1001 Bí mật Tâm linh (0088) Đứa trẻ cần sự riêng tư vì mọi điều là đẹp đều lớn lên trong sự riêng tư

1001 Bí mật Tâm linh (0088) Đứa trẻ cần sự riêng tư vì mọi điều là đẹp đều lớn lên trong sự riêng tư

Price:

Read more



Silvera, bạn hỏi tôi 'Có phải con cái không có mấy quyền riêng tư và tự do khỏi các ước định của bố mẹ như bản thân bố mẹ trông đợi không?'
Con cái có nhiều cái đúng hơn bố mẹ vì nó đang bắt đầu cuộc sống của nó. Bố mẹ đã bị đè nặng, họ đã bị què quặt, họ đã phụ thuộc vào chỗ nương tựa. Con cái có điều đúng hơn để là cái ta riêng của nó. Nó cần sự riêng tư, nhưng bố mẹ không cho phép nó có sự riêng tư nào; họ rất sợ sự riêng tư của đứa trẻ. Họ liên tục chọc mũi vào chuyện của đứa trẻ; họ muốn có tiếng nói của họ về mọi thứ.
Đứa trẻ cần sự riêng tư vì mọi điều là đẹp đều lớn lên trong sự riêng tư. Nhớ điều đó: đó là một trong những luật nền tảng nhất của cuộc sống. Rễ mọc ra dưới đất; nếu bạn đem chúng ra khỏi đất chúng bắt đầu chết. Chúng cần sự riêng tư, tuyệt đối riêng tư. Đứa trẻ lớn lên trong bụng của người mẹ, trong riêng tư. Nếu bạn mang đứa trẻ ra ánh sáng, giữa nơi công cộng, nó sẽ chết. Nó cần chín tháng tuyệt đối riêng tư. Mọi thứ cần trưởng thành đều cần riêng tư. Người trưởng thành không cần sự riêng tư ngần nấy vì người đó đã lớn, nhưng đứa trẻ cần sự riêng tư nhiều hơn nhiều. Nhưng nó không được để lại một mình chút nào.
Bố mẹ rất lo nghĩ bất kì khi nào họ thấy rằng đứa trẻ bị lạc hay ở một mình; họ lập tức trở nên quan tâm. Họ sợ, vì nếu đứa trẻ ở một mình, nó sẽ bắt đầu phát triển tính cá nhân của nó. Nó bao giờ cũng phải bị giữ trong các giới hạn để cho bố mẹ có thể liên tục theo dõi, vì chính việc quan sát của họ không cho phép tính cá nhân của nó tăng trưởng; việc quan sát của họ che đậy nó, bao bọc nó bằng nhân cách.
Personality - nhân cách không là gì ngoài cái vỏ bọc. Nó tới từ một từ hay, persona; persona nghĩa là mặt nạ. Trong kịch Hi Lạp các diễn viên thường dùng các mặt nạ. Sona nghĩa là âm thanh, per nghĩa là qua. Họ thường nói qua mặt nạ; bạn không thể thấy được mặt thật của họ, bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của họ. Do đó mặt nạ được gọi là persona vì âm thanh được nghe qua nó, và từ persona dẫn tới từ 'personality-nhân cách'.
Đứa trẻ phải liên tục canh chừng vì nó đang bị quan sát. Bản thân bạn có thể thấy điều đó: nếu bạn đang tắm, bạn là người khác toàn bộ - trong buồng tắm bạn có thể để mặt nạ của mình sang bên. Ngay cả người trưởng thành, người rất nghiêm chỉnh cũng bắt đầu hát, ầm ừ. Ngay cả người trưởng thành cũng bắt đầu làm mặt làm mũi trong gương! Bạn đang ở chỗ riêng tư – bạn hoàn toàn nhận biết rằng bạn đã khoá cửa rồi – nhưng nếu bạn đột nhiên trở nên nhận biết rằng ai đó đang nhòm qua lỗ khoá, thay đổi lập tức xảy ra với bạn. Bạn sẽ lại trở thành nghiêm chỉnh, bài ca sẽ biến mất, bạn sẽ không làm mặt làm mũi trước gương; bạn sẽ bắt đầu cư xử như bạn vẫn được coi là cần cư xử vậy. Đây là nhân cách – bạn trở lại trong vỏ bọc.
Đứa trẻ cần sự riêng tư vô cùng, nhiều nhất có thể được, tối đa về riêng tư, để cho nó có thể phát triển tính cá nhân của nó không bị can nhiễu vào. Nhưng chúng ta xâm phạm vào đứa trẻ, liên tục xâm phạm. Bố mẹ liên tục hỏi, 'Con đang làm gì? Con đang nghĩ gì?' Ngay cả ý nghĩ! Họ thậm chí phải nhìn vào trong tâm trí bạn.
