Yêu và Thích

Yêu và Thích

Price:

Read more

 Đâu là sự khác biệt giữa việc thích và việc yêu, thích và yêu? Và cũng vậy, đâu là khác biệt giữa tình yêu bình thường và tình yêu tâm linh?
Có sự khác biệt lớn giữa việc thích và việc yêu. Thích không có cam kết trong nó, yêu là cam kết. Đó là lí do tại sao mọi người không nói nhiều về yêu. Thực tế mọi người đã bắt đầu nói về tình yêu trong những hoàn cảnh không cần tới cam kết. Chẳng hạn, ai đó nói, "Tôi yêu kem". Bây giờ làm sao bạn có thể yêu kem được? Bạn có thể thích, bạn không thể yêu được. Và ai đó nói, "Tôi yêu con chó của tôi, tôi yêu chiếc xe ô tô của tôi, tôi yêu cái này cái nọ". Thực tế mọi người đều rất sợ nói với một người "Tôi yêu bạn". Tôi đã nghe: Một người đàn ông đang tán tỉnh một cô gái, trong nhiều tháng liền. Và cô gái này tất nhiên chờ đợi, chờ đợi - họ thậm chí đã làm tình nhưng người đàn ông này lại không nói với cô ấy, "Anh yêu em".
Hãy thấy sự khác biệt - thời cổ đại, mọi người hay "rơi vào tình yêu". Bây giờ mọi người "làm tình". Bạn thấy sự khác biệt không? Rơi vào tình yêu là bị tràn ngập bởi tình yêu; nó thụ động. Làm tình là gần như trần tục, gần như phá huỷ cái đẹp của nó. Nó là tích cực, cứ dường như bạn đang làm cái gì đó; bạn thao túng và điều khiển. Bây giờ mọi người đã đổi ngôn ngữ - thay vì dùng 'rơi vào tình yêu" họ dùng "làm tình". Và người đàn ông này đã làm tình với người đàn bà này, nhưng anh ta đã không nói lấy một lần, "Anh yêu em". Còn người đàn bà cứ chờ đợi và chờ đợi và chờ đợi.
Một hôm anh ta gọi điện thoại và anh ta nói, "Anh đã nghĩ đi nghĩ lại việc nói điều đó với em. Dường như bây giờ thời gian cho nó đã tới. Anh phải nói điều đó; bây giờ anh không thể giữ nó được thêm nữa." Và người đàn bà xúc động, và cô ấy trở thành chỉ là cái tai - vì điều này cô ấy đã chờ đợi. Và cô ấy nói, "Anh nói điều đó đi! Anh nói điều đó đi!" Và người đàn ông nói, "Anh phải nói điều đó, bây giờ anh không thể giữ được nó thêm nữa: anh thực sự thích em nhiều lắm."
Mọi người đang nói với nhau, "Anh thích em" hay "Em thích anh". Sao họ không nói "Anh yêu em" hay "Em yêu anh"? Bởi vì tình yêu là cam kết, tham dự, mạo hiểm, trách nhiệm. Thích chỉ là tạm thời - tôi có thể thích bạn, và tôi có thể không thích bạn vào ngày mai; chẳng có mạo hiểm gì trong nó. Khi bạn nói với một người, "Tôi yêu bạn", bạn nhận mạo hiểm. Bạn đang nói, "Tôi yêu bạn: tôi sẽ còn yêu bạn, tôi sẽ yêu bạn cả ngày mai nữa. Bạn có thể phụ thuộc vào tôi, đây là lời hứa".
Yêu là hứa hẹn, thích chẳng liên quan gì tới bất kì hứa hẹn nào. Khi bạn nói với một người. "Tôi thích bạn", bạn nói điều gì đó về bạn, không về người này. Bạn nói, "Đây là cách tôi đang hiện hữu, tôi thích bạn. Tôi thích kem nữa, và tôi thích chiếc xe của tôi nữa. Theo cùng cách này, tôi thích bạn". Bạn đang nói điều gì đó về bạn. Khi bạn nói với một người "Tôi yêu bạn", bạn đang nói điều gì đó về người này, không về bạn. Bạn đang nói, "Bạn đáng yêu lắm". Mũi tên đang trỏ vào người khác. Và thế thì có nguy hiểm - bạn đang đưa ra lời hứa. Tình yêu có phẩm chất của hứa hẹn trong nó, và cam kết, và tham dự. Và tình yêu có cái gì đó của vĩnh hằng trong nó. Thích là tạm thời; thích là không mạo hiểm, không có trách nhiệm.
