SỐNG THIỀN - Mọi trốn thoát đều làm cho bạn thành hèn hơn, bất lực hơn; mọi trốn thoát đều là tự tử

SỐNG THIỀN - Mọi trốn thoát đều làm cho bạn thành hèn hơn, bất lực hơn; mọi trốn thoát đều là tự tử

Price:

Read more



Người ta không thể tận hưởng cuộc sống một mình được sao? Bởi vì tôi không nhận biết thế, rằng đi vào trong nước mà không bị ướt, hay đi qua lửa mà không bị cháy là có thể cho tôi. Người ta không thể tận hưởng cuộc sống một mình được sao?
Ít nhất người hỏi này có thể tận hưởng, bởi vì người có thể tận hưởng sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi.
Chính câu hỏi này chỉ ra rằng bạn sẽ không thể nào tận hưởng được việc ở một mình. Sự một mình của bạn sẽ thoái hoá và trở thành đơn độc. Sự một mình của bạn sẽ không là đầy đủ, sự một mình của bạn sẽ là cô đơn - trống rỗng.
Vâng, từ sợ hãi bạn có thể đọng vào trong nó. Từ sợ bị ướt trong nước, từ sợ bị mắc vào trong lửa, từ sợ, bạn có thể đọng lại. Nhiều người đã đọng lại. Đi vào các tu viện mà xem, nhìn và các đạo tràng cổ: nhiều người đã đọng lại chỉ từ sợ.
Quan hệ là lửa, nó thiêu cháy. Nó là khó. Gần như không thể nào sống với ai đó. Nó là cuộc vật lộn thường xuyên. Nhiều người đã trốn, nhưng họ là kẻ hèn nhát. Họ không là người đã trưởng thành, nỗ lực của họ là trẻ con. Vâng, họ sẽ sống cuộc sống thuận tiện nhiều, điều đó đúng. Khi người khác không có đó, tất nhiên, mọi thứ diễn ra dễ dàng. Bạn sống một mình - giận với ai? - ghen với ai? - tranh đấu với ai? Nhưng cuộc sống của bạn sẽ mất mọi hương vị. Bạn sẽ trở thành vô vị, bạn sẽ không có vị mặn nào.
Nhiều người trốn thoát khỏi cuộc sống chỉ vì cuộc sống là quá nhiều, và họ không tìm thấy bản thân họ có khả năng đối phó với nó. Tôi sẽ không gợi ý điều đó, tôi không phải là kẻ đào tẩu. Tôi sẽ bảo bạn tranh đấu theo cách của bạn qua cuộc sống, bởi vì đó là cách duy nhất để trở nên nhận biết và tỉnh táo hơn, trở thành cân bằng tới mức không ai có thể làm bạn mất cân bằng; trở thành yên bình tới mức sự hiện diện của người khác không bao giờ trở thành việc sao lãng. Người khác có thể xúc phạm bạn nhưng bạn không cáu giận. Người khác có thể tạo ra tình huống mà trong đó, bình thường, bạn chắc đã phát điên, nhưng bạn không điên. Bạn dùng tình huống này như bàn đạp tới tâm thức cao hơn.
Cuộc sống phải được dùng như tình huống, như cơ hội để trở thành ý thức nhiều hơn, được kết tinh nhiều hơn, được định tâm và bắt rễ nhiều hơn. Nếu bạn trốn chạy, sẽ dường như hạt mầm trốn khỏi đất và ẩn mình trong hang nơi không có đất, chỉ có đá. Hạt mầm sẽ được an toàn. Trong đất, hạt mầm phải chết đi, biến mất. Khi hạt mầm biến mất, cây mọc ra. Thế thì nguy hiểm bắt đầu. Với hạt mầm không có nguy hiểm: không con vật nào ăn nó, và không đứa trẻ nào sẽ phá huỷ nó. Bây giờ mầu xanh đẹp đâm chồi, và toàn thế giới dường như chống lại nó: gió tới và chúng cố nhổ bật rễ nó, mây tới, và sấm chớp tới, và hạt mầm nhỏ đang tranh đấu một mình chống lại toàn thế giới. Có trẻ con và có con vật và có người làm vườn, và hàng triệu vấn đề phải được đối diện. Hạt mầm đã sống thoải mái, không có vấn đề gì: không gió, không đất, không con vật - không cái gì là vấn đề. Nó đã được đóng hoàn toàn trong bản thân nó, hạt mầm được bảo vệ, an ninh.
