Chương 10. Cái bánh này ngon tuyệt

Chương 10. Cái bánh này ngon tuyệt

Price:

Read more

Osho - Dũng cảm – Vui sống hiểm nguy
Chương 10. Cái bánh này ngon tuyệt

Yêu là rất hiếm. Gặp gỡ một người tận trung tâm người đó là trải qua cuộc cách mạng, bởi vì nếu bạn muốn gặp một người tận trung tâm người đó thì bạn sẽ phải cho phép người đó đạt tới trung tâm của bạn nữa. Bạn sẽ phải trở nên mong manh, tuyệt đối mong manh, mở toang.
Đó là mạo hiểm. Cho phép ai đó đạt tới trung tâm của bạn là mạo hiểm, nguy hiểm, bởi vì bạn chẳng bao giờ biết người đó sẽ làm gì với bạn. Và một khi tất cả bí mật của bạn đều được biết, một khi điều che giấu của bạn đã trở thành không được che giấu, một khi bạn bị phơi bày hoàn toàn, bạn chẳng bao giờ biết được người kia sẽ làm gì. Sợ có đó. Đó là lí do tại sao chúng ta chẳng bao giờ cởi mở.
Mới quen biết và chúng ta nghĩ rằng tình yêu đã xảy ra. Các ngoại vi gặp nhau và chúng ta nghĩ chúng ta đã gặp nhau. Bạn không phải là ngoại vi của mình. Thực sự, ngoại vi là biên giới nơi bạn kết thúc, chỉ là hàng rào quanh bạn. Nó không phải là bạn. Ngoại vi là nơi bạn kết thúc và là nơi thế giới bắt đầu.
Ngay cả chồng và vợ, có thể đã sống với nhau nhiều năm trời, cũng có thể mới quen biết nhau. Họ có thể không biết lẫn nhau. Và bạn càng sống nhiều với một người nào đó, bạn càng quên hoàn toàn rằng các trung tâm vẫn còn chưa được biết tới.
Cho nên điều đầu tiên cần phải hiểu là, đừng lấy quen biết làm tình yêu. Bạn có thể làm tình, bạn có thể có quan hệ dục, nhưng dục cũng là ngoại vi. Chừng nào các trung tâm còn chưa gặp nhau thì dục chỉ là gặp gỡ của hai thân thể. Và gặp gỡ của hai thân thể không phải là gặp gỡ của bạn. Dục vẫn còn là quen biết - vật lí, thân thể, nhưng vẫn chỉ là quen biết. Bạn có thể cho phép ai đó đi vào trung tâm của bạn chỉ khi bạn không e dè, khi bạn không sợ hãi.
Có hai kiểu sống. Một đằng, sống theo sợ hãi; một đằng, sống theo tình yêu. Sống theo sợ hãi chẳng bao giờ đưa bạn vào mối quan hệ sâu sắc. Bạn vẫn còn sợ hãi và người kia không thể được phép - không thể được phép thâm nhập vào tận cốt lõi bạn. Bạn cho phép người khác tới một mức độ nào đó thế rồi bức tường dựng lên và mọi thứ dừng lại.
Người theo tình yêu có nghĩa là người không sợ tương lai, người không sợ kết quả và hậu quả, người sống ở đây và bây giờ. Đừng bận tâm về kết quả, đấy là tâm trí theo sợ hãi. Đừng nghĩ về điều sẽ xảy ra từ nó. Cứ ở đây, và hành động toàn bộ. Đừng tính toán. Người theo sợ hãi bao giờ cũng tính toán, lập kế hoạch, thu xếp, bảo vệ. Theo cách này toàn bộ cuộc sống của người đó bị mất.
Tôi đã từng nghe nói về một thiền sư già:
Ông ấy đang nằm trên giường chết. Ngày cuối cùng đã tới, còn ông ấy tuyên bố rằng buổi tối ông sẽ không còn nữa. Cho nên tín đồ, đệ tử, bè bạn bắt đầu tới. Ông ấy có nhiều người yêu mến, tất cả họ đều tới, khắp nơi xa gần, mọi người tụ tập lại.
Một trong những đệ tử già của ông, khi biết rằng thầy sắp chết, đã chạy ra chợ. Ai đó hỏi, "Thầy sắp chết trong lều, sao ông lại ra chợ?" Đệ tử già nói, "Tôi biết thầy tôi rất thích một kiểu bánh đặc biệt cho nên tôi định đi mua bánh đó."
Thật khó mà tìm thấy bánh này, nhưng trước khi trời tối bằng cách nào đó ông ấy cũng tìm được bánh.
Ông ấy chạy về nhà với chiếc bánh.
Và mọi người đều lo nghĩ - dường như thầy đang đợi ai đó. Thầy mở mắt và nhìn, rồi nhắm mắt lại. Và khi đệ tử này tới, thầy nói, "Tốt quá, vậy là con đã tới. Bánh đâu rồi?"
Đệ tử này đưa cái bánh ra - và ông ta rất hạnh phúc thấy rằng thầy mình đang hỏi về cái bánh.
