1001 Bí Mật Tâm Linh (0070) Không dừng lại, không vội vàng, ta vượt qua dòng nước lũ

1001 Bí Mật Tâm Linh (0070) Không dừng lại, không vội vàng, ta vượt qua dòng nước lũ

Price:

Read more



Thầy Lã Tổ nói:
Công việc của ông sẽ dần trở nên được tập trung và chín chắn.
Con đường của Đạo không phải là con đường của chứng ngộ bất thần. Nó không giống như Thiền. Thiền là chứng ngộ bất thần, Đạo là phát triển dần dần. Đạo không tin vào thay đổi bất thần, đột ngột. Đạo tin vào sự giữ nhịp cùng tồn tại, cho phép mọi thứ xảy ra theo cách riêng của chúng, không ép buộc cách của bạn bằng bất cứ giá nào, không xô đẩy dòng sông theo bất kì phương cách nào. Và Đạo nói: Không có nhu cầu phải vội vàng bởi vì vĩnh hằng là luôn sẵn có cho bạn. Gieo mầm đúng thời vụ và chờ, và xuân tới vì nó bao giờ cũng tới. Và khi xuân tới sẽ có hoa. Nhưng chờ đợi, đừng vội vàng. Đừng bắt đầu kéo cây lên để cho nó có thể mọc nhanh. Đừng trong tâm trí đó: cứ đòi hỏi mọi thứ như cà phê uống liền. Hãy học chờ đợi đi, bởi vì tự nhiên chuyển động rất chậm. Vì chuyển động chậm đó mà có duyên dáng trong tự nhiên.
Tự nhiên rất nữ tính, nó chuyển động như phụ nữ. Nó không chạy, nó không trong vội vàng, không hấp tấp. Nó đi rất chậm, âm nhạc tĩnh lặng. Có kiên nhẫn lớn lao trong tự nhiên, và Đạo tin theo cách thức của tự nhiên. ‘Đạo’ đích xác nghĩa là tự nhiên, cho nên Đạo không bao giờ trong vội vàng; điều này phải được hiểu. Giáo huấn nền tảng của Đạo là: học kiên nhẫn. Nếu bạn có thể chờ đợi vô hạn, nó thậm chí có thể xảy ra ngay lập tức. Nhưng bạn không được đòi hỏi rằng nó phải xảy ra ngay lập tức; nếu bạn đòi, nó có thể không bao giờ xảy ra. Chính đòi hỏi của bạn sẽ trở thành rào cản, chính ham muốn của bạn sẽ tạo ra khoảng cách giữa bạn và tự nhiên. Vẫn còn trong hoà điệu với tự nhiên đi, để tự nhiên lấy tiến trình riêng của nó. Và bất kì khi nào nó tới, điều đó tốt, và bất kì khi nào nó tới nó đều nhanh, bất kì khi nào nó tới. Cho dù phải mất nhiều thời gian để tới, thế nữa nó cũng không muộn - không bao giờ muộn. Nó bao giờ cũng tới vào khoảnh khắc thích hợp.
Đạo tin rằng mọi thứ xảy ra khi nó được cần: khi đệ tử sẵn sàng, thầy xuất hiện, khi đệ tử sẵn sàng tối thượng, Thượng đế xuất hiện. Sự xứng đáng của bạn, trống rỗng của bạn, nhạy cảm của bạn, thụ động của bạn làm cho điều đó thành có thể; chứ không phải sự vội vàng của bạn, không phải hấp tấp của bạn, không phải thái độ hăm hở của bạn. Nhớ lấy, chân lí không thể bị chinh phục. Người ta phải buông xuôi theo chân lí, người ta phải được chinh phục bởi chân lí.
Nhưng toàn thể giáo dục của chúng ta ở mọi quốc gia, qua nhiều thời đại đã từng là về hăm hở, về tham vọng. Chúng ta làm cho mọi người thành nhanh nhất có thể được. Chúng ta làm cho họ sợ hãi. Chúng ta bảo họ, “Thời gian là tiền bạc và rất quí giá, và một khi nó trôi qua rồi là qua đi mãi mãi, cho nên phải khẩn trương, phải vội vã lên nào.”
Điều này đã khiến cho mọi người điên loạn. Họ chạy xô từ chỗ này sang chỗ nọ, họ chưa bao giờ tận hưởng bất kì nơi nào. Họ đổ xô đi khắp thế giới từ khách sạn liên lục địa này sang khách sạn liên lục địa khác - và tất cả chúng đều giống nhau. Dù bạn ở Tokyo hay ở Bombay hay ở New York hay ở Paris, chẳng hề khác biệt gì. Những khách sạn liên lục địa đó tất cả đều giống nhau, và mọi người cứ đổ xô từ khách sạn liên lục địa này sang khách sạn khác, cứ tưởng rằng họ đang đi vòng quanh thế giới. Họ có thể đã ở trong một khách sạn liên lục địa và chắc đã không cần đi đâu khác cả - tất cả chúng như nhau - và họ nghĩ họ đang đạt tới đâu đó. Tốc độ đang khiến cho mọi người loạn thần kinh.
Đạo là phương thức của tự nhiên, như cây mọc thẳng, như sông chảy xuôi, như chim chóc, như trẻ con - đích xác theo cùng cách đó mà người ta đã trưởng thành trong Thượng đế.
Công việc của ông sẽ dần trở nên được tập trung và chín chắn.
Đừng vội vàng và đừng trở nên tuyệt vọng. Nếu bạn thất bại hôm nay, đừng cảm thấy vô vọng. Nếu bạn thất bại hôm nay, điều đó là tự nhiên. Nếu bạn liên tục thất bại trong vài ngày, điều đó là tự nhiên.
Những người sợ thất bại, chỉ bởi vì sợ thất bại, mà họ không bao giờ dám thử. Có nhiều người sẽ hề yêu chỉ vì họ sợ - ai biết được? Họ có thể bị từ chối - cho nên họ đã quyết định vẫn còn không yêu, để cho không ai chối từ họ. Mọi người sợ thất bại tới mức họ chưa bao giờ thử cái gì mới - ai biết? Nếu họ thất bại, thì sao?