Cho nên bạn có thể đi vào hang động trong Himalayas: bạn sẽ trở thàn hạt mầm. Bạn sẽ không đâm chồi. Những cơn gió đó không chống lại bạn, chúng cho bạn cơ hội, chúng cho bạn thách thức, chúng cho bạn cơ hội để được bắt rễ sâu sắc. Chúng bảo bạn đứng trên mảnh đất của bạn và tiến hành cuộc tranh đấu thắng lợi. Điều đó làm cho bạn mạnh mẽ.
Bạn thấy đấy, một cây bạch đàn ở đây. Chỉ để bảo vệ nó, Mukta đã đặt cây tre bên cạnh khi cây này còn nhỏ. Bây giờ đã trải qua lâu rồi, nhưng nó không thể đứng theo cách riêng của nó được. Cây tre vẫn còn đó và bây giờ dường như nó không thể tự đứng được. Một khi bạn bỏ cây tre đi, toàn thể cây bạch đàn sẽ đổ xuống. Sự bảo vệ chứng tỏ là nguy hiểm. Bây giờ cây này đã trở nên quen với việc bảo vệ. Nó đã không lớn lên trong mạnh mẽ, nó vẫn còn trẻ con.
Thách thức là cơ hội của trưởng thành, và không có thách thức nào trong cuộc sống lớn hơn tình yêu. Nếu bạn yêu ai đó, bạn trong rối loạn vô cùng. Yêu không phải là toàn hoa hồng như các nhà thơ vẫn nói, họ toàn là kẻ ngu. Họ có thể đã mơ về yêu nhưng họ chưa bao giờ biết nó. Nó không phải toàn là hoa hồng. Nó nhiều gai nhọn hơn bạn có thể hình dung. Hoa hồng là hiếm hoi, đây đó, gai có hàng triệu. Nhưng khi từ hàng triệu gai một hoa hồng xuất hiện, nó có cái đẹp của riêng nó. Yêu là nguy hiểm lớn nhất trong cuộc sống. Đó là lí do tại sao tôi nhấn mạnh rằng nếu bạn thực sự muốn trưởng thành, chấp nhận nguy hiểm lớn nhất và đi vào trong nó.
Mọi người đã cố tìm ra nhiều cách né tránh nó. Một số người đã bỏ thế giới. Tại sao bạn sợ thế giới thế? Nỗi sợ thế giới thực sự là sợ yêu, bởi vì khi người khác có đó, khả năng có đó rằng bạn có thể rơi vào tình yêu với ai đó. Có nhiều linh hồn đẹp thế ở xung quanh, nhiều hấp dẫn thế, bạn có thể bị mắc vào đâu đó. Nguy hiểm... trốn đi! Vài người đã trốn vào các tu viện, vài người đã trốn theo cách khác. Vài người đã trốn vào trong hôn nhân. Điều đó nữa cũng là trốn. Tu viện là chỗ trốn, và hôn nhân cũng là chỗ trốn - để né tránh tình yêu.
Người ta không bao giờ biết cái gì sẽ là kết quả của chuyện tình. Nó bao giờ cũng ở trên đá. Nó chưa bao giờ thuận tiện, nó chưa bao giờ thoải mái. Nó có thể đem bạn tới những khoảnh khắc vui vẻ, nhưng nó đem tới cả địa ngục nữa. Nó là trưởng thành đau đớn, nhưng mọi trưởng thành đều đau đớn. Người ta không bao giờ trưởng thành mà không đau đớn. Đau đớn là một phần, phần bản chất. Nếu bạn né tránh đau đớn bạn cũng né tránh trưởng thành.
