Read more
(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)
Dù Con Sống Thế Nào, Mẹ Cũng Luôn Ủng Hộ
Gong Ji Young
Mục Lục
Nghe hoặc Tải MP3 'Dù Con Sống Thế Nào, Mẹ Cũng Luôn Ủng Hộ' ê
Tình Cảm Sưởi Ấm Trái Tim Ta!
Tình mẫu tử, từ trước
đến nay vẫn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng không gì sánh được. Và mỗi người
mẹ, khi bộc lộ tình yêu thương của mình với con cái, đều có một cách tiếp cận
khác nhau. Với Gong
Ji Young, tác giả của cuốn sách ‘Dù Con Sống Thế Nào, Mẹ Cũng Luôn Ủng Hộ’ đã
có một cách làm độc đáo nhưng rất đỗi ngọt ngào để nhắn gửi những bài học, những
lời khuyên đến cô con gái bé nhỏ đang đứng trước ngưỡng cửa thanh xuân của
mình: đó chính là những bức thư.
Cứ đều đặn mỗi thứ Ba
hàng tuần, cô bé Uy
Nyung lại nhận được một lá thư của mẹ, người tuy là một nhà văn
nhưng vẫn luôn dằn vặt vì không tìm được cách đối thoại trực tiếp với con gái của
mình. Lá thư luôn được mở đầu bằng “Uy Nyung à” và kết thúc bằng “Chúc con ngày
mới tốt lành”. Tập tản văn là tổng hợp
những bức thư mà tác giả muốn gửi đến con gái, những lời thủ thỉ tâm tình, những
lời khuyên về vấn đề mà cô bé đang vướng mắc: Nên gặp gỡ chàng trai thế nào?
Làm sao để tiếp nhận lời khen chê? Đâu mới là cuộc sống hạnh phúc…
Cuốn sách có 26 phần.
Các bạn hãy Như Nước Thong Dong lần lượt thưởng thức từng lá thư một
qua giọng đọc truyền cảm của bạn Lời Của Gió. Đây là mục lục 26 lá
thư.
Rồi một ngày, câu trả lời xuất hiện. Ông trời chờ cho trái tim chúng ta khẩn thiết hơn đấy thôi. Nếu như chú và cô vẫn còn trẻ và dẻo dai, thì có lẽ chúng ta đã không thể nhận ra con là đứa trẻ quan trọng với chúng ta nhường nào. Và hẳn con sẽ nghĩ rằng không có con, chúng ta vẫn sẽ sống tốt nhỉ. Vậy nên, ông trời mới làm cho chúng ta già đi để dựa vào con và cũng để con thật thoải mái dựa vào chúng ta khi thấy chúng ta như vậy. Cả nhà chúng ta ai cũng cần có nhau. Vì vậy mà chúng ta vô cùng gắn bó và trở thành một. Đơn giản như vậy thôi.
1. Con
Hãy Gặp Gỡ Người Đàn Ông Biết Chia Tay
2. Con
Ngỡ Đó Là Tình Yêu Thôi
3. Lời
Khen Như Tiếng Thì Thầm, Lời Phê Bình Như Tiếng Sấm
4. Nếu
Như Không Có Con Trên Đời Này
5. Dù
Là Khoảnh Khắc Trôi Qua Trong Nháy Mắt Nhưng Không Thể Không Trân Trọng
6. Dù
Con Sống Thế Nào, Mẹ Cũng Luôn Ủng Hộ
7. Có Vẻ
Như Cuộc Đời Biết Nhiều Hơn Chúng Ta Thì Phải
8. Hy
Vọng Sẽ Vỡ Tan Như Những Con Sóng, Chết Như Những Con Chim Và Bỏ Đi
Như Một Người Con Gái
9. Người
Có Thể Làm Con Tổn Thương Chỉ Là Chính Con Mà Thôi
10.
Ông Trời Đợi Đến Khi Trái Tim Chúng Ta Khẩn
Thiết Hơn
11.
Mẹ Đã Hiểu, Trên Đời Không Có Gì Là
Ấu Trĩ
12.