Và một cách tự nhiên, đi vào trong thế giới bên trong, bạn sẽ phải thất bại nhiều lần, bởi vì bạn chưa bao giờ đi tới đó. Mọi kĩ năng và hiệu quả của bạn đều là của chuyển động bên ngoài, của hướng ngoại. Bạn không biết cách đi vào trong. Mọi người nghe từ 'chuyển vào trong, đi vào trong’, nhưng nó không tạo ra nghĩa gì mấy cho họ. Mọi điều họ biết là cách đi ra ngoài, mọi điều họ biết là cách đi tới người khác. Họ không biết cách nào đi tới bản thân họ. Điều đó nhất định xảy ra, bởi vì thói quen quá khứ của bạn, mà bạn sẽ thất bại nhiều lần. Đừng trở nên vô vọng. Trưởng thành tới chậm chạp. Nó nhất định tới, nhưng nó cần thời gian.
Và nhớ lấy, với từng người khác nhau nó sẽ tới với nhịp điệu khác nhau, cho nên đừng so sánh. Đừng bắt đầu nghĩ, “Ai đó đang trở thành im lặng thế và vui vẻ thế mà mình vẫn chưa trở thành. Cái gì xảy ra cho mình?” Đừng so sánh với bất kì người nào, bởi vì từng người đều đã sống theo cách khác nhau trong các kiếp sống quá khứ của mình. Ngay cả trong kiếp này, mọi người đã sống khác nhau. Chẳng hạn, nhà thơ có thể thấy dễ đi vào trong hơn nhà khoa học; huấn luyện của họ là khác. Toàn thể huấn luyện khoa học là để có tính khách quan, để liên quan tới đối thể, để quan sát đối thể, để quên đi tính chủ thể. Nhà khoa học, là nhà khoa học, phải rút bản thân ông ấy hoàn toàn ra khỏi thực nghiệm của ông ấy. Ông ấy không được phép tham gia vào thực nghiệm, không được phép đưa tình cảm vào. Ông ấy phải ở đó hoàn toàn tách rời, giống như máy tính. Ông ấy phải không là con người chút nào; chỉ thế thì ông ấy mới là nhà khoa học thực sự, và chỉ thế ông ấy mới thành công trong khoa học. Bây giờ đây là một kĩ năng khác toàn bộ.
Nhà thơ thì có dính líu vào. Khi ông ấy quan sát đoá hoa, ông ấy bắt đầu nhảy múa quanh nó; ông ấy tham dự, ông ấy không chỉ là người quan sát tách rời. Một vũ công có thể thấy điều đó dễ dàng hơn vì vũ công và điệu vũ của người đó là một, và điệu vũ là ở bên trong tới mức vũ công có thể đi vào trong không gian bên trong của mình rất dễ dàng. Do đó, trong các trường phái bí ẩn huyền bí, cổ xưa của thế giới, điệu vũ là một trong những phương pháp bí mật. Điệu vũ tiến hoá trong các trường phái và đền chùa huyền bí. Điệu vũ là một trong những hiện tượng có tính tôn giáo nhất. Nhưng nó đã mất nghĩa này hoàn toàn tới mức nó đã gần như rơi vào cực đối lập; nó đã trở thành hiện tượng dục. Điệu vũ đã mất chiều hướng tâm linh. Nhưng nhớ lấy, bất kì cái gì có tính tâm linh cũng có thể trở thành có tính dục - nếu nó sa ngã; và bất kì cái gì có tính dục cũng có thể trở thành có tính tâm linh - nếu nó vươn lên. Tính tâm linh và tính dục là xoắn xuýt. Nhạc sĩ sẽ thấy dễ đi vào thiền hơn nhà toán học. Bạn có những kĩ năng khác, tâm trí khác, ước định khác.
