Kinh trong va ton sung

Kinh trong va ton sung

Price:

Read more

Hôm qua thầy có nói rằng ghen tị là một phần của kính trọng. Tôi cực kì kính trọng thầy nhưng ghen tị của tôi đang đầu độc nó. Tôi đang kinh nghiệm việc tự kết án mình và tủi hổ. Liệu tôn sùng có siêu việt lên trên sự kính trọng độc địa này không?
Điều đó cần phải được hiểu một chút, nó là vấn đề tinh tế. Bất kì khi nào bạn kính trọng ai đó, bạn kính trọng họ bởi vì bạn thấy trong con người đó cái gì đó không có trong bạn. Bạn kính trọng họ bởi vì bạn thấy cái gì đó trong con người đó mà bạn cũng muốn được như thế.
Kẻ ăn mày kính trọng hoàng đế bởi vì anh ta muốn là một hoàng đế. Cho nên một mặt anh ta kính trọng và mặt khác anh ta ghen tị bởi vì anh ta chưa phải là hoàng đế. Anh ta muốn là một hoàng đế. Hoàng đế đã đạt được điều mà kẻ ăn mày muốn đạt tới. Cho nên kẻ ăn mày kính trọng hoàng đế bởi vì hoàng đế đã thành công. "Tôi đang đứng xếp hàng mãi tít xa, mà ngài đã đạt tới vị trí tôi muốn. Ngài mạnh mẽ, thông minh, lanh lợi, vững chãi nên tôi kính trọng ngài." Nhưng ngọn lửa của ghen tị cũng đang bùng cháy bên trong: "Nếu tôi mà gặp may tôi cũng muốn ở vị vị trí như ngài, tôi sẽ loại bỏ ngài." Và khi kẻ ăn mày này gặp cơ hội, anh ta sẽ đẩy hoàng đế ra, ném hoàng đế đi và sẽ ngồi vào ngai vàng.
Cho nên ghen tị đang ẩn náu trong kính trọng của bạn. Bạn có thể không bao giờ nghĩ về nó. Bạn nghĩ rằng kính trọng là một phẩm chất lớn. Kính trọng không phải là một phẩm chất lớn, kính trọng là một chiều hướng của ghen tị. Bạn đã che giấu ghen tị đằng sau kính trọng. Cho nên tôn sùng và kính trọng là những điều rất khác nhau. Hiểu điều đó đi: kính trọng là tôn sùng trộn lẫn với ghen tị, tôn sùng là kính trọng không có ghen tị. Thế thì tôn sùng là gì? Bạn tôn sùng người mà bạn đã thấy tiếng vọng của bản tính riêng của bạn trong đó và bạn kính trọng người mà bạn thấy việc thoả mãn cho tham vọng của bạn. Để tôi nhắc lại điều này, bạn kính trọng người mà bạn thấy việc thoả mãn cho tham vọng của bạn; điều đó đã không thể xảy ra cho bạn, nhưng nó đã xảy ra cho người đó. Và bạn tôn sùng người mà bạn thấy sự phản ánh của bản tính bạn, không phải là tham vọng mà là bản tính riêng của bạn; người đã trở thành tấm gương cho bạn và chỉ ra cho bạn cái bạn đã có đó rồi, người làm cho bạn quen với bản tính của bạn.
Tham vọng có thể được thoả mãn trong tương lai. Bạn kính trọng người mà bạn đã thấy ở họ tương lai của bạn đang xảy ra bây giờ. Nó còn chưa xảy ra với bạn cho nên có cả nỗi đau nữa: nó đã xảy ra cho người ấy. Cho nên ghen tị và kính trọng đi đôi với nhau. Nếu bạn đi tới người đã chứng ngộ, tôn sùng sẽ nảy sinh trong bạn. Tôn sùng có nghĩa là người đã chứng ngộ đã chỉ ra cho bạn cái bạn đã có có rồi. Bây giờ không còn vấn đề phải đạt tới nó cho nên không có vấn đề ghen tị. Kính trọng là dành cho người đã có những cái mà có thể bị lấy đi. Tôn sùng xảy ra cho người có những cái mà người ta có thể học, không lấy được.
Nếu tôi có tiền, thế thì bạn có thể kính trọng tôi. Nếu tôi có địa vị, bạn có thể kính trọng tôi bởi vì bạn có thể chộp mất địa vị của tôi. Cái mà bây giờ tôi có, ngày mai nó có thể là của bạn. Và điều đó cũng có nghĩa là chừng nào nó còn là của tôi, nó không thể nào là của bạn được. Cho nên trong kính trọng có thù hằn sâu xa: bạn cũng muốn đạt tới cái mà tôi đã đạt được. Cái mà tôi đã đạt được có nghĩa là tôi đã chộp được nó từ bạn hay tôi đã ngăn cản bạn không cho bạn đạt tới nó. Và nếu bạn muốn đạt tới nó, bạn phải chộp nó từ tôi và bạn sẽ ngăn cản tôi khỏi đạt tới nó.
