Read more
(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)
Yêu – Osho
Phần III. Từ Mối Quan Hệ Đến Sự Kết Nối – Yêu Là Một Trạng Thái
Hiện Hữu
Chương 13. Chỉ Còn Tình Yêu Ở Lại
Người phụ nữ đó đẹp bởi vì cô ấy tự do. Sự tự do là yếu tố có ý nghĩa làm nên vẻ đẹp đến mức khi bạn nhìn thấy một con chim đang tung cánh trên bầu trời, nó là một con chim độc nhất vô nhị; nhưng nếu bạn nhìn thấy con chim đó ở trong lồng, nó sẽ không còn giống như khi bay trên trời. Chú chim tung cánh trên bầu trời sở hữu vẻ đẹp của riêng nó. Nó sống động. Nó tự do.
OSHO
Chỉ sau khi bạn đã đi
sâu vào tình yêu và cái tôi đã thật sự bị từ bỏ – bạn chỉ có thể đạt được điều
gì đó rất quý giá nếu từ bỏ cái tôi, và đó là cái giá phải trả – khi bạn yêu
sâu sắc, một kiểu hòa hợp mới sẽ nảy sinh trong bạn. Tình yêu làm được hai việc:
đầu tiên nó mang cái tôi đi, sau đó nó trao cho bạn trọng tâm. Tình yêu là một
nhà giả kim vĩ đại.
Có ba kiểu tình yêu –
tôi gọi chúng là tình yêu số một, tình yêu số hai và tình yêu số ba. Tình yêu số
một là yêu theo định hướng đối tượng, tức là có một đối tượng để yêu. Bạn nhìn
thấy một người phụ nữ đẹp, thật sự duyên dáng với ngoại hình cân đối. Bạn phấn
khích. Bạn nghĩ rằng mình yêu cô ấy.
Tình yêu nảy sinh trong
bạn bởi vì người phụ nữ đó xinh đẹp, bởi vì người phụ nữ đó duyên dáng, bởi vì
người phụ nữ đó tốt. Điều gì đó từ đối phương khiến bạn muốn yêu. Bạn thật sự
không phải là người làm chủ tình yêu; tình yêu đó đến từ bên ngoài. Bạn có thể
là một người không có tình yêu, bạn không có phẩm chất đó, bạn không có đặc ân
đó, nhưng bởi vì người phụ nữ xinh đẹp nên bạn nghĩ rằng tình yêu đang nảy nở
trong bạn. Đó là tình yêu theo định hướng đối tượng.
Đây là kiểu tình yêu
thông thường mà chúng ta hay gọi là trúng mũi tên thần Tình ái. Làm sao để sở hữu
đối tượng xinh đẹp này? Làm sao để lợi dụng được đối tượng xinh đẹp này? Làm
sao biến người đó thành của mình? Nhưng hãy nhớ, nếu người phụ nữ đó xinh đẹp,
cô ấy không chỉ xinh đẹp với bạn mà còn với nhiều người khác. Do đó, sẽ có nhiều
người đem lòng yêu cô ấy. Sẽ có ghen tuông, cạnh tranh. Và tất cả những gì xấu
xí đi vào cái gọi là tình yêu của bạn.
Mulla Nasruddin cưới một
người phụ nữ rất xấu, có lẽ là xấu nhất. Lẽ đương nhiên, các bạn của ông ấy đều
thấy khó hiểu và hỏi: “Anh có tiền, có địa vị, anh có thể có bất cứ người phụ nữ
xinh đẹp nào mà anh muốn, vậy sao anh lại chọn người phụ nữ xấu xí này?”
Mulla đáp: “Có lý do đấy.
Tôi sẽ không bao giờ phải đau khổ vì ghen tuông. Người phụ nữ này sẽ luôn chung
thủy với tôi. Tôi không tin rằng có ai khác đem lòng yêu cô ấy. Thật ra thì
ngay cả tôi cũng không yêu cô ấy nữa. Điều đó là không thể. Do đó, tôi biết
không ai có thể yêu cô ấy.”
Với những người Hồi
giáo chính thống, người vợ phải ẩn sau một purdah, một tấm màn che mặt, cô ấy
không thể cho mọi người thấy mặt của mình – và người vợ mới cưới hỏi chồng: “Em
được phép lộ mặt với ai và không được phép lộ mặt với ai?”
