1001 Bí Mật Tâm Linh (0094) Tại sao mọi người không nghe lời chư phật? Vì ham muốn quá tinh ranh

1001 Bí Mật Tâm Linh (0094) Tại sao mọi người không nghe lời chư phật? Vì ham muốn quá tinh ranh

Price:

Read more


Do đó Phật nói: Khi đàn ông ham muốn tâm trí người đó bị kết sít lại - và không có mấy khác biệt giữa ham muốn này và ham muốn khác. Cho nên tâm trí không quan tâm đến nội dung gì bạn đag ham muốn. Tâm trí chỉ là quan tâm duy nhất một điều rằng bạn phải ham muốn. Ham muốn bất kì cái gì! Bạn có thể bắt đầu sưu tập tem, điều đó sẽ có tác dụng - nhưng ham muốn. Bây giờ, tem là vô dụng, nhưng có nhiều người cứ sưu tập tem.
Tôi biết một người sưu tập bao thuốc lá. Anh ta có bộ sưu tập thật đẹp... anh ta sẵn sàng mua với bất kì giá nào. Nếu bao thuốc lá mới có thể được đem cho anh ta, anh ta sẵn sàng mua... Anh ta thu thập các nhãn bao thuốc, và anh ta cứ đi khoe với mọi người với vui vẻ lớn lao thế, cứ dường như anh ta đã chinh phục thế giới.
Tôi biết một người khác cứ viết vào trong mọi cuốn sách, "Rama, Rama, Rama." Trong nhiều năm ông ấy đã từng làm điều đó - gần sáu mươi năm - bởi vì ông ấy tám mươi tuổi rồi. Cả nhà ông ấy đầy những sách, trong đó chỉ viết mỗi một từ, "Rama," và ông ấy cứ đi khoe với mọi người và ba hoa: "Trong cả triệu lần tôi đã viết 'Rama'."
Khi tôi là khách trong nhà ông ấy, ông ấy cũng chỉ cho tôi xem. Tôi nói. "Ông phải là đồ ngu. Ông làm phí hoài mọi cuốn sách này. Ông đáng phải cho trẻ em những cuốn sách này, những trẻ nghèo. Chúng sẽ dùng sách theo cách tốt hơn nhiều. Ông đã đơn giản làm phí hoài giấy, mực, thời gian của ông, cuộc sống của ông. Và hơn nữa, bất kì khi nào ông bắt gặp Rama, ngài sẽ đánh vào đầu ông đấy, bởi vì ông phải liên tục làm phiền nhiễu ngài: 'Rama, Rama, Rama'. Ngày nọ, ngày kia ông cứ gây phiền nhiễu cho ngài. Tránh ngài đi; nếu ông gặp Rama ở bất kì đâu, trốn ngay." Tôi hỏi ông ấy, "Ông có biết tại sao ngài Rama bao giờ cũng mang cung theo mình không? Nó là để dành cho những người sùng kính như ông đấy. Ngài bao giờ cũng sẵn sàng với chiếc cung và tên, cho nên ông không thể thoát được."
Ông ta choáng. Ông ta nói, "Ông nói gì vậy? Ông có đùa không đấy? Tôi vẫn từng làm hành động tôn giáo. Mọi người đều ca ngợi nó, các thánh nhân lớn đã tới và ca ngợi nó."
Tôi nói, "Những người đó phải đã là những kẻ ngu như ông."
Tâm trí có thể ham muốn bất kì cái gì. Bây giờ, ông ấy không thu thập tiền, nhưng ngày một nhiều cái tên Rama... Nó là cùng trò chơi thôi.
Một người tới gặp luật sư của mình bàn về việc li hôn.
"Ông lấy giá bao nhiêu để giải quyết một vụ như của tôi?" ông ta hỏi.
"Tôi thực sự không thích giải quyết các vụ li hôn," viên luật sư của ông ta đáp. "Sao ông muốn được li hôn?"
