Read more
Thiền - Bước nhảy lượng tử từ Tâm trí sang Vô trí - Osho
Bài nói về Thiền
Chương 15.
Chúng ta có thể mở hội bây giờ chứ?
Osho kính yêu,
Bùi Hưu nói, "Vọng hay chướng tâm; làm
sao trừ vọng?"
Hoàng Bá nói, "Khởi vọng, khởi tâm trừ
vọng - cả hai đều là vọng. Vọng vốn chẳng gốc, chỉ vì phân biệt mới có. Nếu ông
không nghĩ về những mâu thuẫn, như phàm và thánh, vọng tự nó dừng lại, vậy còn
muốn trừ nó để làm gì? Khi không có bề rộng của sợi tóc để cái gì đó dựa vào,
điều này được gọi là ‘xả bỏ hai tay, ắt sẽ đắc phật tính.'"
Bùi Hưu nói, "Đã chẳng có chỗ dựa, chỗ
chấp, thì Tổ Tổ làm sao truyền thừa nhau?"
Hoàng Bá nói, "Dùng tâm truyền
tâm."
Bùi Hưu nói, "Nếu có tâm truyền nhau,
sao nói tâm cũng không?"
Hoàng Bá nói, "Chẳng đắc một pháp gọi
là truyền tâm. Nếu liễu ngộ tâm này tức là vô tâm vô pháp."
Bùi Hưu nói, "Nếu vô tâm vô pháp sao gọi
là truyền?"
Hoàng Bá nói, "Ông nghe nói truyền tâm
tưởng là có pháp để đắc sao, cho nên Tổ sư nói: Khi nhận được tâm tính Nên nói
bất tư nghì Liễu liễu vô sở đắc Khi đắc chẳng nói "tri".
Hoàng Bá nói, "Việc này làm sao bảo
cho ông hiểu được?"
Maneesha, trước khi tôi thảo luận
lời kinh cuối của loạt bài này, tôi phải nói đôi điều về Nghị viện Anh.
Sau hai năm Nghị viện Anh vẫn
đang thảo luận về tôi, và Bộ trưởng Nội vụ đã nói dối như bất kì chính khách
nào. Ông ấy nói tôi đã không được phép vào, vì tôi có thể phá huỷ đạo đức, tôn
giáo, tính cách của đất nước.
Ngay chỗ đầu tiên tôi chưa bao
giờ hỏi xin vào Anh. Làm sao ông có thể phủ nhận một người vào mà đã không hỏi
xin điều đó? Tôi đã chỉ yêu cầu ở lại trong sáu tiếng trong đêm tại buồng đợi
sân bay quốc tế, vì thời gian của phi công của tôi để điều khiển chiếc phản lực
đã kết thúc. Anh ấy phải nghỉ theo luật.
Từ phòng đợi, vào giữa đêm,
trong vòng sáu giờ, làm sao tôi có thể xoay xở phá huỷ tính cách, đạo đức, tôn
giáo Anh? Tôi không có ý tưởng nào - bằng không tôi chắc đã hỏi xin ở lại cho
dù đó là quyền của tôi - rằng đạo đức, tính cách, tôn giáo Anh tất cả đều sống
trong phòng đợi của sân bay quốc tế.
Tôi đã không hỏi xin bất kì việc
vào nào và tôi sẽ không bao giờ hỏi xin, vì Anh là nước man rợ nhất của thế kỉ
này. Họ đã áp bức gần nửa thế giới, hãm hiếp, sát hại, và dầu vậy họ vẫn nghĩ họ
có đạo đức, tôn giáo, văn hoá. Cho dù ông bộ trưởng Nội vụ này có yêu cầu tôi,
tôi sẽ không tới nhổ vào mặt ông ấy ở Nghị viện Anh.
Tôi muốn ông ấy trả lời cho Nghị
viện Anh, vì ông ấy đã lừa dối đất nước riêng của ông ấy bằng việc đưa ra lời dối
trá.
Nhưng toàn thể kinh doanh của
chính khách là nói dối.
Mới hôm nay tôi đã nhận được
thông tin rằng một người lãnh đạo Arya Samaj, Swami Agnivesh, muốn các tiện dân
được phép vào đền Hindu. Điều đó là kì lạ và hiển nhiên mâu thuẫn, nhưng không
thực sự như vậy. Ông Shankaracharya của Puri đang khăng khăng rằng không người
harijan nào có thể vào đền Hindu và một người lãnh đạo Hindu khác đang cố gắng
để cho họ vào. Điều đó dường như là mâu thuẫn, nhưng nó không mâu thuẫn; cả hai
đều đang chơi chính trị.
