Bản kinh cuối cùng - Chương 5

Bản kinh cuối cùng - Chương 5

Price:

Read more

THIENOSHO - Bản kinh cuối cùng - Tập 6
(Phỏng vấn với giới báo chí)
Chương 5

Câu hỏi: Thầy đã học được gì khi hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới?
Với nỗi đau lớn lao trong tim, tôi phải truyền đạt cho bạn rằng con người, như hiện tại, không đáng để tranh đấu cho.
Tôi đã về nhà với những giấc mơ tan vỡ, những hư cấu bị phá huỷ, hi vọng tan tành. Điều tôi đã thấy là thực tại, và điều tôi đã nghĩ cả đời mình về con người chỉ là tấm mặt nạ của con người.
Tôi sẽ cho bạn vài ví dụ bởi vì với cả chuyến đi vòng quanh thế giới sẽ mất gần tháng trời mà kể cho bạn. Cho nên tôi sẽ chỉ nêu ra vài điểm có ý nghĩa có thể chỉ ra... Trước tôi, từ phương Đông, Vivekananda, Ramateertha, Krishnamurti và hàng trăm người khác đã đi khắp thế giới, nhưng không ai bị cả thế giới kết án như cách tôi đã bị kết án - bởi vì tất cả họ đều cư xử theo lối chính trị.
Trong một nước Ki tô giáo, họ sẽ ca ngợi Ki tô giáo, trong một nước Mô ha mét giáo họ sẽ ca ngợi Mô ha mét giáo. Một cách tự nhiên, trong một quốc gia Ki tô giáo, nếu một người từ phương Đông, không phải là người Ki tô giáo, ca ngợi Jesus Christ như ca ngợi Phật Gautam, tự nhiên người Ki tô giáo sung sướng, sung sướng vô cùng. Và không ai trong những người này đã cải đạo bất kì người Ki tô giáo nào từ phương Tây sang cách nhìn phương Đông về mọi điều, sang cách sống phương Đông.
Trong khi đó, phương Tây đã từng phái các nhà truyền giáo của nó và đã cải đạo hàng triệu người phương Đông sang Ki tô giáo. Có lẽ tôi là người đầu tiên đã cải đạo cho hàng nghìn người thông minh, trẻ trung, có giáo dục sang cách nghĩ và cách sống phương Đông. Và điều đó gây chấn động tới những quyền lợi tôn giáo được đầu tư ở phương Tây, những quyền lợi chính trị được đầu tư ở phương Tây đến mức không thể nào tin được. Bản thân tôi cũng không tin vào điều đó nếu như tôi không đi vòng quanh thế giới.
Cả châu Âu có một nghị viện và nghị viện đó đã quyết định rằng máy bay của tôi không được hạ cánh trên bất kì sân bay nào ở châu Âu. Vấn đề tôi vào nước họ không phát sinh - tôi thậm chí còn không thể hạ cánh máy bay để tiếp nhiên liệu tại sân bay của họ. Và lí do đã được nêu ra là tôi là con người nguy hiểm. Tôi không thể thấy được logic này - tiếp dầu cho máy bay của tôi, tôi có thể gây ra nguy hiểm gì cho một nước trong vòng mười lăm phút?
Tại Anh, tôi tới vào mười một giờ đêm. Thời gian bay của phi công đã kết thúc và anh ta phải nghỉ trong mười hai giờ, và họ sẽ không cho phép tôi nghỉ trong sân bay. Tôi bảo họ, "Trong sân bay, các tiện nghi đặc biệt được dành cho khách chuyển tiếp, người sẽ nghỉ lại trong vài giờ rồi sẽ đi. Tôi đâu có vào nước Anh."
Nhưng họ nói, "Chúng tôi lấy làm tiếc." Lệnh từ trên là "con người này là nguy hiểm, ông ta có thể phá huỷ tôn giáo của chúng ta, ông ta có thể phá huỷ đạo đức của chúng ta, ông ta không được phép vào nước này."
Tôi nói, "Tôi đâu có vào nước này. Sân bay không phải là quốc gia. Và trong khi ngủ năm sáu giờ tại sân bay, tôi không thể quan niệm nổi làm sao tôi có thể phá huỷ được đạo đức của các ông, tôn giáo của các ông và truyền thống của các ông. Và nếu có thể có chuyện một người, chỉ bằng việc ngủ trong khoang hạng nhất của sân bay trong sáu giờ, có thể phá huỷ một tôn giáo và nền đạo đức đã từng được thuyết giảng trong hai nghìn năm, thế thì nó cũng đáng để phá đi thôi."
Vào ngày thứ hai, trong nghị viện Anh, câu hỏi lại được hỏi, "Sao ông ấy bị ngăn cản?"
Và cùng câu trả lời được nêu ra: rằng tôi là mối nguy cho nền đạo đức, cho tôn giáo, cho truyền thống. Điều kì lạ là ở chỗ trong cả nghị viện không có nghị sĩ nào hỏi, "Một người có thể làm được gì vào giữa đêm, khi mệt mỏi, buồn ngủ và lại ra đi vào sáu giờ sáng? Bằng cách nào người đó có thể phá huỷ Ki tô giáo của bạn đã từng được thuyết giảng - ước định từng đứa trẻ từ chính thời thơ ấu của nó - suốt trong hai nghìn năm? Nếu hai nghìn năm thuyết giảng của bạn mà có thể bị phá huỷ trong sáu giờ, thế thì phải có cái gì đó sai với giáo huấn của bạn."
Thậm chí các nước tôi không đến, nghị viện của họ đã quyết định rằng tôi không được phép vào nước họ.