"Bởi vì tôi muốn lấy em vợ tôi."
"Này, vụ giống như thế có thể khá om sòm đấy. Nó có thể tốn cho ông hàng nghìn đô la đấy. Sao ông không về nhà và nghĩ kĩ về nó đi."
Thế là người này về nhà, và hôm sau anh ta gọi điện cho luật sư của mình. "Tôi đã nói toàn thể sự việc cho anh bạn tốt nhất của tôi," anh ta nói. "Tôi đã quyết định không li hôn sau đó."
"Điều đó là tốt," luật sư của anh ta nói. "Kể cho tôi đi, anh bạn anh đã nói gì mà làm anh đổi ý thế?"
"Thế này, anh ấy bảo tôi, anh ấy đã đi chơi với vợ tôi và cô em vợ tôi nữa, và chẳng có gì khác biệt giữa họ cả."
Mọi ham muốn đều như nhau. Các đối tượng khác nhau, nhưng tính chất của ham muốn thì không khác. Bạn ham muốn tiền, ai đó khác ham muốn Thượng đế; bạn ham muốn quyền, ai đó khác ham muốn thiên đường. Chúng tất cả đều là như nhau. Do đó không có ham muốn tôn giáo, nhớ lấy. Vô ham muốn mới là tôn giáo. Ham muốn là trần tục, ham muốn là thế giới. Vô ham muốn là siêu việt.
Nhưng khi người ta đang dưới tác động của ham muốn, tác động này có tính thôi miên. Mọi ham muốn đều thôi miên bạn. Nó làm cho bạn mù quáng, đó là lí do tại sao chúng ta nói 'fall in love'. Điều đó là có ý nghĩa. Tình yêu mà bạn biết, chắc chắc là việc ngã đổ - ngã đổ khỏi ý thức, khỏi hiểu biết. Bạn bắt đầu bò trên đất; bạn không còn khôn ngoan nữa, bạn mất thông minh của mình, bạn trở thành ngu xuẩn.
Bạn càng đầy ham muốn và thèm khát, bạn càng ngu hơn. Câu châm ngôn của Murphy... Murphy nói: Tôi tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên bởi vì nó tiết kiệm thời gian. Khi bạn sắp ngã, thế thì sao phải đợi? Đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên đi. Ít nhất thời gian cũng được tiết kiệm nếu không còn cái gì khác nữa. Khi một người si mê ai đó - và với tình yêu, tôi không ngụ ý tình yêu của chư phật; tình yêu của họ là khác toàn bộ. Họ đang nói về lời cầu nguyện, họ đang nói về từ bi, họ đang nói về cách diễn đạt vô ham muốn của bản thể họ. Họ đang chia sẻ phúc lạc của họ.
Còn tôi đang nói về tình yêu của bạn. Nó là thèm khát, nó là hiện tượng năng lượng thấp nhất có thể có. Bạn gần như trong trạng thái thôi miên. Đàn ông đang yêu đàn bà, hay đàn bà đang yêu đàn ông, không còn có khả năng thấy rõ ràng. Tâm trí trở nên bị che mờ, ham muốn tạo ra nhiều khói thế, nó khuấy lên nhiều bụi tới mức bạn không thể thấy được rõ ràng. Và bất kì cái gì bạn thấy, đều là phóng chiếu riêng của bạn.
Một trung sĩ trẻ được đội quân lê dương ngoại quốc Pháp cử tới sa mạc A rập. Sau vài ngày anh ta trở nên bất ổn và hỏi viên sĩ quan xem trong trại có hình thức giải trí nào đang diễn ra không - nơi có đàn đàn bà và quán rượu đại loại như vậy.
Viên sĩ quan đáp, "Cứ kiên nhẫn và đợi con lạc đà tới đã."
Thế là chàng trung sĩ trẻ kiên nhẫn chờ đợi trong bẩy ngày nữa và lại hỏi và viên sĩ quan đáp, "Lạy trời, đợi cho tới khi lạc đà tới."
