1001 Bí Mật Tâm Linh (0093) Đừng bao giờ quên cái chết trong bất kỳ khoảnh khắc nào

1001 Bí Mật Tâm Linh (0093) Đừng bao giờ quên cái chết trong bất kỳ khoảnh khắc nào

Price:

Read more


Cái chết đến bất thình lình cho người nhẹ dạ và bị sao lãng bởi thế giới, chỉ chăm nom người của mình và con của mình. Cái chết túm người đó đi, như trận lụt mang đi cả làng đang ngủ.

Nhớ cái chết. Bao giờ cũng nhớ cái chết. Đừng bao giờ quên cái chết trong một khoảnh khắc. Tại sao? Tại sao Phật quan tâm nhiều thế tới cái chết? - bởi lẽ đơn giản là duy nhất cái chết mới có thể giữ bạn nhận biết.
Nếu bạn quên cái chết bạn sẽ lập tức trở thành vô ý thức. Chính bởi vì cái chết mà duy nhất con người mới trở nên chứng ngộ và không con vật nào khác, bởi vì không con vật nào khác nhận biết về cái chết. Duy nhất con người nhận biết về cái chết. Để nhận biết này trở thành ngày một xuyên thấu hơn. Để điều này chìm vào trong tim bạn, để cho nó còn ở đó như chiếc gai, liên tục nhắc bạn rằng cuộc sống là cát chảy, rằng "Đừng làm nhà bạn ở đây. Nhớ cái chết đang tới và bất kì cái gì bạn làm cũng sẽ bị cái chết hoàn tác, cho nên phỏng có ích gì mà trở nên lo nghĩ thế, trở nên bận tâm thế, vẫn còn trong lo âu thế, khi mà cái chết sắp lấy đi mọi thứ?"
Mặc cho những cảnh báo từ người hướng dẫn, một người Mĩ Do Thái trượt tuyết ở Thuỵ Sĩ bị tách rời khỏi nhóm của mình và bị ngã - không bị thương – vào kẽ nứt sâu. Nhiều giờ sau, một nhóm cứu hộ tìm thấy hố nứt toác, và tái đảm bảo với người trượt tuyết bị kẹt, nói to với anh ta, "Chúng tôi là từ Chữ thập đỏ tới!"
"Rất tiếc," người Do Thái điềm tĩnh nói vọng lại, "Tôi đã cho ở văn phòng rồi!"
Người Do Thái là người Do Thái. Người đó đã ngã vào hố sâu và nguy hiểm chết người ở khắp xung quanh, nhưng người đó quan tâm tới việc tiết kiệm chút ít tiền. Mới nghe tới cái tên 'Chữ thập đỏ' đã nhắc nhở người đó về mỗi một điều: họ phải đã tới xin cúng dường.
T.S. Eliot đã viết những dòng hay này:
Cuộc đời ở đâu mà chúng ta đánh mất trong việc sống?
Trí huệ ở đâu mà chúng ta đánh mất trong tri thức?
Tri thức ở đâu mà chúng ta đánh mất trong thông tin?
Vòng quay của cõi trời trong thế kỉ hai mươi
Đem chúng ta đi xa hơn khỏi Thượng đế và gần hơn với cát bụi.
Điều gì đã xảy ra cho chúng ta? Tại sao chúng ta đã đánh mất cái nhìn về Thượng đế? Không chỉ chúng ta đã mất cái nhìn về Thượng đế, chúng ta đã tuyên bố qua Friedrich Nietzsche rằng Thượng đế chết rồi. Sao nhiều người chống lại Thượng đế thế? Và ngay cả những người không chống, họ không ủng hộ đâu, nhớ lấy; họ trung lập. Và những người ủng hộ chỉ là về hình thức thôi, họ không thực sự ủng hộ đâu. Họ không thể cam kết mạng sống của mình trong việc tìm kiếm Thượng đế. Điều gì đã xảy ra cho con người hiện đại?
Một điều đã xảy ra: chúng ta có khả năng trở nên quên lãng cái chết ngày càng nhiều hơn. Tiến bộ lớn trong y học đã cho chúng ta hi vọng cứ dường như chúng ta sẽ sống mãi mãi. Y học chắc chắn giúp chúng ta sống lâu hơn trước một chút, nhưng điều đó đơn giản nghĩa là lâu hơn một chút thôi: vẫn cùng khổ đó, cùng ham muốn đó, cùng thèm khát đó, cùng tù túng đó. Y học có thể có khả năng...
