Chỉ cái bên ngoài tâm trí mới có thể làm cho bạn an bình, im lặng, sáng tạo và mở hội

Chỉ cái bên ngoài tâm trí mới có thể làm cho bạn an bình, im lặng, sáng tạo và mở hội

Price:

Read more

Thiền Osho Podcast

Chỉ cái bên ngoài tâm trí mới có thể làm cho bạn

an bình, im lặng, sáng tạo và mở hội


Powered by RedCircle

Thưa thầy kính yêu của chúng tôi,

Một lần, khi Đại Điên tới Thạch Đầu, thầy hỏi ông ấy, "Ông là sư thiền hay sư thường?"

Đại Điên đáp, "Tôi là sư thiền."

Thạch Đầu hỏi, "Thiền là gì?"

Đại Điên đáp, "Nó là nháy mày nhướng mắt."

Thạch Đầu nói, "Ngoại trừ nháy mày nhướng mắt, đem mặt nguyên bản của ông chỉ nó cho ta xem."

Đại Điên nói, "Xin hoà thượng, ngoại trừ nháy mày nhướng mắt, và nhìn vào tôi."

Thạch Đầu nói, "Ta đã loại trừ chúng."

Đại Điên nói, "Tôi đã trao nó cho thầy."

Thạch Đầu nói, "Cái gì là vô trí mà ông đã trao cho ta?"

Đại Điên nói, "Không khác với thầy, thưa hoà thượng."

Thạch Đầu nói, "Không quan tâm về ông."

Đại Điên nói, "Thực sự, không có bản tính vô trí."

Thạch Đầu nói, "Với ông cũng không có một thứ sao?"

Đại Điên nói, "Nếu không có một thứ nào thêm nữa, cái đó là thứ thực."

Thach Đầu nói, "Cái thực không thể được thu lấy. Cho nên, cái đó là cái ông hiểu. Duy trì nó vững chắc và giữ nó."

Thế rồi Đại Điên từ giã Thạch Đầu và ẩn cư ở Linh Sơn, Triều Châu, miền Nam Trung Quốc, nơi nhiều đệ tử về sau tới tụ tập quanh ông ấy.

Các bạn,

Tôi đã từng nói trong nhiều năm rằng đây là lúc các chính khách phải được theo dõi, và họ phải được chăm sóc bởi các nhà tâm thần, nhà phân tâm.

Từ khi vũ khí hạt nhân đã tới trong sự tồn tại, các chính khách đã trở nên mạnh vô cùng. Quyền lực chắc chắn làm biến chất, và quyền lực tuyệt đối làm biến chất tuyệt đối. Nó không chỉ làm biến chất, nó cho bạn hoang tưởng. Và mọi chính khách là một nhân cách chia chẻ; ông ta phải vậy. Ông ta nói điều này, ông ta làm điều khác. Ông ta bao giờ cũng đeo mặt nạ để trưng ra cho mọi người, và mặt thực của ông ta bao giờ cũng giấu kín. Ông ta càng ở lâu trong quyền lực, càng nhiều khả năng ông ta bị thần kinh, tinh thần phân liệt.

Điều đó là được trong quá khứ, vì mọi chính khách này không thể gây hại nhiều, nhưng ngày nay điều đó là tuyệt đối khác. Một chính khách ốm yếu về tinh thần, về tâm lí, có thể phá huỷ toàn thể hành tinh đẹp này.

Tôi đã từng đợi bản thân các nhà phân tâm và nhà tâm thần tuyên bố tình huống này, và tuyên bố này đã tới hôm nay.

Hai nhà tâm thần, rất nổi tiếng, được biết tới trên toàn thế giới, Ts. Jablow Hershman và Ts. Julian Lieb, đã viết trong tờ Washington Post gần đây rằng phải có bác sĩ tâm thần trong Nhà Trắng. Hiện tại có một bác sĩ chính thức cho tổng thống, nhưng không có nhà tâm thần. Họ nói, "Trong thời đại hạt nhân này, khi tổng thống Mĩ có thể khởi động chiến tranh hạt nhân, người ta phải chắc rằng ông ta ổn định về tinh thần, và không là chủ thể cho trạng thái phởn phơ, suy nhược thất thường, hay xu hướng tự tử."

Họ đã trích dẫn nhiều ví dụ. "Tổng thống Nixon, trước khi ông ta từ chức, đã bị khổ sở trong nhiều tháng - né tránh mọi người, đi dạo lâu một mình. Ông ta từ chối nói về ông ta cảm thấy thế nào, và đã bỏ xa gia đình mình. Ông ta đã không ngủ đủ, và có lần không thể ngủ được trong chuỗi bốn đêm liên tiếp. Ông ta đã uống rượu quá nhiều, đôi khi trước bữa trưa. Ông ta đã trở thành không thể dự đoán được: phút này sắp khóc, phút tiếp bực dọc về chút gì đó vô nghĩa, và một giờ sau ở trên đỉnh thế giới. Đôi khi ông ta dường như mất hội tụ. Ông ta dạo chơi hay ra lệnh kì cục. Có một đêm ông ta bước tới các phòng của Nhà Trắng nói chuyện với các bức tranh trên tường. Ông ta nói bóng gió về tự tử.

