Read more
Nếu
yêu và nguyện không có trong đời bạn, thế thì chỉ sợ.
Osho ơi,
Thầy nói về yêu và thiền về nó thì
tốt làm sao, nhưng nỗi sợ ở gần hơn nhiều với thực tại của tôi. Xin thầy nói
cho chúng tôi về sợ và chúng tôi phải có thái độ nào với nó?
Điều thứ nhất:
sợ là mặt kia của yêu. Nếu bạn đang trong yêu, sợ biến mất. Nếu bạn không trong
yêu, sợ nảy sinh, cực kì sợ. Chỉ người yêu là không sợ. Chỉ trong khoảnh khắc
sâu sắc của yêu mới không có sợ. Trong khoảnh khắc sâu sắc của yêu, sự tồn tại
trở thành nhà - bạn không là người lạ, bạn không là người ngoài, bạn được chấp
nhận. Cho dù bạn được chấp nhận bởi một người thôi, cái gì đó trong chiều sâu mở
ra - hiện tượng tựa đoá hoa trong bản thể bên trong nhất. Bạn được chấp nhận bởi
ai đó, bạn được coi là có giá trị; bạn không vô tích sự. Bạn có ý nghĩa, có
nghĩa. Nếu không có yêu trong cuộc sống của bạn, thế thì bạn sẽ trở nên sợ. Thế
thì sẽ có sợ ở mọi nơi bởi vì có kẻ thù, không có bạn, và toàn thể sự tồn tại
dường như xa lạ; bạn dường như là ngẫu nhiên, không bắt rễ, không ở nhà. Ngay cả
một người cũng có thể cho bạn cảm giác ở nhà sâu sắc thế trong yêu, nghĩ sao tới
việc một người đạt tới lời nguyện?
Lời nguyện là
tình yêu cao nhất; yêu với cái toàn bộ, với cái toàn thể. Và những người đã
không yêu không thể đạt tới lời nguyện được. Yêu là bước đầu tiên và lời nguyện
là bước cuối cùng. Lời nguyện nghĩa là bạn yêu cái toàn thể và cái toàn thể yêu
bạn. Khi ngay cả việc nở hoa sâu sắc thế có thể xảy ra bên trong bạn bởi một cá
nhân, nghĩ sao khi cái toàn thể được cảm thấy như việc yêu bạn? Lời nguyện là:
bạn yêu Thượng đế và Thượng đế yêu bạn. Và nếu yêu và nguyện không có trong đời
bạn, thế thì chỉ sợ...
Cho nên sợ,
thực ra, là việc thiếu của yêu. Và nếu sợ là vấn đề cho bạn, điều đó chỉ ra cho
tôi rằng bạn đang nhìn vào phía sai. Yêu nên là vấn đề, không phải sợ. Nếu sợ
là vấn đề, điều đó nghĩa là bạn phải tìm kiếm yêu. Nếu sợ là vấn đề; vấn đề
này, thực ra, là bạn đáng phải yêu nhiều hơn để cho ai đó có thể yêu nhiều với
bạn. Bạn phải mở nhiều hơn hướng tới yêu.
Nhưng đây là
rắc rối: khi bạn sợ bạn bị đóng. Bạn bắt đầu sợ tới mức bạn dừng đi tới con người.
Bạn sẽ muốn ở một mình. Bất kì khi nào có ai đó, bạn cảm thấy bồn chồn, bởi vì
người khác trông có vẻ như kẻ thù. Và nếu bạn quá bị ám ảnh bởi sợ, nó là cái
vòng luẩn quẩn. Thiếu yêu tạo ra sợ trong bạn, và bây giờ, vì sợ, bạn trở nên
đóng. Bạn trở thành như xà lim đóng, không cửa sổ... bởi vì sợ bất kì ai cũng
có thể tới qua cửa sổ, và có kẻ thù ở khắp nơi... sợ mở cửa ra vào, bởi vì khi
bạn mở cửa ra vào bất kì cái gì cũng là có thể. Cho nên ngay cả khi yêu gõ cửa
nhà bạn, bạn không tin cậy.