Nhiều người đã đọng lại ở đâu đó. Vài người đã đọng lại trong tham vọng, đã trở thành chính khách. Họ không lo nghĩ về tình yêu. Họ nói họ có những điều lớn lao để làm trong thế giới. Họ lo nghĩ về quyền lực: họ dùng quyền lực như chỗ trốn thoát. Vài người được chôn vùi trong các tu viện, vài người được chôn vùi trong gia đình họ: hôn nhân, con cái, thế này thế nọ, nhưng tôi hiếm khi bắt gặp một người đã đối diện với thách thức của yêu, cơn bão to nhất có đó. Nhưng người đã đối diện với nó, đều trưởng thành. Người đó thoát ra khỏi nó một ngày nào đó, sạch sẽ, thuần khiết, chín chắn. Cho nên bạn hỏi, "Người ta không thể tận hưởng cuộc sống một mình được sao?"
Bạn có thể hạnh phúc một mình chứ, nhưng bạn không thể vui vẻ được. Bạn có thể hạnh phúc, theo một cách nào đó, bởi vì sẽ không có quấy rối, không rối loạn, không xung đột. Hạnh phúc của bạn sẽ giống như an bình, ít giống như tận hưởng. Nó sẽ không có cực lạc nào trong nó. Vui vẻ là rất cực lạc, vui vẻ giống nhảy múa. Hạnh phúc giống như hát, bạn hát trong nhà tắm - việc hát nhà tắm - nó rất hờ hững, bạn có thể làm nó một mình. Bạn bao giờ cũng làm nó trong nhà tắm vì bạn một mình. Nhưng hát và nhảy múa cùng người khác, hoàn toàn bị nó sở hữu, mới là vui vẻ. Vui vẻ là hiện tượng được chia sẻ, hạnh phúc là hiện tượng không chia sẻ.
Những người keo kiệt bao giờ cũng tìm hạnh phúc, không tìm vui vẻ - bởi vì vui vẻ cần chia sẻ. Bạn không thể vui vẻ một mình được. Bầu không khí nào đó được cần tới, bầu khí hậu nào đó được cần: xoáy lốc nào đó của mọi người, những con người, tâm thức, là được cần. Một mình bạn có thể hạnh phúc là nhiều nhất. Và nhớ lấy, hạnh phúc không phải là điều rất hạnh phúc đâu.
Vui vẻ là đi lên cao thực sự. Vui vẻ là cực đình, như các đỉnh núi; hạnh phúc là đất bằng: người ta đi một cách thuận tiện mà không sợ bất kì việc ngã nào ở bất kì đâu - không thung lũng xung quanh, không nguy hiểm. Bạn có thể bước đi với mắt nhắm. Bạn biết con đường. Bạn đã từng đi trên con đường đó, theo cách này cách nọ. Bạn có thể đi một cách hoàn toàn vô ý thức.
Vui vẻ cần ý thức. Bạn đã bao giờ đi lên núi và ở ngay bên cạnh, một thung lũng lớn ngoác miệng ra? Bạn trở nên tỉnh táo. Đó là một trong những cái đẹp của việc leo núi. Không thực là vui vẻ trong vùng núi đâu, vui vẻ là đi trong nguy hiểm, nguy hiểm thường xuyên. Cái chết bao giờ cũng có đó xung quanh, thung lũng đang đợi nuốt chửng bạn vào bất kì khoảnh khắc nào Một khi bạn sảy chân, bạn mất đi vĩnh viễn. Bởi vì nguy hiểm đó mà người ta trở thành nhận biết rất sắc bén, như lưỡi gươm. Nhận biết đó cho vui vẻ.