Một nước nhỏ, Uruguay, đã cho phép tôi vào bởi vì vị tổng thống đã đọc những bài viết của tôi, đã nghe băng của tôi - một thanh niên, thông minh. Ông ấy cho tôi thị thực tạm trú sáu tháng, ông ấy muốn gặp tôi. Nhưng lúc tôi vào Uruguay, thì sức ép của Mĩ trở nên cực kì nóng và tổng thống Mĩ bảo với tổng thống Uruguay rằng nếu mà tôi không bị tống ra khỏi Uruguay trong vòng ba mươi sáu giờ, thế thì tất cả những món nợ của Uruguay trong quá khứ, hàng tỉ đô la, sẽ bị buộc phải trả ngay lập tức. Nếu chúng không thể được trả , tỉ lệ lãi sẽ tăng lên gấp đôi vào ngày mai.
Thứ hai là, Mĩ nói, "Tất cả mọi hiệp định được kí cho năm năm tới" - lại lên tới con số hàng tỉ đô la vay nợ của Uruguay - "sẽ bị cắt bỏ. Ông có thể chọn, ông được tự do. Ông có thể có con người này hay ông có thể có sự ủng hộ của chúng tôi."
Bạn sẽ ngạc nhiên, người ta nói rằng vị tổng thống này, nước mắt lưng tròng, đã nói, "Việc Rajneesh tới Uruguay ít nhất cũng cho tôi một cái nhìn sâu sắc: rằng chúng ta đâu có độc lập."
Tôi phải đi trong vòng ba mươi sáu giờ, bởi vì một nước nghèo như Uruguay không thể xoay xở để trả hàng tỉ đô la họ nợ trong quá khứ, mà cũng không thể bị cắt khỏi các khoản vay tương lai. Tôi đã bảo với vị tổng thống Uruguay, "Ông đừng lo nghĩ, tôi có thể hiểu được hoàn cảnh này. Ông sẽ cảm thấy bứt rứt nếu ông trục xuất tôi. Tôi sẽ đi theo ý tôi thì ông sẽ không bị cắn rứt." Và khi tôi ra đi, ông tổng thống Uruguay đã nhận được lời mời từ Washington tới gặp tổng thống Ronald Reagan. Ông ấy được đón rước trịnh trọng và được cho khoản vay ba trăm sáu mươi triệu đô la ngay lập tức, chẳng có hiệp định nào được kí trước cả - một phần thưởng.
Cảnh nô lệ cũ dường như đã biến mất rồi; về mặt chính trị, nhân loại dường  như không còn nô lệ nữa. Nhưng cảnh nô lệ sâu bên dưới, nô lệ kinh tế, đã đi vào.
Tôi đã đi gần khắp thế giới và ở mọi nước, cùng tình huống đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Tôi sẽ tới một nước, nhưng trước tôi, máy bay Mĩ sẽ tới để tiếp xúc với tổng thống hay thủ tướng và thông báo cho ông ta về mối nguy hiểm.
Tổng thống Uruguay đã bảo tôi rằng tốt hơn cả cho tôi là dừng chuyến đi vòng quanh thế giới, bởi vì ông ấy quan ngại cho tính mạng tôi. Điều ông ấy đã nghe nói ở Nhà Trắng là họ đã kí một hợp đồng nửa triệu đô la với kẻ ám sát chuyên nghiệp, nếu hắn có thể giết chết tôi. Một người không vũ khí trong tay, và một nước lớn nhất, hùng mạnh nhất trên thế giới sợ đến thế sao?
Viên tổng chưởng lí Mĩ đã nói với báo chí rằng ông ta không muốn nghe tới tên tôi, không muốn thấy mặt tôi trên bất kì báo chí nào, trong bất kì tạp chí tin tức nào; ông ấy không muốn biết liệu tôi còn sống hay đã chết. Tôi phải hoàn toàn bị xoá sạch. Và tôi đã phạm phải tội lỗi gì? Chỉ mỗi suy nghĩ là tội lớn nhất; và việc chỉ cho mọi người rằng họ là sai là tội lớn nhất.
Tôi đã ở Hi Lạp theo lời mời của tổng thống Hi Lạp. Tôi đã chấp nhận lời mời này bởi vì tôi muốn gặp những người đã giết chết một con người như Socrates.
Tại phương Đông chúng ta đã tôn thờ Phật Gautam - họ là đồng đại. Cả Phật và Socrates đều có cùng phẩm chất thông minh vô cùng, cả hai đều có tâm thức để nâng con người lên bình diện cao hơn của bản thể. Chúng ta đã tôn thờ Phật Gautam, còn người Hi Lạp đã đầu độc Socrates. Tôi muốn thấy đây là loại người nào.
Tôi được cho thị thực một tháng, và trong vòng mười lăm ngày viên tổng giám mục Hi Lạp công bố rằng nếu tôi không bị đuổi ra khỏi Hi Lạp vào chính khoảnh khắc đó, thế thì ông ấy sẽ thiêu sống tôi với tất cả bạn bè của tôi trong ngôi nhà nơi tôi tới làm khách. Tôi đang ngủ vào lúc cảnh sát tới. Mới chỉ hai tuần - chỉ thêm hai tuần nữa thì tôi sẽ đi khỏi chỗ đó. Viên thư kí của tôi ở Hi Lạp nói với cảnh sát, "Các ông ngồi trong phòng khách và tôi sẽ đánh thức ông ấy, để cho ông ấy rửa mặt và thay quần áo."
Họ không đợi được năm phút. Họ nói, "Chúng tôi sẽ đốt ngôi nhà này. Chúng tôi có mang chất nổ đây," và họ cho xem chất nổ.