Swami Agnivesh muốn họ vào đền
không phải vì ông ấy chống lại kinh sách Hindu và chống lại toàn thể truyền thống
Hindu, nhưng chỉ bởi vì người harijans có hai trăm năm mươi triệu phiếu bầu. Họ
là người nghèo, bị áp bức trong nhiều thế kỉ và không được phép có bất kì giáo
dục nào, nhưng Hindu cần không có giáo dục để thấy rằng nếu tôn giáo không muốn
bạn vào đền của nó hay đọc kinh sách của nó, thế thì chẳng đáng là một phần của
nó.
Mọi người harijan nên thoát ra
khỏi toán Hindu. Điều đó sẽ có nghĩa là họ sẽ có một phần tư của nghị viện
trong tay họ. Lần đầu tiên trong lịch sử để người bị áp bức, người bị làm nô lệ
thành người cai trị. Và đàn bà, dù họ là người harijan hay không, nên hỗ trợ
cho người harijans, vì họ đã bị đối xử theo cùng cách bởi người Hindus.
Nhưng dường như tâm trí con người
là bất hợp lí tới mức đàn bà là người duy nhất đi tới đền và cùng những đền này
đã thu đàn bà vào địa vị phụ. Luận thuyết Hindu nói rằng đàn bà nên được đối xử
như con vật, và dầu vậy đàn bà liên tục tôn thờ những luận thuyết này và đi tới
các đền này.
Hàng nghìn người harijans đã bị
thiêu sống qua nhiều thời đại. Ngay cả ngày nay, cả làng bị đốt, súc vật của họ,
con cái họ, người già của họ... mọi người đều bị thiêu ngoại trừ đàn bà trẻ bị
hãm hiếp. Dầu vậy họ vẫn muốn đi tới đền của cùng những người này! Họ phải nhắc
nhở bản thân họ rằng những người Hindus này là con người!
Tôn giáo không liên quan gì tới
đền đài. Tôn giáo là cái gì đó về việc tìm ra bản thân bạn, về việc biết tâm thức
vĩnh hằng của bạn; nó không cần bất kì tu sĩ nào là người trung gian giữa bạn
và sự tồn tại. Nhưng giới tăng lữ trên khắp thế giới đã từng nhấn mạnh rằng tôn
giáo là độc quyền của họ. Bạn không thể có chuyện tình thân thiết, trực tiếp với
sự tồn tại; nó phải là “việc chăm sóc” của các tu sĩ, giáo hoàng.
Mới vài tháng trước đây giáo
hoàng đã tạo ra một tội lỗi, mà chưa bao giờ tồn tại trước đây. Tội lỗi mới là
thú tội trực tiếp với Thượng đế. Bạn phải thú tội với linh mục người sẽ chăm sóc
cho bạn, vì ông ấy có đường dây trực tiếp tới Thượng đế.
Thế giới này bị hành hạ bởi hai
loại người, chính khách và tu sĩ. Cả hai đều là kẻ nói dối. Tu sĩ không biết
chân lí, vì nó không được viết trong kinh sách, và chính khách chỉ là kẻ ăn
xin, chịu khổ từ phức cảm thấp kém. Họ đang cố là mạnh mẽ bằng việc ăn xin phiếu
bầu để thuyết phục bản thân họ rằng họ không thấp kém, mà là người cao siêu.
Bạn có nghe mọi chim cho họ sự
hỗ trợ của chúng không?
Không may ngay cả chim cũng tự
do hơn bạn. Mọi tôn giáo của bạn đều là việc cầm tù bạn, chúng là xiềng xích của
bạn. Nếu bạn thực sự muốn nếm trải sự tồn tại và điệu vũ của nó, thế thì bạn phải
từ bỏ không phải thế giới, mà các tôn giáo và kinh sách của họ, bạn phải từ bỏ
các tu sĩ, đền chùa, giáo đường, bạn phải đi thẳng vào tiếp xúc với bản thể bạn,
vì có cánh cửa mở tới vương quốc của Thượng đế. Riêng từng người một đều có
năng lực hân hoan trong sự tồn tại đẹp này, trong tính thiêng liêng của mọi thứ
đang hiện hữu. Không đền chùa nào được cần, không tượng nào được cần, không
kinh sách nào được cần; cái được cần là im lặng sâu sắc và việc tìm vào bên
trong bản thân bạn.