Các chính khách kính trọng lẫn nhau, họ kính trọng lẫn nhau ghê lắm - nhưng bên trong, ghen tị đang bùng cháy. Người giầu kính trọng lẫn nhau nhưng bên trong ghen tị đang bùng cháy. Đâu là ý nghĩa của tôn sùng? Tôn sùng có nghĩa là tôi có điều gì đó mà tôi đã không lấy đi từ bạn, tôi không đoạt nó từ bất kì ai khác. Và dù cho bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng không thể nào lấy được nó từ tôi. Thế đấy, nếu bạn muốn, bạn có thể học nó từ tôi. Nếu tôi có tiền, tôi đã lấy nó từ ai đó. Nếu tôi có nó, điều đó có nghĩa là ai đó đã trở nên nghèo bởi vì nó - dù tôi có biết người ấy hay không. Nhưng nếu tôi có tiền thế thì ở đâu đó ví của ai đó đã trở nên trống rỗng. Nếu tiền của tôi bị lấy mất thế thì ai đó hay ví của người khác sẽ đầy. Có sự vật lộn trong thế giới tiền bạc. Số lượng tiền là có hạn và có nhiều người mang tham vọng về nó. Tiền càng được phân phối cho nhiều người, nó càng trở nên ít hơn. Khi nó được phân phối trong vài người, nó trở nên nhiều hơn. Cho nên những người có nó không sẵn sàng chia sẻ nó còn những người không có nó, làm ồn ào về việc chia sẻ nó.
Những người có nó không sẵn sàng chia sẻ, cho nên chủ nghĩa cộng sản sẽ không có ảnh hưởng ở Mĩ. Nó đáng phải có ảnh hưởng tối đa bởi vì Marx đã nói rằng cách mạng sẽ xảy ra ở quốc gia tư bản nhất. Nhưng chính điều đối lập đã xảy ra: cách mạng đã không xảy ra ở nước tư bản, nó đã xảy ra ở nước nghèo. Cuộc cách mạng Nga đã chứng minh Marx là hoàn toàn sai. Marx đã sai, ông ấy đã không hiểu toán học của cách mạng. Nếu cách mạng xảy ra ở Mĩ thế thì Marx sẽ được chứng minh là đúng - nhưng cách mạng không thể xảy ra ở Mĩ bởi vì mọi người đều có cái gì đó cho nên họ sợ chia sẻ nó. Có nỗi sợ: "Mọi thứ của mình cũng sẽ phải bị chia sẻ."
Hôm nọ tôi nghe nói rằng Mulla Nasruddin đã trở thành người cộng sản, cho nên tôi có chút ít lo nghĩ về anh chàng này sao như vậy. Tôi tới anh ta và nói, "Anh có biết trở thành người cộng sản nghĩa là gì không? Nếu anh có hai chiếc xe hơi thế thì anh sẽ phải đem một chiếc cho người không có xe." Anh ta nói, "Hoàn toàn đúng." "Nếu anh có hai ngôi nhà, anh phải đem một ngôi nhà cho người không có nhà." Anh ta nói, "Hoàn toàn đúng." Tôi nói, "Nếu anh có hai triệu ru pi thế thì anh sẽ phải đem một triệu cho người không có tiền. Anh sẽ phải chia sẻ nó." Anh ta nói, "Tôi hoàn toàn đồng ý, đây chính là điều chủ nghĩa cộng sản vì tất cả mọi người." Và tôi nói, "Nếu anh có hai con gà mái thế thì anh sẽ phải đem một con cho người không có." Anh ta nói, "Tuyệt đối không! Điều này không bao giờ có thể xảy ra được." Tôi nói, "Anh đột ngột thay đổi ý kiến rồi." Anh ta nói, "Tôi đâu có thay đổi gì, nhưng tôi có hai con gà mái. Tôi không có xe hơi - cho nên chừng nào có liên quan tới việc chia sẻ xe hơi, cứ việc chia sẻ chúng đi. Tôi không sợ cái mà tôi không có. Nhưng tôi có hai con gà mái và tôi sẽ không chia sẻ chúng đâu!"