"Những tình tiết như vậy," Hershman và Lieb nói, "thường được giữ bí mật, nhưng chúng ta đã bắt đầu nhận ra hiện tượng này lan rộng thế nào - từ sự trì trệ đều đặn có chu kì của Ronald Reagan, tới những tiết lộ mới nhất về Lyndon Johnson, tới các chi tiết về những hoàn cảnh không có năng lực mà Woodrow Wilson và Franklin Roosevelt đã chịu đựng."

Sẽ là một dấu hiệu tốt nếu mọi tổng thống, không chỉ tổng thống Mĩ, mà mọi thủ tướng - bất kì ai có quyền lực phá huỷ thế giới này - có một nhà tâm thần cá nhân chăm sóc cho ông ta. Nhưng điều đó là không đủ. Con người là thân thể - bác sĩ điều trị cá nhân có thể chăm nom điều đó.

Con người là tâm trí - nhà tâm thần có thể chăm nom điều đó. Nhưng con người là cái gì đó nhiều hơn nữa. Cho nên điều hai nhà tâm thần này, Hershman và Lieb, đang gợi ý là cách chữa không đầy đủ.

Mọi tổng thống, mọi thủ tướng, mọi vua trên khắp thế giới, cũng nên có một thầy về thiền. Chỉ thế thì chúng ta mới có thể được an toàn, và hành tinh này mới có thể được an toàn.

Nhà tâm thần chỉ có thể giúp để giữ cho tâm trí bình thường, nhiều nhất, nhưng giới hạn của nó là tâm trí. Nhưng sự tồn tại của con người là lớn hơn nhiều, nó ở bên ngoài tâm trí. Cái bên ngoài đó phải được hiểu nữa, và chỉ cái bên ngoài đó mới có thể tạo ra lành mạnh đúng. Cái bên ngoài đó có thể làm cho bạn an bình và im lặng, sáng tạo, mở hội. Một khi bạn biết cái gì đó của cõi bên kia, bạn không còn tự tử, và bạn không còn sát hại.

Vũ khí hạt nhân sẽ biến mất khỏi thế giới nếu chúng ta có thể làm cho các chính khách hiểu sự cần thiết tuyệt đối. Cũng như họ không cảm thấy ngượng ngùng với việc có bác sĩ điều trị cá nhân, họ không nên ngượng ngùng với việc có nhà tâm thần cá nhân, và họ không nên ngượng ngùng bởi việc có thầy thiền cá nhân. Những người này đã trở thành cần thiết tuyệt đối.

Nếu chúng ta muốn thế giới sống còn, các chính khách phải được giữ trong kiểm soát bởi những người thông minh, bởi những người biết các bí mật của sự sống, của vĩnh hằng, và những người có thể truyền đạt năng lượng đó, hiểu biết đó, kinh nghiệm đó của hiện hữu bên trong nhất. Đây là khả năng duy nhất, bằng không thì không có hi vọng cho nhân loại, và không có hi vọng cho sự sống - không có hi vọng cho Phật Gautams, mọi người vươn lên đỉnh cao nhất của tâm thức, tới chiều sâu nhất của tâm thức.

Và hành tinh này là đặc biệt. Nó là hành tinh rất nhỏ, nhưng nó là tuyệt đối duy nhất vì nó có sự sống, có tâm thức, và cơ hội cho việc tiến hoá thành Phật Gautams. Nó phải được cứu bằng bất kì giá nào. Chúng ta không thể đảm đương được tự tử toàn cầu.

Tôi cám ơn Ts. Hershman và Ts. Lieb vì những gợi ý của họ, nhưng tôi muốn họ biết rằng những gợi ý của họ là không đầy đủ, vì nhiều nhà tâm thần phát điên hơn bất kì nghề nào khác - hơn gấp bốn lần. Nhiều nhà tâm thần tự tử hơn bất kì nghề nào khác. Nhiều nhà tâm thần là mong manh với mọi loại ốm tâm trí, vì nhà tâm thần không phải là thiền nhân. Đây là toàn thể cái nghèo bên trong của chúng ta.

Nhà tâm thần biết về tâm trí, nhưng tâm trí trong bản thân nó không phải là cội nguồn vĩnh hằng của sự sống. Bất kì khoảnh khắc nào nó đều có thể trượt vào trong loạn thần kinh. Bất kì khoảnh khắc nào nó đều có thể trở thành hoang tưởng. Chút ít quyền lực thôi...

Tôi cũng lo nghĩ về các nhà tâm thần, người sẽ chăm nom các tổng thống và thủ tướng. Bản thân họ có thể biến thành người hoang tưởng vì họ bây giờ có quyền lực lớn!

Cho nên gợi ý của họ là tốt, nhưng nó phải được hỗ trợ bởi một thầy về thiền, người có thể chăm nom cho tổng thống hay thủ tướng, và cũng có thể chăm nom cho nhà tâm thần. Bạn có hiểu điều tôi ngụ ý không?

Điều đó là tuyệt đối khẩn thiết vì chúng ta không có nhiều thời gian trước khi ai đó phát điên. Bất kì khoảnh khắc nào việc huỷ diệt trái đất đều sắp xảy ra.

Trích từ quyển 'Tôi mở hội bản thân tôi' - Osho

0 Đánh giá

Ads Belove Post