Do đó, khi người phụ nữ
này hỏi Nasruddin: “Em được phép lộ mặt với ai và không được phép lộ mặt với ai?”
anh ta trả lời: “Em có thể lộ mặt với tất cả mọi người trừ anh!”
Nếu đem lòng yêu một
người phụ nữ đẹp hoặc một người đàn ông bảnh bao, bạn sẽ gặp rắc rối. Khi đó sẽ
có ghen tuông, tàn sát lẫn nhau, sẽ có vấn đề gì đó. Bạn sẽ gặp rắc rối. Và
ngay từ đầu, bạn sẽ tìm cách sở hữu người đó để không mắc sai lầm, hoặc không
có gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Bạn sẽ bắt đầu hủy hoại người đàn bà hoặc người
đàn ông đó. Bạn sẽ không để cho anh ta hoặc cô ta tự do. Bạn sẽ can thiệp vào
người đó từ mọi phía và tìm cách đóng hết các cánh cửa.
Người phụ nữ đó đẹp bởi vì cô ấy tự do. Sự tự do là yếu tố có ý nghĩa làm nên vẻ đẹp đến mức khi bạn nhìn thấy một con chim đang tung cánh trên bầu trời, nó là một con chim độc nhất vô nhị; nhưng nếu bạn nhìn thấy con chim đó ở trong lồng, nó sẽ không còn giống như khi bay trên trời. Chú chim tung cánh trên bầu trời sở hữu vẻ đẹp của riêng nó. Nó sống động. Nó tự do.
Cả bầu trời là của nó.
Còn con chim ở trong lồng thật xấu xí. Sự tự do không còn nữa, bầu trời không
còn nữa. Đôi cánh của nó lúc này trở nên vô dụng, trở thành gánh nặng. Chúng
thuộc về quá khứ và gây đau khổ. Lúc này, nó không còn là con chim như trước.
Khi bạn yêu một người
phụ nữ, cô ấy đang tự do; bạn yêu bằng sự tự do. Khi mang cô ấy về nhà, bạn phá
hủy hết mọi khả năng tự do, và trong quá trình hủy diệt đó, bạn cũng làm mất đi
vẻ đẹp của cô ấy. Rồi một ngày, bạn bỗng thấy rằng mình không hề yêu người phụ
nữ đó – bởi vì cô ấy không còn xinh đẹp nữa. Điều này luôn xảy ra. Khi đó, bạn
bắt đầu tìm kiếm người phụ nữ khác và bạn không hiểu điều gì đã xảy ra; bạn
không nhìn vào cơ chế hoạt động của nó, vào cách bạn hủy hoại vẻ đẹp của người
phụ nữ đó.
Đây là kiểu tình yêu đầu
tiên. Hãy thận trọng với nó. Nó không có nhiều giá trị, nó không có nhiều ý
nghĩa. Nếu không tỉnh táo, bạn sẽ bị mắc bẫy trong kiểu tình yêu này.
Ở tình yêu số hai, đối
tượng không quan trọng, chủ thể mới quan trọng. Bạn yêu thương nên muốn dành tặng
tình yêu của mình cho ai đó. Nhưng tình yêu là phẩm chất của bạn, không phải định
hướng theo đối tượng. Chủ thể đang tuôn tràn tình yêu, sự hiện hữu của người đó
chính là yêu thương. Ngay cả nếu ở một mình, bạn cũng vẫn yêu thương. Tình yêu
là một loại hương vị trong sự hiện hữu của bạn.
Khi yêu theo kiểu tình
yêu số hai, bạn sẽ tận hưởng niềm vui to lớn hơn so với kiểu tình yêu số một.
Và bạn sẽ biết cách làm cho người khác được tự do. Tình yêu có nghĩa là trao
cho người mình yêu tất cả những gì tốt đẹp. Sự tự do là điều tốt đẹp nhất, là mục
tiêu đáng trân quý nhất trong tâm thức con người, làm sao bạn có thể lấy nó đi?
Nếu bạn thật sự yêu một người, món quà đầu tiên sẽ là món quà tự do. Làm sao bạn
có thể lấy nó đi? Bạn là bạn, không phải là thù.
