Cô đơn và Một mình - Yêu và Tự do

Cô đơn và Một mình - Yêu và Tự do

Price:

Read more


Nếu bạn không trong yêu, bạn cô đơn.
Nếu bạn đang trong yêu, thực sự trong yêu, bạn trở thành một mình.
Cô đơn là buồn; một mình là không buồn. Cô đơn là cảm thấy không đầy đủ. Bạn cần ai đó và người được cần không sẵn có. Cô đơn là tối tăm, không ánh sáng trong nó. Ngôi nhà tối, chờ đợi và chờ đợi ai đó tới và nhóm lên ánh sáng.
Một mình không phải là cô đơn. Một mình có nghĩa là cảm thấy rằng bạn là đầy đủ. Không ai được cần, bạn là đủ. Và điều này xảy ra trong yêu. Những người yêu trở thành một mình - qua yêu bạn chạm tới tính đầy đủ bên trong của bạn. Yêu làm bạn đầy đủ. Những người yêu chia sẻ lẫn nhau, nhưng đó không phải là nhu cầu của họ, đó là năng lượng tuôn tràn của họ.
Hai người đã cảm thấy cô đơn có thể làm ra một bản hợp đồng, có thể tới cùng nhau. Họ không phải là người yêu, nhớ lấy. Họ vẫn còn cô đơn. Bây giờ, bởi vì sự hiện diện của người khác, họ không cảm thấy cô đơn - có vậy thôi. Họ bằng cách nào đó lừa bản thân họ. Yêu của họ không là gì ngoài việc lừa dối bản thân người ta: tôi không cô đơn - ai đó khác có đó. Bởi vì hai người cô đơn đang gặp gỡ, sự cô đơn của họ về căn bản được gấp đôi lên, hay thậm chí gấp nhiều lần lên. Đó là điều thường xảy ra.
Bạn cảm thấy cô đơn khi bạn một mình, và khi bạn ở trong quan hệ bạn cảm thấy khổ. Đây là quan sát mọi ngày. Khi mọi người cô đơn họ cảm thấy cô đơn, và họ ở trong việc tìm sâu sắc ai đó để được có quan hệ. Khi họ có quan hệ với ai đó, thế thì khổ bắt đầu; thế thì họ cảm thấy tốt hơn cả là được cô đơn - thế này là quá nhiều. Điều gì xảy ra? Hai người cô đơn gặp gỡ - điều đó nghĩa là hai người u sầu, buồn bã, khổ sở gặp gỡ. Khổ được nhân lên. Làm sao hai cái xấu có thể trở thành đẹp được? Làm sao hai sự cô đơn có thể lại cùng nhau trở thành đầy đủ, toàn bộ được? Không thể được. Họ khai thác lẫn nhau, họ bằng cách nào đó cố lừa dối bản thân họ qua người kia. Nhưng lừa dối đó không đi xa được. Đến lúc tuần trăng mật kết thúc, hôn nhân cũng bị kết thúc. Nó rất tạm thời. Nó chỉ là ảo tưởng.
Yêu thực không phải là việc tìm tòi để đi ngược với cô đơn. Yêu thực là biến đổi tính cô đơn thành tính một mình. Giúp lẫn nhau - nếu bạn yêu người này, bạn giúp người đó là một mình. Bạn không rót đầy người đó. Bạn không cố làm đầy người đó bằng cách nào đó bởi sự hiện diện của bạn. Bạn giúp người đó là một mình, được tràn đầy từ bản thể riêng của người đó tới mức bạn sẽ không được cần tới.
Khi người đó là tự do toàn bộ, thế thì từ tự do đó chia sẻ là có thể. Thế thì người đó cho nhiều, nhưng không như một nhu cầu; người đó cho nhiều, nhưng không như việc mặc cả. Người đó cho nhiều bởi vì người đó có nhiều. Người đó cho bởi vì người đó tận hưởng việc cho. Những người yêu đều một mình, và người yêu thực không bao giờ phá huỷ tính một mình của bạn. Người đó bao giờ cũng kính trọng một cách toàn bộ về tính một mình của người khác. Điều đó là thiêng liêng. Người đó sẽ không can thiệp vào trong nó, người đó sẽ không phá hỏng không gian đó.
Nhưng bình thường, những người yêu, cái gọi là những người yêu, rất sợ người kia và tính một mình, độc lập của người kia; họ sợ lắm - vì họ nghĩ nếu người kia độc lập thế thì họ sẽ không được cần tới, thế thì họ sẽ bị bỏ ra ngoài. Cho nên đàn bà cứ cố... rằng chồng phải vẫn còn phụ thuộc, bao giờ cũng được cần, để cho cô ấy có thể vẫn còn có giá trị. Và chồng liên tục cố theo đủ mọi cách để cho người đàn bà bao giờ cũng vẫn còn được cần, để cho anh ta vẫn còn có giá trị. Đây là mặc cả và có xung đột, vật lộn liên tục. Vật lộn ở chỗ mọi người cần tự do của mình.
Yêu cho phép tự do; không chỉ cho phép, mà làm mạnh thêm tự do. Và bất kì cái gì phá huỷ tự do đều không là yêu. Nó phải là cái gì đó khác. Yêu và tự do đi cùng nhau, chúng là hai cánh của cùng một con chim. Bất kì khi nào bạn thấy rằng yêu của bạn sẽ đi ngược lại tự do của bạn, thế thì bạn đang làm cái gì đó khác nhân danh yêu. Để điều này là tiêu chí của bạn: tự do là tiêu chí; yêu cho bạn tự do, làm bạn tự do, giải thoát bạn. Và một khi bạn là bản thân bạn toàn bộ, bạn cảm thấy biết ơn người đã giúp bạn. Sự biết ơn đó gần như tính tôn giáo.
Bạn cảm thấy trong người kia cái gì đó thiêng liêng. Anh ấy đã làm cho bạn tự do, hay cô ấy đã làm cho bạn tự do, và yêu đã không trở thành việc sở hữu. Khi yêu suy đồi nó trở thành sở hữu, ghen tuông, vật lộn vì quyền lực, chính trị, chi phối, thao túng - cả nghìn lẻ một thứ, toàn xấu xí. Khi yêu soải cánh bay cao, tới bầu trời thuần khiết, nó là tự do, tự do toàn bộ. Nó là moksha - nó là tự do tuyệt đối.

0 Đánh giá

Ads Belove Post