù bạn ở bất kì đâu. Ngay cả cõi trời cũng sẽ không đủ, cho nên đừng chờ đợi cõi trời. Nếu bạn đi ngay bây giờ lên trời, nó sẽ là không đủ. Bạn sẽ khổ như ở đây, thậm chí có thể còn khổ hơn bởi vì ở đây, ít nhất, bạn có thể hi vọng - hi vọng rằng cõi trời có đó và ngày này hay ngày nọ, bạn sẽ đi vào trong nó. Nếu bạn đi vào trong nó, ngay cả hi vọng đó sẽ mất.
Như bạn hiện giờ, bạn chỉ có thể ở trong địa ngục, bởi vì địa ngục hay cõi trời là cách nhìn vào mọi sự. Chúng không phải là nơi chốn vật lí: chúng là thái độ, cách bạn nhìn vào mọi sự.
Thằn lằn đang ở trong cõi trời và Leo Tolstoy đang ở trong địa ngục. Ngay cả một người như Leo Tolstoy. Ông ấy là người nổi tiếng thế giới, nổi tiếng nhiều hơn bạn có thể tưởng. Tên ông ấy sẽ đi vào trong sách lịch sử. Sách của ông ấy sẽ được đọc mãi mãi và mãi mãi. Ông ấy là thiên tài. Nhưng bạn không thể tưởng tượng được người nào khổ hơn. Ông ấy giầu có, một trong những người giầu nhất ở Nga. Ông ấy thuộc vào gia đình hoàng gia; ông ấy là hoàng tử, cưới một công chúa rất xinh đẹp; nhưng bạn không thể tưởng tượng được người nào khổ nhiều hơn, người liên tục nghĩ tới tự tử. Ông ấy bắt đầu nghĩ có thể chính bởi vì ông ấy giầu thế, đó là lí do tại sao ông ấy khổ, cho nên ông ấy bắt đầu sống như người nghèo, như nông dân; nhưng dầu vậy khổ vẫn tiếp tục.
Cái gì gây chuyện cho ông ấy? Ông ấy là con người của tưởng tượng lớn lao - một nhà tiểu thuyết phải vậy. Ông ấy là con người có trí tưởng tượng vô cùng, cho nên bất kì cái gì sẵn có, bao giờ cũng thành ít. Ông ấy càng có thể tưởng tượng nhiều, ông ấy càng có thể tưởng tượng tốt hơn. Điều đó trở thành khổ của ông ấy.
Nhớ điều này, rằng nếu bạn mong đợi bất kì cái gì từ cuộc sống, bạn sẽ không được cái gì cả. Đừng mong đợi và nó có đó trong mọi niềm vinh quanh của nó. Đừng mong đợi, đừng đòi hỏi, và nó mưa rào lên bạn trong mọi sự huyền bí của nó. Mọi phép kì diệu của nó đều có đó. Chỉ đợi thêm chút ít trong khi không có ý nghĩ... nhưng điều đó dường như là không thể được.
Không phải là không có những khoảnh khắc bạn hiện hữu mà không có ý nghĩ. Patanjali nói có đấy. Tất cả những người đã đi vào trong không gian bên trong của con người, họ biết có lỗ hổng. Nhưng bạn đang bỏ lỡ chúng bằng cách nào đó, bởi vì những lỗ hổng đó ở trong hiện tại. Bạn nhảy từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác, và ở giữa là lỗ hổng này. Ở giữa là cõi trời - bạn nhảy từ địa ngục này sang địa ngục khác.
Ở giữa là cõi trời, nhưng ở giữa bạn không có. Bạn nhảy từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác. Từng ý nghĩ đều nuôi dưỡng cho bản ngã của bạn, giúp bạn hiện hữu, xác định bạn, cho bạn biên giới, hình dáng, hình dạng, căn cước. Bạn không nhìn vào lỗ hổng giữa hai ý nghĩ bởi vì nhìn vào lỗ hổng, đó là nhìn vào khuôn mặt nguyên thuỷ của bạn, cái không có căn cước nào. Nhìn vào lỗ hổng, đó là nhìn vào vĩnh hằng, nơi bạn sẽ bị mất hút.
Bạn đã trở nên sợ việc nhìn vào lỗ hổng đó tới mức bạn gần như đã xoay xở để quên chúng đi.
