Read more
Với hạnh phúc bạn cảm thấy ghen tị - trong cạnh tranh tinh vi. Với người hạnh phúc bạn cảm thấy bản thân bạn kém cỏi. Bạn bao giờ cũng chọn người quanh bạn, người bất hạnh. Bạn trở thành thân thiết với người bất hạnh bởi vì với người bất hạnh bạn cảm thấy cao siêu. Bạn bao giờ cũng tìm ai đó ở dưới bạn. Bạn bao giờ cũng sợ người cao hơn; bạn bao giờ cũng tìm người thấp hơn, bạn rơi xuống người thấp hơn.
Thế thì ngay cả
người thấp hơn cũng được cần. Tìm nhóm người cao hơn bạn ấy - cao hơn về trí huệ,
cao hơn trong hạnh phúc, cao hơn trong yên tĩnh, bình thản, tĩnh lặng, tự chủ:
bao giờ cũng tìm nhóm người cao hơn bởi vì đó là cách bạn trở nên cao hơn, cách
bạn siêu việt trên thung lũng và đạt tới đỉnh núi. Điều đó trở thành chiếc
thang. Bao giờ cũng tìm nhóm người cao hơn, người đẹp, người hạnh phúc và bạn sẽ
trở thành đẹp hơn, bạn sẽ trở thành hạnh phúc hơn.
Và một khi bí mật
này được biết tới, một khi bạn biết cách trở thành hạnh phúc hơn, cách mà với hạnh
phúc của người khác bạn tạo ra một tình huống cho bản thân bạn cũng hạnh phúc,
thế thì không có rào cản; thế thì bạn có thể đi xa như bạn thích. Bạn có thể trở
thành thượng đế nơi không hạnh phúc nào tồn tại.
Ai là thượng đế?
Thượng đế là người đã học bí mật này của việc là hạnh phúc với toàn thể vũ trụ,
với mọi đoá hoa và với mọi dòng sông và với mọi tảng đá và với mọi vì sao; người
đã trở thành một với mở hội vĩnh hằng liên tục này; người mở hội, người không bận
tâm đây là mở hội của ai. Bất kì chỗ nào có mở hội, người đó tham gia. Nghệ thuật
này của việc tham gia vào hạnh phúc là một trong những nền tảng nếu bạn muốn hạnh
phúc. Nó phải được tuân theo.
Bạn đã từng làm
chính cái đối lập lại. Nếu ai đó hạnh phúc, ngay lập tức bạn bị choáng: làm sao
điều đó là có thể được? Làm sao bạn không đi tới hạnh phúc và người đó đã trở
thành hạnh phúc? Có bất bình đẳng.
Toàn thể thế giới
này đang lừa bạn và không có Thượng đế, làm sao bạn không đi tới hạnh phúc và
người khác đang trở thành hạnh phúc? Và những người này, người hạnh phúc, họ là
những kẻ khai thác, họ thủ đoạn, tinh ranh. Họ sống trên máu của bạn. Họ hút hạnh
phúc của người khác.
Không ai hút hạnh
phúc của bất kì ai. Hạnh phúc là hiện tượng mà không có nhu cầu hút nó. Đó là
việc nở hoa bên trong; nó không tới từ bên ngoài. Chỉ bằng việc hạnh phúc với
người hạnh phúc bạn tạo ra tình huống trong đó hoa bên trong riêng của bạn bắt
đầu nở. Tâm trí trở nên yên tĩnh bởi việc trau dồi thái độ thân thiện..., Bạn tạo
ra thái độ thù địch. Bạn có thể cảm thấy thân thiện với người buồn và bạn nghĩ
điều đó rất đức hạnh. Bạn có thể cảm thấy thân thiện với ai đó đang thất vọng,
đang khổ, và bạn nghĩ nó là cái gì đó tôn giáo, bạn đang làm cái gì đó đạo đức,
nhưng bạn không biết điều bạn đang làm.
Bất kì khi nào
bạn cảm thấy thân thiết với ai đó buồn, thất vọng, bất hạnh, khổ, bạn tạo ra khổ
cho bản thân bạn. Thái độ của Patanjali có vẻ rất phi tôn giáo. Nó không phải vậy,
bởi vì khi bạn hiểu toàn thể quan điểm của ông ấy bạn sẽ thấy điều ông ấy ngụ
ý. Ông ấy rất khoa học. Ông ấy không phải là người đa cảm, và đa cảm sẽ không
giúp bạn. Người ta phải rất, rất rõ ràng: ... từ bi hướng tới khổ....
Không thân thiện
- từ bi. Từ bi là phẩm chất khác với thân thiện. Thân thiện nghĩa là bạn đang tạo
ra tình huống trong đó bạn muốn là cùng một điều với người khác, bạn muốn cùng
một điều như bạn của bạn. Từ bi nghĩa là ai đó đã rơi khỏi tình trạng của người
đó. Bạn muốn giúp người đó, nhưng bạn không muốn như người đó. Bạn sẽ đưa một
tay ra cho người đó; bạn muốn đưa người đó lên, khuyến khích người đó. Bạn muốn
giúp cho người đó theo mọi cách, nhưng bạn không muốn như người đó bởi vì điều
đó không phải là giúp đỡ.