Đêm hôm sau có xô đẩy dữ dội, mọi lính chạy ra khỏi lều la hét kêu gào.
Viên trung sĩ trẻ vồ lấy viên sĩ quan và hỏi, "Cái gì xảy ra thế?"
"Lạc đà đang tới!" viên sĩ quan đáp.
"Nhưng sao có xô đẩy dữ thế?"
"Này, anh không muốn lấy con xấu, phải không?"
Nếu bạn chết đói trong sa mạc, ngay cả lạc đà cũng sẽ bắt đầu trông đẹp; bằng không bạn chẳng thể thấy cái gì khác biệt giữa lạc đà này và lạc đà nọ. Nhưng ham muốn của bạn càng bị bỏ đói, bạn càng trở nên mù quáng.
Cho nên nhớ lấy, Phật không nói về bỏ đói ham muốn của bạn. Ông ấy đã bị mọi người hiểu lầm, bởi các đệ tử của riêng ông ấy, cũng nhiều như bởi kẻ thù của ông ấy. Đó là số mệnh của chư phật: bị hiểu lầm bởi cả bạn bè lẫn kẻ thù. Khi ông ấy nói rằng ham muốn làm bạn mù, ông ấy không nói kìm nén ham muốn, bởi vì ham muốn bị kìm nén là nguy hiểm hơn nhiều. Ông ấy nói, "Hiểu ham muốn, thiền về toàn thể hiện tượng của nó, và qua hiểu biết vượt ra ngoài nó, không qua kìm nén. Qua thiền, siêu việt lên trên ham muốn. Thấy rằng ham muốn là khổ, thấy rằng ham muốn là tù túng, thấy rằng ham muốn lôi bạn xuống địa ngục, người ta đơn giản được giải thoát mà không có kìm nén nào." Và được thoát khỏi ham muốn là thành vị phật, là thành christ.
Điều huyền bí lớn nhất là ở chỗ những người có ham muốn, sống như kẻ ăn xin. Họ sống trong tù túng, nhất định sống như kẻ ăn xin. Còn người đã siêu việt lên trên ham muốn, sống như hoàng đế. Dường như sự tồn tại tuân theo luật rất ngược đời.
Già Murphy nói: Để có được khoản vay, trước hết ông phải chứng minh ông không cần nó. Nếu bạn vay nợ ngân hàng, chứng minh rằng bạn không cần nó. Nếu ngân hàng nghi ngờ bạn cần nó, bạn sẽ không có được nó.
Đích xác đó là trường hợp với pháp, với luật vĩnh hằng của sự tồn tại. Khi bạn không cần cái gì, toàn thể sự tồn tại là của bạn, toàn thể vương quốc của Thượng đế là của bạn. Và khi bạn cần bất kì cái gì, chẳng cái gì là của bạn - chỉ nhu cầu và vết thương và ham muốn và tù túng. Và ham muốn đang nhảy lên bạn từ mọi hướng, toàn những ham muốn và ham muốn. Vấn đề không phải là một ham muốn; việc ham muốn là như nhau, nhưng có cả triệu ham muốn. Cho nên bạn sống đồng thời trong cả triệu nhà tù, và chúng cứ phá huỷ bạn, chúng cứ áp đặt mọi thứ lên bạn, những thứ mà bạn không cần phải chấp nhận nếu đã có khoảnh khắc của sáng suốt, của sáng tỏ. Bạn sẽ không chấp nhận những nhục nhã như thế, như bạn đang chấp nhận chỉ bởi vì ham muốn. Bạn sẽ không chấp nhận trạng thái bò lê này. Bạn được ngụ ý bay trong bầu trời. Bạn có cánh - cánh có thể đem bạn tới điều tối thượng. Nhưng ham muốn nặng như đá; chúng nghiền bạn tan nát.