Tôi muốn nói với người harijans
của nước này, "Xin các bạn thoát ra khỏi toán Hindu." Đàn bà không
nên hỗ trợ cho Hindu giáo vì Hindu giáo đã từng sát hại hàng nghìn đàn bà nhân
danh sati pratha. Đây là điều xấu nhất mà bất kì ai cũng có thể làm, ép buộc
hàng triệu đàn bà suốt nhiều thế kỉ bị thiêu sống trên dàn hoả thiêu của chồng
họ. Điều này không phải là tính tôn giáo, điều này đơn giản chỉ là thói hống
hách đàn ông câu thúc đàn bà, người nghèo, người bị áp bức.
Chúng ta đã chờ đợi trong ba
trăm năm để loại bỏ Đế quốc Anh. Họ đã bóc lột đất nước này tới điểm mà thủ tướng,
Attlee, dưới ông ấy Ấn Độ đã trở nên độc lập, đã phái Mountbatten làm Tổng thống
đốc Ấn Độ với một thông điệp làm cho nước này tự do nhanh chóng; bằng không,
"... tất cả nghèo nàn của nó, tất cả dân số đang bùng nổ của nó, tất cả
hàng triệu người chết đói của nó sẽ là gánh nặng của chúng ta." Attlee nhấn
mạnh vào tốc độ, cho đích xác ngày tháng theo đó họ phải đi ra.
Họ đã hút máu của nước này và bộ
trưởng Nội vụ của họ nghĩ họ là người tôn giáo. Họ đã sát hại và làm biến chất
gần nửa nhân loại mà không quan tâm gì với cuộc sống; và tôi không thể ở trong
sân bay của họ trong sáu giờ khi họ ở trong nước này trong ba trăm năm. Họ có
quyền gì nào?
Và cùng điều đó áp dụng cho những
người brahmins. Họ có quyền gì mà họ phải ngăn cản người bị áp bức của nhiều thế
kỉ khỏi vào đền? Những người đó có thể gây hại gì?
Nhưng toàn thể lịch sử tôn giáo
chỉ là lịch sử của đổ máu. Một nhân loại tốt hơn sẽ không có các tôn giáo có tổ
chức; một nhân loại tốt hơn sẽ kính trọng cá nhân, sẽ không lấy đi chân giá trị
của bất kì ai, đàn ông hay đàn bà, đen hay trắng. Bản thân tính tôn giáo quan
tâm tới tự do, tới tâm thức, tới thăm dò điều thiêng liêng mà đang lan toả khắp
chốn, trong cây và trong sao, trong chim, trong sông và trong núi. Có một linh
hồn: chúng ta là một phần của nó.
Không ai được sinh ra là người
Hindu hay người Mô ha mét giáo, người Ki tô giáo hay người cộng sản; mọi người
được sinh ra như sự hồn nhiên. Giành lại sự hồn nhiên đó là toàn thể nỗ lực của
tôi ở đây. Tôi gọi chỗ này là thiêng liêng và linh thiêng thực sự. Mọi đền chùa
khác chỉ là cái gọi là; chúng là báng bổ, vì chúng đã từng phạm phải đủ mọi loại
tội chống lại sự trưởng thành của nhân loại, tính tâm linh của nó, tình yêu của
nó, thông minh của nó.
Những lời kinh này liên quan tới
tôn giáo đích thực, chúng liên quan tới bạn, trong tâm thức sâu nhất của bạn,
trong việc nở hoa của bạn như từng đoá hồng.
Bùi Hưu nói, "Vọng hay chướng
tâm; làm sao trừ vọng?"
Câu hỏi này dường như là liên
quan và logic vì mọi chư phật, mọi người thức tỉnh đều đã nói rằng vọng gây chướng
ngại cho Tâm. Tâm với chữ “T” hoa có nghĩa là tâm thức; nó không phải là cái
tâm trí nhỏ của bạn mà là tâm của toàn thể sự tồn tại.
Tiếng Anh là ngôn ngữ nghèo khi
so với tiếng Phạn, đặc biệt khi có liên quan tới kinh nghiệm tôn giáo. Tiếng Phạn
có cả chục cái tên dành cho những phẩm chất khác nhau của tâm thức, hệt như người
Eskimos có mười hai cái tên cho băng. Không ngôn ngữ nào khác cần nhiều thế:
người Eskimos biết các phẩm chất khác nhau, vì họ đã sống hàng thế kỉ trong tuyết.
Và ở nước này nhiều người đã nở hoa tới khoảnh khắc mà họ không còn là thân thể
và không còn với tâm trí nhỏ bé, mà đã trở thành chính tâm trí của vũ trụ.