Đàn ông hay
đàn bà bị bắt rễ sâu thế trong sợ bao giờ cũng sợ rơi vào yêu bởi vì thế thì
cánh cửa trái tim sẽ mở ra và người khác sẽ vào bạn, và người khác là kẻ thù.
Sartre nói, “Người khác là địa ngục.” Những người yêu đã biết thực tại khác:
người khác là cõi trời, chính thiên đường. Sartre phải sống trong nỗi sợ bắt rễ
sâu, phiền não, lo âu.
Và Sartre đã
trở nên rất, rất ảnh hưởng ở phương Tây. Thực ra, ông ấy đáng bị né tránh như bệnh
dịch, như bệnh nguy hiểm. Nhưng ông ấy hấp dẫn bởi vì, bất kì cái gì ông ấy
nói, nhiều người đều cảm thấy cùng điều đó trong cuộc đời riêng của họ. Đó là hấp
dẫn của ông ấy. Chán nản, buồn rầu, phiền não, sợ hãi: đây là những chủ đề của
Sartre, những chủ đề của toàn thể phong trào hiện sinh. Và mọi người cảm thấy rằng
đây là vấn đề của họ. Khi tôi nói về yêu, tất nhiên bạn cảm thấy rằng nó không
phải là vấn đề của bạn; sợ là vấn đề của bạn. Nhưng tôi muốn bảo bạn, yêu là vấn
đề của bạn, không phải sợ.
Nó cũng giống
thế này: nhà tối và tôi nói về ánh sáng, và bạn nói, “Thầy cứ nói mãi về ánh
sáng thế. Tốt hơn cả là thầy nói về bóng tối đi, vì bóng tối là vấn đề của
chúng tôi. Nhà đầy bóng tối. Ánh sáng không phải là vấn đề của chúng tôi.”
Nhưng bạn có hiểu bạn nói gì không? Nếu bóng tối là vấn đề của bạn, nói về bóng
tối sẽ không ích gì. Nếu bóng tối là vấn đề của bạn, chẳng cái gì có thể được
làm về bóng tối một cách trực tiếp. Bạn không thể ném nó ra được, bạn không thể
đẩy nó ra được, bạn không thể tắt nó đi được. Bóng tối là sự thiếu vắng. Không
cái gì có thể được làm về nó một cách trực tiếp. Nếu bạn phải làm bất kì cái
gì, bạn phải làm cái gì đó với ánh sáng, không với bóng tối.
Chú ý nhiều
hơn tới ánh sáng đi - cách tìm ra ánh sáng, cách tạo ra ánh sáng, cách châm nến
trong nhà. Thế thì đột nhiên không có bóng tối. Nhớ lấy: yêu là vấn đề, chưa
bao giờ là sợ. Bạn đang nhìn vào phía sai. Và bạn có thể nhìn vào phía sai
trong nhiều kiếp và bạn sẽ không có khả năng giải nó. Bao giờ cũng nhớ, thiếu vắng
không nên được làm thành vấn đề, bởi vì không cái gì có thể được làm về nó. Chỉ
hiện diện nên được làm thành vấn đề, bởi vì thế thì cái gì đó có thể được làm
và nó có thể được giải quyết.
Nếu sợ được cảm
thấy, thế thì yêu là vấn đề. Trở nên đáng yêu hơn đi. Lấy vài bước hướng tới
người khác đi. Bởi vì mọi người đều trong sợ; không chỉ bạn. Bạn chờ đợi rằng
ai đó sẽ tới với bạn và yêu bạn. Bạn có thể chờ đợi mãi mãi, bởi vì người khác
cũng sợ. Và những người sợ, họ trở nên sợ một điều một cách tuyệt đối, và đó là
sợ bị bác bỏ. Nếu tôi đi và gõ cửa nhà bạn, khả năng là bạn có thể bác bỏ. Việc
bác bỏ đó sẽ trở thành vết thương, cho nên tốt hơn cả là không đi. Tốt hơn cả
là vẫn còn một mình. Tốt hơn cả là đi theo cách riêng của bạn, không dính líu
vào với người khác vì người khác có thể bác bỏ. Khoảnh khắc bạn tiếp cận và lấy
bước khởi đầu tới yêu, nỗi sợ đầu tiên tới là liệu người khác có chấp nhận bạn
hay bác bỏ. Khả năng có đó người đó có thể bác bỏ, hay cô ấy có thể bác bỏ.
