Yeu thay, bo thay

Yeu thay, bo thay

Price:

Read more

'Nếu ông gặp Phật trên đường, giết ông ấy ngay lập tức!' - về thầy thì sao? Làm sao tôi vừa yêu thầy và giết thầy được. Làm cùng điều đó với tôi. Trước hết cố tìm tôi và thế rồi khi bạn đã tìm thấy tôi - giết tôi ngay lập tức.
Bởi vì đó là cách bạn sẽ đạt tới hoàn hảo riêng của bạn.
Ngay cả tôi ở đó thì nhị nguyên sẽ vẫn còn. Một đối tượng có trong tâm trí là rối loạn rồi. Vứt đối tượng đó đi. Khi bạn đã giết tôi bạn đã hoàn toàn theo tôi. Khi tôi đã biến mất chỉ thế thì bạn mới biết ơn tôi. Chỉ thế thì bạn mới hiểu rằng công việc của Thầy là rất mâu thuẫn. Đầu tiên thầy phải tạo ra tình huống trong đó bạn rơi vào tình yêu với thầy. Thầy phải tạo ra tình huống trong đó bạn bắt đầu cho phép thầy hướng dẫn bạn. Đây là phần thứ nhất. Khi nó bắt đầu vận hành thầy phải tạo ra tình huống trong đó bạn phải vứt bỏ thầy.
Điều đó cũng giống như chiếc thang, bạn trèo lên thang - đầu tiên bạn phải đi tới chiếc thang, bám lấy thang, và thế rồi bạn phải bỏ thang. Nếu bạn cứ bám lấy thang thế thì toàn thể vấn đề bị lỡ. Thang không phải là mục đích. Bạn chỉ cần nó để đạt tới bình diện khác của bản thể. Thang giúp đỡ từ bình diện này lên bình diện khác, nhưng nếu bạn bám lấy thang, vào khoảnh khắc cuối bạn nói: Tôi không thể bỏ chiếc thang này được bởi vì nó đã giúp tôi nhiều thế, và tôi biết ơn thế, làm sao tôi có thể bỏ nó được? Thế thì toàn thể vấn đề bị lỡ. Thang không phải là mục đích.
Phật hay nói rằng có thời điều đó đã xảy ra: Năm kẻ ngốc du hành. Họ đi tới một dòng sông lớn. Họ mua một chiếc thuyền nhỏ. Họ đi qua sông. Thế rồi họ nghĩ: Chiếc thuyền này thật tuyệt vời. Nó đã giúp chúng ta qua sông, bằng không chúng ta đã không thể nào qua sông được. Cho nên chúng ta phải biết ơn nó. Thế là họ đội chiếc thuyền trên đầu đi vào bãi chợ. Mọi người hỏi: "Có chuyện gì thế? Sao các ông mang chiếc thuyền này?" Họ nói: "Chúng tôi rất biết ơn. Chiếc thuyền này đã giúp chúng tôi đi qua sông bằng không chúng tôi vẫn còn trên bờ bên kia. Bây giờ chúng tôi không bao giờ có thể bỏ nó được!"
Phật nói: "Bao giờ cũng nhớ rằng Thầy là thuyền. Đi qua sông, nhưng đừng mang thuyền trên đầu bằng không người định giải phóng ông sẽ trở thành tù túng của ông." Đó là cách khi thuyền được mang theo, con thuyền của Christ được mang, bạn trở thành người Ki tô giáo, không phải là một Christ. Nếu bạn vứt bỏ chiếc thuyền bạn trở thành một Christ; nếu bạn mang chiếc thuyền bạn trở thành người Ki tô giáo. Nếu bạn vứt chiếc thuyền của Phật bạn tự mình trở thành Phật; nếu bạn mang chiếc thuyền bạn trở thành Phật tử. Điều đó là ngu xuẩn. Cho nên đừng là một trong năm kẻ ngốc kia.
Yêu tôi chỉ để vứt bỏ tôi một ngày nào đó. Và yêu tôi sâu sắc tới mức bạn có thể vứt bỏ mà không miễn cưỡng gì, không níu bám gì, không phàn nàn gì. Điều đó có vẻ khó bởi vì bạn có thể hiểu được tình yêu chỉ dưới dạng gắn bó. Bạn không biết rằng tình yêu là không gắn bó sâu sắc. Bạn có thể hiểu tình yêu chỉ như tính sở hữu. Bạn không biết rằng tình yêu là tự do vĩ đại nhất, tính không sở hữu vĩ đại nhất. Nếu bạn cho phép tôi tạo ra tình huống và bạn không tạo ra chống cự, đầu tiên bạn sẽ bắt đầu níu bám lấy tôi - đó là cách cuộc hành trình bắt đầu, người ta phải lên thuyền. Nhưng khi bờ bên kia được đạt tới tôi sẽ là người đầu tiên bảo bạn bỏ lại chiếc thuyền hoàn toàn và quên nó đi.

Mục đích được hoàn thành. Bạn đi lên trước. Bước cuối cùng phải được lấy trong điều thiêng liêng, trong Thượng đế, và Thầy phải bị vứt bỏ. Thầy không là gì ngoài cánh cửa.

0 Đánh giá

Ads Belove Post