Nhan cach - Tinh ca nhan

Nhan cach - Tinh ca nhan

Price:

Read more

Thượng đế là trạng thái của tâm thức. Nó không phải thực sự là nhân cách, nhưng là 'cá nhân', cho nên bạn sẽ phải hiểu khác biệt giữa nhân cách và tính cá nhân. Nhân cách là ngoại vi. Khi bạn nhìn vào người khác, đó là nhân cách của bạn. Bạn nói, “Nhân cách tốt, nhân cách đẹp, nhân cách xấu”... khi bạn nhìn vào người khác. Nhân cách của bạn là quyết định, là dư luận của người khác về bạn. Nếu bạn một mình trên trái đất, bạn sẽ có nhân cách nào không? Không nhân cách nào cả - bởi vì ai sẽ nói bạn đẹp và ai sẽ nói bạn ngu và ai sẽ nói bạn là người lãnh đạo vĩ đại của con người? Không có ai nói cái gì về bạn cả. Dư luận sẽ không có đó, bạn sẽ không có nhân cách nào.
Từ ‘personality-nhân cách’ bắt nguồn từ từ Hi Lạp ‘persona’. Trong các vở kịch Hi Lạp diễn viên phải dùng mặt nạ; những mặt nạ đó được gọi là persona. Từ persona đó mới đi tới từ nhân cách personality. Mặt mà bạn mang khi bạn nhìn vào vợ bạn và mỉm cười, cái đó là nhân cách - persona. Bạn không cảm thấy thích mỉm cười, nhưng bạn phải mỉm cười. Khách tới và bạn đón chào người đó, và sâu bên dưới bạn chưa bao giờ muốn người đó tới với bạn và sâu bên dưới bạn bị bối rối - “Bây giờ làm gì với người này?” Nhưng bạn mỉm cười và đón chào và nói, “Mừng quá....”
Nhân cách là cái bạn làm điệu bộ - nét mặt, mặt nạ. Nhưng nếu không có ai trong buồng tắm nhà bạn, bạn không có nhân cách nào trừ phi bạn nhìn vào gương. Thế thì ngay lập tức nhân cách tới bởi vì bản thân bạn bắt đầu làm công việc của ý kiến người khác. Bạn nhìn vào mặt và nói, “Đẹp.” Bây giờ bạn bị phân chia, bây giờ bạn là hai, nêu ra ý kiến về bản thân bạn. Nhưng trong buồng tắm, khi không có ai ở đó bạn hoàn toàn không sợ rằng bất kì ai đang nhìn qua lỗ khoá... bởi vì nếu ai đó nhìn từ lỗ khoá nhân cách lại bước vào, bạn bắt đầu cư xử.
Chỉ trong buồng tắm bạn mới thả nhân cách xuống. Đó là lí do tại sao buồng tắm lại làm cho dễ chịu thế! Ra khỏi buồng tắm bạn tới đẹp thế, tươi tắn thế, không nhân cách nào; bạn trở thành một cá nhân. Tính cá nhân là điều bạn đang là; nhân cách là điều bạn trưng ra rằng bạn có đấy. Nhân cách là mặt bạn; tính cá nhân là bản thể bạn. Thượng đế, theo quan niệm của Patanjali, không có nhân cách. Ngài là đơn vị cá nhân. Nếu bạn lớn, dần dần ý kiến người khác trở thành trẻ con. Bạn không bận tâm tới chúng; điều họ nói là vô nghĩa. Không phải là điều họ nói mang nghĩa. Chính bạn, điều bạn là, mới mang nghĩa. Không phải là họ nói, “Bạn đẹp” - điều này là vô dụng. Nếu bạn đẹp, đó mới là vấn đề; điều họ nói là không liên quan. Điều bạn là, cái thực, cái đích thực của bạn - cái đó là tính cá nhân.
Khi bạn vứt bỏ nhân cách bạn trở thành sannyasin. Khi bạn từ bỏ nhân cách bạn trở thành sannyasin: bạn trở thành một đơn vị cá nhân. Bây giờ bạn sống qua trung tâm đích thực của bạn. Bạn không làm điệu bộ. Khi bạn không làm điệu bộ, bạn không lo nghĩ. Khi bạn không làm điệu bộ, bạn không bị ảnh hưởng bởi điều người khác nói. Khi bạn không làm điệu bộ, bạn vẫn còn tách rời.
Nhân cách không thể vẫn còn tách rời được. Nó là thứ rất mong manh: nó tồn tại giữa bạn và người khác và nó tuỳ thuộc vào người khác. Người đó có thể đổi ý; người đó có thể phá huỷ bạn hoàn toàn. Bạn nhìn vào người đàn bà và cô ấy mỉm cười, và bạn cảm thấy đẹp thế vì nụ cười của cô ấy. Và nếu cô ấy đơn giản biến thành hận thù trong đôi mắt cô ấy, bạn đơn giản bị tiêu tan. Thực ra, bạn bị tiêu tan bởi vì nhân cách của bạn đã bị ném xuống dưới giầy cô ấy. Cô ấy xéo lên bạn; thậm chí cô ấy không nhìn. Mọi khoảnh khắc bạn đều sợ ai đó có thể nghiền nát nhân cách của bạn. Thế thì toàn thế giới trở thành mối lo âu.



0 Đánh giá

Ads Belove Post