Giữa hai ý nghĩ có một lỗ hổng, nhưng bạn không thấy nó. Bạn thấy một ý nghĩ, thế rồi bạn thấy ý nghĩ khác, rồi ý nghĩ khác... Quan sát một chút đi. Các ý nghĩ không chờm lấp lên nhau đâu. Từng ý nghĩ đều tách biệt. Ở giữa hai ý nghĩ phải là một lỗ hổng. Có lỗ hổng, và khoảng hở đó là cánh cửa. Từ cánh cửa đó, bạn sẽ đi vào trong sự tồn tại lần nữa. Từ cánh cửa đó, bạn đã bị đuổi khỏi vườn địa đàng Eden. Từ cánh cửa đó, bạn sẽ đi vào trong vườn địa đàng Eden lần nữa, bạn sẽ lại trở thành giống như con thằn lằn sưởi nắng trên đá.

Tôi đã nghe: Có lần một gia đình chuyển từ vùng thôn quê lên thành phố, và người mẹ cho cậu bé hướng dẫn cẩn thận về giao thông. "Đừng bao giờ đi ngang qua phố chừng nào xe chưa đi qua hết," cô ấy nói vì đứa trẻ bắt đầu đi thăm một bạn nhỏ. Quãng một giờ sau nó quay về, mắt nhoà nước mắt. "Có chuyện gì vậy?" mẹ nó cảnh giác hỏi.
"Con không thể đi được," Bobby nói. "Con đợi và đợi mãi, nhưng chẳng xe nào đi qua.
Nó được bảo phải đợi cho tới khi xe đã đi qua hết, nhưng chẳng có xe nào đi qua. Con đường trống vắng, và nó tìm xe chạy qua.
Đây là tình huống bên trong bạn. Con đường bao giờ cũng trống rỗng - sẵn có - nhưng bạn đang tìm xe, ý nghĩ, và thế thì bạn trở nên lo nghĩ rất nhiều. Bao nhiêu ý nghĩ. Chúng trở nên được nhân lên, chúng vọng đi vọng lại trong bạn, và bạn cứ chăm chú hướng tới chúng. Động thái của bạn sai.
Đổi động thái đi. Nếu bạn nhìn vào trong các ý nghĩ, bạn tạo ra tâm trí trong bản thân bạn. Nếu bạn nhìn vào trong lỗ hổng, bạn tạo ra thiền trong bản thân bạn. Tích luỹ lỗ hổng là thiền; tích luỹ ý nghĩ là tâm trí. Đây là hai động thái, hai khả năng của bản thể bạn: hoặc bạn hiện hữu qua tâm trí, hoặc bạn hiện hữu qua thiền.
Tìm lỗ hổng đi. Chúng đã có đó rồi, tự nhiên sẵn có. Thiền không phải là cái gì đó phải được tạo ra bởi nỗ lực. Nó có đó nhiều như tâm trí. Thực ra còn nhiều hơn tâm trí bởi vì tâm trí chỉ ở trên bề mặt, con sóng, còn thiền là chiều sâu của đại dương.
Mọi khoảnh khắc Thượng đế đều tìm bạn nhiều như bạn tìm ngài. Bạn có thể không tìm ngài một cách có ý thức. Bạn có thể tìm ngài dưới những cái tên khác. Bạn có thể tìm ngài như phúc lạc. Bạn có thể tìm ngài như hạnh phúc, vui vẻ. Bạn có thể tìm ngài như việc quên lãng, việc mê mải. Bạn có thể tìm ngài như âm nhạc, như tình yêu. Bạn có thể tìm ngài theo những cách khác nhau, dưới những cái tên khác nhau. Những cái tên đó không thành vấn đề, bạn đang tìm ngài, có ý thức, không ý thức. Và một điều bạn phải hiểu: ngài cũng đang tìm bạn. Bởi vì chừng nào việc tìm còn chưa là từ cả hai phía, gặp gỡ là không thể được.
Cái toàn thể đang tìm bộ phận nhiều như bộ phận đang tìm cái toàn thể. Hoa đang tìm mặt trời nhiều như mặt trời đang tìm hoa. Thằn lằn không chỉ sưởi nắng, mặt trời cũng đang chiếu nắng cho thằn lằn. Nó là một toàn thể được kết nối. Nó phải vậy, bằng không mọi sự sẽ rời ra. Nó là một mảnh, nó là một hài hoà, nó là một vũ điệu. Mọi cử chỉ, mọi chuyển động, đều được kết nối với nhau. Chúng phải vậy; bằng không chúng sẽ rời ra và sự tồn tại sẽ không còn là sự tồn tại - nó sẽ biến mất.