Đó là lí do tại
sao đàn bà không bao giờ lấy một bước; họ sợ nhiều hơn. Họ bao giờ cũng chờ đàn
ông - anh ta phải tới. Họ bao giờ cũng giữ khả năng của bác bỏ hay chấp nhận với
bản thân họ. Họ chưa bao giờ cho khả năng này cho người khác bởi vì họ sợ nhiều
hơn đàn ông. Thế rồi nhiều đàn bà đơn giản chờ đợi cả đời họ. Không ai tới gõ cửa
nhà họ, bởi vì người sợ trở thành đóng, theo một cách nào đó, đóng đến mức người
đó tống mọi người đi. Chỉ lại gần hơn, và người sợ tung ra những rung động khắp
xung quanh mà bất kì ai tới gần hơn đều bị tống ra.
Người sợ bắt
đầu di chuyển; ngay cả trong việc di chuyển... Bạn nói với người đàn bà - nếu bạn
ở trong cách nào đó cảm thấy yêu và thương mến cô ấy, bạn sẽ muốn lại ngày càng
gần hơn. Bạn sẽ muốn đứng gần hơn và nói. Nhưng thấy thân thể, vì thân thể có
ngôn ngữ riêng của nó: người đàn bà này sẽ nghiêng người lùi lại, một cách
không chủ ý - hay cô ấy có thể đơn giản bước lùi lại. Bạn đang ở gần, bạn lại gần
hơn, và cô ấy lùi xa. Hay nếu không có khả năng lùi, có bức tường, cô ấy sẽ
nghiêng về tường. Không nghiêng tới, cô ấy đang biểu lộ, “Đi đi.”
Cô ấy đang
nói, “Đừng lại gần tôi.” Mọi người ngồi, mọi người bước - bạn quan sát. Có những
người đơn giản tống bất kì ai ra; bất kì ai lại gần hơn, họ trở nên sợ. Và sợ
là năng lượng, cũng như yêu; năng lượng tiêu cực. Người cảm thấy yêu sôi lên với
năng lượng tích cực. Khi bạn lại gần hơn, dường như lực từ đang hút bạn, bạn sẽ
muốn ở cùng người này.
Nếu sợ là vấn
đề của bạn, thế thì nghĩ về nhân cách của bạn, quan sát nó. Bạn phải đã đóng
các cánh cửa của bạn về yêu, có vậy thôi. Mở những cửa đó ra đi. Tất nhiên, có
khả năng bị bác bỏ chứ. Nhưng sao lại sợ? Người khác chỉ có thể nói không. Có
năm mươi phần trăm của không, nhưng chỉ bởi vì năm mươi phần trăm của không, bạn
chọn cuộc sống một trăm phần trăm của không có tình yêu.
Khả năng này
có đó, nhưng tại sao lo nghĩ? Có nhiều người thế. Nếu một người nói không, đừng
coi điều đó như tổn thương, đừng coi điều đó như vết thương. Đơn giản nhận nó;
nó đã không xảy ra. Đơn giản nhận nó - người khác đã không cảm thấy thích đi
cùng bạn. Bạn đã không phù hợp với nhau. Bạn là những kiểu khác nhau. Anh ta
đã, hay cô ta đã, không nói không với bạn thực sự; đó không phải là chuyện
riêng tư. Bạn đã không khớp; đi lên trước đi. Và điều tốt là người đó đã nói
không; bởi vì nếu bạn không khớp với một người và người đó nói có, thế thì bạn
sẽ trong rắc rối thực. Bạn không biết - người khác đã cứu bạn khỏi cả đời bị rắc
rối đấy! Cám ơn anh ấy hay cô ấy và đi lên trước, bởi tất cả không thể phù hợp
với tất cả được.
