Read more
Phật đi qua một phố đang nói với đệ tử của ông ấy, Ananda, và một con ruồi đậu lên đầu ông ấy. Ông ấy vẫn nói và đưa tay lên đuổi con ruồi, và thế rồi ông ấy bỗng nhiên dừng lại ở giữa đường. Con ruồi bay đi rồi, nhưng ông ấy lại đưa tay chậm rãi như thể con ruồi vẫn đó. "Ananda phân vân lắm. Ông ấy nói, 'Thầy làm gì thế? Ruồi đâu còn ở đó nữa!' "Phật nói, 'Đúng, ta biết, nhưng đây là cách ta phải làm nó trước đây. Ta tiếp tục nói với ông và một cách tự động ta đã cho phép tay ta đưa lên. Điều đó là không đúng cho ta. Ta phải đưa tay với nhiều nhận biết hơn. Cho nên bây giờ ta đang làm nó như ta đáng phải đã làm nó.'
0 Đánh giá