Câu hỏi mà Bùi Hưu hỏi là liên
quan: "Vọng hay chướng tâm..." mọi chư phật cũng nói vậy: "Làm
sao trừ vọng?" Hiển nhiên, ông ấy đang hỏi về phương pháp, kĩ thuật. Và đó
là chỗ mọi người bị lạc. Bạn không thể trừ được vọng. Bạn có thể trừ được mơ của
bạn không? Khi bạn đang mơ bạn không thể thoát ra khỏi nó và quay trở lại trong
nó.
Một đêm, Mulla Nasruddin huých
vợ anh ta lúc nửa đêm, "Đem kính cho anh, nhanh lên."
Chị vợ nói, "Có chuyện gì
vậy? Anh định làm gì nửa đêm với kính?"
Anh ta nói, "Đừng có cãi.
Cãi ban ngày thôi. Giờ cứ đem kính lại đây. Anh thấy một người đàn bà đẹp thế
và em biết thị lực của anh không tốt."
Anh ta đeo kính lên và cố gắng
vất vả để tìm người đàn bà. Anh ta không thể tìm thấy cô ấy, nhưng chỉ thấy vợ
mình đang cười, "Anh là đồ ngốc. Ngay cả trong giấc ngủ anh cũng là đồ ngốc."
Bạn không thể ném mơ đi được, bạn
không thể tạo ra nó được, bạn không thể phá bỏ nó được, nhưng bạn vẫn có thể
thoát ra khỏi nó bằng việc trở nên nhận biết, bằng việc đơn giản nhảy ra khỏi
giường.
Hoàng Bá nói với câu hỏi của
Bùi Hưu, "Khởi vọng, khởi tâm trừ vọng - cả hai đều là vọng. Vọng vốn chẳng
gốc, chỉ vì phân biệt mới có. Nếu ông không nghĩ về những mâu thuẫn, như phàm
và thánh, đẳng cấp sudra và brahmin, đen và trắng, vọng tự nó dừng lại, vậy còn
muốn trừ nó để làm gì khi nó đã dừng? Ông có hỏi khi ông thức dậy về cách loại
bỏ mơ không?
Một khi bạn thức dậy bạn không
bao giờ hỏi. Không một người nào trong toàn thể lịch sử đã bao giờ hỏi; khi người
đó thức dậy người đó ra khỏi mơ và không có vấn đề gạt bỏ chúng. Chính ý tưởng
về "gạt bỏ" nghĩa là bạn vẫn có nó. Đây là phát biểu rất có ý nghĩa của
Hoàng Bá rằng, "Vọng là vọng. Gạt bỏ vọng là vọng. Chỉ thức tỉnh."
Không có nhu cầu gạt bỏ nó.
Vọng chỉ là việc viết trong
không trung, bong bóng xà phòng.
Khi không có bề rộng của sợi
tóc để cái gì đó dựa vào, điều này được gọi là ‘xả bỏ hai tay, ắt sẽ đắc phật
tính.'"
Đây là cách diễn đạt Thiền: xả
bỏ hai tay nghĩa là cho một cách toàn bộ, không nửa vời. Hai tay bạn đại diện
cho tính toàn bộ của bạn. Tâm trí bạn bị chia thành hai phần. Tay phải đại diện
cho tâm trí trái của bạn, tay trái đại diện cho tâm trí phải của bạn. Bắt chéo,
chúng được kết nối.
Cho nên đó là biểu tượng của
tính toàn bộ: xả bỏ hai tay - không giữ cái gì lại, không ôm cái gì. Và người
có thể trao bản thân mình cho sự tồn tại bằng cả hai tay, thức tỉnh, trở thành
bản thân vị phật.
xả bỏ hai tay, ắt sẽ đắc phật
tính.
Đừng bị lừa bởi ngôn ngữ. Chính
cái nghèo nàn của ngôn ngữ là từ phải được dùng mà không thể đúng được. Đắc phật
tính... từ đắc là không đúng vì phật tính không tới từ đâu đó khác.
Nếu như tôi ở vị trí của Hoàng
Bá, tôi sẽ nói, "Mở cả hai tay và ông là phật." Níu bám của bạn, tham
của bạn, ôm giữ của bạn là vấn đề duy nhất. Cứ mở như bầu trời và phật tính nở
hoa trong bản thể bạn.
Bùi Hưu nói, "Đã chẳng có
chỗ dựa, chỗ chấp, thì Tổ Tổ làm sao truyền thừa nhau?"