Để tôi kể cho bạn một chuyện ngụ ngôn. Cân nhắc chuyện ngụ ngôn sau.
Con người, ta nói giả dụ, đang trèo lên núi - bởi vì trong thung lũng con người đã sống và trong thung lũng người đó đã mơ và trong thung lũng người đó đã nghĩ và tưởng tượng, nhưng đã chỉ có thất vọng. Trong thung lũng người đó vẫn còn trống rỗng, không được thoả mãn, cho nên người đó nghĩ rằng ở trên đỉnh núi là Thượng đế. Thung lũng người đó đã sống rồi. Đỉnh núi vẫn còn xa xôi; chiếu sáng trong ánh mặt trời nó vẫn còn là sự hấp dẫn. Nơi xa xôi bao giờ cũng vẫy gọi bạn, mời mọc bạn. Nhìn cái gần là rất khó; không nhìn cái xa xa cũng là rất khó.
Quan tâm tới cái ở gần là rất khó; không quan tâm tới cái ở rất xa cũng là rất khó. Cái xa xôi có sức hấp dẫn vô cùng, và đỉnh núi liên tục vẫy gọi bạn.
Và, khi bạn bắt đầu cảm thấy trống rỗng trong thung lũng, tất nhiên, điều logic là nghĩ rằng người bạn đi tìm không sống trong thung lũng. Người đó phải sống ở trên đỉnh. Điều tự nhiên đối với tâm trí là đi từ cực đoan này sang cực đoan kia, từ thung lũng tới đỉnh.
Trên đỉnh núi con người nghĩ có Thượng đế, dưới thung lũng là lo lắng và e ngại của đời người, mọi rắc rối của tình yêu và chiến tranh. Trong thung lũng bạn liên tục thu thập lo âu, trong thung lũng bạn liên tục thu thập bụi, trong thung lũng, dần dần, bạn trở nên đờ đẫn và chết. Thung lũng trông như bãi tha ma. Người ta muốn thoát ra khỏi nó. Người ta bắt đầu nghĩ tới tự do, moksha, về cách thoát ra khỏi sự tù túng mà thung lũng đã trở thành - cách thoát ra khỏi gắn bó, tình yêu; cách thoát ra khỏi tham vọng, bạo hành, chiến tranh; cách thoát ra khỏi xã hội, chính xã hội cho bạn cơ hội để phải lo nghĩ, thực ra ép buộc bạn hướng tới lo âu và phiền não.
Người ta bắt đầu nghĩ, nhưng đây chính là việc trốn chạy. Thực ra bạn không đi lên đỉnh đâu; bạn đi xa khỏi thung lũng thôi. Không phải là đỉnh đã gọi bạn. Thực ra chính thung lũng đang đẩy bạn. Bạn vẫn bị thung lũng đẩy; và bị thung lũng đẩy, bạn không bao giờ có thể tự do. Không phải là bạn đang đi theo cách riêng của bạn. Bạn đang bị đuổi ra. Thung lũng đang tạo ra tình huống, trong đó bạn không thể sống ở đó thêm được nữa. Cuộc sống trở thành quá nhiều. Một khoảnh khắc tới cho cuộc đời của mọi người khi nó trở thành quá nhiều, thế giới thành quá nhiều và người ta bắt đầu trốn chạy.
Con người bắt đầu trốn chạy lên đỉnh. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất của chuyện ngụ ngôn: Thượng đế, mặt khác, đang đi xuống núi. Bởi vì, ta cứ nói giả dụ, ngài chán với sự thuần khiết và sự một mình của ngài rồi.
Con người chán với đám đông, với sự không thuần khiết; Thượng đế chán với sự một mình và sự thuần khiết của ngài.
Bạn có bao giờ quan sát không? Bạn có thể hạnh phúc một mình rất dễ dàng. Hạnh phúc cùng ai đó khác trở thành rất khó. Một người có thể hạnh phúc rất dễ dàng, rất rẻ không tốn kém gì cho điều đó. Hai người cùng nhau, hạnh phúc trở thành rất khó. Bây giờ thì dễ bất hạnh - chẳng tốn kém gì, rất rẻ. Và nếu ba người ở cùng nhau, không thể nào hạnh phúc được - không chi phí nào để cho hạnh phúc là có thể.
