Read more
Osho - Trực giác
Chương 3. Ba bậc của một cái thang
Trực
giác là nấc thang cao nhất của chiếc thang ý thức mà chúng ta có thể chia ra
thành bậc: bậc đầu tiên và cũng là bậc thấp nhất chính là bản năng; bậc thứ
hai, ở giữa, chính là trí năng; và bậc thứ ba, nấc cao nhất, là trực giác.
Không
phải ngẫu nhiên mà trong tiếng Anh, tên gọi của ba nấc thang ấy đều bắt đầu bằng
in (bên trong). Trong hàm ý của tên gọi tiếng Việt cũng vậy: bản năng, trí
năng, trực giác; rõ rang rằng hàm ý xuất hiện từ bên trong là một dấu hiệu rõ
nét. Con người không thể học chúng và cũng không thể làm cho nó lớn hơn lên với
bất cứ sự trợ giúp nào từ bên ngoài.
Bản
năng chính là thế giới của các động vật, mọi thứ đều hoạt động theo bản năng.
Thậm chí cho dù đôi lúc chúng ta bắt gặp một số biểu hiện có vẻ như đã vượt lên
trên tầm bản năng thì thực chất đó cũng vẫn chỉ là cảm nhận của chúng ta mà
thôi. Chẳng hạn như khi ta nhìn thấy tình yêu thương của loài vật, khi con mẹ
âu yếm, chăm chút đàn con của nó, có người sẽ cho rằng điều đó không còn chỉ là
bản năng, không chỉ là hành động tuân theo quy luật sinh học, mà cao hơn như thế.
Nhưng không phải vậy, nó thực chất vẫn chỉ là hoạt động sinh học mà thôi. Con mẹ
đang thực hiện hành vi của nó như một con rô bốt dưới bàn tay của tự nhiên. Con
vật không được giúp đỡ - nó phải tự làm việc đó.
Đối với
nhiều loài vật, con đực không hề có bản năng làm cha, thậm chí nhiều loài còn
giết chính những đứa con của chúng và ăn thịt. Ví dụ như loài cá sấu. Sự sống của
những con cá sấu con luôn nằm trong mối đe dọa lớn lao từ chính cha của chúng.
Trong khi cá sấu mẹ ra sức che chở và bảo vệ sự sống cho lũ con thì con cá sấu
đực lại chỉ chằm chằm đánh chén lũ con cho một bữa sáng no nê. Con cá sấu bố
không hề có bản năng làm cha cho dù chính nó có mội quan hệ ruột thịt với lũ cá
sấu con. Con cá sấu mẹ phải ngậm chặt lũ con trong miệng đề phòng con đực. Nó có
cái miệng thật là lớn, và tôi thấy tất cả phụ nữ hình như cũng có miệng lớn thì
phải, để có thể giữ cả tá con con trong đó. Đàn cá con được an toàn ngay bên cạnh
những cái răng sắc nhọn trong miệng con cá mẹ. Vấn đề rắc rối hơn lại ở chỗ,
đàn cá con rất khó phân biệt đâu là cá mẹ, đâu là cá bố bởi vì chúng trông giống
nhau. Và thế là đôi lúc thì lũ cá con lại tiến gần con cá đực, bơi vào trong
cái miệng đầy rang của nó và không bao giờ trở ra, cũng không bao giờ nhìn thấy
ánh sáng mặt trời được nữa.
Nhưng
cá sấu mẹ thì luôn tìm cách chiến đấu để bảo vệ đàn cá nhỏ. Có lẽ đó là lí do
mà tạo hóa đã cho loài cá sấu khả năng sinh sản nhanh chóng: con cá mẹ có thể đẻ
con hàng năm, và mỗi lần khoảng hơn chục con cá con. Chỉ cần cá mẹ bảo vệ cho
hai cá con sống sót thì số lượng của loài vẫn được giữ vững, nhưng hầu như các
con cá mẹ có thể làm được nhiều hơn: chúng có thể bảo vệ cho một nửa số con của
mình.
Bất kì
ai đang đọc đến những dòng này cũng đều có cảm nhận rằng con cá sấu đực thật là
tàn bạo, không có một chút tình thương ngay với cả đàn con, còn cá sấu cái thực
sự là những bà mẹ hết lòng vì con. Nhưng thực tế là chúng ta đang tự đặt ra những
suy nghĩ đó thôi. Con cá sấu mẹ bảo vệ đàn con không phải vì bất cứ một thôi
thúc nào thuộc về ý thức, hành động của nó được quyết định chỉ bởi các hormone
mà thôi. Nếu như con đực cũng được tiêm loại hormone ấy thì chắc chắn là nó sẽ
không ăn những đứa con của mình. Cho nên, đó chỉ là vấn đề về mặt hóa học,
không phải một phạm trù thuộc tâm lí học, cũng không phải là bất cứ thứ gì vượt
ra ngoài những lí giải của hóa sinh.
Chín
mươi phần tram hoạt động sống của con người vẫn còn mang màu sắc của thể giới động
vật. Chúng ta sống nhờ bản năng của mình.
Khi anh
bị hút hồn bởi một người phụ nữ hoặc ngược lại, khi được một người phụ nữa yêu
thương, chắc hẳn anh cho rằng đó là điều tuyệt diệu. Thật ra thì không có gì phức
tạp cả, đó đơn giản chỉ là sự say mê một cách bản năng: hormone trong một cá thể
đang bị hấp dẫn bởi hormone trong cá thể còn lại. Con người thực chất cũng chỉ
là những thứ đồ chơi dưới bàn tay của tự nhiên mà thôi.
Dường
như không có một loài động vật nào lại khó chịu với lời ngọt ngào và huyền bí của
tình yêu. Nhưng con người lại cho rằng đó là một sự sỉ nhục, một điều đang xấu
hổ. Chẳng lẽ tình yêu của con người lại chỉ đơn thuần là một vấn đề thuộc về
hóa sinh hay sao? Tình yêu là những vần thơ, tình yêu là cả nghệ thuật, tình
yêu là một quá trình tâm lí, hay là một vấn đề sinh hóa? Nó sẽ trở thành vấn đề
nếu như con người ta còn cảm thấy xấu hổ về chính cấu tạo sinh học, hóa học hay
bản chất tự nhiên của chính mình.
Tuy
nhiên, đây không phải là cách để tiếp cận vấn đề. Chúng ta cần hiểu chính xác
đâu là vấn đề, cần phải vạch rõ sự khác biệt; nếu không, sẽ sa vào cái vòng luẩn
quẩn của sự nhầm lẫn. Cái tôi của con người sẽ khiến chúng ta cứ cố đưa sự việc
lên nấc thang càng cao càng tốt cho dù những sự việc cũng chỉ bó gọn trong phạm
vi lí giải của tầng thấp nhất, chẳng có gì liên quan tới các tầng cao hơn.
(Còn tiếp)