Khi bạn đi cùng mọi người, trong quan hệ, bạn bao giờ cũng trong nguy hiểm. Cuộc sống trở thành sắc bén. Thế thì bạn có sắc điệu, thế thì năng lượng của bạn không bị gỉ ra, nó đang tuôn chảy. Nhìn những người đã sống quá lâu trong hang động hay trong các tu viện: bạn sẽ thấy rằng gỉ sét nào đó đã lắng đọng trên mặt họ. Họ sẽ không có vẻ sống động. Họ sẽ đờ đẫn gần như tới điểm thành ngu xuẩn. Đó là lí do tại sao các sư đã không sáng tạo ra cái gì đẹp trong thế giới. Không cái gì đã bắt nguồn từ họ. Họ là sự phí hoài, họ không phải là mảnh đất mầu mỡ. Họ đã chứng minh bất lực. Mọi trốn thoát đều làm cho bạn thành hèn hơn, bất lực hơn. Và bạn càng trốn, bạn càng muốn trốn hơn. Mọi trốn thoát đều là tự tử.
Thế thì tôi ngụ ý gì? Tôi có đang nói với bạn, đừng bao giờ một mình không? Không, không chút nào. Nhưng tôi nói, đừng bao giờ cô đơn. Một mình tới từ sự giầu có mà bạn đã học được qua quan hệ, từ nhiều quan hệ, từ nhiều chiều, nhiều phẩm chất: ở cùng với mẹ, ở cùng với bố, ở cùng với bạn, ở cùng với anh, chị, em, ở cùng với vợ, ở cùng với người yêu, với bạn bè, với kẻ thù. ‘Ở cùng với' là thế giới. Và người ta phải ở trong nhiều quan hệ nhất có thể được, thế thì bạn mở rộng. Từng quan hệ đều đóng góp cái gì đó cho việc giầu có bên trong của bạn. Bạn càng lan toả vào mọi người, bạn càng mở rộng hơn. Bạn có linh hồn lớn hơn, và bạn có linh hồn giầu có hơn. Bằng không, bạn trở nên bị nghèn nàn đi.
Bây giờ các nhà phân tâm đã từng làm việc trên trẻ con những đứa đã không nhận được mối quan hệ đầu tiên và cơ sở của chúng: quan hệ giữa con và mẹ. Chúng co lại. Những đứa trẻ đó không bao giờ bình thường. Bằng cách nào đó, thôi thúc đầu tiên để mở rộng đã không xảy ra. Mối quan hệ giữa con và mẹ là điểm vào đầu tiên trong thế giới.
Bạn đi vào trong thế giới với tình yêu của mẹ bạn. Bạn đi vào trong thế giới bởi vì bạn có quan hệ với mẹ bạn, và bạn học cách quan hệ. Hơi ấm tuôn chảy giữa con và mẹ là trao đổi năng lượng đầu tiên. Nó cực kì có tính dục, bởi vì mọi năng lượng đều có tính dục. Đứa trẻ mỉm cười, người mẹ mỉm cười, một năng lượng vô cùng được trao đổi. Người mẹ ôm ấp đứa con, ôm ghì đứa con, hôn đứa con, một năng lượng lớn được trao cho đứa trẻ, và đứa trẻ sẵn sàng đáp ứng. Sớm hay muộn, một ngày nào đó sẽ tới khi đứa con sẽ ôm và hôn mẹ. Bây giờ nó chín muồi - không chỉ sẵn sàng nhận, mà còn sẵn sàng cho nữa. Đó là việc học đầu tiên của nó. Thế rồi nó sẽ đi cùng anh và chị và bố và bác, và cái vòng này sẽ ngày càng lớn hơn và lớn hơn và lớn hơn: ở trường học, và cao đẳng và trong đại học, và thế rồi trong vũ trụ người ta tiếp tục.
Bạn càng có quan hệ nhiều hơn, bạn càng nhiều hơn. Bản thể được khám phá thông qua việc có quan hệ. Từng quan hệ đều là tấm gương. Nó chỉ ra một mảnh của bản thể bạn cho bạn. Nó phản xạ cái gì đó về bản thân bạn. Khi bạn đã trưởng thành nhiều thế và mở rộng tới vô hạn, thế thì quan hệ cuối cùng là với Thượng đế. Đó là quan hệ cuối cùng.