Con người chán với đám đông, không đâu mà đi, không đâu bạn có thể tìm được chỗ cho riêng bạn, bao giờ cũng là người nhòm và người ngó - bạn bao giờ cũng trên sân khấu, bao giờ cũng biểu diễn - và con mắt của đám đông theo dõi bạn. Không tính riêng tư. Dần dần, người ta phát chán, ngán.
Nhưng Thượng đế cũng bị chán. Ngài một mình, thuần khiết, nhưng bản thân sự thuần khiết trở thành chán khi nó còn lại và còn lại và còn lại.
Thượng đế đi xuống thung lũng; ham muốn của ngài là nhảy vào trong thế giới. Ham muốn của con người là nhảy ra khỏi thế giới, và ham muốn của Thượng đế là nhảy vào trong thế giới. Ham muốn của con người là thành Thượng đế, và ham muốn của Thượng đế là thành con người.
Có chân lí của việc rút lui và có chân lí của việc quay về. Con người bao giờ cũng rút lui và Thượng đế bao giờ cũng quay về. Bằng không việc sáng tạo chắc đã dừng lại từ lâu rồi, nếu Thượng đế mà không quay về liên tục. Nó phải là vòng tròn. Sông Hằng liên tục đổ vào trong đại dương, và đại dương liên tục dâng lên tới mây và liên tục rơi xuống Himalayas - trở lại với sông Hằng, và sông Hằng liên tục tuôn chảy. Sông Hằng bao giờ cũng rút lui, và đại dương bao giờ cũng quay về. Con người bao giờ cũng tìm Thượng đế. Thượng đế bao giờ cũng tìm con người, đây là toàn thể vòng tròn đầy đủ. Nếu chỉ con người đi tới Thượng đế và Thượng đế không tới, thế giới chắc đã dừng lại từ lâu trước đây rồi. Nó chắc đã dừng lại bất kì lúc nào bởi vì một ngày nào đó, mọi người sẽ quay về và Thượng đế sẽ không quay lại, thế giới sẽ biến mất.
Nhưng đỉnh không thể tồn tại mà không có thung lũng; và Thượng đế không thể tồn tại mà không có thế giới: và ngày không thể tồn tại mà không có đêm; và sống là không thể quan niệm nổi nếu không có chết.
Rất khó hiểu điều này, rằng Thượng đế là việc quay về thường xuyên, con người là việc rút lui thường xuyên - con người là việc từ bỏ thường xuyên, tính chất sannyas, và Thượng đế là việc quay lại thường xuyên với thế giới, với mở hội.
Có chân lí của việc rút lui và có chân lí của việc quay về. Một cách tách biệt chúng là cả hai nửa và bộ phận: cùng nhau chúng trở thành chân lí, chân lí toàn thể.
Tôn giáo là việc rút lui, nhưng thế thì nó là một nửa. Tôn giáo cũng phải là việc quay về, thế thì nó là toàn thể. Tôn giáo nên dạy bạn cách đi vào trong bản thân bạn và tôn giáo cũng nên dạy bạn cách quay lại lần nữa bởi vì ở đâu đó ở giữa thung lũng và đỉnh, Thượng đế và con người gặp gỡ. Nếu bạn bỏ qua Thượng đế... Và có mọi khả năng bởi vì nếu bạn đi lên núi và ngài đi xuống núi, bạn thậm chí không nhìn vào ngài. Thậm chí có thể có kết án trong mắt bạn. Làm sao đây có thể là Thượng đế, người đi lại vào thung lũng? Bạn thậm chí có thể nhìn ngài với con mắt "linh thiêng hơn ông."
Nhớ điều này. Bất kì khi nào Thượng đế gặp bạn, bạn sẽ thấy ngài quay lại với thế giới; và bạn đang rời bỏ thế giới. Đó là lí do tại sao cái gọi là các mahatma, cái gọi là các thánh nhân, chưa bao giờ đi tới hiểu Thượng đế là gì. Họ cứ nói về khái niệm chết về Thượng đế, nhưng họ chưa bao giờ biết Thượng đế là gì bởi vì họ bao giờ cũng bỏ lỡ ở đâu đó trên đường. Bạn sẽ gặp ngài, nhưng giác quan của bạn thậm chí sẽ không nhìn vào ngài. Ngài sẽ trông như tội nhân; ngài đang đi trở lại thế giới.
