Read more
Osho – Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng
Thở - cây cầu tới thiền
Chương 21. Làm chủ giấc mơ
Shiva nói: Với hơi thở không lượng được trong trung tâm của trán, khi hơi thở này đạt tới tim vào lúc ngủ, hướng qua các giấc mơ và qua bản thân cái chết. Nắm kĩ thuật này trong ba phần. Một, bạn phải có khả năng cảm thấy prana trong hơi thở, phần không lượng được của nó, phần vô hình của nó, phần phi vật chất của nó. Cảm giác tới nếu bạn chú ý vào giữa hai lông mày.
Rồi nó sẽ đến dễ dàng. Nếu bạn đang chú ý đến lỗ hổng, thế nữa nó cũng đến, nhưng kém dễ dàng hơn một chút. Nếu bạn nhận biết về trung tâm tại rốn của mình nơi hơi thở tới và chạm vào rồi đi ra, nó cũng đến, nhưng ít dễ dàng. Điểm dễ nhất mà từ đó biết được phần vô hình của hơi thở là ở trung tâm con mắt thứ ba. Nhưng bất kì khi nào bạn định tâm, nó cũng đều tới. Bạn bắt đầu cảm thấy prana tuôn chảy vào.
Hơi thở đi vào và hơi thở đi ra đều là phương tiện, nhưng hơi thở đi vào, chứa đầy prana còn hơi thở đi ra, rỗng không. Bạn đã rút lấy prana, còn hơi thở trở thành rỗng không. Lời kinh này rất, rất có ý nghĩa: “Với hơi thở không lượng được trong trung tâm trán, khi hơi thở này đạt tới tim vào lúc ngủ, hướng qua các giấc mơ và qua bản thân cái chết.” Trong khi bạn đang chìm vào giấc ngủ, kĩ thuật này phải được thực hành - chỉ lúc đó thôi, không vào lúc nào khác. Trong khi bạn đang chìm vào giấc ngủ, chỉ có thế. Đó là thời điểm đúng để thực hành kĩ thuật này. Bạn đang chìm vào giấc ngủ. Chút một chút một, giấc ngủ lấn lên bạn. Trong khoảnh khắc, tâm thức bạn sẽ tan biến; bạn sẽ không còn nhận biết nữa. Trước khi khoảnh khắc đó tới, nhận biết - nhận biết về hơi thở và phần vô hình, prana, và cảm thấy nó đang đi đến trái tim.
Nếu điều này xảy ra - rằng bạn đang cảm thấy hơi thở vô hình đi vào trong tim và giấc ngủ lấn dần lên bạn - bạn sẽ nhận biết trong giấc mơ. Bạn sẽ biết rằng bạn đang mơ. Thông thường chúng ta không biết rằng ta đang mơ. Khi bạn mơ bạn nghĩ rằng đây là thực tại. Điều đó nữa cũng xảy ra bởi vì con mắt thứ ba. Bạn đã thấy ai đang ngủ không? Mắt người đó nhìn ngược lên và trở nên tập trung vào con mắt thứ ba.
Do việc tập trung này vào con mắt thứ ba mà bạn coi giấc mơ của mình là thực; bạn không thể cảm thấy chúng là mơ. Chúng là thực. Bạn sẽ biết khi bạn tỉnh dậy vào buổi sáng, thế thì bạn sẽ biết rằng “Mình đã mơ.” Nhưng điều này là về sau, hiểu biết hồi tưởng lại. Bạn không thể hiểu trong giấc mơ rằng bạn đang mơ. Nếu bạn hiểu được nó, thế thì có hai tầng: giấc mơ có đó, nhưng bạn tỉnh thức, bạn đang nhận biết. Với người đã trở nên nhận biết trong giấc mơ, lời kinh này thật tuyệt diệu. Nó nói, “Hướng qua các giấc mơ và bản thân cái chết.”
Nếu bạn có thể trở nên nhận biết về các giấc mơ, bạn có thể tạo ra giấc mơ. Thông thường bạn không thể tạo ra giấc mơ. Con người bất lực làm sao! Bạn thậm chí không thể nào tạo ra được giấc mơ. Bạn không thể tạo ra được giấc mơ! Nếu bạn muốn mơ điều đặc biệt, bạn không thể mơ được nó; nó không trong tay bạn. Con người mới không có khả năng làm sao! Ngay cả giấc mơ cũng không thể tạo ra được. Bạn chỉ là nạn nhân của giấc mơ, khôngphải là người sáng tạo. Giấc mơ xảy ra cho bạn; bạn không thể làm được gì cả. Bạn chẳng dừng được nó mà bạn cũng chẳng tạo ra được nó.
Nhưng nếu bạn đi vào trong giấc ngủ mà vẫn nhớ trái tim đang chất đầy prana, vẫn liên tục được prana chạm tới qua từng hơi thở, bạn sẽ trở thành chủ giấc mơ của mình - và điều này mới là sự làm chủ hiếm hoi. Thế thì bạn có thể mơ bất kì giấc mơ nào bạn muốn. Chỉ cần chú ý khi bạn rơi vào giấc ngủ rằng “Mình muốn mơ giấc mơ này,” và giấc mơ đó sẽ đến với bạn. Chỉ cần nói khi rơi vào trong giấc ngủ, “Mình không muốn mơ giấc mơ kia,” và giấc mơ đó không thể đi vào tâm trí bạn được.
Nhưng đâu là mục đích cho việc trở thành người chủ của việc mơ của bạn? Nó chẳng vô dụng sao? Không, nó không vô dụng đâu. Một khi bạn đã trở thành người chủ cho giấc mơ của mình, bạn sẽ chẳng bao giờ mơ nữa. Điều ấy thực vô lí. Khi bạn thành người chủ cho giấc mơ của mình, việc mơ dừng lại; không cần tới nó nữa. Và khi việc mơ dừng lại, giấc ngủ của bạn có phẩm chất khác, và phẩm chất đó là cũng giống như phẩm chất của cái chết.70
Xem tiếp Chương 22 – Quay về Mục lục