Có vài bộ lạc ở Viễn Đông, nơi từng đứa trẻ đều phải kể lại giấc mơ của nó mọi sáng cho bố mẹ, vì ngay cả trong mơ, nó không thể được để lại một mình. Nó có thể mơ những giấc mơ sai, nó có thể nghĩ về những thứ mà nó không nên nghĩ, bố mẹ phải được báo cáo.
Nghi lễ sáng sớm là ở chỗ: điều đầu tiên trước khi ăn sáng nó phải thuật lại giấc mơ của nó – điều nó đã thấy trong đêm.
Phân tâm là phát triển rất mới ở phương Tây, nhưng ở phương Đông, trong những bộ lạc Viễn Đông này, phân tâm đã được thực hành bởi bố mẹ trong hàng nghìn năm. Và tất nhiên đứa trẻ đáng thương không biết diễn đạt tượng trưng cho nên nó đơn giản thuật lại giấc mơ như một giấc mơ vậy. Nó không biết mơ nghĩa là gì; chỉ bố mẹ biết. Nhưng điều này đi quá xa. Điều này xâm phạm lên nó, đó là vô nhân đạo; nó chờm lên không gian riêng của ai đó khác.
Chỉ bởi vì đứa trẻ phụ thuộc vào bạn về thức ăn, quần áo, chỗ trú ngụ, bạn nghĩ bạn có quyền làm điều đó sao? – vì nếu đứa trẻ nói rằng nó đã thấy rằng nó đang bay trong mơ, bố mẹ lập tức biết rằng đó là giấc mơ dục. Bây giờ họ sẽ kiềm chế hành vi của nó nhiều hơn, họ sẽ tạo kỉ luật cho nó nhiều hơn. Họ sẽ cho nó tắm nước lạnh sáng sớm! Họ sẽ dạy nó nhiều hơn về vô dục và họ sẽ dạy nó rằng 'Nếu con không vô dục, mọi thứ sẽ trật đường rầy. Nếu con nghĩ về hành động dục, con sẽ mất thông minh, con sẽ bị mù, và các điều vô nghĩa khác.
Đứa trẻ cần sự riêng tư mênh mông. Bố mẹ nên bước vào để giúp nó, chứ đừng can thiệp. Nó nên được phép làm các thứ hay không làm các thứ. Bố mẹ chỉ nên nhận biết rằng nó không làm hại gì cho bản thân nó hay cho ai đó khác – điều đó là đủ. Nhiều hơn điều đó là xấu.
Trẻ em rất thích được để lại một mình; không gian thoáng được cần cho sự trưởng thành của chúng. Vâng, bố mẹ phải tỉnh táo, thận trọng, để cho không tổn hại nào xảy ra cho con cái, nhưng điều này là một loại thận trọng tiêu cực – họ không can thiệp một cách tích cực. Họ phải cho đứa trẻ niềm khao khát lớn để truy tìm chân lí, nhưng họ không được phép cho nó ý thức hệ, ý tưởng về chân lí. Họ không được phép dạy nó về chân lí, họ phải dạy nó cách truy tìm chân lí. Truy tìm nên được dạy, tra hỏi nên được dạy, phiêu lưu nên được dạy.
Trẻ em nên được giúp đỡ để cho chúng có thể hỏi các câu hỏi và bố mẹ không nên trả lời những câu hỏi đó chừng nào chúng chưa thực sự biết. Và cho dù chúng biết, chúng nên nói điều đó như Phật thường nói với các đệ tử của ông ấy: 'Đừng tin vào điều ta nói! Đây là kinh nghiệm của ta, nhưng khoảnh khắc ta nói nó cho ông, nó trở thành sai, vì với ông, nó không phải là kinh nghiệm. Nghe ta, nhưng đừng tin. Thực nghiệm, truy hỏi, tìm kiếm đi. Chừng nào bản thân ông còn chưa biết, tri thức của ông là vô dụng; nó là nguy hiểm. Tri thức được vay mượn là rào cản.'
Nhưng đó là điều các bố mẹ liên tục làm: họ liên tục ước định đứa con.