Người Phụ Nữ Đó Cũng Có Lỗi
13.
Xin Cho Con Khôn Ngoan Để Phân Biệt Điều Nào
Có Thể, Điều Nào Không Thể Làm
14.
Nguyện Vọng Thì Có Hàng Ngàn, Nhưng Hy
Vọng Chỉ Có Một Thôi
15.
Nếu Muốn Làm Nhà Văn, Hãy Kiếm Tiền
Trước Đã
16.
Hãy Làm Bạn Với Người Hạnh Phúc
17.
Tình Yêu Chẳng Làm Tổn Thương Ai
18.
Bản Yêu Sách
19.
Điều Chúng Ta Thực Sự Cần Trong Cuộc
Đời Là Gì?
20.
Nỗi Cô Quạnh Như Tiếng Chuông Ngân Rất Xưa
21.
Ta Phải Lựa Chọn Giữa Khoái Lạc Và
Hạnh Phúc
22.
Cuộc Sống Mãn Nguyện Mà Chẳng Cần Mong
Cầu
23.
Đâu Là Cuộc Sống Thực Sự
24.
Mỗi Lá Cỏ Đều Có Một Thiên Thần Hàng
Ngày Thủ Thỉ: ‘Lớn Lên Nào! Lớn Lên Nào!’
Vĩ Thanh
25.
May Mắn Quá! Thật Sự Là Rất May!
26.
Dù Con Không Thấy Mẹ, Nhưng Mẹ Vẫn Luôn
Ủng Hộ Con
Hết
Đây là nội dung lá thư thứ 10 dành cho những bạn nào thích đọc.
10. Ông Trời Đợi Đến Khi Trái Tim Chúng Ta Khẩn Thiết Hơn
Uy Nyung, con làm bài
thi có tốt không? Lần nào mẹ gọi hỏi thế, con cũng đề trả lời ngắn gọn bằng giọng
thản nhiên, “Không” rồi nhoẻn cười nhỉ? Mẹ sẽ hơi ngỡ ngàng ra mặt, muốn nói lời
gì đó cho phải, nhưng rồi chỉ biết mấp máy môi và cuối cùng bật cười theo con.
“Không làm bài được nhưng thật may là vẫn cười được. Còn hơn vì thế mà buồn
bã,” đôi khi mẹ sẽ nói thế, rồi hai mẹ con mình nhìn nhau và cười phá lên.
Chúng ta sẽ cùng uống trà đào đá mát lạnh, nghe con kể về những chuyện nhỏ nhặt
của bạn bè con.
Hôm nay trong khoảng
thời gian con ở trường, mẹ đã đọc cuốn sách từ lâu con ra sức giới thiệu, cuốn Nhớ Cô May.
Lâu lắm rồi, mẹ mới lặng lẽ khóc như thế. Những giọt nước mắt lâu ngày, có vị vừa
cay sè vừa ngọt ngào. Vì mẹ xúc động mà.
Mỗi lúc đọc sách, mẹ
cảm giác mình đang áp ống nghe vào linh hồn tác giả. Kiểu như lắng nghe nhịp
tim đập của đối phương. Có lúc đọc được câu văn hợp với tâm trạng mình, cảm
giác như có một đường ống nối giữa trái tim và trái tim vậy, như là mẹ không
còn cách nào khác đành hứng trọn nỗi buồn và đau khổ của người bên kia.
Nhớ Cô May, như con nói, là một tiểu thuyết rất đẹp.
