Read more
Bạn hỏi, Deva Sharan: Tại sao tôi tốt
thế với người khác và khó thế với bản thân tôi?
Đó là luật bù
trừ. Nếu bạn tốt thế với người khác, bạn sẽ khó với bản thân bạn. Bạn thực sự
muốn khó với người khác, nhưng bạn che giấu nó, bạn kìm nén nó. Nó trở nên được
tích luỹ trong bạn. Và bạn không thể khó với người khác được; bạn đã được dạy
không khó với người khác. Cho nên chung cuộc, bạn sẽ đi đâu để đổ đống rác này
của bạn? Chỉ mỗi bạn còn lại.
Điều đó gần như
bao giờ cũng xảy ra: những người tốt với người khác là khó với bản thân họ - họ
phải vậy thôi. Bình thường chỉ có hai kiểu người: kẻ giết người và kẻ tự tử. Kẻ
giết người là những người nguy hiểm cho người khác, rất nguy hiểm - họ có thể
giết. Và những người không nguy hiểm cho người khác có xu hướng là nguy hiểm
cho bản thân họ - họ có thể tự tử.
Không cần phải
bị xếp vào hai loại này, bạn có thể đi ra ngoài chúng. Và đó là việc dạy của
tôi. Không cần quyết định trước rằng bạn phải khó với người khác hay bạn phải tốt
với người khác. Bạn phải có ý thức trong bản thân bạn. Vấn đề không phải là khó
hay tốt với bất kì ai - bạn phải có ý thức bên trong bản thân bạn. Và hiệu quả
đầu tiên sẽ là ở chỗ bạn sẽ tốt với bản thân bạn. Việc trưởng thành đầu tiên về
có ý thức là việc trở thành tốt với bản thân người ta - việc trưởng thành đầu
tiên của tâm thức là việc yêu cái ta.
Bạn sẽ ngạc
nhiên mà biết điều này, bởi vì bạn bao giờ cũng được dạy rằng yêu cái ta là một
loại ích kỉ - nó không phải vậy đâu. Nó là nền tảng của mọi tình yêu vị tha đấy.
Yêu cái ta là cơ sở của mọi tình yêu có thể có - yêu vợ bạn, yêu con bạn, yêu
Thượng đế. Chừng nào bạn còn chưa yêu bản thân bạn, bạn không thể yêu được bất
kì ai khác. Suy ngẫm về lời của Jesus: Yêu hàng xóm ông như yêu bản thân ông.
Nhưng bản thân bạn tới trước nhất. Mọi người đã bắt đầu yêu hàng xóm của họ và
đã quên mất rằng họ không yêu bản thân họ. Cho nên khi bạn yêu hàng xóm của bạn
và bạn thấy người đó rất không đáng yêu – và bạn phải yêu anh ta bởi vì bạn đã
từng được dạy, và đây là cách xử sự tốt, và văn minh và văn hoá, đến tương ứng
qua nó, và bạn yêu hàng xóm của bạn - bạn sẽ ghét bản thân bạn. Thế thì luật bù
trừ sẽ có tác dụng. Và nếu bạn ghét bản thân bạn, làm sao bạn có thể yêu được
hàng xóm của bạn? Bạn chỉ có thể giả vờ; chỉ trên bề mặt bạn có thể biểu lộ.
Sâu bên dưới, bạn sẽ muốn giết người đó. Sâu bên dưới, bạn đầy ghét. Đây là
tình huống đã xảy ra cho nhân loại.
Cách tiếp cận của
tôi là khác toàn bộ: Có ý thức! Và chín chắn đầu tiên sẽ là yêu cái ta, bạn sẽ
yêu bản thân bạn, vì bạn là gần nhất với bản thân bạn. Và nó phải bắt đầu từ
đó. Cũng như bạn ném hòn đá vào cái hồ im lặng và gợn sóng nảy sinh, đầu tiên
chúng chỉ bao quanh hòn đá, và thế rồi chúng lan rộng hướng tới bờ. Thế rồi
chúng cứ lan rộng mãi...
Yêu bản thân bạn
đi. Với điều đó bạn phải rất có ý thức. Chỉ người có ý thức mới có thể yêu được
bản thân mình, vì chỉ người có ý thức mới biết rằng "Mình không có đó, chỉ
Thượng đế là có." Làm sao bạn có thể yêu bản thân bạn được? Bạn không biết
ai có đó. Bạn thậm chí đã không nếm trải bất kì cái gì ở đó, bạn đã không thấy
bất kì ai ở đó. Nó toàn là bóng tối. Và bạn đã được dạy rằng bạn là xấu xa, rằng
bạn là vô giá trị: "Cải tiến bản thân bạn đi! Là cái này đi! Là cái kia
đi!" Không ai đã bảo bạn chấp nhận bản thân bạn. Mọi người đều bảo bạn bác
bỏ bản thân bạn, cho nên bạn ghét bản thân bạn và thế rồi bạn trở thành khe khắt
với bản thân bạn.
Hận thù là khe
khắt. Và thế rồi bạn liên tục nghĩ về bất kì cái gì, Deva Sharan này, rằng
"Tôi hiền dịu và tốt với những người khác," cái hiền dịu và cái tốt
đó là đạo đức giả, nó không thật - nó không thể là thật được.
Cái tốt thực
dành cho người khác chỉ có thể nảy sinh nếu bạn là tốt với bản thân bạn. Bắt đầu
từ đó đi. Quên tất cả về điều bạn đã được bảo. Các ưu tiên của bạn toàn sai. Đừng
để người khác là quan trọng hơn bạn. Không ai là quan trọng hơn bạn. Bạn là người
quan trọng nhất trên thế giới, bạn là trung tâm của thế giới. Và tôi không bảo
bạn trở nên có tính bản ngã: tôi đơn giản nói ra chân lí - rằng từng người đều
là một trung tâm của toàn thế giới, của toàn vũ trụ. Thượng đế tồn tại trong bạn,
bạn phải là trung tâm. Tôi không nói rằng người khác không là trung tâm - mọi
người đều là trung tâm. Nhưng làm sao bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của người khác nếu
bạn không biết ý nghĩa của bạn?
Yêu bản thân bạn
đi. Và từ tình yêu đó mà tình yêu lớn sẽ nảy sinh với người khác, vì họ cũng giống
bạn.
0 Đánh giá