Nếu bạn trốn khỏi quan hệ, như cái gọi là người tôn giáo vẫn làm... Họ đang làm cái gì đó rất ngớ ngẩn. Họ sẽ không có khả năng quan hệ với Thượng đế bởi vì họ đã không học cách quan hệ. Họ đã không học cách đi vào trong quan hệ. Và nhớ lấy, quan hệ với Thượng đế là quan hệ vĩ đại nhất, nguy hiểm nhất có đó.
Mới hôm nọ tôi đọc một hồi kí của một người Ki tô giáo, một người rất hay đã sống trong tù của nước Nga xô viết trong nhiều năm. Trong ba năm liên tục ông ấy phải ở trong xà lim dưới đất, sâu mười mét dưới đất. Trong ba năm liên tục ông ấy chưa bao giờ thấy ánh mặt trời, bất kì hoa nào, bất kì bướm nào, trăng nào. Ông ấy đã không nhì bất kì khuôn mặt người nào, ngoại trừ lính gác. Trong ba năm điều đó làm phát điên: không sách để đọc, không cái gì để làm. Ông ấy thậm chí không biết tới liệu lúc đó là ngày hay đêm, liệu mặt trời đã mọc bên ngoài trên thế giới hay không. Không có báo chí, không có tin tức về điều đang xảy ra trên thế giới, không cái gì cả. Ông ấy hoàn toàn không có quan hệ. Ông ấy bắt đầu làm một điều - cực kì hay: ông ấy bắt đầu nói với Thượng đế. Còn làm gì đây? Còn cái gì khác mà làm? Trong ba năm ông ấy đã nói với Thượng đế, dần dần, ông ấy bắt đầu cho buổi giảng đạo. Thượng đế là khán giả duy nhất. Ông ấy sẽ đứng và ông ấy sẽ cho buổi giảng đạo. Nhưng những buổi giảng đạo đó thực sự hay. Bây giờ, từ trong giam cầm, ông ấy đã thu thập những buổi giảng đạo này, và ông ấy đã để chúng như ông ấy đã trao chúng cho Thượng đế. Ông ấy nói, "Xin đừng bị bực mình," bởi vì nhiều lần ông ấy đã trở nên giận Thượng đế. Người ta phải trở thành giận. Vô nghĩa làm sao: trong ba năm! Ông ấy đã trích dẫn từ kinh sách và nói với Thượng đế, "Nhìn điều ngài đã nói. Trong Kinh Thánh ngài nói rằng con người phải không bao giờ sống một mình. Về tôi thì sao! Ngài đã quên mọi điều về kinh sách của ngài và thông điệp của ngài mà ngài đã trao cho người Do Thái sao? Ngài ở đâu? Ngài có thay đổi qui tắc của ngài không? Người ta phải không bao giờ một mình sao? - thế thì tại sao ngài đã buộc tôi phải một mình trong ba năm?" Và ông ấy nói, "Nhớ lấy, vào ngày phán xử cuối cùng tôi sẽ không là thủ phạm duy nhất đâu, ngài cũng sẽ là thủ phạm. Không chỉ có chuyện ngài kể tội tôi, tôi cũng kể tội của ngài đấy. Nhớ lấy! Đừng quên điều đó! Nó sẽ không là một chiều đâu."
Thực sự, những bài giảng đó là hay, những bài nói đó với Thượng đế. Ông ấy vẫn còn lành mạnh bởi vì những bài nói này. Ông ấy đi ra hoàn toàn lành mạnh, còn thực sự lành mạnh hơn khi ông ấy đi vào - lành mạnh hơn. Mối quan hệ đẹp thế... và Thượng đế là im lặng tuyệt đối. Điều đó làm phát bực. Bạn cứ nói, ngài không bao giờ nói có, không - chẳng cái gì cả.
Nghĩ mà xem - bạn liên tục nói và vợ bạn giữ im lặng. Cô ấy cứ làm việc trong bếp. Bạn phát rồ và bạn quát lên và la lên, và cô ấy cứ im lặng làm việc của cô ấy. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Cùng điều đó xảy ra trong mối quan hệ với Thượng đế. Người ta phải học nó trong cuộc sống, thế thì bạn có thể quan hệ với Thượng đế. Quan hệ với Thượng đế là quan hệ với cái toàn thể. Tất nhiên, cái toàn thể là im lặng, và khéo léo lớn được cần trong quan hệ - chỉ vậy thôi. Sau khi bạn đã quan hệ với Thượng đế, và bạn đã trở nên được hội nhập với Ngài, thế thì tính một mình nảy sinh. Tính một mình là thành tựu cuối cùng.