Silvera, trẻ em cần sự riêng tư, chúng cần tự do – chúng cần tự do để hiện hữu. Nhưng mọi bố mẹ đang cố làm cho đứa trẻ biến thành cái gì đó khác hơn nó là vậy. Họ đang bảo đứa trẻ trở thành một Jesus Christ hay trở thành một Phật Gautam hay trở thành một Mahavira hay một Zarathustra. Và đây là phóng chiếu dốt nát thế, vì không ai có thể trở thành Phật lần nữa, không ai có thể trở thành một Jesus lần nữa. Sự tồn tại có tính sáng tạo thế, nó không bao giờ lặp lại bản thân nó. Hai nghìn năm đã trôi qua từ thời Jesus – có người nào trở thành Jesus lần nữa không? Điều đó là không thể được, điều đó không được phép, và điều hay là điều đó là không thể được. Hai mươi lăm thế kỉ đã trôi qua từ thời Phật và hàng triệu người đã cố gắng và bắt chước để là chư Phật, nhưng không ai đã thành công. Điều hay là không ai thành công, vì mọi người đều có tính duy nhất riêng của mình.
Bắt chước là phá huỷ bản thân bạn, nó là tự tử! Nhưng mọi bố mẹ đều thuyết giảng cho con cái điều tự tử nào đó: 'Hãy trở thành ai đó, ai đó khác. Trở thành bất kì ai, nhưng đừng trở thành bản thân con.' Đứa con bị kết án, bị bác bỏ theo mọi cách có thể, được bảo một cách trực tiếp hay gián tiếp rằng 'Bất kì cái gì con đang là đều không đúng, bất kì cái gì con đang làm đều không đúng.' Con phải đi theo tấm gương nào đó, lí tưởng nào đó. 'Chừng nào con chưa cư xử như Phật hay Mahavira, Khổng Tử hay Moses, con là không đúng' – và đứa trẻ bắt đầu bắt chước. Thế giới này đầy những kẻ bắt chước, đó là lí do tại sao có nhiều khổ thế, đó là lí do tại sao có nhiều sự không sáng tạo thế và nhiều không nhạy cảm thế, nhiều xấu xa thế.
Điều đó giống như bảo hoa hồng phải trở thành cúc vạn thọ và bảo cúc vạn thọ phải trở thành hoa sen. Hoa hồng không thể trở thành cúc vạn thọ, mà cúc vạn thọ cũng không thể trở thành hoa sen được. Chỉ một điều là có thể: nếu hoa sen lấy ý tưởng trở thành hoa hồng và hoa hồng lấy ý tưởng trở thành cúc vạn thọ và cúc vạn thọ được ước định trở thành hoa sen, sẽ không có hoa sen nữa, không có cúc vạn thọ nữa, không có hoa hồng nữa, vì toàn thể năng lượng của hoa hồng sẽ bị phí hoài vào việc trở thành cúc vạn thọ, điều hoa hồng không thể trở thành được, điều đó là không thể được. Và bởi vì nó không thể trở thành cúc vạn thọ được, cho nên năng lượng của nó bị phí hoài – cùng năng lượng mà đáng lí ra đã nở hoa như hoa hồng.
Không ước định là được cần cho trẻ em, không chỉ đạo nào nên được trao cho chúng. Chúng phải được giúp đỡ để là bản thân chúng, chúng phải được hỗ trợ, nuôi dưỡng, làm mạnh thêm. Người bố thực, người mẹ thực, bố mẹ thực sẽ là phúc lành cho đứa con. Đứa con sẽ cảm thấy được họ giúp đỡ để cho nó trở nên ngày càng bắt rễ hơn trong bản tính của nó, ngày càng được tiếp đất hơn, được định tâm hơn, để cho nó bắt đầu yêu bản thân nó, thay vì cảm thấy mặc cảm về bản thân nó, hãy để cho nó kính trọng bản thân nó.


Nhớ lấy, chừng nào một người còn chưa yêu bản thân người đó, người đó không thể yêu được bất kì người nào khác trên thế giới, chừng nào đứa trẻ chưa kính trọng bản thân nó, nó không thể kính trọng được bất kì ai khác. Đó là lí do tại sao yêu của bạn là hư huyễn và mọi kính trọng của bạn đều là rởm, là giả. Bạn không kính trọng bản thân bạn, làm sao bạn có thể kính trọng bất kì người nào khác được? Chừng nào tình yêu với bản thân bạn chưa được sinh ra bên trong con người bạn, nó sẽ không toả sáng sang người khác được. Trước hết, bạn phải trở thành ánh sáng lên bản thân bạn, thế thì ánh sáng của bạn mới lan toả, mới đạt tới người khác.

0 Đánh giá

Ads Belove Post