Chẳng hạn, người Ki tô giáo có thể thấy khó thiền hơn Phật tử, bởi vì trong hai mươi lăm thế kỉ của thiền thường xuyên, Phật giáo đã tạo ra phẩm chất nào đó trong những người đi theo nó. Cho nên khi một Phật tử tới tôi, người đó có thể rơi vào thiền rất dễ dàng. Khi một người Ki tô giáo tới, thiền là rất xa lạ, bởi vì Ki tô giáo đã hoàn toàn quên mất về thiền; nó chỉ biết về lời nguyện.
Lời nguyện là hiện tượng khác toàn bộ. Trong lời nguyện người khác được cần tới, nó không bao giờ có thể độc lập được. Lời nguyện giống yêu nhiều hơn, lời nguyện là đối thoại; thiền không phải là đối thoại, nó không giống yêu. Nó đích xác là đối lập của yêu. Trong thiền bạn bị bỏ lại một mình, không đâu mà đi, không ai mà quan hệ, không đối thoại vì không có người khác. Bạn đơn giản là bản thân bạn, hoàn toàn là bản thân bạn. Đây là cách tiếp cận khác toàn bộ.
Cho nên điều đó sẽ tuỳ vào kĩ năng của bạn, tâm trí bạn, ước định của bạn, giáo dục của bạn, tôn giáo mà bạn đã được nuôi dưỡng, sách vở mà bạn đã đọc, người mà bạn đã sống cùng, rung động mà bạn đã tạo ra quanh bản thân bạn. Nó sẽ phụ thuộc vào cả nghìn lẻ một thứ - vào mức bạn có thể nhận bao nhiêu - nhưng nó tới là điều chắc chắn. Mọi thứ được cần là kiên nhẫn, làm việc im lặng, làm việc kiên nhẫn, và tập trung xảy ra và chín chắn tới. Thực ra người chín chắn và người tập trung chỉ là hai khía cạnh của cùng một hiện tượng. Đó là lí do tại sao trẻ em không thể tập trung được: chúng thường xuyên chuyển động, chúng không thể ở một chỗ, cố định - mọi thứ đều hấp dẫn chúng. Chiếc xe vừa chạy qua, chim hót, ai đó bắt đầu cười, hàng xóm vừa bật radio, bướm bay - mọi thứ, toàn thế giới đều hấp dẫn. Chúng đơn giản nhảy từ thứ nọ sang thứ kia - chúng không thể tập trung được. Chúng không thể sống với một thứ hoàn toàn và toàn bộ tới mức mọi thứ khác biến mất, trở thành không tồn tại.
Với trưởng thành, tập trung nảy sinh. Trưởng thành và tập trung là hai cái tên cho cùng một điều. Nhưng điều đầu tiên cần nhớ là ở chỗ nó tới dần dần; không so sánh, không trong vội vàng.

0 Đánh giá

Ads Belove Post

Powered by RedCircle