Bây giờ dường như rất có thể là con người bắt đầu sống hơn một trăm tuổi. Có những người nghĩ con người có thể sống ít nhất ba trăm tuổi rất dễ dàng. Nhưng phỏng có ích gì? Dù bạn sống bẩy mươi năm hay bẩy trăm năm, bạn sẽ vẫn là cùng con người ngu xuẩn đó. Thực ra, trong bẩy trăm năm, ngu xuẩn của bạn sẽ phát triển rất nhiều. Và nếu cái chết bị trì hoãn trong bẩy trăm năm, ai quan tâm? Nó sẽ không xảy ra sớm đâu... và con người không có nhiều sáng suốt để nhìn điều đó từ xa.
Chúng ta sống bị bao quanh bởi những thứ nhỏ bé. Chúng ta chỉ thấy xa chừng ấy thôi, chỉ chút ít lên trước, đủ để bước. Bẩy trăm năm... điều đó sẽ làm tôn giáo biến mất khỏi thế gian, bởi vì con người không thông minh tới độ người đó có thể nhận biết về cái chết nếu cái chết bị trì hoãn tới bẩy trăm năm.
Người đó thậm chí không đủ thông minh để thấy nó sau bẩy mươi năm, thậm chí chỉ sau bẩy năm. Tôi đã thấy những người bẩy mươi tuổi, vậy mà không quan tâm tới thiền. Kì lạ, rất kì lạ. Tôi không thể tin được vào điều đó. Người bẩy mươi vẫn không quan tâm tới thiền sao? Điều đó đơn giản nghĩa là người đó vẫn chưa có khả năng thấy cái chết, và cái chết ở rất gần. Bất kì khoảnh khắc nào, nó đều có thể xảy ra.
Phật muốn bạn nhớ tới cái chết liên tục. Đừng cho rằng ông ấy là người bi quan. Đừng cho rằng ông ấy là người bị cái chết ám ảnh - không, không phải thế chút nào đâu. Ông ấy đơn giản muốn bạn nhớ tới cái chết, để cho lưỡi kiếm của cái chết treo trên bạn, giữ cho bạn nhận biết, tỉnh thức.
Có lần chuyện xảy ra:
Một sannyasin được thầy phái tới triều đình của một nhà vua lớn, Janak. Sannyasin này có chút ít phân vân; anh ta nói, "Sao tôi phải đi tới triều đình của vua này?"
Thầy nói, "Trò phải học một điều, và trò có thể học nó ở đó dễ dàng hơn ở bất kì chỗ nào khác; do đó ta phái trò đi. Đi và quan sát và rất tỉnh táo. Trò sẽ được giàu có lên nhiều lắm đấy."
Sannyasin này không được thuyết phục. Ở với thầy vĩ đại thế, nếu anh ta không thể học được cái gì đó, thế thì làm sao anh ta có thể học được ở triều đình nhà vua? Anh ta vẫn nghĩ nhà vua là kẻ ngu bởi vì ông ấy có nhiều của cải thế, vương quốc lớn thế, còn anh ta đã từ bỏ tất cả, nên anh ta bao giờ cũng nghĩ bản thân mình thánh thiện hơn nhà vua. Bây giờ, đi tới nhà vua này để học cái gì đó, anh ta cảm thấy chút ít bị xúc phạm. Nhưng khi thầy đã nói điều đó thì anh ta phải đi thôi. Cho nên anh ta đi, ngần ngại đấy, sâu bên dưới chống lại, nhưng anh ta đã đi.
Khi anh ta tới triều đình nhà vua, anh ta bị choáng. Theo một cách nào đó, hoài nghi của anh ta được xác nhận. Nhà vua đang ngồi uống rượu; gái đẹp gần như trần truồng đang nhảy múa xung quanh, và tất cả triều thần đều ở đó, hoàn toàn say. Sannyasin này nghĩ,
"Loại bài học gì mình phải học từ những kẻ ngu này?"
Khi anh ta nghĩ điều này, Janak bắt đầu cười. Anh ta nói, "Sao bệ hạ cười?"
Janak nói, "Ta cười bởi vì ông già của anh biết điều gì đó, ông ấy hiểu điều gì đó, nhưng anh không tin vào ông ấy. Anh không tin vào thầy của anh. Anh đã tới, nhưng ngần ngại."