Không có sự kiện đặc biệt, không có tình tiết đan xen rối rắm, cũng không có
nhân vật độc đáo nào xuất hiện, nhưng sau khi gấp sách vào, mẹ vẫn muốn ôm chặt
lấy nó dù chỉ là thêm năm phút nữa…
Câu chuyện bắt đầu
khi Summer
(nhân vật chính của tiểu thuyết này, cô bé có cái tên nghĩa là mùa hè. Như con
nói thì đó là một cái tên rất đẹp!) đưa tiễn cô May, người đã nuôi nấng cô bé,
sang thế giới bên kia (May cũng là một cái tên đẹp. Người phụ nữ của tháng Năm
đó). Cô bé hồi tưởng lại quãng thời gian mình đến ở với gia đình cô May và chú
Ob (cái tên này cũng đẹp. Từ “of” trong tiếng Anh có nhiều nghĩa lắm nên mẹ
không dịch đâu nhé) bấy giờ đang sống trên một chiếc xe moóc. Một đôi vợ chồng
sống trên một chiếc xe moóc - không cần nói thêm, chắc con cũng hiểu họ nghèo đến
thế nào phải không? - thế nhưng, tại nơi ấy Summer đã phát hiện ra một điều kỳ
quặc và lạ lẫm mà bấy lâu nay bản thân vẫn tìm kiếm trong trái tim.
Thỉnh thoảng cứ nhìn
hai người đó là nước mắt tôi lại lăn dài. Lần đầu tiên đến nơi này cách đây sáu
năm, tôi cũng đã như vậy, dù khi đó tôi còn quá bé chưa hề nghĩ đến thế nào là
tình yêu. Xem ra ở nơi sâu thẳm trong trái tim tôi, hình như lúc nào cũng nghĩ
về tình yêu, khao khát được thấy tình yêu. Vào một buổi tối, lần đầu tiên chứng
kiến cảnh chú Ob ngồi bên bếp, bện mái tóc dài màu vàng của cô May, tôi đã hạnh
phúc đến nỗi chỉ muốn chạy vào rừng, khóc òa lên cho thỏa. Dù không còn nhớ rõ,
nhưng tôi nghĩ hẳn mình cũng đã được nhận một tình yêu như vậy. Không thể sai
được. Nếu không thì tại sao hôm đó khi trông thấy dòng chảy giữa chú Ob và cô
May, tôi lại biết đó là tình yêu kia chứ? Trước khi mẹ tôi qua đời, chắc chắn mẹ
đã chải mái tóc óng ả của tôi, thoa đều kem dưỡng Johnson Baby vào hai tay tôi,
dịu dàng ôm tôi vào lòng suốt cả ngày đêm. Chính nhờ tình yêu được nhận đến thời
điểm đó, mà giờ mỗi khi trông thấy hay cảm thấy thứ tình cảm này, tôi mới có thể
biết đó chính là tình yêu.
Phải đấy, dù có chuyện
buồn xảy ra với ai đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể khóc nhiều bằng họ.
Đó là bởi trong lòng ta không có nỗi buồn và sầu muộn của người ấy. Thế nhưng
nhìn thấy một ai đó hạnh phúc, hay thật lòng yêu nhau, hay làm việc gì cao cả,
thì cho dù họ không khóc, chúng ta cũng sẽ khóc. Tại sao nhỉ? Mẹ đã thử nghĩ rất
lâu. Liệu có phải vì chúng ta không mang nỗi buồn đặc biệt xảy đến với một người
nào đó, nhưng tình yêu, niềm hạnh phúc đặc biệt, hay lòng cao cả mà người khác
nhận được lại vốn được chia đều cho tất cả chúng ta? Nghĩ vậy nên mẹ đã hiểu được
do đâu mà Summer lại muốn khóc khi nhìn thấy tình yêu chân chính của hai vợ chồng
cô May. Có khác chăng thì là cô bé muốn vào rừng và khóc. Ghen tị thật đấy! Ước
gì gần nhà mình cũng có một khu rừng để lúc nào đó, khi quá sức hạnh phúc, mẹ sẽ
vào rừng khóc thử một lần nhỉ.
Con thấy lạ phải
không? Chắc con vẫn nhớ cách đây không lâu em út mua về một con gà con chứ?
