SỐNG THIỀN - Chính ý tưởng về chứng ngộ là nỗ lực buồn cười lớn nhất!

SỐNG THIỀN - Chính ý tưởng về chứng ngộ là nỗ lực buồn cười lớn nhất!

Price:

Read more




Osho ơi,
Tôi yêu thầy. Tôi cũng yêu chuyện cười của thầy. Tôi rất nghiêm trang trong những ngày này. Toàn thể trò chơi chứng ngộ là quá nặng nề. Xin thầy kể nhiều chuyện cười hơn.
Majida, chứng ngộ, chính ý tưởng về chứng ngộ, là trò cười lớn nhất có đó. Nó là trò cười bởi vì nó cố được cái gì đó mà đã có đó rồi. Nó đang cố đạt tới đâu đó nơi bạn đã ở đấy rồi. Nó cố gạt bỏ cái gì đó mà không có đó chút nào. Nó là nỗ lực mà thật buồn cười.
Bạn được chứng ngộ từ chính lúc bắt đầu. Chứng ngộ là bản tính của bạn. Chứng ngộ không phải là cái gì đó phải được đạt tới, nó không phải là mục đích. Nó là cội nguồn của bạn, nó là chính năng lượng của bạn.
Nhưng một khi bạn bắt đầu nghĩ về chứng ngộ như mục đích, bạn sẽ trở nên nghiêm trang, bạn sẽ trong rắc rối vô cùng - và tuyệt đối không cần thiết, về sự sáng tạo riêng của bạn. Và bạn sẽ không bao giờ thành công nữa, bởi vì nghĩ về chứng ngộ như mục đích là đã bỏ lỡ toàn thể vấn đề. Nó không có đó để được tìm, nó ở trong người tìm kiếm. Người tìm kiếm không thể tìm được nó! Nếu người tìm kiếm cố tìm nó, người đó sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Cũng dường như ai đó đang cố tìm kính của mình và kính đang ở trên mũi; người đó cố tìm kính với sự giúp đỡ của kính, và người đó không nhận biết. Thật là kì cục!
Bạn đang tạo ra cuộc hành trình nghiêm trang cho bản thân bạn. Bạn đang làm cho nó thành mục đích và nó là cội nguồn của bạn. Bạn đang làm nó thành tham vọng của bạn - và nó đã là hoàn cảnh! Từ chính lúc ban đầu, không ai là không chứng ngộ. Thế thì cái gì đã xảy ra cho mọi người? Tại sao họ tìm? Tại sao họ cứ tìm mãi? Tại sao họ làm ra mục đích từ nó?
Trong cuộc sống, mọi thứ khác phải được tìm ra - ngoại trừ chứng ngộ. Nếu bạn muốn tiền, nó phải là mục đích; bằng không bạn sẽ không tìm thấy nó. Bạn phải làm việc vất vả vì nó, bạn phải đưa toàn thể năng lượng của bạn vào trong tham vọng, chỉ thế thì bạn sẽ tìm ra. Thế nữa điều đó cũng là không tuyệt đối chắc chắn - bạn có thể tìm ra, bạn có thể không tìm ra. Nếu bạn muốn quyền lực bạn sẽ phải tìm và kiếm theo mọi cách có thể - hợp pháp, bất hợp pháp, đúng, sai. Trong cuộc sống, mọi thứ đều phải được tìm ra bởi vì bạn không đem tiền đi cùng bạn và bạn không mang quyền đi cùng bạn, và bạn không mang cung điện đi cùng bạn. Bạn tới trần trụi, tay trống rỗng, và bạn đi trần trụi và tay trống rỗng. Bạn không đem thứ gì của thế giới này - và tất cả những thứ được cần đó, bạn xông tới và bạn cố đạt được cái này cái nọ.
Dần dần, dần dần ý tưởng này nảy sinh trong bạn rằng tất cả những thứ này sẽ bị lấy đi khỏi bạn, chết sẽ tới và sẽ triệt tiêu mọi thứ: bạn trở nên kinh hoàng, sợ nảy sinh. Từ sợ, bạn bắt đầu nghĩ tìm cái gì đó mà sẽ không bị lấy đi khỏi bạn: Thượng đế, chân lí, chứng ngộ, niết bàn, hay bạn có thể cho nó bất kì cái tên nào. Bây giờ bạn bắt đầu tìm niết bàn, chứng ngộ, Thượng đế, samadhi theo cùng cách như bạn đã từng tìm tiền, quyền, danh - bởi vì bạn đã biết một logic, bạn đã học một chương trình. Bây giờ chương trình này nói, “Mình không thể có được tiền mà không kiếm nó, làn sao mình có thể có được chứng ngộ mà không tìm nó? Cho nên tìm, kiếm, tranh đấu, vật lộn đi.” Và có toàn thể điểm nút của vấn đề - và bạn trở nên lố bịch.