Và họ tống cô gái thư kí của tôi từ nền cao xuống đường rải sỏi, lôi cô ấy tới xe cảnh sát mà chẳng có lệnh bắt giữ gì, chẳng có lí do gì. Lỗi duy nhất của cô ấy là cô ấy đã nói với cảnh sát, "Xin đợi cho năm phút để tôi có thể đánh thức ông ấy dậy."
Tôi bất ngờ tỉnh dậy, tôi không thể nào tin nổi vào điều xảy ra - bởi vì tôi không có ác mộng. Cứ dường như là bom vừa mới nổ, bởi vì cảnh sát đã bắt đầu ném đá vào cửa, cửa sổ; họ ném đá vào trong nhà. Tôi chạy xô xuống, tôi hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Và họ nói, "Ông phải đi ngay khoảnh khắc này bởi vì ông tổng giám mục nhà thờ Ki tô giáo chính thống không muốn ông ở đây."
Tôi nói, "Không có vấn đề gì. Tôi đâu có tự mình tới, tôi đã được mời tới chứ. Đây là điều sỉ nhục cho ông tổng thống Hi Lạp, còn với tôi đấy là điều xác nhận rằng các ông phải là những người đã giết chết Socrates. Bởi vì tôi ở đây mới chỉ hai tuần và chưa bao giờ ra khỏi nhà. Socrates đã ở đây cả đời. Trong hai mươi nhăm thế kỉ các ông vẫn chẳng thay đổi gì, các ông vẫn còn vũ phu."
Tôi đã đi khắp thế giới, có hết kinh nghiệm nọ tới kinh nghiệm kia về cùng loại này. Mọi nền dân chủ đều giả hiệu, mọi ý thức hệ về tự do, tự do diễn thuyết, đều giả dối. Mọi hi vọng rằng một ngày nào đó con người sẽ trở nên nhân bản dường như là cõi không tưởng xa xăm.
Tôi bao giờ cũng tin vào bất bạo lực, tin vào hoà bình, nhưng sau chuyến đi vòng quanh thế giới này, tôi phải thú nhận với các bạn rằng tôi không thể nào tin vào hoà bình và bất bạo lực thêm nữa. Tôi đã chống lại chiến tranh thế giới thứ ba, nhưng với nỗi đau lớn lao tôi phải nói với các bạn rằng có lẽ chiến tranh thế giới thứ ba là cần thiết. Nhân loại này đã mục nát tới mức nó nên bị phá huỷ đi, ít nhất thế giới cũng nên được làm sạch khỏi những con người xấu xí. Sự tồn tại phải tìm ra cách khác nào đó để làm tiến hoá tâm thức con người.
Các nhà khoa học nói rằng có năm mươi nghìn hành tinh trong vũ trụ nơi sự sống tồn tại. Cho nên nếu trên trái đất tí hon này cuộc sống có biến mất, không hại gì. Loại cuộc sống này không phải là cuộc sống của con người. Darwin đã tuyệt đối sai rằng con người đã tiến hoá lên từ khỉ - con người vẫn còn là khỉ. Có lẽ con người đã bị ngã khỏi cây, có thế thôi. Không tiến hoá lên mà sa ngã xuống.
Nỗ lực của tôi hôm nay sẽ chỉ là làm việc cho vài cá nhân, người muốn trưởng thành trong thiền, trong an bình, trong im lặng; và tôi bỏ mọi hi vọng về nhân loại và mọi hi vọng cho hành tinh này. Nó đang trong những bàn tay xấu và không thể nào thay đổi được những người đó bởi vì họ có mọi quyền lực.


Ngay cả ở đất nước riêng của tôi... mới hôm qua thôi, khi tôi đi vào tôi đã thấy, dòng chữ viết tại sân bay, "Chào mừng các bạn tới Ấn Độ." Tôi không có hành lí, tôi chẳng có gì phải khai báo ngoại trừ bản thân mình, ấy vậy mà tôi vẫn phải đợi ba giờ. Và tôi cứ hỏi đi hỏi lại mãi, "Cái loại chào mừng gì các bạn đem tới cho người Ấn Độ? Tôi không phải là khách du lịch."
Quan liêu xấu xí này, các chính phủ xấu xí này, các tôn giáo xấu xí này, đã làm hỏng một hành tinh đẹp. Tôi đã mời các bạn tới đơn giản để nói rằng tôi hoàn toàn thất vọng, vỡ mộng. Tôi sẽ chỉ sống cho những người quan tâm một cách cá nhân tới tiến hoá.
Về phần nhân loại, không có hi vọng nào cả. Duy nhất một điều tôi có thể hi vọng - chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra càng sớm càng tốt. Chúng ta hãy được kết thúc với mọi thứ rác rưởi này đi.
Câu hỏi: Thầy có kế hoạch định cư tại Ấn Độ không?
Có.
Câu hỏi: Sao ngay từ đầu thầy đã ra đi?
Bởi vì các bạn.
Câu hỏi: Xin thầy nói rõ hơn điều đó?
Tôi đã làm việc ở Ấn Độ trong ba mươi năm, và hàng nghìn người phương Tây bắt đầu tới Ấn Độ để nghe tôi; họ đã mời tôi sang nước họ. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho phương Đông, bởi vì phương Tây bao giờ cũng chi phối phương Đông; phương Tây đã làm cho phương Đông thành nô lệ về vật chất, về chính trị trong hàng trăm năm. Câu trả lời duy nhất từ phương Đông có thể là cuộc chinh phục tâm linh của phương Tây - đó là lí do tại sao tôi lại tới đó.