Ông ấy dường như có tâm trí triết
lí. Câu hỏi của ông ấy là logic nhưng Thiền hay sự tồn tại hay hiện hữu đơn giản
có đó, không có logic nào. Ông ấy đang hỏi,
"Đã chẳng có chỗ dựa, chỗ
chấp, thì Tổ Tổ làm sao truyền thừa nhau?"
Hoàng Bá nói, "Dùng
Tâm..." với chữ T hoa - việc dịch đáng phải là, `Tâm thức được truyền bởi
tâm thức'. Đó là điều ông ấy ngụ ý bằng việc viết Tâm với chữ T hoa. Khi có im
lặng và không có tâm trí chữ t thường, không suy nghĩ, không ý nghĩa, khi có
không gian mở, đột nhiên hai không gian mở trở thành một mà không có nỗ lực
nào. Không có cách nào giữ chúng tách rời. Bạn có thể giữ cho hai không gian mở
tách rời được không?
Bùi Hưu nói, "Nếu có tâm
truyền nhau, sao nói tâm cũng không?"
Bùi Hưu không hiểu khác biệt giữa
tâm với chữ t thường và Tâm với chữ T hoa. Và người dịch cũng không hiể rằng với
Tâm chữ T hoa cái gì đó khác phải được dùng: tâm thức, nhận biết, quan sát.
Nhưng cùng từ này tạo ra lẫn lộn không cần thiết. Không có cái gì như tâm chữ t
thường. Nó chỉ là bụi tụ lại trên gương. Chỉ lau sạch gương và gương bắt đầu phản
xạ mọi sao và trăng trên trời.
Ý nghĩ của bạn là gì ngoại trừ
bụi? Mọi tối chúng ta đều cố phủi bụi nhiều nhất có thể được vì chúng ta đã
tích tụ bụi từ nhiều thế kỉ, trong nhiều kiếp. Các tầng dầy đang tụ trên tâm thức
chúng ta và dẫu sao đi chăng nữa, nếu bạn không lau bụi cho gương mọi ngày, nó
sẽ bị che phủ bởi bụi. Khi thời gian trôi qua bụi lại tụ nữa. Bạn phải lau
gương hàng ngày. Khi có liên quan tới tâm thức của bạn, bạn phải lau sạch nó mọi
khoảnh khắc. Đừng cho phép bất kì ý nghĩ nào lắng đọng trong tâm thức bạn. Mọi
ý nghĩ đều làm biến chất. Hiện hữu không suy nghĩ nào, chỉ là lỗ hổng thuần khiết,
sự sáng tỏ. Đó là điều được ngụ ý bởi thiền.
Hoàng Bá nói, "Chẳng đắc một
pháp gọi là truyền tâm. Nếu liễu ngộ tâm này tức là vô tâm vô pháp."
Khó hiểu ngôn ngữ này vì nó là
chính ngôn ngữ đặc biệt của Thiền. Nếu bạn nhận biết, không có tâm trí và không
có pháp, không có cả tôn giáo nữa. Bạn bị nhận chìm trong âm nhạc của vũ trụ.
Nhịp tim đập của bạn trở thành một phần của nhịp tim đập của vũ trụ.
Nhưng Bùi Hưu đáng thương dường
như bị mắc kẹt với tâm trí logic của ông ấy. Ông ấy nói, "Nếu vô tâm vô
pháp sao gọi là truyền?" Ông ấy liên tục nhấn mạnh lặp đi lặp lại; ông ấy
dường như là tuyệt đối không có khả năng đi ra ngoài logic.
Hoàng Bá nói, "Ông nghe
nói truyền tâm tưởng là có pháp để đắc sao.”
Truyền tâm thức không phải là
truyền, không phải là cho, nó chỉ là cách nói cái gì đó mà không sẵn có cho
ngôn ngữ. Tôi có thể nhìn vào trong mắt bạn và đây là việc truyền. Trong im lặng
này, tôi đang trao cho bạn bằng cả hai tay tôi, phật tính của bạn. Tôi không
cho bất kì cái gì nhưng chỉ đánh thức bạn dậy.
Tôi nhớ tới một câu chuyện nhỏ
nhưng rất hay.
Một sáng khi Trang Tử thức dậy,
các đệ tử của ông ấy rất buồn vì họ thấy ông ấy khóc. Họ chưa bao giờ thấy ông ấy
thậm chí buồn. Nước mắt sao? Cái gì đó thực sự xấu phải đã xảy ra.
Họ hỏi, "Có chuyện gì vậy?
Làm sao chúng tôi có thể giúp thầy?"