Kiểu tình yêu số hai
này sẽ không đi ngược lại sự tự do, sẽ không có tính chiếm hữu. Và bạn sẽ không
phải lo lắng quá nhiều rằng ai đó cũng sẽ yêu quý người phụ nữ của bạn hay người
đàn ông của bạn. Trên thực tế, bạn sẽ hạnh phúc khi người phụ nữ hoặc người đàn
ông mà mình chọn cũng được người khác yêu quý, khao khát. Niềm khao khát đó chỉ
đơn giản chứng tỏ rằng bạn đã chọn một viên kim cương, một con người quý giá,
có giá trị thật sự. Bạn sẽ không ghen tuông. Mỗi khi nhìn thấy ai đó đang ngắm
người phụ nữ của bạn với ánh nhìn yêu thương, bạn sẽ cảm thấy phấn khích. Bạn sẽ
lại đem lòng yêu thương người phụ nữ của mình qua cặp mắt của người khác. Kiểu
tình yêu số hai này thuộc về tình bạn hơn là sự ham muốn, và nó sẽ làm phong
phú thêm cho tâm hồn bạn.
Và kiểu tình yêu số hai
này sẽ có thêm một sự khác biệt nữa. Trong kiểu tình yêu số một, tình yêu theo
định hướng đối tượng, có nhiều người theo đuổi cùng đối tượng đó và sẽ có nỗi
lo sợ. Trong kiểu tình yêu số hai, không có nỗi sợ và bạn sẽ tự do trao tình
yêu của mình không chỉ cho người mình yêu mà còn cho cả những người khác.
Trong tình yêu số một,
đối tượng là một và có nhiều người theo đuổi xung quanh. Trong tình yêu số hai,
chủ thể là một và sẽ tỏa ra theo nhiều hướng, dành tình yêu của mình cho nhiều
người và theo nhiều cách khác nhau – bởi vì bạn càng yêu nhiều, tình yêu càng
phát triển. Nếu bạn yêu một người, lẽ đương nhiên là tình yêu của bạn không thật
phong phú; nếu bạn yêu hai người, tình yêu đó sẽ nhân đôi; nếu bạn yêu nhiều
người, hoặc nếu bạn có thể yêu cả cộng đồng, hay thậm chí yêu cả thế giới loài
vật, yêu cây cối, hoa lá, khi đó tình yêu của bạn sẽ luôn phát triển. Và khi
tình yêu của bạn phát triển, bạn cũng phát triển, bạn mở rộng. Đây chính là sự
nở rộ thật sự của tâm thức. Tình yêu là phương thuốc cơ bản tối thượng cho bạn
trải nghiệm nở rộ thật sự.
Albert Schweitzer đã
nói về “lòng tôn kính cuộc sống” – tất cả những gì đang sống đều phải được yêu
thương. Ở Ấn Độ, Mahavira cũng nói về điều tương tự. Triết lý ahimsa – phi bạo
lực – của ông ấy là lòng nhân từ đối với tất cả các loài đang sống. Và con người
có khả năng tiến thêm một bước so với Mahavira và Schweitzer. Bạn cũng có thể
có lòng tôn kính với mọi vật.
Đó chính là sự tối thượng
trong tình yêu. Bạn không chỉ yêu những gì đang sống, bạn thậm chí yêu cả những
thứ chỉ đơn giản tồn tại. Bạn yêu cái ghế, đôi giày, cánh cửa mà bạn bước qua để
vào nhà, những chiếc đĩa đựng thức ăn. Bạn cũng yêu mọi vật, bởi vì chúng cũng
có một kiểu hiện hữu riêng. Khi bạn đạt đến tầm đó – rằng bạn yêu toàn bộ sự hiện
hữu bất kể đó là gì, rằng tình yêu trở thành vô điều kiện – tình yêu sẽ biến
thành cầu nguyện, tình yêu sẽ biến thành thiền.
Tình yêu số một sẽ tốt
theo nghĩa rằng nếu bạn đã sống một cuộc sống thiếu tình yêu, vậy tốt hơn hết
là đừng yêu. Nhưng tình yêu số hai còn tốt hơn tình yêu số một và sẽ có ít lo lắng,
ít đau khổ, xung đột, gây hấn, bạo lực.
Kiểu tình yêu số hai
đúng nghĩa là tình yêu hơn so với kiểu tình yêu số một, nó sẽ thuần khiết hơn.
Trong kiểu tình yêu số một, lòng ham muốn quá lớn và nó làm hỏng toàn bộ cuộc
vui – nhưng thậm chí kiểu tình yêu số hai cũng không phải là tình yêu cuối
cùng. Chúng ta có kiểu tình yêu số ba, khi chủ thể và đối tượng đều biến mất.