Và bạn có bao nhiêu ham muốn? Một hôm nào đó, đơn giản ngồi viết chúng ra và đếm chúng, và bạn sẽ ngạc nhiên: chúng cứ mọc ra hết cái nọ tới cái kia. Và từng ham muốn được hoàn thành, lại đem tới thêm mười ham muốn khác vào. Ham muốn không tin vào kiểm soát sinh đẻ; từng ham muốn đều cho sinh ra nhiều ham muốn nhất có thể được. Ham muốn chưa bao giờ không sinh sôi cả, chúng không bao giờ không có con cái.
Bobbie Jo, một cô gái thực sự chất phác, về nhà từ khu trường Georgia để nghỉ hè. Một tối cô ta bình thản thú tội với mẹ rằng cô ấy đã mất trinh trong học kì vừa rồi. "Chuyện đó xảy ra thế nào?" Cha mẹ cô ấy hổn hển.
"Thế này, không dễ dàng đâu," Bobbie Jo thú nhận, "nhưng ba bà xơ đã giúp để lôi anh ấy xuống!"
Nhìn quanh xem bao nhiêu ham muốn đang lôi bạn xuống và bạn đang bị khai thác, bị bòn rút thế nào. Và nếu bạn trông khổ, buồn, thất vọng, nếu bạn trông yếu đuối, nếu bạn trông dường như cuộc sống không có ý nghĩa, điều đó không phải là ngẫu nhiên, nó là việc làm riêng của bạn đấy. Bạn đã không hiểu cách mà chính bạn cứ tạo ra phiền não riêng của bạn, cách bạn cứ tạo ra, nuôi dưỡng kẻ thù riêng của bạn.
Vâng, Phật đúng: Khi đàn ông ham muốn, tâm trí người đó bị kết sít lại như con bê gắn với mẹ nó. Một người sao Hoả hạ xuống đất tại điểm giao thông đông đúc trong thành phố New York và để hai giờ tiếp đó đi qua phố. Anh ta cứ đi tới đi lui giữa hai đèn báo chuyển từ "Đi" sang "Không đi " và rồi quay lại. Cuối cùng người sao Hoả nhỏ bé mệt mỏi dừng lại ở một trong các cột báo và giang tay ôm quanh nó. "Bé ơi," anh ta nói, "Ta thực sự yêu bé, nhưng bé thôi chì chiết đi."
Mọi ham muốn đều chì chiết, chúng cứ chì chiết bạn, chúng cứ ép buộc bạn, chúng cứ dằn vặt bạn. Bạn không thể có một khoảnh khắc nghỉ ngơi, bạn không thể được thảnh thơi - mọi ham muốn đó đều có đó. Nghỉ ngơi, thảnh thơi chỉ được biết tới bởi những người đã hiểu nghệ thuật của việc là vô ham muốn. Đó là điều Phật đang chỉ ra:
Như ông hái hoa loa kèn mùa thu, nhổ mũi tên ham muốn.
Nó là mũi tên, nó làm bạn bị thương, nó gây vết thương cho bạn, nó là nỗi đau lớn, nó không là gì ngoài khổ. Nhưng thế thì tại sao mọi người cứ ham muốn? Tại sao họ không nghe lời chư phật? - vì một lẽ đơn giản là ham muốn rất tinh ranh. Chúng cứ hứa hẹn bạn. Ham muốn là chính khách; chúng hứa hẹn với bạn về những điều đẹp đẽ. Tất nhiên, những điều đó sẽ xảy ra ngày mai, không phải hôm nay. Và điều dường như logic là thời gian sẽ được cần tới - kế hoạch năm năm. Trong năm năm mọi thứ sẽ hoàn hảo như bạn muốn nó vậy. Đợi đi! Hi vọng đi! Để ngày mai tới! - và ngày mai chẳng bao giờ tới cả. Lại ngày mai, cùng những ham muốn ấy sẽ có đó, hứa hẹn bạn. Điều này đã là như vậy trong nhiều kiếp thế.