Nếu ai đó kêu
và khóc, và bạn ngồi bên cạnh và bạn bắt đầu kêu và khóc, bạn có giúp cho người
đó không? Theo cách nào? Nếu ai đó khổ và bạn trở thành khổ, bạn có giúp cho
người đó không? Bạn có thể làm gấp đôi khổ của người đó. Người đó đã khổ một
mình rồi; bây giờ có hai người khổ. Nhưng bằng cách bầy tỏ thông cảm với người
khổ bạn đang giở thủ đoạn. Sâu bên dưới, khi bạn bầy tỏ thông cảm với người khổ
- và nhớ, thông cảm không phải là từ bi; thông cảm là thân thiết - khi bạn bầy
tỏ thông cảm và thân thiết với người thất vọng, buồn, khổ, sâu bên dưới bạn cảm
thấy hạnh phúc. Bao giờ cũng có luồng chảy ngầm của hạnh phúc.
Nó phải là như
vậy, bởi vì nó là số học đơn giản: khi ai đó hạnh phúc, bạn cảm thấy khổ - thế
thì làm sao có thể có chuyện khi ai đó khổ bạn có thể cảm thấy bất hạnh được? Nếu
khi ai đó hạnh phúc bạn cảm thấy khổ, thế thì khi ai đó bất hạnh, sâu bên dưới
bạn cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng bạn không biểu lộ nó. Hay, nếu bạn bị người
ta nhìn sâu sắc bạn biểu lộ điều đó: ngay cả trong thông cảm của bạn cũng vẫn
có dòng chảy tinh tế của hạnh phúc. Bạn cảm thấy thoải mái; bạn cảm thấy phấn
chấn thực sự, rằng không phải là bạn là người bất hạnh và bạn đang ở vị trí để
biểu lộ thông cảm - và bạn ở cao hơn, tốt hơn.
Mọi người bao
giờ cũng cảm thấy thoải mái khi họ có thể biểu lộ thông cảm với người khác; họ
bao giờ cũng vui vẻ. Sâu bên dưới họ cảm thấy rằng họ không khổ, cám ơn Thượng
đế! Khi ai đó chết, ngay lập tức một dòng chảy ngầm tới trong bạn rằng bạn vẫn
còn sống, cám ơn Thượng đế, và bạn có thể biểu lộ thông cảm và nó chẳng tốn kém
gì. Bầy tỏ thông cảm chẳng tốn gì, nhưng từ bi là chuyện khác. Từ bi nghĩa là bạn
muốn giúp người khác; bạn muốn làm bất kì cái gì có thể được làm; bạn muốn giúp
người đó ra khỏi khổ của người đó. Bạn không hạnh phúc về nó, nhưng bạn cũng
không khổ.
Ngay giữa hai
điều này tồn tại từ bi. Phật là trong từ bi. Ông ấy sẽ không cảm thấy khổ với bạn
vì điều đó sẽ không giúp cho ai cả, và ông ấy sẽ không cảm thấy hạnh phúc bởi
vì không vấn đề trong việc cảm thấy hạnh phúc. Làm sao bạn có thể cảm thấy hạnh
phúc khi ai đó khổ? Nhưng người đó không thể cảm bất hạnh được, bởi vì điều đó
sẽ không giúp ích. Người đó sẽ cảm thấy từ bi. Từ bi tồn tại ở giữa hai điều
này.
Từ bi nghĩa là
người đó muốn giúp bạn ra khỏi nó. Từ bi nghĩa là người đó vì bạn nhưng chống lại
khổ của bạn; người đó yêu bạn nhưng không yêu khổ của bạn. Người đó muốn đưa bạn
lên - nhưng không đưa khổ của bạn lên cùng bạn. Khi bạn thông cảm bạn bắt đầu
yêu cái khổ, không phải là người đang khổ. Và nếu đột nhiên người đó phấn chấn
và nói, “Đừng bận tâm,” bạn sẽ cảm thấy bị choáng, bởi vì người đó chưa bao giờ
cho bạn cơ hội để thông cảm và bầy tỏ cho người đó là bạn cao hơn, siêu hơn và
hạnh phúc hơn bao nhiêu.
Đừng khổ cùng với
ai đó đang khổ. Giúp người đó thoát ra khỏi nó đi. Đừng bao giờ làm khổ thành đối
tượng của yêu; đừng cho bất kì cảm giác yêu thích nào với khổ, bởi vì nếu bạn
cho cảm giác yêu thích và bạn làm nó thành đối tượng của yêu, bạn đang mở ra
cánh cửa cho nó. Sớm hay muộn bạn sẽ trở thành khổ. Vẫn còn tách rời đi. Từ bi
nghĩa là vẫn còn tách rời. Giơ tay ra, vẫn còn xa cách, giúp đỡ - đừng cảm thấy
khổ, đừng cảm thấy sướng, bởi vì cả hai là như nhau. Khi bạn cảm thấy khổ trên
bề mặt với khổ của ai đó, sâu bên dưới dòng chảy của hạnh phúc chạy qua. Cả hai
đều phải bị loại bỏ. Từ bi sẽ mang bạn tới yên tĩnh của tâm trí.
0 Đánh giá