Bạn hỏi tôi: Đâu là sự khác biệt giữa việc thích và việc yêu, thích và yêu? Và cũng vậy, đâu là khác biệt giữa tình yêu bình thường và tình yêu tâm linh?
Thích và yêu là khác nhau, nhưng không có sự khác biệt giữa tình yêu bình thường và tình yêu tâm linh. Tình yêu là tâm linh. Tôi chưa bao giờ bắt gặp tình yêu bình thường; thứ bình thường là thích. Yêu chưa bao giờ bình thường cả - nó không thể thế được, nó mang bản chất phi thường. Nó không phải là của thế giới này. Khi bạn nói với người đàn bà hay đàn ông, "Anh yêu em" hay "Em yêu anh", bạn đơn giản nói, "Anh không thể bị lừa dối bởi thân thể em, anh đã thấy em. Thân thể em có thể già đi nhưng anh đã thấy em, em phi thân thể. Anh đã thấy cốt lõi bên trong nhất của em, cốt lõi đó là điều thiêng liêng". Thích là ở bề mặt. Yêu thấm vào và đi tới chính cốt lõi của con người, chạm tới chính linh hồn của con người.
Không tình yêu nào là bình thường cả. Tình yêu không thể bình thường được, bằng không nó không phải là tình yêu đâu. Tình yêu chưa bao giờ bình thường, tình yêu bao giờ cũng phi thường, bao giờ cũng tâm linh. Đó là sự khác biệt giữa thích và yêu: thích là vật chất, yêu là tâm linh. Thầy làm lẫn lộn tôi khi thầy nói về sự khác biệt giữa yêu và thích. Thầy nói yêu là cam kết, nhưng tôi nghĩ cam kết là loại gắn bó khác. Có nhiều người tôi yêu nhưng tôi không cảm thấy cam kết với họ. Làm sao tôi có thể dự đoán liệu tôi sẽ yêu họ vào ngày mai? Câu hỏi này có ý nghĩa đấy. Bạn sẽ phải rất, rất hiểu biết, bởi vì nó là tinh tế và phức tạp nữa.
Khi tôi nói rằng tình yêu là sự cam kết, tôi ngụ ý điều gì bởi nó? Tôi không ngụ ý rằng bạn phải hứa hẹn vì ngày mai, nhưng việc hứa có đó rồi. Bạn không phải hứa hẹn, nhưng hứa hẹn có đó rồi. Đây là sự phức tạp và tinh tế của nó. Bạn không nói, "Anh sẽ yêu em ngày mai nữa" - nhưng trong khoảnh khắc đó của tình yêu lời hứa có đó, hoàn toàn hiện diện. Nó không cần diễn đạt.
Khi bạn yêu một người bạn không thể tưởng tượng được điều ngược lại; bạn không thể nghĩ được rằng bạn sẽ không yêu người này một ngày nào đó; điều đó là không thể được, điều đó không phải là một phần của tình yêu. Và tôi không nói rằng bạn sẽ không có khả năng thoát ra khỏi chuyện tình. Bạn có thể thoát ra, bạn có thể không thoát ra; điều đó không phải là vấn đề. Nhưng khi bạn đang trong khoảnh khắc tình yêu, khi năng lượng đang tuôn chảy giữa hai người, có cây cầu, cây cầu vàng, và họ được bắc cầu qua nó. Điều đó đơn giản không xảy ra: Tâm trí không thể quan niệm và lĩnh hội được rằng sẽ có lúc mà bạn sẽ không sống cùng người này và người này sẽ không sống cùng bạn. Đây là cam kết. Không phải bạn nói nhiều, không phải bạn đi ra toà và đưa ra tuyên bố chính thức: "Anh sẽ vẫn còn mãi mãi với em". Thực tế, đưa ra tuyên bố chính thức đó đơn giản chỉ ra không có tình yêu; bạn cần một sự dàn xếp pháp lí. Nếu cam kết có đó, không cần bất kì sự dàn xếp pháp lí nào.
