SỐNG THIỀN - Tính toàn bộ sẽ biến đổi bạn, là toàn bộ là được giải thoát

SỐNG THIỀN - Tính toàn bộ sẽ biến đổi bạn, là toàn bộ là được giải thoát

Price:

Read more



Patanjali nói rằng qua dốt nát người ta tích luỹ dốt nát, người ta tích luỹ nghiệp, và trước đây chúng tôi đã nghe thầy nói rằng chừng nào người ta chưa đạt tới việc kết tinh nào đó, người ta không chịu trách nhiệm cho hành động của mình - thay vì thế, điều thiêng liêng là người làm, người chịu trách nhiệm. Xin thầy làm sáng tỏ những điều dường như mâu thuẫn này?
Chúng dường như mâu thuẫn với bạn. Thay vì làm tiêu tan mâu thuẫn, tôi muốn làm tiêu tan bạn. Tôi muốn lau sạch bạn hoàn toàn tới mức bạn không có đó; thế thì bạn sẽ không thấy mâu thuẫn nào.
Thấy mâu thuẫn là thấy qua trí tuệ. Một khi trí tuệ không có để can nhiễu và cái nhìn của bạn là rõ ràng - không ý nghĩ nổi trong tâm thức bạn; bạn ở trong trạng thái của samyama, tuyệt đối trống rỗng - bạn sẽ không bao giờ thấy mâu thuẫn nào ở bất kì đâu. Mọi mâu thuẫn đều có vẻ là bổ sung cho nhau. Chúng hiện hữu, nhưng tâm trí đã được huấn luyện bởi các nhà trí thức, các nhà logic, bởi Aristotle. Bạn đã được dạy phân chia mọi thứ thành các cực đối lập - ngày và đêm, sống và chết, tốt và xấu, Thượng đế và quỉ, đàn ông và đàn bà. Các ngăn kín.
Thế thì nếu tôi nói rằng trong mọi đàn bà có đàn ông và trong mọi đàn ông có đàn bà, bạn sẽ lập tức nói, "Đợi đã, có mâu thuẫn rồi. Làm sao đàn ông có thể là đàn bà, và làm sao đàn bà có thể là đàn ông được? Đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà - cắt ra rõ rệt đi." Nó không phải vậy. Cuộc sống không tin vào Aristotle; cuộc sống là lớn hơn Aristotle. Đàn ông và đàn bà là phần bù, không phải là mâu thuẫn.
Bạn có thấy biểu tượng Đạo về âm và dương không? - các mâu thuẫn gặp gỡ trong nhau, tan biến vào trong nhau: ngày vào trong đêm, đêm vào trong ngày; sống vào trong chết, chết vào trong sống. Và đó là cách nó vậy. Sống và chết không phải là hai thực thể tách rời. Không có lỗ hổng giữa chúng, không khoảng hở. Nó là sống trở thành chết, và nó là chết lại trở thành sống.
Bạn thấy những con sóng dậy lên và di chuyển trên đại dương. Cũng như trong việc dậy lên của sóng, có chỗ hổng, sóng lộn ngược nó xuống đi theo. Chúng không thể là hai vật tách rời. Bạn thấy một núi lớn: chỉ đi qua bên kia có một thung lũng lớn. Chúng không phải là hai điều. Thung lũng không là gì ngoài núi lộn ngược; núi không là gì ngoài thung lũng lộn ngược.
Đàn ông và đàn bà, và mọi mâu thuẫn, đều dường như mâu thuẫn. Một khi bạn có thể thấy sự kiện này, bạn bao giờ cũng sẽ có khả năng biết rằng tôi phải nói theo mâu thuẫn bởi vì tôi phải nói về cái toàn bộ, cái toàn thể. Bất kì điều gì tôi nói đều bao quát chỉ một phần; thế thì phần kia bị bỏ lại: tôi phải nói phần đó nữa. Khi tôi nói phần kia đó, bạn nói, "Đợi đã, thầy đang mâu thuẫn."
Ngôn ngữ vẫn mang tính chất Aristotle, và tôi nghĩ chẳng bao giờ có khả năng cho ngôn ngữ phi Aristotle. Điều đó sẽ rất khó cho mục đích tiện dụng, thường ngày, chúng ta phải phân chia mọi thứ thành đen và trắng.
Đen và trắng trông có vẻ tách rời thế, nhưng cuộc sống thực giống như cầu vồng - toàn thể phổ. Có thể ở phía này là trắng, ở phía kia là đen, nhưng ở giữa có cả triệu bước, mọi thứ đều được nối cùng nhau. Cuộc sống là một phổ. Nếu bạn vứt bỏ các bước ở giữa, thế thì mọi sự có vẻ mâu thuẫn. Chính cách nhìn của bạn vẫn còn chưa rõ ràng. Tôi đã nghe, chuyện xảy ra một hôm:
