Read more
Để tôi trả lời bạn bằng một giai thoại:
Một hoàng đế, đi qua một thành phố nhỏ,
thấy điều ông ấy coi là những chỉ dẫn về tài thiện nghệ đáng kinh ngạc. Trên cây
cối, chuồng ngựa và hàng rào đều có một số vết đạn, mỗi lỗ đạn đều ở đúng tâm
điểm. Ông ấy không thể nào tin vào mắt mình được. Đấy phải là một tài năng
thiện xạ trứ danh, gần như là phép màu thành tựu. Bản thân ông ấy cũng là một
nhà thiện xạ, và trong đời mình ông ấy đã biết tới nhiều nhà thiện xạ, nhưng
chưa hề biết điều gì như thế này cả. Ông ấy đã xin gặp chuyên gia bắn súng đó.
Lại hoá ra là một người điên.
“Điều này thật lạ thường! Làm sao anh
làm được điều này trong thế giới này?” ông ta hỏi người điên. “Bản thân ta là
một tay súng giỏi, nhưng chẳng có gì so sánh được với tài nghệ của anh. Xin nói
cho ta biết.”
“Dễ như làm bánh hấp!” người điên nói
và cười sằng sặc. “Tôi bắn trước rồi vẽ vòng tròn sau!”
Đào xới sao? Tôi đã chọn giai thoại
trước rồi mới vẽ vòng tròn! Tôi làm hệt người điên này.
Có những người khác dùng giai thoại để
minh hoạ cho vấn đề lí thuyết nào đó. Tôi làm ngược lại: tôi dùng vấn đề
lí thuyết để minh hoạ cho giai thoại.
Quay về Danh mục câu hỏi
0 Đánh giá