Hôn nhân được cần tới bởi vì tình yêu bị mất. Nếu tình yêu có đó một cách sâu sắc, hôn nhân sẽ không được cần tới. Phỏng có ích gì mà làm hôn nhân? Điều đó cũng giống như gắn chân vào rắn, hay vẽ mũi đỏ cho đỏ. Nó là không cần thiết. Sao phải ra toà? Phải có nỗi sợ nào đó bên trong bạn rằng tình yêu là không toàn bộ. Ngay cả khi trong tình yêu sâu sắc bạn vẫn nghĩ về khả năng rằng ngày mai bạn có thể xa rời người đàn bà này. Người đàn bà cũng nghĩ, "Ai màbiết được? Ngày mai người đàn ông này có thể xa rời mình. Tốt hơn cả là ra toà. Trước hết hãy để nó thành hợp pháp, thế rồi người ta có thể chắc chắn." Nhưng điều đó chứng tỏ cái gì? Nó đơn giản chỉ ra rằng tình yêu là không toàn bộ. Bằng không, tình yêu toàn bộ có phẩm chất của cam kết theo cách riêng của mó. Cam kết không cần phải được mang ra cho nó, đó là phẩm chất cố hữu của nó.
Và khi bạn đang trong tình yêu, nó tới với bạn một cách tự nhiên, không phải là bạn vạch kế hoạch. Cảm giác này tới một cách tự nhiên và đôi khi thành lời nữa: "Anh sẽ yêu em mãi mãi". Đây là chiều sâu của khoảnh khắc này. Nó không nói gì về ngày mai cả, hãy nhớ. Nó không phải là hứa hẹn. Nó chỉ là điều chiều sâu và tính toàn bộ của tình yêu đã tới mức nó tự động tới với bạn để nói, "Anh sẽ yêu em mãi mãi. Ngay cả cái chết cũng sẽ không thể chia rẽ được chúng ta." Đây là cảm giác về tình yêu toàn bộ.
Và để tôi nhắc lại lần nữa - điều đó không có nghĩa là ngày mai bạn sẽ vẫn cùng nhau đâu. Ai biết được? Điều đó không phải là vấn đề chút nào. Ngày mai sẽ chăm nom tới bản thân nó. Ngày mai chưa bao giờ đi vào tâm trí đang trong tình yêu. Ngày mai không được nghĩ tới chút nào; tương lai biến mất, khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng. Đây là cam kết.
Và khi ngày mai... có thể bạn sẽ không cùng nhau nữa, nhưng bạn không phản bội. Bạn không lừa dối, bạn không lừa bịp. Bạn sẽ cảm thấy buồn về điều đó, bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối về nó, nhưng bạn phải chia tay. Và tôi không nói rằng điều đó phải xảy ra - nó có thể không xảy ra chứ. Điều đó tuỳ thuộc vào cả nghìn lẻ một thứ. Cuộc sống không phụ thuộc chỉ vào tình yêu của bạn. Nếu nó mà phụ thuộc chỉ vào tình yêu của bạn thế thì bạn sẽ sống mãi mãi. Nhưng cuộc sống phụ thuộc và cả nghìn lẻ một thứ. Tình yêu có cảm giác rằng "Chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi", nhưng tình yêu không là toàn thể cuộc sống. Khi nó có đó, nó mãnh liệt thế, người ta bị say với nó. Nhưng thế rồi lại có cả nghìn lẻ một thứ, đôi khi toàn những điều nhỏ bé.
Bạn có thể rơi vào tình yêu với một người đàn ông, và trong khoảnh khắc đó bạn sẵn sàng lên giường với anh ta - và bạn có thể nói như vậy, và bạn không lừa dối. Bạn hoàn toàn đúng và chân thực và bạn nói, "Nếu em phải xuống địa ngục với anh em cũng sẽ đi!" - và tôi nói lại, bạn đúng, bạn không nói cái gì khác. Nhưng ngày mai, sống với người đàn ông đó, những điều nhỏ bé – nhà tắm bẩn thỉu có thể quấy rối chuyện tình của bạn. Địa ngục ở quá xa, không có nhu cầu đi xa thế - chỉ nhà tắm bẩn thôi! Hay chỉ một thói quen nhỏ: người đàn ông này ngáy trong đêm và làm bạn phát rồ. Và bạn đã sẵn sàng đi tới địa ngục đấy, và điều đó là thật, nó đích thực vào khoảnh khắc đó. Nó không phải là giả, bạn đã không có ý tưởng khác - nhưng người đàn ông này ngáy trong đêm, hay hơi thở của anh ta có mùi như địa ngục, hay anh ta thở hôi và khi anh ta hôn bạn, bạn cảm thấy mình bị tra tấn.