Anh ta ngạc nhiên: làm sao Janak biết được điều này? Anh ta hỏi, "Bệ hạ dường như gần say rồi mà dầu vậy bệ hệ có thể hiểu được sao? - và tôi chưa nói gì cả."
Janak nói, "Về rượu này, chúng ta sẽ nói sau. Ngay bây giờ anh làm một điều này; bằng không ta sẽ giết anh." Ông ấy ra lệnh cho quân lính tuốt kiếm ra khỏi bao và vây quanh triều đình và đưa cho sannyasin này chiếc cốc đầy dầu, đầy tới mức nó không thể chứa được dù chỉ một giọt thêm. Và ông ấy bảo sannyasin này, "Để cốc này lên đầu anh, và đi quanh triều bẩy lần. Nếu cho dù chỉ một giọt dầu rớt ra, đầu anh sẽ bị chặt."
Bây giờ sannyasin này nghĩ, "Mình thành người cung trăng rồi và mình thậm chí không thể thoát được." Những lưỡi gươm tuốt trần kia có khắp xung quanh. Và nhà vua nói, "Nhớ điều đó, ta ngụ ý công việc. Khi ta nói điều gì đó, ta làm nó đấy. Cho nên, cẩn thận."
Nhìn chiếc cốc, đầy thế, anh ta không thể tin nổi rằng mình sẽ có khả năng giữ được đầu mình – nhưng chẳng có gì khác mà anh ta có thể làm được. Anh ta phải để chiếc cốc đầy dầu lên đầu và đi quanh triều bẩy lần. Và nhảy múa vẫn tiếp tục, và gái đẹp vẫn tiếp tục, và tất nhiên anh ta là kiểu sannyasin cổ, sâu bên dưới rất quan tâm tới đàn bà. Nhiều lần ham muốn tới để ngoái nhìn, nhưng nỗi sợ chết và những chiếc gươm tuốt trần kìa... Anh ta xoay xở đi bẩy vòng, mặc dầu điều đó gần như không thể được.
Thế rồi nhà vua hỏi, "Anh xoay xở thế nào? Điều đó là không thể được."
Sannyasin này nói, "Tôi có thể xoay xở được bởi vì những chiếc gươm tuốt trần kia ở khắp xung quanh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần thế, chỉ một bước chân bên cạnh tôi. Bất kì khoảnh khắc nào..."
Và nhà vua nói, "Thế những đàn bà xinh đẹp kia thì sao? Và ta biết các sannyasin; họ có thể không quan tâm tới bất kì cái gì khác, nhưng họ nhất định quan tâm tới đàn bà. Và còn về những thức ăn ngon, đẹp này thì sao? Và mùi vị thơm ngon của thức ăn, của rượu... và đây là những điều anh đã kìm nén, cho nên chúng ở sâu bên dưới trong bản thể anh, chúng muốn trồi lên bề mặt."
Sannyasin này cười. Anh ta nói, "Ai bận tâm tới những điều này khi cái chết cận kề thế?"
Nhà vua nói, "Anh đã học được bài học rồi. Đây là bài học thầy đã phái anh tới học."
Nhớ cái chết đi. Nó còn gần hơn những lưỡi gươm kia, nó bao giờ cũng gần hơn bất kì cái gì khác. Bạn đang sống bị bao quanh bởi cái chết, và nếu điều này có thể được nhớ, điều này có thể trở thành kích thích lớn lao nhất cho thiền, cho nhận biết.
Do đó mới có nhấn mạnh. Phật nói: Cái chết đến bất thình lình cho người nhẹ dạ và bị sao lãng bởi thế giới, chỉ chăm nom người của mình và con của mình. Cái chết túm người đó đi, như trận lụt mang đi cả làng đang ngủ. Đừng là dân làng ngủ; bằng không cái chết sẽ tới như cơn lụt và bạn sẽ đi đời. Thức tỉnh, tỉnh táo, lưu tâm.
Gia đình không cứu được người đó, Bố không cứu được, con không cứu được. Không ai có thể cứu được bạn ngoại trừ nhận biết riêng của bạn. Hãy nhận biết điều này... và đừng chỉ tin vào điều người thức tỉnh nói. Biết điều này theo cách riêng của bạn đi, để nó trở thành kinh nghiệm tồn tại.

0 Đánh giá

Ads Belove Post