Một người say xông vào văn phòng đăng kí khai sinh và khai tử.
"Thưa các quí ông," người đó nấc lên, "tôi muốn đăng kí khai sinh cho con sinh đôi!"
"Sao ông lại nói 'các quí ông'?" người ghi sổ đăng kí nói. "Ông không thể thấy tôi ở đây có mỗi mình thôi à?"
"Mỗi mình ông à?" người bố mới há hốc miệng, loạng choạng quay về. "Có lẽ tốt hơn cả là tôi trở lại bệnh viện và nhìn lại vậy."
Có thể không có sinh đôi, chỉ một thôi. Chính vô thức của bạn đang cho bạn cái nhìn rất méo mó về cuộc sống. Lặp đi lặp lại bạn sẽ đi tới cảm thấy mâu thuẫn trong tôi. Chúng có đó, nhưng chỉ ở hình tướng thôi. Sâu bên dưới chúng gặp gỡ.
Bây giờ, mâu thuẫn đặc biệt này: "Patanjali nói rằng qua dốt nát người ta tích luỹ dốt nát, người ta tích luỹ nghiệp, và trước đây chúng tôi đã nghe thầy nói rằng chừng nào người ta chưa đạt tới việc kết tinh nào đó, người ta không chịu trách nhiệm cho hành động của mình - thay vì thế, điều thiêng liêng là người làm, người chịu trách nhiệm."
Đây là hai con đường dường như mâu thuẫn. Một con đường là ở chỗ bạn bỏ mọi thứ lại cho Thượng đế - nhưng bỏ tất, toàn bộ. Thế thì bạn không chịu trách nhiệm. Nhưng nhớ cho, nó phải là toàn bộ; nó là hi sinh toàn bộ, buông xuôi, phục tùng. Thế thì nếu bạn làm điều tốt, Thượng đế là người làm; nếu bạn làm điều xấu, tất nhiên, Thượng đế là người làm.
Nhớ tính toàn bộ. Tính toàn bộ đó sẽ biến đổi bạn. Đừng láu lỉnh và tinh ranh, bởi vì khả năng có đó rằng bất kì cái gì bạn không cảm thấy tốt, bạn sẽ nói Thượng đế chịu trách nhiệm. Bất kì cái gì làm cho bạn cảm thấy phạm tội, bạn sẽ ném nó vào Thượng đế, và bất kì cái gì tôn cao bản ngã của bạn, bạn sẽ nói, "Đó là tôi." Bạn có thể không nói một cách rõ ràng thế, nhưng sâu bên trong bạn sẽ nói vậy. Nếu bạn viết ra bài thơ hay, bạn sẽ nói, "Tôi là nhà thơ đấy." Nếu bạn vẽ ra bức tranh đẹp, bạn sẽ nói, "Tôi là hoạ sĩ đấy." Và nếu một giải thưởng Nobel được dự định trao cho bạn, bạn sẽ không nói, "Trao nó cho Thượng đế." Bạn sẽ nói, "Vâng, tôi đã từng chờ đợi nó rồi - nó đã quá trễ. Việc thừa nhận - việc thừa nhận công bằng đã bị để trễ quá lâu."
Khi Bernard Shaw được giải thưởng Nobel ông ấy từ chối, nói, "Tôi đã đợi quá lâu rồi. Bây giờ nó ở dưới danh tiếng của tôi." Ông ấy là một trong những người bản ngã nhất đã từng có - "Bây giờ nó ở dưới danh tiếng của tôi, Khi tôi còn trẻ, tôi đã khao khát nó, mơ về nó. Bây giờ tôi đủ già rồi; tôi không cần nó. Việc thừa nhận của tôi trên thế giới đã lớn thế, việc tán thưởng từ mọi người là lớn thế, bây giờ tôi không cần giải thưởng Nobel nào. Nó sẽ không cho bất kì công trạng nào thêm cho tôi."
Ông ấy đã được thuyết phục rằng điều đó sẽ là sự xúc phạm cho uỷ ban giải thưởng Nobel, cho nên ông ấy đã chấp nhận, và thế rồi ngay lập tức ông ấy đem cúng dường số tiền tới từ giải thưởng Nobel cho tổ chức nào đó. Không ai đã bao giờ nghe nói về tổ chức đó. Ông ấy là thành viên duy nhất và là chủ tịch của tổ chức đó.