Chỉ những điều nhỏ bé thôi, những điều rất nhỏ bé; người ta chưa bao giờ nghĩ về chúng khi người ta đang trong yêu. Ai bận tâm về buồng tắm, và ai nghĩ tới ngáy? Nhưng khi bạn sống cùng một người thì cả nghìn lẻ một thứ tham gia vào, bất kì điều gì nhỏ bé cũng có thể trở thành tảng đá và có thể phá huỷ bông hoa của tình yêu. Cho nên tôi không nói rằng cam kết có hứa hẹn gì trong nó. Tôi đơn giản nói rằng khoảnh khắc của tình yêu là khoảnh khắc của cam kết. Bạn hoàn toàn trong nó, nó mang tính quyết định thế. Và một cách tự nhiên, từ khoảnh khắc này sẽ tới khoảnh khắc tiếp, cho nên có mọi khả năng rằng bạn có thể ở cùng nhau. Từ hôm nay, ngày mai sẽ được sinh ra. Nó sẽ không tới từ trời xanh, nó sẽ phát triển từ hôm nay. Nếu hôm nay đã là của tình yêu lớn lao, ngày mai cũng sẽ mang cùng tình yêu đó. Nó sẽ là sự liên tục. Cho nên có mọi khả năng rằng bạn có thể yêu - nhưng nó bao giờ cũng có thể thôi. Và tình yêu hiểu điều đó.
Và nếu một ngày nào đó bạn bỏ người đàn bà của mình hay người đàn bà của bạn bỏ bạn, bạn sẽ không bắt đầu mắng cô ấy, "Em ngụ ý gì bây giờ? Em đã nói với anh hôm nọ rằng 'Em bao giờ và bao giờ cũng sẽ sống với anh.' Bây giờ thì sao? Sao em lại ra đi?" Nếu bạn yêu, nếu bạn đã biết tình yêu, bạn sẽ hiểu. Tình yêu có phẩm chất đó của cam kết. Tình yêu là bí ẩn. Khi nó có đó, mọi thứ có vẻ trên thiên đường. Khi nó qua đi, mọi thứ có vẻ đơn giản nhạt nhẽo, vô nghĩa. Bạn có thể đã không sống nếu thiếu người đàn bà này, còn bây giờ bạn không thể sống cùng người đàn bà này. Và cả hai đều là trạng thái đích thực. Bạn hỏi, "Thầy làm lẫn lộn tôi khi thầy nói về sự khác biệt giữa yêu và thích. Thầy nói yêu là cam kết, nhưng tôi nghĩ cam kết là loại gắn bó khác."
Nghĩa cam kết của tôi và nghĩa cam kết của bạn là khác nhau. Nghĩa của bạn là có tính luật pháp, nghĩa của tôi là không có tính luật pháp. Tôi đơn giản mô tả cho bạn phẩm chất của tình yêu, điều xảy ra khi bạn bị bao quanh trong nó: Cam kết xảy ra. Cam kết không tạo ra tình yêu, tình yêu tạo ra nó. Tình yêu đi trước, cam kết theo sau nó. Nếu một ngày nào đó tình yêu biến mất, cam kết đó cũng sẽ biến mất; nó là cái bóng. Khi tình yêu qua đi, đừng nói về cam kết nữa; thế thì bạn ngu xuẩn. Nólà cái bóng của tình yêu. Nó bao giờ cũng tới cùng tình yêu. Và nếu tình yêu không còn nữa, thì nó đi - nó biến mất. Bạn không lải nhải mãi về cam kết đó: "Thế cam kết thì sao?" Không còn cam kết nếu tình yêu không có đó. Tình yêu là cam kết! Tình yêu mất, mọi cam kết cũng mất.
Đây là nghĩa của tôi.
Và tôi hiểu nghĩa của bạn. Nghĩa của bạn là: Khi tình yêu mất rồi, thế cam kết thì sao? Đó là nghĩa của bạn. Bạn muốn cam kết vẫn tiếp tục khi tình yêu qua rồi và tình yêu không còn nữa. Nghĩa của bạn về cam kết là mang tính pháp luật. Bao giờ cũng hãy nhớ, khi bạn đang nghe tôi, hãy cố gắng theo nghĩa của tôi. Điều đó khó, nhưng bạn phải cố gắng thôi. Trong chính việc cố gắng đó bạn sẽ thoát ra khỏi nghĩa của mình. Dần dần cửa sổ sẽ mở ra và bạn sẽ có khả năng thấy điều tôi ngụ ý. Bằng không, sẽ có sự lẫn lộn: tôi nói điều gì đó, bạn nghe điều gì đó khác.


Ads Belove Post