Bạn có thể không nhớ các kiếp quá khứ của mình, nhưng ít nhất bạn cũng có thể nhớ quá khứ của mình trong kiếp này. Đây bao giờ cũng đã là trường hợp đó rồi. Ham muốn cứ bảo bạn, "Ngày mai, ngày mai, đợi đấy, kiên nhẫn." Và mọi hứa hẹn chỉ là đồ chơi để giữ bạn bận bịu; hàng chẳng bao giờ được giao cả.
Ngày bạn trở nên nhận biết về trò chơi tinh ranh này, đang được chơi lên bạn bởi tâm trí riêng của bạn, bạn vứt mọi đồ chơi đó đi. Bạn chấm dứt nghe những lời hứa hẹn liên tục. Bạn bắt đầu cười vào cái ngu xuẩn của riêng mình, vào cái lố bịch của riêng mình, làm sao mà bạn ngu lâu vậy. Và ham muốn bắt đầu biến mất, nó không thể lừa bạn thêm được nữa. Nó là mũi tên, nó gây đau, nhưng bạn sẵn sàng chịu đau trong hi vọng rằng ngày mai bạn sẽ được trả tiền, được thưởng. Và tất nhiên người ta phải trả tiền cho mọi thứ. Ham muốn là rất logic, nó cố gắng thuyết phục bạn.

Với người thức tỉnh đã chỉ cho ông con đường của an bình. Để bản thân mình vào cuộc hành trình đi.
Phật nói: Đủ rồi. Ông đã nghe ham muốn cả nghìn kiếp rồi và ông đã đi trong vòng tròn, khổ. Ông đã không nếm trải cái gì của vui vẻ, ông đã không nếm trải cái gì của cõi bên kia. Mồm ông đầy thứ bẩn. Ông đã không nếm trải chất nuôi dưỡng thực, bởi vì chỉ Thượng đế mới có thể là chất nuôi dưỡng thực. Nghe những người đã thức tỉnh đi. Cho dù bạn đã nghe, nhưng bạn chỉ nghe những người cũng ngủ như bạn, hay đôi khi còn ngủ hơn bạn. Bạn có thể hiểu họ bởi vì họ nói cùng loại ngôn ngữ.
Một lần tôi du hành trong toa có điều hoà cùng với ba hành khách khác. Điều đó thực sự là sự trùng hợp lớn lao. Tôi đã từng du hành ít nhất là mười lăm năm liên tục, và chưa bao giờ xảy ra điều như thế. Điều đó thật hiếm hoi, duy nhất. Tất cả ba hành khách đó đều là những người ngáy lớn.
Đầu tiên người ở giường dưới bắt đầu ngáy, rồi đến người thứ hai đáp lại ông ấy, gần như trả lời. Nó giống như cuộc đấu khẩu. Tôi ngạc nhiên. Và thế rồi người thứ ba bắt đầu và ông ta là cái gì đó... hai người kia chưa là gì cả, chỉ là học trò, người tập sự, lính mới tò te.
Và họ tất cả đều ngáy theo cách cứ dường như họ đang trả lời lẫn nhau. Đó là cuộc thảo luận lớn. Tôi không thể ngủ được trong một hay hai giờ. Tôi đợi, và chẳng có cách nào cả. Thế rồi tôi bắt đầu hành động - ngáy to, đầy thức tỉnh, tới mức ba người kia bắt đầu yêu cầu tôi, "Thưa ông, ông ngáy quá to."
Tôi nói, "Vâng, tôi biết điều đó, bởi vì tôi đâu có ngủ. Chừng nào cả ba ông chưa thôi ngáy, tôi sẽ làm cho đêm nay thành địa ngục đối với các ông!" Nhưng cách họ ngáy là cái gì đó đáng chứng kiến, gần giống như trả lời lẫn nhau. Những thông điệp lớn lao đã được truyền, và họ tuân theo dạng thức chung của đối thoại: khi người này ngáy, hai người kia im lặng. Thế rồi người thứ hai bắt đầu và hai người kia sẽ nghe - và thế rồi người thứ ba sẽ bắt đầu, và hai người còn lại sẽ im lặng. Họ biết cách đối thoại.