Không rõ từ lúc nào, có khi còn trước cả thời thơ ấu của mẹ nữa, cứ đến mùa
xuân là nhất định có người mang gà con ra bán trước cổng trường tiểu học và có
người mua chúng về nhà. Hồi còn bé, mẹ cũng từng mua vài lần. Làm gì có đứa trẻ
nào từ chối được sắc vàng mượt đó chứ? Tóm lại con gà con mà em con mua về là
gà con vẫn thường được bán trước cổng trường ấy, bị bệnh, mắt kết gỉ rồi cả
tiêu chảy. Hơn nữa em còn không có tiền nên chi mua một con thôi, làm nó có mỗi
mình đơn độc. Rồi sau đó, em con hết học chính lại học thêm, về nhà thì chơi điện
tử, để mặc gà con không ai chăm sóc, bệnh tình ngày một nặng, sắp chết đến nơi.
Mẹ đã mắng em con. Mẹ
hiểu tấm lòng của em, nhưng mẹ rất đau lòng khi phải chứng kiến một sinh mệnh
nhỏ bé chết dần trước mắt mình. Và mẹ nghĩ em con cũng cần biết điều đó. Thế
nên mẹ có nói mấy câu (theo mẹ thì đó chỉ là mấy câu hơi lớn tiếng thôi chứ
không hề là lời gì khó nghe), làm em con khóc sụt sịt suốt từ sáng. Rồi nó vừa
thở dài, vừa lấy giấy ăn lau sạch phân gà trong hộp, thay nước sạch. Mẹ lẳng lặng
nhìn em con, tuy khóc thút thít nhưng nó vẫn ngồi chơi đùa với gà con. Mẹ không
nhịn được cười, nó còn ngồi đó nói chuyện với gà con nữa chứ. Con gà con hình
như cũng hiểu ra gì đó, mấp máy mỏ đi lại trên bàn học của em con. Thế rồi vừa
liên tục kêu chiếp chiếp, nó vừa ị ra một bãi phân lỏng. Em con lại thở dài lau
sạch cho nó, bằng chính tờ giấy ăn vừa mới lau nước mắt.
Thế nhưng ngạc nhiên
hơn cả là thế này, vài ngày sau, mắt của gà con đã sáng trở lại, nó hết bị tiêu
chảy, và ở khớp vai giữa hai cánh bắt đầu mọc ra lông trắng lún phún. Gà con cuối
cùng đã chiến thắng được bệnh tật và bắt đầu lớn phổng lên. Không có gì thay đổi,
chiếc hộp dùng làm lồng gà vẫn thế, thức ăn cũng như cũ. Nếu có khác thì chỉ là
em con, tức chủ của nó đã thỉnh thoảng chơi với nó, lờ mờ cảm nhận được trách
nhiệm với sự sống của nó mà thôi.
Sau khi chứng kiến
toàn bộ quá trình, cứ nói về chuyện này là mẹ lại nổi hết da gà. Thì ra mọi
sinh mệnh trên thế gian, ngay cả chậu cây trồng trong nhà, ngay cả con gà con bị
bệnh, cũng đều cần đến tình yêu và sự quan tâm. Mẹ thấy mình đang run lên. Nhà
mình là nhà chung cư, nếu gà con lớn thành gà to thì làm thế nào? Tất nhiên mẹ
cũng từng nghĩ: “Làm thịt thôi chứ còn gì nữa?” Nhưng nghĩ đến đây, mẹ xin lỗi,
tự nhiên mẹ thấy các con làm mẹ yếu đuối hẳn đi. Tình yêu, cái gọi là tình yêu,
ôi trời ơi! Là vậy chăng? Mẹ như muốn hướng về ai đó mà biện minh rằng: “Tôi
thì có liên quan gì chứ? Việc bọn trẻ học không tốt, việc chúng chưa xác định
rõ mục tiêu, tất cả là lỗi của tôi chắc?”