Gần chết, thấy cầm bánh trong tay... nhưng tay không run chút nào. Thầy đã quá già, nhưng tay thầy không run. Cho nên ai đó hỏi, "Thầy quá già rồi và gần chết nữa. Hơi thở cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ rời bỏ thầy, nhưng tay thầy không run."
Thầy nói, "Ta không bao giờ run cả, bởi vì không có sợ. Thân thể ta đã trở nên già cỗi nhưng ta vẫn trẻ trung, và ta sẽ vẫn còn trẻ trung ngay cả khi thân thể này mất đi."
Thế rồi thầy cắn một miếng, nhai trệu trạo miếng bánh. Và thế rồi ai đó hỏi, "Thông điệp cuối cùng của thầy là gì, thưa thầy? Chẳng mấy chốc thầy sẽ rời bỏ chúng tôi. Thầy muốn chúng tôi ghi nhớ điều gì?"
Thầy mỉm cười và nói, "Chà, cái bánh này ngon tuyệt."
Đây là người sống ở đây và bây giờ: Cái bánh này ngon tuyệt. Thậm chí cái chết cũng chẳng liên quan. Khoảnh khắc tiếp là vô nghĩa. Khoảnh khắc này, cái bánh ngon tuyệt. Nếu bạn có thể hiện hữu trong khoảnh khắc này, trong khoảnh khắc hiện tại này, trong hiện tại này, sung mãn, chỉ thế thì bạn mới có thể yêu.
Tình yêu là việc nở hoa hiếm hoi. Chỉ đôi lần nó mới xảy ra. Hàng triệu và hàng triệu người sống trong thái độ giả tạo rằng họ là những người yêu. Họ tin rằng họ yêu, nhưng đó chỉ là tin tưởng của họ mà thôi.
Tình yêu là việc nở hoa hiếm hoi. Đôi khi nó xảy ra. Nó hiếm bởi vì nó chỉ có thể xảy ra khi không có sợ hãi, chưa bao giờ trước đó. Điều đó có nghĩa là tình yêu có thể xảy ra chỉ với người tôn giáo, tâm linh rất sâu sắc. Dục là có thể cho mọi người. Quen biết là có thể có cho mọi người. Không thế với tình yêu.
Khi bạn vô sợ hãi thì chẳng có gì phải che giấu; thế thì bạn có thể cởi mở, thế thì bạn có thể rút bỏ mọi biên giới. Và thế thì bạn có thể mời người khác thấm vào tận cốt lõi bạn.
Và nhớ lấy, nếu bạn cho phép ai đó thấm vào bạn sâu sắc, người kia cũng sẽ cho phép bạn thấm sâu vào người đó, bởi vì khi bạn cho phép ai đó được thấm vào bạn, tin cậy được tạo ra. Khi bạn không sợ hãi, người kia cũng trở nên không sợ.
Trong tình yêu của bạn, sợ bao giờ cũng có đó. Chồng sợ vợ, vợ sợ chồng. Những người yêu bao giờ cũng sợ hãi. Thế thì đó không phải là tình yêu. Thế thì đó chỉ là sự thu xếp của hai con người sợ hãi phụ thuộc lẫn nhau, đấu tranh, lợi dụng, thao túng, kiểm soát, chi phối, sở hữu - nhưng đó không phải là tình yêu.
Nếu bạn có thể cho phép yêu xảy ra, chẳng cần nguyện, chẳng cần thiền, chẳng cần bất kì nhà thờ nào, đền chùa nào. Bạn có thể hoàn toàn quên Thượng đế nếu bạn có thể yêu - bởi vì qua tình yêu, mọi thứ sẽ xảy ra cho bạn: thiền, nguyện, Thượng đế, mọi thứ sẽ xảy ra cho bạn. Đấy là điều Jesus ngụ ý khi ông ấy nói tình yêu là Thượng đế.
Nhưng yêu là khó khăn. Sợ phải bị vứt bỏ. Và đây là điều kì lạ, rằng bạn sợ đến thế mà bạn chẳng có gì để mất cả.
Nhà huyền môn Kabir đã nói ở đâu đó, "Tôi nhìn vào mọi người... họ sợ hãi nhiều thế, nhưng tôi chẳng thấy được tại sao - bởi vì họ có gì để mất đâu." Kabir nói, "Họ giống như người ở trần nhưng chẳng bao giờ đi tắm sông vì họ sợ - họ sẽ phơi khô quần áo ở đâu?" Đây là tình huống của bạn - trần trụi, không quần áo nhưng luôn luôn lo nghĩ về quần áo.
Bạn có gì mà mất nào? Chẳng mất gì cả. Thân thể này sẽ bị cái chết đem đi; trước khi cái chết đem nó đi, cho nó tình yêu đi. Bất kì thứ gì bạn có cũng đều sẽ bị lấy đi; trước khi nó bị lấy đi tại sao lại không chia sẻ nó? Đấy là cách duy nhất để sở hữu nó. Nếu bạn có thể chia sẻ và cho đi, bạn là người chủ. Nó sắp sửa bị lấy đi - chẳng cái gì bạn có thể giữ lại mãi mãi được. Cái chết sẽ phá huỷ mọi thứ.
