Chương 28. Abdullah

Chương 28. Abdullah

Price:

Read more

Osho – Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng
Định tâm bên trong
Không ai có thể tồn tại mà không có trung tâm. Trung tâm ấy phải không được tạo ra mà chỉ được khám phá lại. Điều bản chất là trung tâm, cái chính là bản tính của bạn, cái chính là hướng Thượng đế. Cá tính là chu vi, cái do xã hội vun trồng lên; nó không hướng Thượng đế. Nó là từ nuôi dưỡng, không phải từ bản chất.

Chương 28. Abdullah

Một nhà huyền môn Sufi, người duy trì được hạnh phúc trong cả cuộc đời mình - chẳng ai thấy ông bất hạnh cả - ông ta bao giờ cũng cười. Ông ta là người cười, toàn bộ con người ông ta toả ra hương của lễ hội. Khi ông về già, khi ông sắp chết - trên giường chết, ông vẫn tận hưởng cái chết; cười vui nhộn - một đệ tử hỏi ông, “Thầy làm chúng tôi khó xử. Bây giờ thầy đang sắp chết. Sao thầy lại cười? Có gì vui về điều đó? Chúng tôi cảm thấy buồn lắm. Nhiều lần chúng tôi muốn hỏi thầy tại sao thầy chẳng bao giờ buồn trong cuộc đời. Nhưng bây giờ, đương đầu với cái chết, ít nhất, người ta cũng phải buồn.
Thầy vẫn cứ cười! Làm sao thầy đảm đương được điều đó?” Và ông già trả lời, “Manh mối đơn giản thôi. Ta đã hỏi thầy ta. Ta đã tới với thầy khi còn là thanh niên; ta mới chỉ mười bẩy tuổi, và đã khổ. Còn thầy ta, già, bẩy mươi, và ông ấy ngồi dưới gốc cây, cứ cười chẳng nguyên cớ gì. Không có ai khác, chẳng có gì xảy ra, chẳng ai kể chuyện cười hay điều gì. Thế mà ông ấy, cứ cười hoài, ôm bụng mà cười. Rồi ta hỏi ông ấy, “Có chuyện gì với thầy vậy? Thầy điên hay làm sao thế?”
Ông ấy nói, “Một hôm ta cũng buồn như ông đây. Rồi bừng lên trong ta rằng đấy là chọn lựa của ta, đấy là cuộc đời ta.”
“Từ ngày đó, cứ mỗi sáng khi ta thức dậy, điều đầu tiên ta quyết định, trước khi ta mở mắt, ta tự nói với mình, ‘Abdullah’ - đó là tên ta - muốn gì nào? Khổ? Vui? Cậu định chọn gì cho ngày hôm nay?” Và điều xảy ra là ta bao giờ cũng chọn vui.”
Đấy là chọn lựa. Thử nó đi. Khoảnh khắc đầu tiên vào buổi sáng khi bạn trở nên nhận biết rằng giấc ngủ đã qua, tự hỏi mình, “Abdullah, lại một ngày nữa đây! ý mình thế nào? Chọn khổ hay vui?”
Và ai sẽ chọn khổ? Và tại sao? Nó quá phi tự nhiên - ít nhất, người ta cũng cảm thấy vui trong khổ, nhưng cả thế nữa bạn cũng đang chọn sung sướng, không chọn khổ.80
Xem tiếp Chương 29Quay  về Mục lục

Ads Belove Post