Trang Tử nói, "Ta nghĩ các
ông không thể giúp được ta. Ta đã lâm vào rắc rối. Nhưng nếu các ông nghĩ các
ông có thể làm được cái gì đó ta sẽ kể cho các ông. Mới vài phút trước ta đã ngủ
và trong giấc ngủ ta thấy ta đã biến thành bướm."
Các đệ tử bắt đầu cười. Họ nói,
"Giấc mơ à? Biến thành bướm trong mơ sao...? Và thầy đang làm nhiều ồn ào
thế về điều đó. Thầy, một trong những thầy vĩ đại nhất!"
Trang Tử nói, "Các ông
không hiểu. Vấn đề không đơn giản thế. Vấn đề là ở chỗ nếu Trang Tử trong mơ của
mình có thể biến thành bướm, tại sao bướm không thể biến thành Trang tử trong
mơ của nó? Giờ vấn đề là, ta là ai? Trang Tử hay bướm?"
Các đệ tử trở nên nhận biết rằng
đây chắc chắn là vấn đề khó. Họ bắt đầu tản mác ra ngoài lều. "Chẳng có
ích gì mà ở lại đây vì người này khùng. Nhưng câu hỏi của ông ấy là đúng. Nếu
Trang Tử có thể biến thành bướm, thế thì chắc chắn không có rào chắn nào để bướm
có giấc ngủ trưa ngon lành và biến thành Trang Tử."
Đại đệ tử của ông ấy, Liệt Tử,
đã đi ra ngoài. Khi ông ấy quay về, ông ấy thấy các đệ tử khác đang ngồi buồn
bã bên ngoài lều của Trang Tử. Họ nói, "Chúng tôi đang chờ ông. Thầy của
chúng ta đang gặp khó khăn và chúng tôi không thể giúp được. Có lẽ ông có thể
có khả năng làm cái gì đó."
Ông ấy nói, "Có chuyện
gì?"
Họ kể lại cho ông ấy vấn đề.
Ông ấy nói, "Ta sẽ tới."
Họ nói, "Ông đi đâu đấy?
Thầy ở bên trong."
Ông ấy nói, "Ta đi ra giếng."
Họ nói, "Điều này có vẻ lạ
đời; thầy đang khổ và đầy nước mắt."
Trang Tử đang đợi Liệt Tử: có lẽ
ông ấy sẽ giải quyết được vấn đề; ông ấy đã giải quyết nó. Ông ấy đi ra giếng -
hôm đó là mùa đông và nước rất lạnh - mang cả thùng nước về và hắt lên người
Trang Tử. Và Trang Tử nói, "Đợi, đợi đã. Ta là Trang Tử, đợi đã."
Liệt Tử nói, "Ra ngay khỏi
giường đi. Bằng không tôi sẽ phải mang thùng nước khác tới, lạnh như băng. Tôi
chỉ mới đi ra ngoài một chốc và thầy bắt đầu hành hạ các đệ tử khác. Hỏi tôi
câu hỏi đi."
Trang Tử nói, "Không có
câu hỏi; chỉ đem thùng kia ra thôi. Bướm đã đi mất rồi. Nước lạnh quá."
Mọi điều bạn cần là nước lạnh
ném vào mắt bạn. Không cái gì phải được truyền; bạn chỉ phải được thức tỉnh.
Khi nhận được tâm tính, chính
tâm thức của sự tồn tại, ông nên nói bất tư nghì, không như vấn đề.
Liễu liễu vô sở đắc Khi đắc chẳng
nói "tri".
Chứng ngộ là không thể nào đạt
tới được vì bạn đã chứng ngộ rồi. Bạn chỉ quên nó. Vấn đề không phải là đạt tới
nó, mà là nhớ lại nó. Và khi bạn nhớ nó, bạn không phải nói bất kì cái gì về
nó, vì bất kì cái gì được nói đều nhất định sai. Không lời nào có thể chứa được
tâm linh của bạn; không lời nào có thể chứa được ánh sáng bên trong của bạn;
không lời nào có thể chứa được tính bất tử của bạn.
Hoàng Bá nói, "Việc này
làm sao bảo cho ông hiểu được?"
Tôi cũng đang hỏi cùng câu hỏi
cho tất cả các bạn. Các bạn có thể bỏ được ý tưởng về đạt tới và chỉ hiện hữu
không? Các bạn có thể quên đi bất kì nỗ lực nào để đạt tới, để truy hỏi và chỉ
là bản thế chói sáng được không? Thế thì bạn đã tìm ra cái không thể mô tả được,
điều huyền bí, chính chân lí của sự tồn tại của bạn, nghĩa và ý nghĩa.