Họ có thể cho chúng ta bánh mì, chúng ta có thể cho họ linh hồn. Họ có thể cho chúng ta chỗ trú ngụ, chúng ta cho họ cuộc sống.
Họ hổng hoác, chẳng có gì bên trong họ. Chúng ta có thể nghèo nhưng về mặt tâm linh chúng ta giầu có. Nỗ lực của họ là làm cho chúng ta ngày một nghèo hơn bởi vì chỉ người nghèo mới có thể được cải đạo thành Ki tô giáo. Và họ trở thành kẻ thù của tôi, như một toàn thể, bởi vì tôi hấp dẫn không phải người nghèo, không phải con côi, không phải kẻ ăn xin; mà là các giáo sư, các nhà giải phẫu, các nhà khoa học, các hoạ sĩ, nhạc sĩ - hấp dẫn các thiên tài của họ, chính phần tinh tuý nhất của họ.
Đó là sỉ nhục sâu sắc cho họ. Bằng không đã chẳng bao giờ xảy ra trong lịch sử rằng cả thế giới phải chống lại mỗi một người. Tôi may mắn theo cách đó.
Câu hỏi: Phong trào Hare Krishna đã không bị trục xuất khỏi phương Tây. Các nhà lãnh đạo tâm linh Ấn Độ khác đã không bị lên án ở phương Tây. Tại sao thầy là người duy nhất phải chịu sự ngược đãi này?
Bởi một lí do đơn giản là phong trào Hare Krishna chưa bao giờ nói một lời chống lại Christ.
Ngược lại, phong trào Hare Krishna đã nói với phương Tây rằng Christ chỉ là cái tên khác của Krishna. Một cách tự nhiên, mọi người đều sung sướng, không có vấn đề gì. Krishnamurti chưa bao giờ lên án, chưa bao giờ chỉ trích bất kì tôn giáo nào theo đích danh. Điều này thuần tuý chính trị.
Vivekananda ca ngợi Ki tô giáo cũng nhiều như ông ấy ca ngợi bất kì cái gì khác, cho nên sao họ lại phải chống ông ấy? Nhưng tôi đơn giản nói ra chân lí, tôi không nói điều bạn muốn nghe. Tôi nói điều là thực tại. Tôi không thể nói rằng Jesus Christ đã đi trên nước - điều đó là vô nghĩa. Nếu điều đó là đúng, thế thì giáo hoàng ít nhất cũng nên bước trên bể bơi - là đại diện của Jesus Christ mà.
Họ nói Jesus Christ được sinh ra từ cô gái đồng trinh. Điều này họ gọi là đạo đức. Mới hôm nọ tôi có đọc câu chuyện cười: Một cô gái trẻ, mười bảy tuổi, bị mang thai. Bà mẹ bị sốc. Bà ta lôi cô con gái tới bác sĩ, ông bác sĩ khám cho cô gái. Cô gái hỏi bác sĩ, "Cháu chưa bao giờ gặp người đàn ông nào. Không đàn ông nào chạm vào cháu, chưa bao giờ hôn cháu cả - làm sao cháu lại mang thai được?"
Ông bác sĩ đi ra cửa sổ, mở cửa sổ và nhìn lên các vì sao, vài phút trôi qua. Người mẹ nói, "Có chuyện gì vậy? Ông làm gì ở đó thế?"
Ông ấy nói, "Điều này đã xảy ra chỉ một lần, khi Jesus Christ được sinh ra, nhưng thế thì một ngôi sao xuất hiện. Tôi tìm ngôi sao đó lần nữa. Không có đàn ông, làm sao cô gái này mang thai được? Và tôi chẳng thấy ngôi sao nào cả, tôi không thấy ba người trí huệ từ phương Đông tới để tôn thờ."
Về mặt khoa học, điều đó ngớ ngẩn thế. Tôi đã thách thức giáo hoàng rằng tôi sẵn sàng tranh luận với ông ấy ở Vatican giữa những người của ông ấy. Ông ấy không thể nào chứng minh một điều đơn giản về Christ được. Toàn thể tôn giáo của ông ấy đều dựa trên mê tín: Jesus chạm vào mọi người và họ được lành bệnh, ông ấy làm người chết sống lại. Cứ thử nghĩ về một người thời đại này làm cho người chết sống lại, chạm vào mọi người và họ khỏi bệnh, bước đi trên nước... người đó lại không thành tin tức cực giật gân sao? Nhưng trong văn đàn của thời đó, cái tên Jesus thậm chí chẳng được nhắc tới - ngoại trừ trong Kinh Thánh Ki tô giáo. Không đoạn viết nào nhắc tới tên ông ấy, một người như vậy biến nước thành rượu; mặc dầu điều đó không phải là phép mầu, nó là tội ác.
Krishnamurti hay Maharishi Mahesh Yogi hay Yogananda hay Vivekananda... không ai trong số họ động tới những chỗ nghiêm trọng này, đó là lí do tại sao họ đã không bị lên án.
Và đây lại là toàn thể Ki tô giáo. Chúng ta đã biết tới những tôn giáo cao hơn, chúng ta không phụ thuộc vào việc Jesus đi trên nước mới là mang tính tôn giáo. Bằng không điều gì sẽ xảy ra cho Phật Gautam? Ông ấy chưa bao giờ đi trên nước cả. - Điều gì sẽ xảy ra cho Krishna? Ông ấy chưa bao giờ đi trên nước cả. Những người này chưa bao giờ đưa người chết trở lại cuộc sống. Nếu Jesus là tiêu chuẩn về tôn giáo thế thì mọi tôn giáo đều vô nghĩa. Nhưng Jesus không phải là tiêu chuẩn đó.
