Chương 1. Từ bi, năng lượng và ham muốn

Chương 1. Từ bi, năng lượng và ham muốn

Price:

Read more

Osho - Từ Bi: Việc Nở Hoa Tối Thượng Của Tình Yêu

Chương 1. Từ bi, năng lượng và ham muốn


Phật sống bốn mươi năm sau khi ông ấy trở nên chứng ngộ. Sau khi tất cả các ham muốn của ông ấy đã được kết thúc, bản ngã biến mất, ông ấy đã sống thêm bốn mươi năm nữa. Nhiều lần người ta hỏi, "Sao thầy vẫn còn trong thân thể?" Khi công việc được hoàn thành, bạn phải biến mất. Điều đó có vẻ phi logic: Sao Phật phải tồn tại trong thân thể ngay cả thêm một khoảnh khắc? Khi không có ham muốn, làm sao thân thể có thể tiếp tục được?

Có điều gì đó rất sâu sắc cần được hiểu. Khi ham muốn biến mất, năng lượng, cái đã đi vào trong ham muốn, vẫn còn lại; nó không thể biến mất được. Ham muốn chỉ là một dạng của năng lượng; đó là lí do tại sao bạn có thể biến ham muốn này thành ham muốn khác. Giận dữ có thể trở thành dục, dục có thể trở thành giận dữ. Dục có thể trở thành tham lam, cho nên bất cứ khi nào bạn thấy một người rất tham người đó sẽ kém dục.

Nếu người đó thực sự tham lam một cách hoàn hảo, người đó sẽ không mang tính dục chút nào, người đó sẽ vô dục - bởi vì toàn thể năng lượng chuyển vào trong tham lam. Và nếu bạn thấy một người rất dục, bạn bao giờ cũng thẩy rằng người đó không tham lam, bởi vì chẳng cái gì còn lại dành cho tham lam. Nếu bạn thấy một người đã đè nén dục tính của mình, người đó sẽ giận dữ; giận dữ bao giờ cũng sẵn sàng trồi lên bề mặt. Bạn có thể thấy trong mắt người đó, trên mặt người đó, rằng người đó đang giận; tất cả năng lượng dục đã trở thành giận dữ.

Đó là lí do tại sao cái gọi là các sư và sadhu bao giờ cũng giận dữ. Cách họ bước đi, họ biểu lộ giận dữ của họ; cách họ nhìn bạn, họ biểu lộ giận dữ của họ. Im lặng của họ chỉ sâu như làn da - chạm vào họ và họ sẽ trở thành giận dữ. Dục trở thành giận dữ. Đây là các dạng; cuộc sống là năng lượng.

Điều gì xảy ra khi tất cả các ham muốn biến mất? Năng lượng không thể biến mất, năng lượng không thể bị phá huỷ. Hãy hỏi các nhà vật lí mà xem; ngay cả họ cũng nói rằng năng lượng không thể bị phá huỷ. Năng lượng nào đó vẫn tồn tại trong Phật Gautama khi ông ấy trở nên chứng ngộ. Năng lượng đó đã từng đi vào trong dục, giận dữ, tham lam, theo cả triệu cách. Thế rồi tất cả những dạng đó biến mất - cho nên cái gì trở thành năng lượng đó? Năng lượng không thể đi ra khỏi sự tồn tại được, và khi ham muốn không có đó, nó trở thành vô hình dạng nhưng nó vẫn tồn tại. Bây giờ chức năng của nó là gì? Năng lượng đó trở thành từ bi.

Bạn không thể ở trong từ bi được bởi vì bạn không có năng lượng. Tất cả năng lượng của bạn đều bị phân chia và lan toả vào các dạng khác nhau rồi - lúc thì dục, lúc thì giận dữ, lúc thì tham lam. Từ bi không phải là một dạng. Chỉ khi tất cả các ham muốn của bạn biến mất thì năng lượng của bạn mới trở thành từ bi được.

Bạn không thể trau dồi từ bi được. Khi bạn vô ham muốn, từ bi xảy ra; toàn thể năng lượng của bạn đi vào trong từ bi. Và chuyển động này là rất khác biệt. Ham muốn có động cơ trong nó, có mục đích; còn từ bi thì không có động cơ; không có mục đích nào cho nó. Nó đơn giản là năng lượng ngập tràn.

Ads Belove Post