Đôi vợ chồng già
nghèo khó đó cứ thế nuôi nấng Summer. Sau sáu năm thời gian thấm thoắt thoi
đưa, cô May bỏ sang thế giới bên kia. Còn chú Ob thì sống nốt phần đời còn lại
trong cảm giác trống rỗng. Một hôm, Summer tình cờ nghe được rằng ở thị trấn
lân cận có một bà đồng gọi được hồn người chết. Cô bé đã đi đến đó với hy vọng
gặp lại cô May. Cùng đi với Summer có chú Ob và cả một người bạn của cô bé lúc ấy,
Cletus. Cletus là một đứa trẻ không có gì nổi trội ngoài khả năng nhận biết lúc
nào nên nói gì và lúc nào đừng nên nói gì. Cletus hỏi chú Ob rằng cô May là người
thế nào, chú Ob đã kể ra rất nhiều ưu điểm của cô May.
Nghe xong câu trả lời
của chú Oh, tôi có hơi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng chú sẽ nói về những chuyện lớn
như là chuyện cô May suốt ba năm liền giấu chú cần mẫn bỏ tiền tiết kiệm để mua
cho chú cái máy cưa bào đắt tiền mà chú vẫn thích; hay chuyện từng ngồi trông
chú suốt ba mươi bai tiếng đồng bộ không hề chợp mắt khi chú bị thủy đậu, sốt hầm
hập mê man, đau đến tưởng chết đi sống lại.
Thế nhưng chú Ob
không hề đả động đến những chuyện vĩ đại ấy mà chỉ chọn những chuyện nhỏ nhặt
để kể. Chuyện cô đã xoa thuốc mỡ vào cái đầu gối bị đau của chú không sót một
ngày nào; chuyện hồi tôi còn bé, sau khi làm hết việc nhà, cô lại nhìn qua cửa
sổ và gọi tôi, lúc đó đang chơi bên ngoài với bọn trẻ con, “Summer ơi, cục cưng
bé nhỏ đáng yêu ơi, cô bé xinh đẹp nhất thế gian ơi," bằng một giọng vô
cùng trìu mến. Cứ như vậy, những ký ức ấm áp được cất giữ cẩn thận trong trái
tim chú Ob trong suốt thời gian qua hối hả tuôn trào.
Khi đọc sách mẹ nghĩ
gì nhỉ, đọc đến đây trái tim mẹ bắt đầu xao động. Ba người bọn Summer trên đường
đến gặp bà đồng đã ghé qua ngôi nhà ga ra của Clerus gặp bà mẹ cùng ông bố
“trông như quả cáo khổ” (chà, cả thế cơ đấy! Rất tượng hình, giống như biệt
danh củ khoai lang hay bánh đậu xanh của một cô giáo nào đó) của cậu ta. Dù
Summer “trong cơn gió lạnh tháng Hai, nhìn thấy ngôi nhà ấy tồi tàn và nghèo
khó như sắp sập đến nơi, không hiểu sao trong tôi lại dâng lên ý muốn lấy một tấm
chăn ủ ấm cho nó”, nhưng thực sự cô bé đã cảm nhận được niềm rung động tâm hồn
trong căn nhà đó. “Gặp gỡ những con người tình cảm thế này, trái tim tôi trở
nên yếu đuối không kiềm chế nổi. Tôi sợ nước mắt mình sẽ tuôn rơi, nên đã không
nhắc đến chuyện cô May. Và Summer hiểu ra “ngay lúc đó, tôi nghĩ về điểm khác
nhau giữa tôi và Clerus. Clerus luôn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, còn tôi lại
luôn run sợ sẽ đánh mất mọi thứ.”
Nhân vật và từ ngữ
trong cuốn sách đều vô cùng tình cảm, khiến trái tim mẹ cũng trở nên yếu đuối.
Dù không ai trông thấy, nhưng mẹ vẫn lo mình sẽ khóc nên đã mở to hai mắt rồi lật
sang trang sau. Những lúc thế này có khóc cũng không sao nhưng không hiểu sao mẹ
vẫn cố kìm nén.
Tất nhiên chuyến đi
tìm bà đồng của ba người đó đã thất bại và họ phải quay về nhà. Nhưng tình cờ họ
phát hiện ra bức thư cô May để lại, y như mọi chuyện đều được số mệnh an bài. Nỗi
đau mất cô May quá lớn, đến mức Summer không thể khóc được, mãi đến khi đọc được
những dòng chữ đó, cô bé mới bật khóc. Chẳng ai nhìn gì đâu, nhưng mẹ, vốn đã cầm
lòng không rơi nước mắt, cuối cùng cũng không thể chịu đựng hơn nữa. Là vì đoạn
văn này đây.