Bạn có thể hiểu những người đang ngủ dễ dàng hơn bởi vì họ dùng cùng ngôn ngữ, ngôn ngữ của ngủ. Florence và Emily, hai cô nội trợ xinh, thu xếp có buổi tiệc rượu và ăn trưa cùng nhau. Khi họ gặp gỡ, Emily có thể thấy rằng cái gì đó nghiêm trọng đang làm cô bạn mình chán nản.
"Lại đây, thoát khỏi nó đi. Cái gì làm cậu chán nản?"
"Tớ xấu hổ phải thừa nhận điều đó, nhưng tớ đã bắt được chồng tớ đang làm tình."
"Sao để điều đó làm cậu chán? Tớ lấy phần của tớ theo cùng cách."
Cố đoán điều đó! Đừng tất cả đều là người Đức, chỉ cố đoán nó thôi. Không... bạn cần cái gì đó khác. Hai đồng nghiệp thảo luận về một bệnh nhân. "Tôi có thành công lớn với ông Green," bác sĩ thứ nhất nói. "Lần đầu tiên ông ấy tới tôi, ông ấy chịu chứng phức cảm tự ti trước đám đông. Ông ấy nghĩ rằng ông ấy quá nhỏ bé, mà tất nhiên điều đó tất cả là vô nghĩa."
"Ông đã chữa cho bệnh nhân này thế nào?" bác sĩ thứ hai hỏi.
"Tôi bắt đầu với việc phân tích thật nhiều và thế rồi trị liệu nhóm. Tôi đã thuyết phục ông ta rằng nhiều vị lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới là người có vóc dáng thể chất nhỏ bé. Tôi thực sự không muốn mất ông Green."
"Ông ngụ ý gì?" anh bạn đồng nghiệp hỏi. "Làm sao ông mất ông ấy được?"
"Một tai nạn khủng khiếp," bác sĩ đáp. "Một con mèo đã ăn ông ấy."
Bây giờ, đây là những cố vấn của bạn đấy – còn ngủ nhiều hơn bạn. Bây giờ các tu sĩ đang được thay thế bởi các nhà phân tâm. Tu sĩ ngủ say; họ thường ngáy, nhưng việc ngáy của họ đã hết hợp thời rồi. Bây giờ đó chính là phân tâm và các trường phái phân tâm khác. Cũng như có các trường phái thượng đế học khác nhau, có các trường phái phân tâm khác nhau, và bạn nghe lời khuyên của họ. Họ là người hướng dẫn bạn - người đui dẫn đường cho kẻ mù.
Một cô gái đẹp đang nói chuyện với nhà tâm thần về vấn đề của cô ấy. "Đấy là rượu, bác sĩ ạ. Bất kì khi nào tôi uống vài cốc rượu, tôi đều có sự cưỡng bách làm tình với bất kì ai tôi ngẫu nhiên ở cùng."
"Tôi biết," bác sĩ nói. "Được, cứ giả sử tôi vừa pha một đôi cốc tai, rồi cô và tôi ngồi xuống, thảnh thơi và dễ chịu, và thảo luận về tình trạng thần kinh cưỡng bách này của cô."
Nghe người thức tỉnh đi; bằng không, không có cách nào cho bạn đâu. Phật nói: Với người thức tỉnh đã chỉ cho ông con đường của an bình. Con đường của an bình là gì? Hiểu biết ham muốn và siêu việt trên ham muốn qua hiểu biết, an bình lớn lao giáng xuống - bởi vì ham muốn là rối loạn. Ham muốn là điên khùng, ham muốn giữ bạn loạn thần kinh. Định nghĩa của Murphy về loạn thần kinh: Người lo nghĩ về mọi thứ đã không xảy ra trong quá khứ, thay vì lo nghĩ về cái gì đó sẽ không xảy ra trong tương lai, như người thường.