Tiền phải được tìm nếu bạn muốn có nhiều tiền, nhưng chứng ngộ đã có đó rồi. Bạn mang nó cùng bạn. Nó là mặt nguyên thuỷ của bạn. Nó là cái trống rỗng của bạn, tâm thức của bạn. Nó là bản thể bạn. Khi bạn chết, mọi thứ khác sẽ chết ngoại trừ chứng ngộ của bạn, ngoại từ tâm thức của bạn. Không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn được.
Nhưng logic mà bạn đã học trong thế giới làm bạn phát rồ. Nó rất logic cho tìm, kiếm tiền, quyền, tên tuổi, danh vọng; nó rất phi logic để tìm chứng ngộ. Và thế thì nó trở thành trò nặng nề, rất nghiêm trang. Đó là lí do tại sao người tôn giáo trông nghiêm trang thế. Người tôn giáo không thể nghĩ được ai đó có tính tôn giáo nếu người đó không nghiêm trang. Nghiêm trang đã trở thành gần đồng nghĩa với tôn giáo - buồn, mặt dài ra. Bạn có thấy các thánh nhân của bạn cười không? Đó là lí do tại sao cái gọi là các thánh nhân Ấn Độ chống lại tôi: họ không thể tin được rằng người chứng ngộ có thể kể chuyện cười. Họ không thể tin được!
Kinh nghiệm riêng của tôi là ở chỗ chỉ người chứng ngộ mới có thể kể chuyện cười. Cái gì khác còn lại? Người đó đã thấy những chuyện cười vĩ đại nhất tất cả của nó: người đó đã thấy toàn thể cái ngớ ngẩn của việc tìm chứng ngộ.
Người ta thấy chứng ngộ không phải bởi việc tìm, mà bởi một ngày nào đó đi tới điểm tuyệt vọng tới mức người ta vứt bỏ mọi nỗ lực. Trong chính khoảnh khắc đó người ta trở nên nhận biết về nó: khi việc tìm dừng lại, việc ham muốn biến mất, bạn bị bỏ lại một mình cùng bản thể bạn - không đâu mà đi, bạn ở trong.
Cuộc hành trình bên trong không thực là cuộc hành trình. Khi mọi cuộc hành trình biến mất - không đâu mà đi, không mối quan tâm nào tới việc đi, bạn đã tìm theo mọi hướng và mọi hướng đều không được với bạn - trong tuyệt vọng hoàn toàn bạn đơn giản dừng lại, bạn sụp đổ. Nhưng chính việc sụp đổ đó là khoảnh khắc của biến đổi. Không đâu mà đi, bạn ở trong. Không tìm cái gì, chỉ người tìm kiếm còn lại. Không cố gắng bắt giữ cái gì, bạn đột nhiên trở nên nhận biết về kẻ bắt giữ. Không quan tâm tới bất kì đối thể nào - tiền hay chứng ngộ hay Thượng đế - chỉ tính chủ thế có đó. Bạn quay trở về nhà... và có tiếng cười lớn, bởi vì bạn bao giờ cũng ở đó rồi.
Tương truyền là khi Bồ đề đạt ma trở nên chứng ngộ ông ấy đã không thôi cười trong bẩy năm. Có câu chuyện khác, ở Nhật Bản, về phật cười, Hotei.
Toàn thể giáo huấn của ông ấy chỉ là tiếng cười. Ông ấy sẽ đi từ chỗ nọ sang chỗ kia, từ bãi chợ này sang bãi chợ khác. Ông ấy sẽ đứng ở giữa chợ và bắt đầu cười - đó là buổi giảng đạo của ông ấy. Tiếng cười của ông ấy truyền nhiễm, hay lây; tiếng cười thực, toàn thể bụng ông ấy rung lên cùng tiếng cười, chuyển động cùng tiếng cười. Mọi người sẽ tụ tập lại, họ bắt đầu cười, và thế rồi tiếng cười sẽ lan rộng, và con sóng triều tiếng cười, và cả làng được tràn ngập với tiếng cười.