Và khi được hỏi về sau về điều ông ấy đã làm, ông ấy nói, "Nếu ông nhận giải thưởng Nobel, tên của ông sẽ đi vào góc báo chí một lần thôi. Tôi bác bỏ nó; thế là ngày khác tôi ở trong dòng tiêu đề. Thế rồi tôi chấp nhận nó lần nữa; một ngày khác tôi lại lên dòng tiêu đề. Thế rồi tôi cúng dường nó; tôi lại ở dòng tiêu đề. Thế rồi tôi cúng dường nó cho bản thân tôi; tôi lại ở trên dòng tiêu đề. Tôi thường dùng nó tới mức đầy đủ nhất của nó." Ông ấy tận dụng toàn thể tinh hoa của nó.
Cho nên khả năng là bản ngã của bạn sẽ cứ chọn lựa. Hmm?... bất kì cái gì bạn cảm thấy phạm tội, bạn sẽ nói Thượng đế chịu trách nhiệm. Bất kì cái gì bạn cảm thấy tốt, bạn sẽ nói, "Vâng, tôi đây. Tôi đã làm nó." Tính toàn bộ được cần trong điều đó nữa.
Bây giờ, trông xem, và bây giờ đây là con đường khác, của Patanjali, Mahavira, Phật. Họ nói bạn chịu trách nhiệm - trách nhiệm toàn bộ; lần nữa. Patanjali không thực sự tin vào Thượng đế. Ông ấy quá khoa học không tin vào điều đó. Ông ấy nói Thượng đế cũng là phương pháp để đạt tới niết bàn, tới chứng ngộ. Điều đó nữa là một cách thức - chỉ một cách thức, không phải mục đích. Ông ấy đích xác giống Phật, Mahavira, những người phủ nhận Thượng đế hoàn toàn, người nói, "Không có Thượng đế. Không có nhu cầu; duy nhất con người chịu trách nhiệm." Nhưng toàn bộ. Không chỉ cho điều tốt, mà cho cả điều xấu nữa.
Bây giờ xem cách hai mâu thuẫn này được gắn lại cùng nhau trong khái niệm về tính toàn bộ. Cả hai đều yêu cầu tính toàn bộ, đó là liên móc nối của chúng. Thực sự, tính toàn bộ có tác dụng: dù bạn buông xuôi mọi thứ cho Thượng đế hay bạn nhận toàn thể trách nhiệm lên vai riêng của bạn đều không thành vấn đề. Cái thực sự có nghĩa là ở chỗ bạn là toàn bộ. Cho nên bất kì cái gì bạn làm mà là toàn bộ, và điều đó sẽ trở thành giải thoát của bạn. Là toàn bộ là được giải thoát.
Cho nên hai điều này có vẻ mâu thuẫn nhưng chúng không mâu thuẫn. Chúng cả hai đều dựa trên cùng ý tưởng về việc là toàn bộ.
Có hai kiểu người, đó là lí do tại sao hai kiểu phương pháp được cần. Rất dễ cho tâm trí nữ tính buông xuôi, qui phục, hi sinh. Rất khó cho tâm trí nam qui phục, buông xuôi, hi sinh. Cho nên tâm trí nam sẽ cần Patanjali, con đường nơi trách nhiệm toàn bộ là của bạn. Tâm trí nữ tính sẽ cần con đường của sùng kính - con đường của Narad, Meera, Chaitanya, Jesus. Tất cả đều là của Thượng đế: Vương quốc của ngài tới, ý chí của ngài sẽ được thực hiện. Mọi thứ đều là của ngài. Jesus liên tục nói, "Ta là của ngài." Đó là nghĩa khi ông ấy nhấn mạnh, "Ngài là cha và ta là con. Là con không là gì ngoài việc mở rộng của tâm thức của cha, ta là vậy."
Với tâm trí nữ tính, với tâm trí cảm nhận, với tâm trí thụ động, Patanjali sẽ không giúp ích gì mấy. Cái gì đó của yêu là được cần - cái gì đó của việc để bản thân người ta xuống một cách toàn bộ, xoá bản thân người ta đi một cách hoàn toàn, hi sinh bản thân người ta một cách hoàn toàn. Tan biến và biến mất là cần cho tâm trí nữ tính; nhưng với tâm trí nam tính, Patanjali là hoàn hảo. Cả hai đều đúng bởi vì cả hai đều là tâm trí, và toàn thể nhân loại bị chia thành hai tâm trí này.
Mâu thuẫn xuất hiện bởi vì bạn không thể hiểu được tâm trí toàn thể. Nhưng qua hai con đường này, bất kì cái gì bạn chọn, bất kì cái nào bạn chọn, bạn sẽ trở thành toàn bộ, và dần dần tâm trí toàn bộ sẽ nở hoa trong bạn.
Trích từ quyển 'Yoga: Alpha và Omega' - Osho

0 Đánh giá

Ads Belove Post