Mọi cá nhân đều
duy nhất tới mức thực ra khó mà tìm ra được đúng người khớp với bạn. Trong một
thế giới tốt hơn, thỉnh thoảng trong tương lai, mọi người sẽ có tính di động
nhiều hơn, cho nên mọi người có thể đi và tìm ra đàn bà đúng và đàn ông đúng
cho họ. Đừng sợ phạm lỗi lầm, bởi vì nếu bạn sợ phạm lỗi bạn sẽ không di chuyển
chút nào và bạn sẽ bỏ lỡ toàn thể cuộc sống. Phạm lỗi còn tốt hơn là không làm.
Bị bác bỏ còn tốt hơn là đơn giản vẫn còn với bản thân bạn, sợ hãi và không lấy
bước khởi đầu nào - bởi vì bác bỏ đem tới khả năng của chấp nhận; nó là phía
bên kia của chấp nhận.
Nếu ai đó bác
bỏ, ai đó sẽ chấp nhận. Người ta phải cứ di chuyển và tìm ra người đúng. Khi
người đúng gặp gỡ, cái gì đó nhoáng lên. Họ được làm cho nhau. Họ khớp với
nhau. Không phải là sẽ không có xung đột, không phải là sẽ không có khoảnh khắc
của giận dữ và cãi cọ, không. Nếu yêu sống động, cũng sẽ có xung đột. Thỉnh thoảng
cũng sẽ có những khoảnh khắc của giận dữ. Điều đó đơn giản chỉ ra rằng tình yêu
là hiện tượng sống. Thỉnh thoảng buồn... bởi vì bất kì khi nào hạnh phúc xảy
ra, buồn nhất định có đó...
Chỉ trong hôn
nhân là không có buồn, vì không có hạnh phúc. Người ta đơn giản chịu đựng - đó
là dàn xếp, nó là hiện tượng được chế ngự. Khi bạn thực sự di chuyển vào trong
cuộc sống, thế thì giận cũng có đó. Nhưng khi bạn yêu một người bạn chấp nhận
giận dữ. Khi bạn yêu một người bạn chấp nhận buồn rầu của người đó nữa. Thỉnh
thoảng bạn ra đi chỉ để lại gần hơn. Thực ra, có cơ chế sâu sắc: những người
yêu cãi nhau để rơi vào trong tình yêu lặp đi lặp lại, để cho họ có thể có những
tuần trăng mật nhỏ lặp đi lặp lại mãi.
Đừng sợ yêu.
Chỉ có một điều người ta nên sợ và đó là sợ. Sợ về sợ đi và đừng bao giờ sợ cái
gì, bởi vì sợ làm què quặt. Nó là chất độc, nó có tính tự tử. Di chuyển đi! Nhảy
ra khỏi nó! Làm bất kì cái gì bạn thích, nhưng đừng bị lắng đọng vào sợ vì đó
là tình huống tiêu cực. Và nếu bạn bỏ lỡ yêu...
Với tôi yêu
không phải là vấn đề lớn bởi vì tôi nhìn xa về phía trước hơn bạn. Nếu bạn bỏ lỡ
yêu bạn sẽ bỏ lỡ lời nguyện, và đó là vấn đề thực với tôi. Với bạn nó có thể
chưa là vấn đề, bởi vì nếu sợ là vấn đề, thế thì với bạn ngay cả yêu cũng chưa
là vấn đề; làm sao bạn có thể nghĩ tới lời nguyện được? Nhưng tôi thấy toàn thể
trình tự của cuộc sống, cách nó di chuyển. Nếu yêu bị bỏ lỡ bạn không bao giờ
có thể nguyện được, bởi vì lời nguyện là tình yêu vũ trụ. Bạn không thể bỏ qua
yêu và đạt tới nguyện được. Nhiều người đã thử; họ chết trong các tu viện. Trên
khắp thế giới nhiều người đã thử. Bởi vì sợ họ đã cố né tránh yêu hoàn toàn, và
họ đã cố tìm lối tắt trực tiếp từ nỗi sợ của họ với lời nguyện.