Cho nên, nếu bạn theo tôi đúng, đấu tranh là giữa cái chết và tình yêu. Nếu bạn có thể cho đi, sẽ không có cái chết. Trước khi mọi thứ có thể bị lấy đi từ bạn, bạn đã cho nó rồi, bạn đã biến nó thành món quà. Không thể có cái chết.
Với người yêu không có cái chết. Với người không yêu, mọi khoảnh khắc đều là cái chết, vì mọi khoảnh khắc đều có cái gì đó bị tước đi khỏi người đó. Thân thể đang biến đi, người đó đang mất mọi khoảnh khắc. Và thế rồi sẽ có cái chết, và mọi thứ sẽ bị triệt tiêu.
Sợ là gì? Sao bạn lại sợ thế? Thậm chí nếu mọi thứ đều được biết về bạn và bạn là cuốn sách để mở, thì sao phải sợ? Làm sao điều đó có thể gây hại bạn được? Đấy chỉ là quan niệm giả tạo, chỉ là những huấn luyện mà xã hội đã trao cho - rằng bạn phải che giấu, rằng bạn phải bảo vệ chính mình, rằng bạn phải thường xuyên trong tâm trạng tranh đấu, rằng mọi người đều là kẻ thù, rằng mọi người đều chống lại bạn.
Chẳng ai chống lại bạn cả! Cho dù bạn cảm thấy ai đó đang chống lại mình, thì cả người đó nữa cũng không chống bạn - vì mọi người chỉ quan tâm tới chính họ, không tới bạn. Chẳng có gì để sợ hãi cả. Điều này phải được hiểu trước khi quan hệ thực sự có thể xảy ra. Không có gì để sợ cả.
Thiền về điều đó đi. Và thế rồi cho phép người khác đi vào bạn, mời người khác đi vào bạn. Đừng tạo ra bất kì rào chắn nào ở bất kì đâu; trở thành lối đi luôn luôn mở, không khoá, không cửa trong bạn, không cửa nào đóng trong bạn cả. Thế thì tình yêu là có thể.
Khi hai trung tâm gặp nhau, có tình yêu. Và tình yêu là hiện tượng giả kim thuật - giống như hydro và ô xi gặp nhau và một chất mới, nước, được tạo ra. Bạn có thể có hydro, bạn có thể có ô xi, nhưng nếu bạn khát, chúng vô dụng. Bạn có thể có bao nhiêu ô xi tuỳ ý, bao nhiêu hydro tuỳ thích, nhưng cơn khát sẽ vẫn không ra đi.
Khi hai trung tâm gặp nhau, cái mới được tạo ra. Cái mới đó là tình yêu. Nó giống như nước vậy. Cơn khát của bao nhiêu, bao nhiêu kiếp được thoả mãn. Bỗng nhiên bạn trở nên hài lòng. Đó là dấu hiệu thấy được của tình yêu; bạn trở nên hài lòng, dường như bạn đã đạt được mọi thứ. Bây giờ chẳng còn gì phải đạt tới nữa; bạn đã đạt tới mục đích. Không còn mục đích thêm nữa, định mệnh đã được hoàn thành. Hạt mầm đã trở thành bông hoa - đã tới độ nở hoa hoàn toàn của nó.
Mãn nguyện sâu sắc là dấu hiệu thấy được của tình yêu. Bất kì khi nào một người đang yêu, người đó đều trong sự mãn nguyện sâu sắc. Tình yêu không thể thấy được nhưng có thể thấy mãn nguyện, thoả mãn sâu sắc quanh người đó... mọi hơi thở của người đó, mọi khoảnh khắc của người đó, chính sự hiện hữu của người đó, sự hài lòng.
Bạn có thể ngạc nhiên khi tôi nói với bạn rằng tình yêu làm cho bạn vô ham muốn, nhưng ham muốn đi kèm với không thoả mãn. Bạn ham muốn bởi vì bạn không có. Bạn ham muốn bởi vì bạn nghĩ nếu bạn có được cái gì đó, nó sẽ đem lại cho bạn mãn nguyện. Ham muốn bắt nguồn từ không thoả mãn.
Khi có tình yêu, và hai trung tâm đã gặp nhau, tan biến và hợp nhất và một phẩm chất kim đan mới được sinh ra, thì mãn nguyện có đó. Dường như toàn bộ sự tồn tại đều dừng lại - không còn chuyển động nữa. Thế thì khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc duy nhất. Và thế thì bạn có thể nói, "Chà, cái bánh này ngon tuyệt." Thậm chí cái chết cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với người đang trong tình yêu.
Xem tiếp Chương 11 - Quay về Mục lục

Ads Belove Post

Powered by RedCircle