Đó là điều Patanjali gọi là kaivalya: tính một mình tuyệt đối. Nó không phải là ở bắt đầu, nó là ở chỗ kết thúc. Đó là lí do tại sao chúng ta đang đọc chương cuối cùng. Chương này là về tính một mình, Kaivalya Pada. Nó là toàn thể nỗ lực của người yogi qua nhiều kiếp để đạt tới tính một mình. Nó không rẻ thế như bạn nghĩ đâu: rằng bạn chỉ bỏ nhà và bạn đi vào hang động, và bạn là một mình. Thế thì chẳng cần Kinh Yoga của Patanjali. Một kinh đơn giản sẽ có tác dụng: đi ra ga xe lửa, mua vé, và đi lên Himalayas - được kết thúc. Ai ngăn cản bạn? Ai có thể ngăn cản được bạn? Làm sao bạn có thể bị ngăn cản được?
Nhưng theo cách đó, cuộc sống sẽ là quá rẻ mạt, sẽ không xứng đáng. Người ta phải học nó. Tính một mình là việc nở hoa của mọi mối quan hệ của bạn. Bạn đã thu thập hương thơm từ mọi mối quan hệ của bạn: tốt và dở, đẹp và xấu, bạn liên tục thu thập hương thơm. Thế rồi, một ngọn lửa nảy sinh trong bạn. Tính một mình đó phải là mục đích. Điều bạn gọi là tính một mình ngay bây giờ không phải là tính một mình đâu, nó sẽ chỉ là tính cô đơn thôi. Cô đơn không phải là một mình. Cô đơn là xấu, ốm yếu, buồn bã. Một mình có cái đẹp vô cùng trong nó, nó là thành tựu.
"... bởi vì tôi không nhận biết thế, rằng đi vào trong nước mà không bị ướt, hay đi qua lửa mà không bị cháy là có thể cho tôi."
Thế thì làm sao bạn đi tới trở nên nhận biết? Đi ngày càng nhiều hơn đi. Bằng việc trốn bạn sẽ không bao giờ trở nên nhận biết. Mọi tình huống đều được cần để làm cho bạn nhận biết. Nếu bạn không thể trở nên nhận biết trong thế giới này, bạn không thể trở nên nhận biết bên ngoài thế giới được. Bằng không, tại sao thế giới đã được trao cho bạn, tại sao bạn ở trong thế giới này? - để học nhận biết đấy.
Khi nhiều người thế đi vắt ngang qua con đường của bạn, nhiều năng lượng thế vắt ngang khắp xung quanh bạn, và nó là câu đố cần giải, nhận biết sẽ nảy sinh ra từ nó. Vâng, một ngày nào đó bạn sẽ có khả năng bước trong nước và nước sẽ không dính vào chân bạn, nhưng trước khi điều đó xảy ra, bạn sẽ phải bước vào trong nhiều dòng sông và nhiều đại dương của cuộc sống. Vâng, một ngày nào đó bạn sẽ có khả năng bước vào trong lửa và lửa sẽ không làm bỏng bạn, nhưng điều đó phải được học qua nhiều đám cháy, và nhiều lần bị bỏng. Chỉ từ kinh nghiệm người ta mới được tự do. Chân lí giải thoát, kinh nghiệm cho bạn chân lí. Đừng bao giờ lựa chọn cuộc sống không có kinh nghiệm. Bao giờ cũng chọn nhiều kinh nghiệm hơn. Dù khó khăn và gian khổ thế nào, nhưng bao giờ cũng chọn cuộc sống của kinh nghiệm. Một ngày nào đó, bạn sẽ siêu việt lên, nhưng người ta siêu việt lên chỉ bằng việc biết nó.

0 Đánh giá

Ads Belove Post