Ba Tiêu đã viết một bài thơ về
đối thoại này:
Bị tách rời, chúng ta sẽ
mãi mãi, bạn ơi,
giống ngỗng trời
mất trong mây.
Ba Tiêu đang nói rằng nếu bạn
nghĩ bằng tâm trí và logic... chúng ta sẽ bị tách rời khỏi bản thể riêng của
chúng ta và khỏi bản thể của sự tồn tại, điều không phải là hai thứ. Giọt sương
có trong nó toàn thể đại dương.
Một thầy khác, Đạo Nguyên, đã
viết về đối thoại trước:
Bốn và năm mươi năm
ta đã treo lên trời các ngôi
sao.
Giờ ta nhảy qua -
tan tành làm sao!
Ông ấy đang nói, "Ta đã từng
trang điểm cho tâm trí của ta trong năm mươi năm và giờ ta biết rằng ta không
phải là tâm trí: tan tành làm sao, nhưng cũng tự do làm sao!"
Một thầy khác, Shunoku:
Sau bài ca mùa xuân, `trống rỗng
bao la, không linh thiêng,'
Tới bài ca của gió tuyết dọc
Trường Giang.
Đêm khuya ta cũng thổi sáo
không nốt của Shorin,
Khoan rọi núi bằng âm thanh của
nó, dòng sông.
Maneesha hỏi:
Osho kính yêu,
Tất cả không có cái gì mà chúng tôi có thể
dựa vào được sao?
Maneesha, không có nhu cầu dựa
vào bất kì cái gì vì bạn là tất cả. Theo nghĩa tối thượng tất cả và hư không là
đồng nghĩa. Ngày bạn trở nên thức tỉnh bạn sẽ biết: hư không và tất cả là hai
cái tên của cùng một kinh nghiệm. Một cách khẳng định bạn có thể nói, "Tôi
là tất cả." Một cách phủ định bạn có thể nói, "Tôi là hư không."
Nhưng bạn là cả hai vì chúng không phải là hai.
Đây là kinh nghiệm tối thượng,
được mang vào trong ngôn ngữ. Khó đem nó vào trong ngôn ngữ nhưng trong im lặng
nó tới rất dễ dàng, thậm chí không tạo ra tiếng bước chân. Trong im lặng nó tới,
không có bất kì việc thì thào nào.
Trước khi chúng ta đi vào im lặng
này nơi bạn là tất cả và hư không, tre đang đợi trong im lặng để nghe vài chuyện
cười. Im lặng nhiều quá... tre đáng thương vẫn còn chờ đợi bạn trong hai mươi bốn
giờ, hi vọng rằng Sardar Gurudayal Singh sẽ tới, và anh ấy tới.
Hai người lỗ mãng miền Nam và
Kowalski bị đưa đi khỏi phòng xử án sau khi bị kết án.
Trong xe tù một người lỗ mãng
quay sang người kia và hỏi, "Mày đã được rì?"
"Hai năm chết tiệt vì đánh
một người Polack," người lỗ mãng thứ nhất lầm bầm, "nhưng," anh
ta nói thêm một cách vui vẻ hơn, "tao sẽ ra ngoài trong sáu tháng với hành
vi tốt. Mày đã được rì?"
"Ba năm chết tiệt vì đánh
cả một gia đình Polack. Nhưng tao sẽ ra ngoài trong mười tháng với hành vi tốt,"
người lỗ mãng thứ hai nói.
Sau khi im lặng một chút, cả
hai quay sang Kowalski và hỏi anh ta được gì.
"Sống," Kowalski đáp.
"Tao được sống vì đi xe đạp không có đèn. Nhưng," Kowalski sáng mặt,
"tao sẽ ra ngoài trong mười lăm năm. Trời thậm chí đã không tối."
Sarjano đi tới gặp bác sĩ trong
trung tâm y tế. "Bác sĩ ơi," Sarjano nói, "Tôi nghĩ-a tôi có-a
con cua bay!"
Azima ngạc nhiên và làm xét
nghiệm. Sarjano lo lắng chờ đợi kết quả. Anh ta mất tinh thần khi thấy Azima
quay lại với cái nhìn buồn bã trên mặt. "Tôi lấy-a làm tiếc,
Sarjano," Azima nói, "nhưng tôi có-a tin lành nào đó và-a tin dữ nào
đó."
"Cho-a tôi tin lành
đi," Sarjano đáp.
"Tin lành-a," Azima nói,
"là-a ở chỗ những con cua bay đó mà anh-a có, biến thành-a ruồi cái."