Cho nên có hai kiểu người thần kinh: những người lo nghĩ về quá khứ và những người lo nghĩ về tương lai. Thế giới bao gồm hai kiểu người thần kinh này, và ham muốn của bạn là nguyên nhân của tất cả chứng thần kinh này. Chính ham muốn giữ bạn vẫn dính líu với quá khứ, cái không còn nữa. Hoàn toàn ngu xuẩn mà đi phí thời gian vì cái không còn nữa. Nhìn lại sau là tuyệt đối vô nghĩa. Bạn không thể đi ngược lại được, bạn không thể bước ngược trong thời gian; thế thì phỏng có ích gì mà phí hiện tại của bạn cho cái không thể được phục hồi?
Và thế rồi có những người quá bận tâm về tương lai, cái chưa có. Tương lai nghĩa là cái không có. Vẫn còn bận tâm với cái không có, dù nó là quá khứ hay tương lai là hoàn toàn lố bịch. Nhưng ham muốn giữ bạn - ham muốn không được hoàn thành trong quá khứ giữ bạn dính líu ở đó; hi vọng hoàn thành ham muốn ngày mai, giữ bạn dính líu vào tương lai. Chỉ người vô ham muốn mới sống trong hiện tại, và chỉ người sống trong hiện tại mới sống động; người khác là chết.
Với người thức tỉnh
đã chỉ cho ông con đường của an bình.
Để bản thân mình vào cuộc hành trình đi. Nghe người đã thức tỉnh đi. Họ đang chỉ cho bạn tới cuộc hành trình vô cùng, cuộc hành trình vào chân lí, cuộc hành trình vào nhận biết, cuộc hành trình vào phúc lạc, cuộc hành trình vào an bình, cuộc hành trình vào Thượng đế, cuộc hành trình vào niết bàn.
"Ở đây ta sẽ làm thành chỗ cư ngụ, trong mùa hè và mùa đông, và trong mùa mưa."
Cho nên người ngu làm kế hoạch, để cho không nghĩ tới cái chết của mình. Chính ham muốn giữ bạn bị che mờ và không cho phép bạn thấy cái chết, cái đang tiến tới mỗi khoảnh khắc một gần hơn.
Phật nói: Người ngu cứ nghĩ, "Ở đây ta sẽ làm thành chỗ cư ngụ, trong mùa hè và mùa đông, và trong mùa mưa." Và người đó không nhận biết rằng có thể khoảnh khắc tiếp người đó sẽ mất đi như bong bóng xà phòng và không thể có mùa hè nào nữa, không có mùa đông nào nữa, không có mùa mưa nào nữa. Nhưng người đó quá bận tâm tới việc làm chỗ cư ngụ trên đất, nhà trên đất. Ở đây đi, nhưng nhớ bạn đang trong nhà trọ, và ở qua đêm, và đến sáng chúng ta đi. Đừng ngu xuẩn.
Cho dù bạn có thể làm nhà cho mùa đông, nhà khác cho mùa hè, nhà khác cho mùa mưa... Phật phải đã nhớ tới điều này, bởi vì bố ông ấy đã làm ba cung điện cho ông ấy ở những chỗ khác nhau, ở khí hậu khác nhau: mùa hè một cung điện - phải đã ở vĩ độ cao hơn, đâu đó trong Himalayas, để cho ông ấy có thể sống mà không bị mùa hè hành hạ - và nhà khác cho mùa đông ở chỗ khí hậu ấm áp, và nhà nữa cho mùa mưa.