Ông ấy nói rằng ông ấy là đứa con duy nhất của Thượng đế. Khi có liên quan đến tôi, tôi đã nói với phương Tây rằng Jesus là người có suy nghĩ lập dị. Một cách tự nhiên, họ đều bị xúc phạm. Tại sao Thượng đế phải tạo ra mỗi một con? Từ vĩnh hằng ông ấy đã cố gắng và ông ấy đã có khả năng tạo ra chỉ một con thôi sao? Và ở đây thậm chí người ăn xin Ấn Độ cũng vẫn đẻ con trai sòn sòn hàng năm. Và cái cách ông ấy tạo ra con mình là không đạo đức, nó tuyệt đối vô đạo đức. Vợ của ai đó khác... bạn thử làm cho cô ấy mang thai và bạn sẽ biết liệu đó là đạo đức hay đó là vô đạo đức.
Trong ba ngôi Ki tô giáo không có chỗ cho đàn bà. Có Thượng đế cha, Thượng đế con và Thánh thần thiêng liêng. Ai là cái anh chàng Thánh thần thiêng liêng này, đàn ông hay đàn bà? Dường như anh ta vận hành theo cả hai cách - có lẽ anh ta là lưỡng dục.
Thấy mọi điều như chúng hiện hữu là một việc. Tôi không quan tâm tới việc thuyết phục bất kì ai, tôi đơn giản quan tâm tới việc đem chân lí tới cho mọi người, và chân lí gây tổn thương. Dối trá rất dịu ngọt. Chúng có thể được làm dịu ngọt hơn, bởi vì bạn tạo ra chúng.
Ai là ba người trí huệ tới Jerusalem từ phương Đông để tôn vinh Jesus? Tên họ không được nhắc tới, bởi vì thậm chí ngày nay, không người trí huệ thực sự nào chấp nhận Ki tô giáo như một tôn giáo.
Tôi đã nghe nói về một hiền nhân Nhật Bản nổi tiếng, Rinzai. Một linh mục Ki tô giáo cấp cao tới Rinzai mang theo Kinh Thánh để cải đạo cho ông ấy. Ông ta mở Kinh Thánh ra tới chỗ Bài thuyết giảng trên núi, vẫn là chương hay duy nhất trong Kinh Thánh, mà nếu không có nó Kinh Thánh là một trong những sách khiêu dâm nhất trên toàn thế giới. Năm trăm trang dầy cộp toàn khiêu dâm. Nếu nó được gọi là Kinh thánh linh thiêng, thế thì cái gì là không linh thiêng đây?
Ông ta mở nó ra tới Bài thuyết giảng trên núi, ông ta đọc hai dòng; Rinzai nói, "Dừng lại. Lúc nào đó trong tương lai, người này sẽ trở thành vị phật, nhưng không phải bây giờ."
Hai dòng đầu tiên này là, "Được phúc lành là người nghèo bởi vì họ sẽ kế thừa vương quốc của Thượng đế," và "Lạc đà có thể đi qua trôn kim, nhưng người giầu không thể đi qua cổng cõi trời." Tại điểm này Rinzai nói, "Dừng lại."
Nếu nghèo khó là phúc lành, thế thì chúng ta nên lan toả nghèo khó. Thế thì thế giới càng nghèo, càng được phúc lành hơn. Thế thì nhiều người hơn sẽ ở trong thiên đường. Nếu giầu có là tội lỗi tới mức 'lạc đà có thể đi qua cái trôn kim nhưng người giầu không thể qua nổi cổng cõi trời', thế thì mọi người giầu nên chia hết của cải của mình đi và trở thành kẻ ăn xin nghèo khó.
Đây không phải là tôn giáo, đây là chính trị cực điểm - an ủi cho người nghèo, "Đừng lo nghĩ, đấy chỉ là vấn đề vài năm thôi và con sẽ trong sự hiện diện của Thượng đế." Và một nỗ lực để ngăn cản cách mạng - "Đừng giận người giầu. Họ sẽ chịu địa ngục vĩnh viễn."
Nhớ cụm từ 'địa ngục vĩnh viễn'. Không tôn giáo nào khác trên thế giới tin vào địa ngục vĩnh viễn. Bạn có thể phạm bao nhiêu tội trong một kiếp sống? Ki tô giáo tin vào chỉ một kiếp sống. Bạn có thể phạm phải bao nhiêu tội? Cho dù bạn có phạm tội ngay từ ngày mới sinh ra, và cho tới hơi thở cuối cùng, bạn vẫn cứ phạm tội: không ăn, không ngủ, không làm gì cả, chỉ phạm tội. Ngay cả thế thì trừng phạt vĩnh viễn cũng sẽ không phải là phán quyết đúng.
Một trong những triết gia lớn nhất của thời đại này, Bertrand Russell, được sinh ra như một người Ki tô giáo, đã viết một cuốn sách có tên 'Tại sao tôi không là người Ki tô giáo'. Một trong những lí do của ông ấy là, "Tôi đã phạm tội và tôi đã mơ tới việc phạm tội. Nếu chúng cả hai được gắn với nhau, hình phạt nghiêm khắc nhất cũng không thể kết tội tôi hơn bốn năm rưỡi tù. Nhưng địa ngục vĩnh viễn sao? Không chỗ ra sao? Một khi bạn vào địa ngục bạn sẽ ở đó vĩnh viễn sao?" Đây là những điều ngu xuẩn chẳng có logic nào đằng sau chúng.