Nhưng nếu họ lên tới đỉnh, họ sẽ thấy nó trống rỗng. Thế giới này quá đầy; đỉnh là quá trống rỗng. Họ thậm chí sẽ không tìm thấy Thượng đế ở đó, bởi vì ngài bao giờ cũng quay về. Ngài bao giờ cũng tới, ngài bao giờ cũng sáng tạo. Ngài không bao giờ bị kết thúc. Sáng tạo là quá trình vô tận. Thượng đế không phải là một thực thể. Ngài là một quá trình, quá trình quay về.
Nếu bạn có thể gặp ngài trên đường và bạn có thể nhận ra ngài, chỉ thế thì mới có khả năng. Thế thì bạn sẽ vứt bỏ ý tưởng đi lên đỉnh... bạn sẽ bắt đầu quay về. Mọi người vĩ đại, người đã hiểu ra, đầu tiên đã đi vào trong việc rút lui, và thế rồi họ đã quay về thế giới, trở lại trong bãi chợ với mọi việc thiền của họ trong việc nở hoa vô cùng. Nhưng họ đã quay lại thế giới. Họ đã hiểu ra vấn đề. Họ đã hiểu ra vấn đề của tính toàn thể, của tính linh thiêng. Họ đã hiểu ra vấn đề rằng bên ngoài và bên trong không phải là hai và việc sáng tạo và đấng sáng tạo không phải là hai và vật chất và tâm trí không phải là hai - rằng thiêng liêng và báng bổ không phải là hai. Chúng là một. Mọi nhị nguyên đã biến mất với họ. Đây là điều tôi gọi là, bất nhị - thông điệp thực của Vedanta, thông điệp thực của yoga.
Điều rất tự nhiên là phát chán với thế giới. Điều rất tự nhiên là tìm kiếm tự do, chẳng có gì đặc biệt trong nó. Chuyện xảy ra:
Mulla Nasruddin làm lễ kỉ niệm lần cưới thứ hai mươi lăm, và anh ta tổ chức bữa tiệc lớn cho tất cả bạn bè. Anh ta mời cả tôi nữa. Nhưng người chủ chẳng được thấy ở đâu cả. Cuối cùng, tôi tìm ra anh ta trong thư viện đang uống rượu và nhìn chăm chăm vào ngọn lửa.
"Mulla," tôi nói, "anh đáng phải mở hội cùng với khách khứa chứ. Sao anh buồn và anh làm gì ở đây!"
"Sao tôi buồn thế ư?" anh ta kêu lên. "Khi tôi cưới vợ được năm năm, tôi đã quyết định giết vợ tôi. Tôi tới luật sư và nói với ông ấy điều tôi định làm. Ông ấy nói nếu tôi làm điều đó tôi sẽ bị tù hai mươi năm. Nghĩ mà xem," Mulla nói với tôi, "đêm nay tôi đã là người tự do rồi."
Điều đó là rất tự nhiên. Thế giới quá nhiều chuyện. Nó tạo ra nhiều lo âu thế: nó tạo ra nhiều tù túng thế. Tìm tự do, truy tìm về nó, là tự nhiên - không cái gì đặc biệt trong nó cả. Nó trở thành đặc biệt khi bạn đã hiểu, khi bạn đi từ đỉnh trở lại thung lũng với điệu vũ mới trong bước chân bạn, với bài ca mới trên môi bạn, với con người mới toàn bộ - khi bạn đi tới thuần khiết tuyệt đối trong thế giới của không thuần khiết, không sợ hãi bởi vì bây giờ bạn là không thể bị biến chất được.
Khi bạn quay lại nhà tù theo ý riêng của bạn, một cách tự nguyện, khi bạn đi tới nhà tù như người tự do và bạn chấp nhận nhà tù, trở lại với phòng giam của bạn; bây giờ nó không còn là nhà tù nữa bởi vì tự do không thể bị cầm tù. Chỉ nô lệ mới có thể bị cầm tù. Người tự do không thể bị cầm tù - người đó có thể sống trong tù, và tự do. Và chừng nào tự do của bạn còn chưa có sức mạnh đó, nó không xứng đáng.

0 Đánh giá

Ads Belove Post