Khi bạn có, thế thì bạn không sẵn sàng chia sẻ. Khi bạn không có, thế thì bạn rất hăm hở chia sẻ. Bạn nói rằng chủ nghĩa cộng sản đã được viết tới trong Veda, rằng điều này là bản chất của tất cả các tôn giáo: thế rồi bạn nói rằng tự do cá nhân là điều bản chất của Veda, rằng mọi người nên được tự do kiếm sống, chi tiêu, rằng quyền sở hữu cá nhân về của cải là quyền tập ấm của mọi người. Thế thì tôn giáo của bạn và ngôn từ của bạn thay đổi.
Cách mạng đã không xảy ra ở Mĩ bởi vì mọi người đều có cái gì đó. Cách mạng đã xảy ra ở Trung quốc bởi vì không ai có gì cả. Cách mạng đã xảy ra ở Nga, rồi ngày này hay ngày nọ nó sẽ xảy ra ở Ấn Độ, bởi vì một giai cấp nghèo đang nổi lên mà sẽ đồng ý với việc phân phối của cải bởi vì họ không có gì để chia sẻ cả. Nếu cái gì đó được đem cho đi, nó là của người khác: "Nếu chúng ta thu được bất kì cái gì, cái đó là tốt, nếu chúng ta không thu được gì thế thì không có vấn đề gì, chúng ta vẫn còn như chúng ta hiện thế." Nếu có một khả năng thu được cái gì đó, người thất vọng sẽ làm mọi việc.
Nhớ lấy, bạn kính trọng người mà bạn cũng ghen tị với. Và ghen tị có nghĩa là đối tượng của ghen tị là các vật có thể được phân phối. Nhưng nếu bạn kính trọng tôi bởi vì việc thiền của tôi, đấy là tôn sùng - bởi vì thiền không thể nào phân phối được. Cho dù tôi có muốn cho bạn việc thiền, tôi không thể làm như thế được; cho dù bạn có muốn đánh cắp nó, bạn không thể đánh cắp được; cho dù bạn có cướp nó từ tôi, bạn không thể làm được. Bạn có thể giết chết tôi nhưng bạn không thể nào chạm tới việc thiền của tôi được. Bạn có thể bỏ tù tôi nhưng bạn không thể nào xiềng xích việc thiền của tôi được. Thiền của tôi sẽ vẫn tự do trong tù và trong xiềng xích như nó dưới bầu trời lồng lộng. Sẽ không có khác biệt gì.
Nếu kính trọng của bạn là do việc thiền của tôi thế thì không thể có bất kì ghen tị nào. Không có lí do cho ghen tị. Không có cạnh tranh, cho nên làm sao có thể có ghen tị được? Ngược lại, yêu và tôn sùng sẽ nảy sinh trong bạn khi ở gần tôi và bạn có một thoáng nhìn về khả năng này. Điều đã xảy ra cho tôi là bản tính của mọi người. Và nếu bạn hiểu tôi đúng, và nếu tôn sùng của bạn không chỉ là hời hợt - nếu nó đi sâu và trở thành kỉ luật tâm linh nữa - thế thì bạn sẽ thấy rằng bạn cũng có cái tôi có. Bạn chỉ phải làm lộ nó ra, không phải đạt tới nó. Nó không liên quan gì tới tương lai cả. Nó là kho báu bên trong của bạn. Ở đây và bây giờ và khoảnh khắc này nó đang có đó.
Tôn sùng là chỉ báo về bản thể của người ta và kính trọng là chỉ báo về của cải. Kính trọng là dành cho tất cả những cái tôi có, còn tôn sùng là dành cho cái tôi là. Nhưng bạn đang trong lẫn lộn lớn với hai từ này. Mọi người tới tôi và họ nói, "Chúng tôi kính trọng thầy lắm," nhưng có lẽ bởi điều này họ ngụ ý tôn sùng. Chín mươi chín trong một trăm lần, dù bạn có gọi nó là tôn sùng hay kính trọng, nó đều là kính trọng. Một trong một trăm lần nó mới là tôn sùng.

Nếu có kính trọng thế thì bạn đang tạo ra mối quan hệ sai - bạn sẽ không bao giờ có thể đạt tới phúc lạc qua nó. Nếu có tôn sùng thế thì bạn đã đi một bước đúng - ngôi đền đã gần, bạn đã trong ngôi đền đó. Tôn sung cho kết quả của nó ngay khoảnh khắc này, kính trọng là ham muốn về tương lai. Tránh kính trọng ra. Bất kính chắc chắn là đối lập của tôn sùng, nhưng kính trọng cũng có cái đối lập của nó. Kính trọng là chiến lược của tâm trí, tôn sùng là kinh nghiệm của trái tim.

0 Đánh giá

Ads Belove Post