Ông ấy phải đã nhớ điều đó, nhưng ông ấy đã từ bỏ mọi cái đó để tìm cái bất tử. Phí thời gian của bạn vào những cung điện này... và cái chết đang tới gần hơn, và cái chết sẽ đem bạn đi. Cho dù bạn có thể xoay xở có mọi thứ bạn có thể ham muốn, tâm trí sẽ không được thoả mãn. Ngay chỗ đầu tiên, bạn sẽ không có khả năng xoay xở để có được nó, bởi vì tâm trí ham muốn những điều không thể được. Nhưng cho dù bạn có thể xoay xở được, bạn sẽ không được thoả mãn.
Bà già Abramson đứng tại Wailing Wall kêu khóc như điên dại và đấm vào gạch. Một khách du lịch bước tới bên bà ấy và nói, "Thưa bà, không cần bà kêu khóc đâu. Người Do Thái bây giờ có tổ quốc rồi, có chỗ để đi tới rồi. Sau hai nghìn năm, cuối cùng bà đã có đất nước mà bà bao giờ cũng mong muốn. Thiên đường tuyệt vời, sao bà lại kêu khóc?" Bà già nói, "Tôi muốn đi tới bãi biển Miami cơ!"
Và khi bà ấy ở bãi biển Miami, bà ấy đã muốn đi tới Israel. Đó là cách tâm trí vận hành. Nó chưa bao giờ được thoả mãn, nó không biết tới mãn nguyện. Nó bao giờ cũng tìm ra lỗi nào đó, nó bao giờ cũng sẽ tìm ra nguyên nhân nào đó để căng thẳng.
Có lần một người đi trên dây, muốn đồng thời làm một hành động mà chưa ai đã bao giờ thấy trước đây. Anh ta làm sợi dây thừng căng ngang qua Hẻm núi Lớn, từ chối làm lưới đỡ, tự bịt kín mắt, và rồi tuyên bố mình sẽ đi qua dây này, vừa đi vừa chơi violon bài van Sông Đa nuyp Xanh. Chẳng cần phải nói, một đám đông khổng lồ đã tụ tập lại để xem việc biểu diễn này, nhưng khi anh ta tiến xa sang phía hẻm núi, đây là cuộc nói chuyện anh ta tình cờ nghe được.
"Bây giờ, thừa nhận điều đó đi, Harry. Anh đã bao giờ thấy cái gì như thế trong cả đời mình chưa? Anh ấy chẳng đáng ngạc nhiên sao? Anh ấy thật không thể nào tin nổi?"
"Được, anh thừa nhận điều đó," Harry nói. "Anh ấy thật đáng ngạc nhiên. Anh ấy thật không thể nào tin nổi. Nhưng anh sẽ bảo em một điều, anh ấy không có đâu."
"Và đó là cái gì vậy?" vợ anh ta hỏi.
"Heifetz, anh ấy không có đâu."

Đây là cách thức của tâm trí: nó không thể nào được thoả mãn. Không thể nào thoả mãn được nó; nó là kẻ bới lông tìm vết lớn, nó là kẻ bịa đặt khổ lớn. Cho nên dù bạn thành công hay bạn thất bại, bạn sẽ vẫn còn trong khổ nếu bạn vẫn còn cùng với tâm trí. Và cách thức để vẫn còn với tâm trí là ham muốn. Ham muốn là chất keo giữ cho bạn cùng với tâm trí. Gỡ bản thân mình ra khỏi tâm trí đi, trở thành vô ham muốn. Nhưng khi tôi nói, "Trở thành vô ham muốn," tôi không nói để điều này thành mục đích của bạn. Tôi không nói rằng bây giờ bạn phải làm nỗ lực để trở thành vô ham muốn; tôi không nói làm điều này thành ham muốn của bạn - trở thành người vô ham muốn. Không, không chút nào; bằng không bạn đã hiểu lầm toàn thể vấn đề rồi. Cố hiểu ham muốn và mọi khổ của nó và mọi vô tích sự của nó đi, và trong chính việc hiểu đó là siêu việt.

0 Đánh giá

Ads Belove Post