Tôi đã bị kết án bởi vì tôi tin có hai kiểu người trên thế giới; một kiểu người muốn rằng chân lí bao giờ cũng phải ở sau người đó, còn kiểu người kia muốn mình bao giờ cũng ở sau chân lí. Tôi thuộc vào loại người thứ hai. Những cái tên mà bạn vừa nhắc tới đều thuộc vào loại thứ nhất. Và đó là khác biệt giữa nhà huyền môn và chính khách.
Điều đó gây tổn thương, bởi vì từ ngay thời thơ ấu các bạn đã được nuôi dưỡng với một cách nghĩ nào đó. Jesus bị đóng đinh - nghĩ mà xem - một người làm cho mọi người sống lại sau bốn ngày chết! Và bị chính đồng bào mình giết chết... bởi vì ông ấy là người Do Thái, nhớ lấy, ông ấy chưa bao giờ là người Ki tô giáo cả, ông ấy chưa bao giờ được nghe tới từ "người Ki tô giáo". Ông ấy chưa bao giờ được biết tới như là Christ vào thời của mình bởi vì từ 'Christ' là từ Hi Lạp. Tiếng Do Thái không có từ nào như 'Christ' hay 'người Ki tô giáo'. Và Jesus tuyệt đối vô giáo dục, ông ấy không có tri thức ngay cả về tiếng Do Thái. Ông ấy nói theo một phương ngữ nhỏ - Aramaic. Ông ấy đã được sinh ra là người Do Thái, ông ấy chết đi như người Do Thái.
Anh chàng này đã làm điều vĩ đại bởi vì anh ta chết khi mới có ba mươi ba tuổi. Người Do Thái sẽ hoan nghênh ông ấy như Thượng đế. Nếu bạn có thể hoan nghênh một Satya Sai Baba chỉ bởi vì ông ấy có thể tạo ra những thứ ngu xuẩn thế, đồng hồ Thuỵ Sĩ hay con lừa linh thiêng, và bạn có thể tôn thờ ông ấy như Thượng đế... thế thì Jesus đã thực sự làm phép mầu - nếu ông ấy thực tế làm chúng.
Người Do Thái sẽ kính trọng ông ấy mãi mãi. Nhưng họ đã đóng đinh ông ấy. Không chỉ họ đã đóng đinh ông ấy, mà vào ngày đó, ba người đã bị kết án đóng đinh. Và đã thành qui ước là mọi năm, trước khi ngày nghỉ Do Thái bắt đầu, việc đóng đinh sẽ xảy ra và người Do Thái được trao cho cơ hội để tha thứ một trong ba người bị kết án này.
Judea ở dưới sự cai trị của Rome. Phó vương của Judea là người La Mã, Pontius Pilate. Ông ta hi vọng rằng họ sẽ yêu cầu tha thứ Jesus bởi vì ông ấy vô tội, ông ấy chưa bao giờ làm điều gì hại bất kì ai cả. Ông ấy nói điều vô nghĩa, ông ấy trông như anh hề, ông ấy nói như người điên, nói rằng ông ấy là đứa con duy nhất của Thượng đế, nhưng điều này chẳng hại gì và đây không phải là tội ác. Nhiều nhất ông ấy cần điều trị tâm thần nhưng không phải là đóng đinh. Pontius tưởng rằng người Do Thái sẽ xin tha cho Jesus bởi vì hai người kia đã bị xác nhận là tội phạm; nhưng người Do Thái nói rằng Barabbas nên được thả. Barabbas đã giết bẩy người và đã phạm phải mọi tội ác có thể với con người.
Pontius Pilate không thể nào tin nổi rằng họ đã xin tha cho Barabbas, chứ không phải là cho Jesus. Bạn có thể tin được không? Một người chỉ làm điều tốt, chữa bệnh cho mọi người, làm người chết sống lại, thậm chí chưa bao giờ bị buộc tội đi nhanh bởi vì người đó chỉ cưỡi một con lừa trong cả đời mình!
Tôi không thể nào hình dung nổi rằng những phép mầu người ta nói về Jesus là đúng; chúng tất cả đều là giả dối và hư cấu và bịa đặt. Còn bây giờ, ngay cả Ki tô giáo và các nhà thượng đế học Ki tô giáo lớn đang tổ chức các cuộc hội thảo khắp thế giới rằng "Nếu chúng ta có thể loại bỏ đi những phép màu này điều đó sẽ là tốt, bởi vì với những người thông minh tương lai, những phép mầu này sẽ là rào chắn. Trong quá khứ chúng đã chứng minh ông ấy là thượng đế, nhưng trong tương lai chúng sẽ chứng minh ông ấy, nhiều nhất là nhà ảo thuật." Nhưng nếu bạn bỏ đi mọi phép màu của Jesus thế thì chẳng còn lại cái gì cả.
Tại phương Đông chúng ta đã biết tới Phật Gautam, chúng ta đã biết Mahavira, chúng ta đã biết các nhà tiên tri của Upanishads đã đáp những chuyến bay - chuyến bay tối thượng, vào tâm thức con người. Nhưng những cái tên bạn nhắc tới đã cố gắng đặt các nhà tiên tri Upanishad, Phật Gautam, Mahavira, vào cùng loại như Jesus. Jesus thuộc vào loại của Satya Sai Baba - không nhiều hơn thế; cả hai đều là giả.
Và chưa bao giờ có phục sinh cả. Tôi đã thấy nấm mồ của Jesus ở Kashmir. Ông ấy chưa bao giờ chết trên cây chữ thập, đấy chỉ là âm mưu.