Đó là điều
các sư đã từng làm qua khắp các thế kỉ. Người Ki tô giáo và người Hindu và Phật
tử - mọi sư đều đã làm điều đó. Họ đã từng cố gắng bỏ qua yêu hoàn toàn. Lời
nguyện của họ sẽ là giả. Lời nguyện của họ sẽ không có cuộc sống. Lời nguyện của
họ sẽ không được nghe thấy ở đâu cả, và vũ trụ sẽ không trả lời lời nguyện của
họ. Họ đang cố lừa toàn thể vũ trụ.
Không, người
ta phải đi qua yêu. Từ sợ, đi vào yêu. Từ yêu bạn sẽ đi vào lời nguyện, và từ lời
nguyện nảy sinh bạo dạn. Không yêu, sẽ có sợ; có yêu, có bạo dạn; và bạo dạn
chung cuộc là trong lời nguyện vì thế thì ngay cả chết cũng không là sợ chút
nào, vì không có chết. Bạn ở sâu thế trong hài hoà với sự tồn tại - làm sao sợ
có thể tồn tại được?
Cho nên xin đừng
bị ám ảnh bởi sợ. Nhảy ra khỏi nó và lấy bước hướng tới yêu. Và đừng đợi bởi vì
không ai quan tâm tới bạn; nếu bạn chờ đợi bạn có thể cứ đợi. Đây là quan sát của
tôi: bạn không thể bỏ qua yêu được, bằng không bạn sẽ tự tử. Nhưng yêu có thể bỏ
qua bạn nếu bạn đơn giản chờ đợi. Di chuyển đi! Yêu phải là đam mê. Nó nên là
say đắm, sống động, sinh động. Chỉ thế thì bạn mới hấp dẫn ai đó rơi về phía bạn.
Chết rồi, ai bận tâm tới bạn? Chết rồi, mọi người muốn gạt bỏ bạn.
Chết rồi, bạn
trở thành hiện tượng đáng chán, buồn chán. Mọi thứ quanh bạn, bạn có thể mang
cái bẩn của chán tới mức bất kì ai bắt gặp bạn đều sẽ cảm thấy rằng điều đó là
không may. Đáng yêu, sinh động, không sợ hãi - và di chuyển. Cuộc sống có nhiều
điều để cho bạn nếu bạn không sợ hãi. Và yêu phải cho bạn nhiều hơn cuộc sống
có thể cho, bởi vì yêu là chính trung tâm của cuộc sống này, và từ chính trung
tâm đó bạn có thể đi qua tới bờ bên kia.
Tôi có thể gọi
ba bước này: sống, yêu và sáng. Sống đã có đó rồi. Yêu bạn phải đạt tới. Bạn có
thể bỏ lỡ nó bởi vì nó không được trao; người ta phải tạo ra. Sống là hiện tượng
được cho; bạn đã sống động. Tiến hoá tự nhiên dừng lại đó. Yêu bạn phải tìm ra.
Tất nhiên có nguy hiểm, rủi ro, nhưng tất cả chúng làm cho nó thành đẹp. Bạn phải
tìm ra yêu, và khi bạn tìm ra yêu, chỉ thế thì bạn mới có thể tìm ra ánh sáng.
Thế thì lời nguyện nảy sinh. Thực ra, sâu trong yêu, những người, người yêu, dần
dần bắt đầu đi một cách vô thức tới lời nguyện.
Bởi vì khoảnh
khắc cao nhất của yêu là khoảnh khắc thấp nhất của lời nguyện. Cứ ở gần biên giới
là lời nguyện. Điều đó đã xảy ra cho nhiều người yêu. Nhưng người yêu là rất hiếm
hoi mà thỉnh thoảng họ ở sâu trong yêu, đột nhiên họ bắt đầu cầu nguyện. Cứ ngồi
bên cạnh nhau trong im lặng, cầm tay nhau, hay nằm cùng nhau trên bãi biển, đột
nhiên họ cảm thấy sự thôi thúc, thôi thúc đi ra ngoài. Cho nên đừng chú ý nhiều
tới sợ vì điều đó là nguy hiểm. Nếu bạn chú ý nhiều tới sợ bạn đang nuôi nó, và
nó sẽ lớn lên. Quay lưng lại với sợ đi và di chuyển tới yêu.