Trong kiểu tình yêu số
một, đối tượng có vai trò quan trọng. Trong kiểu tình yêu số hai, chủ thể có
vai trò quan trọng. Còn kiểu tình yêu số ba là sự siêu nghiệm – bạn không phải
là chủ thể cũng không phải là đối tượng, và bạn không phân chia thực tại theo bất
kỳ hình thức nào: chủ thể, đối tượng, người biết, người được biết, người yêu,
người được yêu. Toàn bộ sự phân chia đó đều biến mất. Bạn chỉ yêu thôi.
Với kiểu tình yêu số
hai, bạn là người yêu. Khi bạn là người yêu, có điều gì đó cứ lơ lửng quanh bạn
giống như một giới hạn, giống như một định nghĩa. Với kiểu tình yêu số ba, toàn
bộ định nghĩa đó biến mất. Sẽ chỉ có tình yêu; bạn không còn nữa. Đây là điều
mà Jesus muốn nói khi cho rằng “Thượng đế là tình yêu” – tình yêu số ba. Nếu hiểu
sai tình yêu số một, bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu đúng điều Jesus muốn nói.
Nó thậm chí không phải là tình yêu số hai, nó là số ba. Thượng đế là tình yêu.
Bạn chỉ yêu thôi. Nó không phải là việc bạn yêu, không phải là một hành động,
nó chính là phẩm chất của bạn.
Không phải là bạn yêu
vào buổi sáng và ngừng yêu vào buổi chiều – bạn chính là tình yêu, nó là trạng
thái của bạn. Bạn đã về nhà. Bạn đã trở thành tình yêu. Lúc này, không có sự
phân chia. Toàn bộ tính lưỡng cực đều biến mất.
Kiểu tình yêu số một là
“Tôi – nó” – người kia được xem như là một đồ vật. Triết gia Martin Buber gọi
tình yêu đó là “Tôi – nó.” Người kia giống như một đồ vật mà bạn muốn sở hữu. Vợ
“của tôi,” chồng “của tôi,” đứa con “của tôi”… và trong chính sự sở hữu đó, bạn
giết chết tinh thần của người khác.
Kiểu tình yêu số hai được
Martin Buber gọi là “Tôi – bạn.” Người kia là một con người. Bạn tôn trọng đối
phương. Làm sao bạn có thể sở hữu người mà bạn tôn trọng? Nhưng Martin Buber dừng
lại ở kiểu tình yêu số hai; ông ấy không hiểu về tình yêu số ba. Ông ấy lên đến
“Tôi – bạn” và đó là bước chuyển to lớn từ “Tôi – nó” đến “Tôi – bạn.” Nhưng điều
đó không là gì so với bước chuyển từ “Tôi - bạn” đến sự duy nhất, độc nhất, nơi
chỉ có tình yêu.
Thậm chí “Tôi – bạn” là
một hiện tượng hơi gây căng thẳng – bạn và người yêu thương vẫn cách xa và sự
xa cách đó khiến cả hai đau khổ. Chừng nào bạn còn chưa hoàn toàn trở thành một
với người mình yêu thương, kiểu gì cũng có đau khổ chực chờ. Trong kiểu tình
yêu số một, sự đau khổ rất rõ ràng; còn trong kiểu tình yêu số hai, đau khổ
không thật rõ. Trong kiểu tình yêu số một, đau khổ rất gần; còn trong kiểu tình
yêu số hai, đau khổ không thật gần mà ở cách xa, nhưng nó hiện hữu ở đó. Trong
kiểu tình yêu số ba, không còn đau khổ nữa.
Do đó, tôi muốn bạn tìm
hiểu nhiều hơn về tình yêu. Di chuyển từ kiểu tình yêu số một đến số hai và duy
trì trong tâm thức rằng kiểu tình yêu số ba là mục tiêu cần hướng tới. Với kiểu
tình yêu số hai, điểm trọng tâm của hiện hữu. Bạn yêu. Bạn yêu càng nhiều người
càng tốt. Và bạn yêu theo nhiều cách khác nhau: bạn yêu vợ, yêu bạn, yêu con
gái, yêu chị/em, yêu mẹ. Cũng có khả năng là bạn có thể chia sẻ một kiểu tình
yêu với nhiều người. Do đó, trước hết hãy đạt đến kiểu tình yêu số hai.
Với kiểu tình yêu số
ba, bạn chính là tình yêu. Khi đó, bạn có thể mãi yêu thương, và tình yêu đó
không bao giờ kết thúc.
Kết Thúc Quyển 'Yêu' – Quay Về Mục Lục
0 Đánh giá