Việc đóng đinh là vào thứ sáu; bắt đầu từ thứ bẩy trong ba ngày, người Do Thái sẽ đình mọi công việc vì lễ Quá hải Passover. Cho nên thứ sáu đã được Pontius Pilate chọn, và ông ta đã để trễ việc đóng đinh lâu nhất có thể được. Và bạn nên nhớ một sự kiện khoa học: rằng việc đóng đinh của người Do Thái phải mất ít nhất bốn mươi tám tiếng để cho người ta chết bởi vì người đó không bị treo cổ, người đó bị đóng đinh vào cây chữ thập ở tay và chân, cho nên từng giọt máu sẽ chảy ra. Với người mạnh khoẻ thì phải mất bốn mươi tám tiếng đồng hồ mới chết, và Jesus chỉ ba mươi ba tuổi - hoàn toàn mạnh khoẻ. Ông ấy không thể chết trong sáu giờ được, không ai đã bao giờ chết theo cách đó trong sáu giờ cả. Nhưng bởi vì mặt trời hôm thứ sáu đã lặn, nên ông ấy phải được đem xuống và trong ba ngày mọi việc đều đình lại. Đây là một âm mưu.
Ông ấy đã được đưa vào trong hang, ông ấy đã trốn mất, và ông ấy đã sống ở Ấn Độ, tại Kashmir. Điều bạn thấy trên mũi của  học giả Jawaharlal Nehru, mũi của Indhira Gandhi không lấy gì làm lạ lắm - họ là người Do Thái. Moses đã chết ở Kashmir, Jesus cũng chết ở Kashmir sau khi sống một cuộc sống dài một trăm hai mươi tuổi. Tôi đã tới nấm mồ của ông ấy và nó vẫn còn được một gia đình Do Thái chăm nom. Đó là nấm mồ duy nhất ở Kashmir không quay mặt hướng tới Mecca; mọi nấm mồ khác đều là của người Mô ha mét giáo. Mồ của người Mô ha mét giáo được làm để đầu hướng thẳng tới Mecca.
Và chữ viết trên nấm mồ này, chữ Do Thái, là rõ ràng. Cái tên bạn đã quen thuộc, Jesus, không phải tên ông ấy; đó là cái tên theo tiếng Hi Lạp. Tên ông ấy là Joshua và nó được viết vẫn trên nấm mồ đó rằng "Joshua, một thầy giáo tôn giáo vĩ đại, đã tới từ Judea, đã sống ở đây, chết vào độ tuổi một trăm hai mươi và nằm ở đây".
Nhưng điều đó là kì lạ, tôi đã nói khắp phương Tây, nhưng không một người Ki tô giáo phương Tây nào sẵn sàng tới xem nấm mồ này, bởi vì điều đó sẽ làm hỏng toàn thể lí thuyết của họ về phục sinh. Tôi đã hỏi họ, "Nếu ông ấy phục sinh, thế thì khi nào ông ấy chết? Ông phải chứng minh điều đó." Nếu sau khi bị đóng đinh ông ấy được phục sinh, thế thì ông ấy hoặc phải đã chết hay ông ấy phải vẫn còn quanh đây. - Họ không có mô tả nào về cái chết của ông ấy.
Tôi đã bị kết án bởi vì tôi đơn giản nói điều tuyệt đối logic, khoa học, hợp lí. Những người mà bạn đang nói tới không quan tâm tới chân lí, họ quan tâm tới việc nói những điều làm hài lòng người khác. Với tôi đấy là cách tâm trí chính trị hiện hữu.
Ngay từ ban đầu, ngay khi đứa trẻ được sinh ra, nó đã trở thành chính khách. Nó không muốn mỉm cười với mẹ nó nhưng nó vẫn mỉm cười. Không có nụ cười trong tim nó nhưng nó biết rằng nụ cười trả giá. Nó cười với bố, mặc dầu nó không có bằng chứng nào người đó là bố nó.
Từ khoảnh khắc đó, con người bắt đầu nghiêng sang chính trị - làm những điều mọi người thích. Đấy là một thế giới rất kì lạ... tại đây người lãnh đạo đi theo tín đồ riêng của mình.
Tôi không phải là nhà lãnh đạo, tôi đơn giản là một người suy nghĩ. Và tôi sẽ sống như một người suy nghĩ cho tới khoảnh khắc cuối của cuộc đời tôi.
Tôi đã thông báo cho Ronald Reagan đừng phí nửa triệu đô la để giết tôi - đem nửa triệu đô la đó cho công việc của tôi và tôi sẽ tự mình rời khỏi thân thể mình. Tôi đã không trả lấy một đồng ru pi cho thân thể tôi và một ngày nào đó tôi sẽ chết và chẳng ai sẽ trả một đồng ru pi cho nó. Nửa triệu đô la là cái giá rất hời. Nhưng sao đưa nó cho ai đó khác và để anh ta lâm vào rắc rối? Tôi sẵn sàng chết đây, cứ đưa nửa triệu đô la cho công việc của tôi; và điều đó là mặc cả được!
Câu hỏi: Lần trước khi thầy ở Delhi và Kulu đã có báo cáo rằng chính phủ Ấn Độ không muốn thầy thành lập đạo tràng ở Ấn Độ. Có điều gì đúng trong những báo cáo đó không? Thầy có vấn đề gì với chính phủ không?
Tôi không có vấn đề gì với bất kì ai nhưng mọi người có vấn đề với tôi. Chính phủ Mĩ đã gây sức ép lên chính phủ Ấn Độ và tôi phải bị giữ trong Ấn Độ và tôi phải không được phép đi ra khỏi Ấn Độ. Cũng không người ngoại quốc nào, đặc biệt là những người làm truyền thông tin tức, được phép tới tôi. Đấy là hai điều kiện.