Có lúc cô đã thấy lạ
rằng, không hiểu sao bây giờ ông trời mới mang con đến. Tại sao phải đến lúc
già nua thế này cô mới có con. Cô thì béo ngang ngửa cái nhà chật, lại khổ sở
vì bệnh tiểu đường. Trong khi chú thì gầy quắt queo như bộ xương khô, rồi còn mắc
cả bệnh viêm khớp nữa. Nếu là ba hay bốn mươi năm trước, chúng ta có thể dễ
dàng làm cho con rất nhiều việc, nhưng giờ thì không tài nào nữa.
Rồi một ngày, câu trả lời xuất hiện. Ông trời chờ cho trái tim
chúng ta khẩn thiết hơn đấy thôi. Nếu như chú và cô vẫn còn trẻ và dẻo dai, thì
có lẽ chúng ta đã không thể nhận ra con là đứa trẻ quan trọng với chúng ta nhường
nào. Và hẳn con sẽ nghĩ rằng không có con, chúng ta vẫn sẽ sống tốt nhỉ. Vậy
nên, ông trời mới làm cho chúng ta già đi để dựa vào con và cũng để con thật
thoải mái dựa vào chúng ta khi thấy chúng ta như vậy. Cả nhà chúng ta ai cũng cần
có nhau. Vì vậy mà chúng ta vô cùng gắn bó và trở thành một. Đơn giản như vậy
thôi.
Uy Nyung, nếu như có
một món quà đến khi có tuổi rồi mẹ mới nhận được, thì đó chính là việc mẹ nhận
ra mọi sự vĩ đại trên đời thực ra đều rất giản đơn, bao gồm cả tình yêu. Con đừng
cho rằng đó là những lời cũ rích. Khi gọi mẹ, các con gọi “Mẹ ơi!”, “Mẹ ơi!”, kể
từ khi nhân loại ra đời âm thanh này đã liên tục vang lên suốt mấy triệu năm
nhưng dù với bất cứ ai thì đó vẫn là tiếng gọi chứa chan tình yêu thương tha
thiết. Con và mẹ cũng đã chia ly rồi gặp lại nhau như thế còn gì. Cả hai em con
nữa, cũng dán chặt lấy mẹ. Mẹ đã hiểu ra, rằng tại sao đến khi đó chúng ta mới
gặp nhau.
Tôi cho rằng chính những
năm tháng gặp được cô May và chú Ob là thiên đường cần đến sau khi chết.
Nếu ngày hôm nay cuộc
gặp gỡ của chúng ta trở thành thiên đường sau khi chết thì Uy Nyung à, như vậy
liệu có quá khoa trương không? Nhưng dù hôm nay các con có dán mắt vào máy
tính, hay lông bông xem ti vi, làm cho lòng mẹ nóng lên như lửa đốt, thì mẹ vẫn
muốn thử nói câu này: “Uy Nyung ơi, con gái yêu quý của mẹ ơi, con gái xinh đẹp
nhất thế gian ơi.”
Nghe sởn da gà hơn cả tưởng tượng phải không? Tất nhiên rồi! Mẹ cũng thế mà. Nên là mỗi lúc như vậy, liệu con có thể nghĩ rằng những lời mẹ vẫn hay cằn nhằn “Con dọn phòng tí đi, bao giờ con định học bài thế?” là sự biến tướng của những câu mẹ không nói ra vì sợ làm con sởn da gà không?
Hôm nay mẹ định đi bơi và cả tập thể dục, nhưng vì mẹ đã khóc nên cũng không còn sức nữa. Thế nên... dù sao thì... từ ngày mai...
Mę mong hôm nay với
con là một ngày đẹp như thiên đường sau khi chết vậy! Thế nhé, chúc con một
ngày tốt lành!
Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF
Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê
0 Đánh giá