"Hay-a!" Sarjano kêu
lên, "và về tin dữ thì sao?"
"Tôi lấy làm tiếc,"
Azima nói, "nhưng tin dữ-a là, chuối của anh bị-a chết!"
Ma Papaya Pineapple đang đứng
trần truồng trên sàn, nói không ngừng. Swami Deva Coconut đang nằm trần truồng
dưới chân cô ấy.
"Đời em trống rỗng!"
Papaya Pineapple kêu lên. "Nó là trò hề... Em chẳng là gì cả, chỉ là mặt
ngoài, cái vỏ - thứ chết và vô dụng! Em hai mươi sáu tuổi, và em chưa bao giờ
có mối quan hệ có nghĩa, chưa bao giờ có mối quan hệ có nghĩa thực sự. Em đáng
phải không thú nhận điều đó, em cho là vậy. Điều đó rất mất mặt! Em đã trải qua
từ hành động dục sơ sài này sang hành động khác. Đó là câu chuyện của toàn bộ đời
em, việc va chạm hời hợt này tiếp việc va chạm khác. Mối quan hệ của em không
có ý nghĩa sâu sắc, kéo dài. Nếu như em có thể chỉ một lần nằm xuống và có cái
gì đó có nghĩa xảy ra!"
Coconut đáp lại, từ sàn,
"Em đã bao giờ thử ít nói đi, và nằm xuống sớm hơn không?"
Hai bác sĩ tâm thần, bác sĩ
Slope và bác sĩ Feelgood, đang thảo luận về một bệnh nhân.
"Tôi đã có thành công lớn
với ông Philpott," Slope nói. "Khi ông ấy lần đầu tiên tới tôi, ông ấy
bị phức cảm thấp kém lớn. Ông ấy tưởng rằng ông ấy quá nhỏ - điều, tất nhiên,
toàn là vô nghĩa."
"Vậy anh đã chữa cho ông ấy
thế nào?" Feelgood hỏi.
"Tôi bắt đầu với phân tích
chuyên sâu," Slope đáp. "Thế rồi tôi chuyển ông ấy vào trị liệu nhóm.
Tôi thuyết phục ông ấy rằng nhiều trong số những nhà lãnh đạo lớn nhất của thế
giới đã là người có vóc dáng nhỏ. Điều đó là đáng thương; tôi thực sự ghét việc
mất ông Philpott."
"Anh ngụ ý gì?"
Feelgood hỏi. "Làm sao anh mất ông ấy được?"
"Một tai nạn khủng khiếp -
một thảm kịch!" Slope đáp. "Mèo đã ăn ông ấy!"
Bây giờ, Rupesh cho tiếng trống
để mọi người phát rồ.
(Tiếng trống)
(Nói lắp bắp)
Rupesh...
(Tiếng trống)
Mọi người trở nên im lặng.
Nhắm mắt lại.
Không chuyển động,
chỉ đi vào bên trong.
Đây là ngôi đền duy nhất.
Một cú nhảy, bước nhảy lượng tử
từ tâm trí sang vô trí...
Trong im lặng này bạn là phật.
Trong im lặng này
mở ra hoa sen của bản thể bạn.
Ngày càng sâu hơn.
Đừng sợ,
Bạn đang đi vào trong bản thân
bạn.
Không có vấn đề về sợ.
Bạo dạn xuyên thấu tới
cốt lõi sâu nhất.
Để giúp họ, Rupesh, cho tiếng
trống và mọi người chết hoàn toàn.
(Tiếng trống)
Để thân thể thở
nhưng bạn đơn giản trở thành
trung tâm
của bản thể bên trong nhất của
bạn.
Đây là chân lí,
đây là khoảnh khắc phúc lạc nhất.
Mang hương vị này
như dòng chảy ngầm hai mươi bốn
giờ
như hương thơm bao quanh bạn.
Trong mọi hành động của bạn
Để im lặng này xuyên thấu
và làm chúng thành duyên dáng.
Rupesh...
(Tiếng trống)
Quay lại cuộc sống,
tuyệt đối mới dường như bạn mới
được sinh ra,
tươi tắn, không biết gì,
với bàn tay mở.
Bạn đã hoàn thành cuộc hành
hương
từ con vật tới tâm thức tối thượng
của việc là phật,
người thức tỉnh.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Osho.
Chúng ta có thể mở hội nhiều
chư phật thế cùng nhau được không?
Vâng!
Kết thúc quyển 'Thiền - Bước nhảy lượng tử từ Tâm trí sang Vô trí' - Quay về Mục lục
0 Đánh giá