Mọi người thường đợi Hotei tới làng họ vì ông ấy đem tới niềm vui thế, phúc lành thế. Ông ấy chưa bao giờ thốt ra dù một lời, chưa bao giờ. Bạn hỏi về Phật và ông ấy sẽ cười, bạn hỏi về chứng ngộ và ông ấy sẽ cười, bạn hỏi về chân lí và ông ấy sẽ cười. Tiếng cười là thông điệp duy nhất của ông ấy.
Bây giờ trên cực đoan đối lập, người Ki tô giáo nói Jesus chưa bao giờ cười. Người Ki tô giáo phải diễn giải sai Jesus. Nếu người Ki tô giáo mà đúng, thế thì Jesus không chứng ngộ - và tôi ưa thích Jesus chứng ngộ hơn là người Ki tô giáo là đúng. Cho nên tôi nói với bạn, ông ấy đã cười! Ông ấy phải đã cười chứ. Chỉ những người như thế mới có thể cười. Toàn thể năng lượng của họ trở thành niềm vui sùng sục. Toàn thể bản thể của họ tuôn ra trong mở hội. Tiếng cười là việc mở hội. Jesus phải đã cười. Cảm giác riêng của tôi là ở chỗ tiếng cười của ông ấy phải đã xúc phạm tới cái gọi là các giáo sĩ nghiêm trang vào thời của ông ấy.
Ông ấy phải đã kể những chuyện cười hay. Ông ấy là người Do Thái, và người Do Thái có những chuyện cười hay nhất thế giới. Và ông ấy không phải là người có thể được tin là nghiêm trang tới mức ông ấy chưa bao giờ cười. Một ấn tượng sai đã được tạo ra bởi Ki tô giáo. Jesus được vẽ khi bị đóng đinh - điều đó cho ấn tượng sai. Trong cả đời mình ông ấy đã không ở trên cây chữ thập. Hiểu biết riêng của tôi là ở chỗ trên cây chữ thập ông ấy phải đã cười, bởi vì chỉ con người của tiếng cười lớn mới có thể nói với Thượng đế, “Cha ơi, xin tha thứ cho những người này, bởi vì họ không biết họ đang làm gì.” Ông ấy không nghiêm trang, ông ấy không buồn, ngay cả cây chữ thập cũng là mở hội.
Con vật có thể chơi, nhiều nhất, nhưng không con vật nào có thể mở hội. Điều đó chỉ được trao cho con người. Đó là đặc quyền của họ, quyền, để mở hội. Và tiếng cười là việc mở hội tốt nhất. Cười là phẩm chất con người nền tảng của bạn. Nếu bạn bắt gặp một con trâu cười, bạn sẽ phát điên. Không con vật nào có thể cười, duy nhất con người. Đó là cái gì đó đặc biệt, món quà của Thượng đế. Và một cách tự nhiên, khi người ta trở nên chứng ngộ, người ta sẽ có khả năng có tiếng cười toàn bộ. Bạn cần lí do để cười; ông ấy sẽ không cần lí do nào để cười. Tiếng cười sẽ chỉ là phẩm chất tự nhiên của ông ấy.
Đó là nghĩa của câu chuyện rằng Bồ đề đạt ma chưa bao giờ dừng cười trong bẩy năm. Không có lí do nào - chỉ toàn thể cái buồn cười của sự việc: nhiều chư phật thế và mọi người đều tin rằng mình không phải là phật và cố đạt tới phật tính.
Các bạn tất cả đều là chư phật. Dù bạn biết điều đó hay không, không thành vấn đề - phật tính của bạn không bị ảnh hưởng bởi nó, bạn vẫn còn là vị phật. Bạn có thể tin rằng bạn không là vị phật; niềm tin của bạn sẽ không làm biến đổi bản tính của bạn. Bạn có thể tin vào bất kì cái gì! Niềm tin của bạn vẫn còn là hời hợt. Tại chính cốt lõi của linh hồn bạn, bạn là vị phật.
Khoảnh khắc bạn không trong ham muốn, bạn sẽ trở nên nhận biết về trung tâm bên trong nhất của bạn. Ham muốn đem bạn đi xa khỏi bản thân bạn. Và đó là vấn đề, Majida: bạn phải quá ham muốn về chứng ngộ, do đó bạn đang trở nên nghiêm trang. Bằng không chẳng có gì nghiêm trang trong chứng ngộ.

0 Đánh giá

Ads Belove Post