Tôi không thể chấp nhận điều đó được; tôi chưa bao giờ chấp nhận bất kì điều kiện nào. Tôi là người tự do và tôi muốn chết là người tự do. Cho dù chết bằng viên đạn cũng chẳng thành vấn đề gì. Nhưng tôi không thể trở thành nô lệ của những điều kiện như vậy được. Phỏng có ích gì mà sống nếu tôi sống dưới những điều kiện là tôi phải ở trong Ấn Độ và không đệ tử ngoại quốc nào được phép tới tôi? Điều đó gần như là giết tôi rồi; điều đó sẽ là việc chết đang sống.
Họ định lấy hộ chiếu của tôi đi bởi vì tôi muốn đi khắp mọi nước Ki tô giáo. Đó là lí do tại sao tôi đã rời khỏi Ấn Độ trước đây - để làm cho họ nhận biết rằng họ có thể giết tôi, nhưng họ không thể giết được linh hồn tôi.
Bây giờ tôi lại ở Ấn Độ và tôi sẽ tranh đấu với chính phủ Ấn Độ nếu bất kì điều kiện nào bị áp đặt lên tôi. Những người thành tâm ngoại quốc sẽ tới với tôi và tôi sẽ đi ra khỏi Ấn Độ mặc chính phủ Ấn Độ. Tôi đã làm thu xếp riêng cho mình.
Và bạn có cho rằng cái chính phủ Ấn Độ hư ảo này có thể ngăn cản được tôi không? Họ phải đếm ngày tháng của họ - cuộc bầu cử sắp tới và họ sẽ phải ra đi.
Các chính khách không có cuộc sống lâu dài. Và vị chính khách này, người đã khai thác việc ám sát mẹ mình, sẽ phải đối mặt với thực tại trong cuộc bầu cử sau. Ông ấy chẳng biết gì cả; chỉ bởi vì người mẹ bị ám sát, người con được làm thủ tướng của quốc gia. Khác hơn thế thì không có tư cách, không toàn vẹn, không khuyến khích - rằng người đó không hơn một phi công và không nên cố gắng nhiều hơn. Đó là đào tạo của ông ta và ông ta nên theo đường lối riêng của mình và để đất nước này lại cho những người khôn ngoan hơn, người có thể thay đổi đất nước trở lại thời đại vàng son của nó. Ông ấy đã làm gì?
Mới ba mươi năm trước đây, khi tôi bắt đầu nói với công luận, tôi đã nói chống lại sự phát triển dân số. Tôi đã bị ném đá, tôi bị đầu độc, tôi bị dao ném vào, mọi người đã định chấm dứt đời tôi, những người nghĩ rằng tôi đang cố gắng ngăn cản sự phát triển của Hindu giáo.
Vào thời đó dân số của đất nước mới có bốn trăm triệu. Nếu họ nghe lời tôi, chúng ta đã là một trong những nước thoải mái nhất trên thế giới ngày nay, nhưng bây giờ dân số là chín trăm triệu. Mới chỉ có ba mươi năm mà đã tăng lên năm trăm triệu người; và các chính khách của bạn chẳng đủ dũng cảm mà nói với mọi người, "Dừng lại thôi! Đừng thêm trẻ con nữa."
Bằng không đến cuối thế kỉ này chúng ta sẽ vượt quá một tỉ người. Lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta sẽ ở trước Trung Quốc; mãi cho tới giờ Trung Quốc vẫn ở trước.
Chúng ta sẽ là quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Năm mươi phần trăm dân số sẽ chết đi. Nghĩ mà xem... nếu năm mươi phần trăm mọi người đang chết đi quanh bạn. Trong phòng này... một trăm người đang có mặt, nếu năm mươi người chết... sẽ thế nào cho năm mươi người sống với năm mươi ma?... cuộc sống của họ sẽ không còn mấy là cuộc sống nữa.
Bạn không có chính phủ, bạn không có chính khách, bạn không có người đủ khôn ngoan, người có thể thay đổi định mệnh của đất nước này. Và đất nước này đang cần ghê lắm.
Đất nước này có một gia sản kế thừa lâu dài nhất trên thế giới, và gia sản kế thừa lớn nhất. Chúng ta có cái gì đó để cho thế giới, và họ muốn ngăn cản tôi không cho đi ra làm điều đó. Không ai có thể ngăn cản được tôi đi ra, và không ai có thể ngăn cản được mọi người tới với tôi.
Câu hỏi: Thầy có thực sự cho rằng chính phủ này nên bị thay đổi trong lần bầu cử tới không?
Chắc chắn rồi. Đấy là chính phủ hư huyễn và nó nên được thay đi. Chỉ những người chưa chín chắn mới lập ra chính phủ. Và nghĩ mà xem, trong bốn mươi năm, ngay cả các chính khách chín chắn cũng còn không thể làm được gì, mà đây là những người chưa chín chắn - họ không thể làm được gì ngoài gây hại.
Bạn phải bắt đầu tìm những người đức độ. Và có những người đức độ trong đất nước. Nó là một nước lớn nhưng vấn đề là ở chỗ người đức độ, người trí huệ, người có thể có ích, lại sẽ không cầu xin lá phiếu. Bạn sẽ phải cầu xin người đó, "Xin hãy giúp đất nước. Xin hãy đi ra."
Các chính khách này tất cả đều là kẻ ăn xin lá phiếu. Bạn bị chi phối bởi những kẻ ăn xin và tôi không ủng hộ điều đó.
Câu hỏi: Thầy phải nói gì về Ma Sheela và Deeksha?
Không. Chết là chết, và kết thúc là kết thúc. Tôi không giải quyết với ma.

Ads Belove Post

Powered by RedCircle