Tri thức - Dốt nát - Thầy - Đệ tử

Tri thức - Dốt nát - Thầy - Đệ tử

Price:

Read more


Nhớ rằng người đó tinh ranh, chính trị tới mức người đó bao giờ cũng có thể tìm ra nghi lễ, qui tắc, kỉ luật nào đó. Và người đó có thể vẫn còn không xúc động bởi nó. Và người đó có thể liên tục làm các nghi lễ và vậy mà vẫn không được biến đổi bởi nó. Đó là lí do tại sao bạn thấy nhiều người thế trên thế giới đi tới giáo đường, tới nhà thờ, tới đền chùa, đến nhà thờ hồi giáo, đến nhà thờ Do Thái giáo - và vẫn còn như cũ!
Hàng triệu người đang cầu nguyện, nhưng dường như không có lời cầu nguyện trong sự tồn tại, dường như không có hương thơm của lời cầu nguyện trên thế giới. Nhưng có hận thù và hận thù. Dường như không có tình yêu! Làm sao có thể có chuyện là hàng triệu người cầu nguyện mọi ngày và không có tình yêu nở hoa? Bao nhiêu người thế cầu nguyện và không có từ bi! Cái gì đó sâu bên dưới phải sai, sai căn bản.
Lời cầu nguyện là giả. Nó được thực hiện bởi vì nó phải được thực hiện. Nó là một loại nghĩa vụ cần được hoàn thành, nhưng trái tim không có trong nó. Người tinh ranh bao giờ cũng giữ trái tim ở xa khỏi mọi thứ mà người đó làm; người đó chỉ giả vờ. Người đó làm những cử chỉ trống rỗng. Và người đó tinh ranh tới mức người đó bao giờ cũng có thể tìm ra lỗ hổng và trốn qua nó.
Vấn đề cơ bản của con người không phải là dốt nát: nó là tri thức. Dốt nát chưa bao giờ làm cho người ta thành tinh ranh. Những người thực sự sẵn sàng trở thành đệ tử, họ cạo đầu để bỏ duy nhất một thứ và đó là tri thức của họ. Họ phải trở thành người dốt nát lần nữa. Và khi bạn trở thành người dốt nát một cách có ý thức, dốt nát trở thành chói sáng. Toàn thể vấn đề là về ý thức. Bạn có thể vẫn còn thông thái một cách vô ý thức, và tri thức của bạn vẫn còn tối, mù mịt, chết.
Nếu bạn trở thành người dốt nát có ý thức, thậm chí dốt nát của bạn cũng trở thành chứng ngộ. Nó là chói sáng. Nó là đầy ánh sáng. Và nhớ cho: khi bạn nhìn một cách có ý thức vào cuộc sống của bạn, bạn nhất định trở thành người dốt nát lần nữa - vì tri thức như nó vậy là không thể được. Cuộc sống vẫn còn là điều bí ẩn. Không có cách nào để giải bí ẩn về nó. Đó là điều tri thức đang cố làm: nó là việc giải bí ẩn của cuộc sống. Nó cố gắng phá huỷ bí ẩn. Nó làm cho mọi thứ rõ ràng, được giải thích ra.
Toàn thể nỗ lực của tri thức là làm sao xua đuổi điều bí ẩn ra khỏi sự tồn tại. Nó không thể bị xua đuổi được. Nó là tự nhiên tối thượng. Nó không có phẩm chất ngẫu nhiên. Bí ẩn là chính cốt lõi của cuộc sống. Cuộc sống là bí ẩn - chúng là đồng nghĩa. Cho nên con người của tri thức không phá huỷ bí ẩn của cuộc sống. Người đó đơn giản khép mắt mình lại bằng tấm màn tri thức rất dầy, và bắt đầu nghĩ mình biết. Người đó chẳng biết gì.
Điều đó sẽ có vẻ kì lạ với bạn và rất ngược đời, nhưng nó là vậy. Người biết, chẳng biết gì. Và người biết rằng mình là kẻ dốt nát đã bắt đầu biết. Toàn thể vấn đề là về có ý thức. Dốt nát có ý thức là điều tính đệ tử là gì - dốt nát có ý thức. Nhưng mọi người đang sống trong vô ý thức. Và họ liên tục dò dẫm. Trong vô ý thức họ đi tới các thầy, nhưng trong vô ý thức. Họ vẫn còn ở với các thầy nhưng ngủ say. Sớm hay muộn họ trở nên chán, vì chẳng cái gì xảy ra. Không cái gì có thể xảy ra nếu bạn vẫn còn vô ý thức. Bạn không thể kết nối được với thầy. Họ vẫn còn tinh ranh, láu lỉnh, ngay cả khi ở cùng với thầy. Không cái gì xảy ra. Không cái gì có thể xảy ra trong tính thông thái.
Sớm hay muộn họ quyết định rằng đây không phải là thầy đúng – mà chẳng bao giờ nghĩ, "Mình có phải là đệ tử đúng chưa?" Điều đó nên là câu hỏi cơ bản. Việc ai là thầy đúng hay không không phải là việc của bạn. Và làm sao bạn có thể quyết định được? Bạn không biết thầy là gì. Bạn thậm chí còn chưa là đệ tử! Bạn thậm chí đã không lấy bước đầu tiên và bạn nghĩ và quyết định và phán xét về bước cuối cùng. Tốt hơn cả là giữ im lặng đi.
Cứ nghĩ về một điều lặp đi lặp lại, tự nhắc nhở bản thân bạn lặp đi lặp lại: "Mình có là đệ tử đúng không? Mình có thực sự học không? Mình có bỏ tri thức của mình không? Mình có tới với trái tim mở không? Mình có đang cố trở nên có ý thức nhiều hơn về điều mình đang làm không? Lời cầu nguyện của mình có ý thức không? Khi mình ngồi cạnh thầy, mình có ngồi đó một cách có ý thức, tỉnh táo, nhận biết không? Khi mình nghe thầy, mình có thực sự lắng nghe không? hay chỉ nghe chơi chơi thôi?"
Nghe là một điều: lắng nghe là rất khác. Nghe là đơn giản; bất kì ai cũng đều nghe. Bất kì ai có tai đều có thể nghe. Lắng nghe là hiếm hoi. Khi tai bạn và tim bạn cùng nhau, thế thì lắng nghe xảy ra. Khi bạn nghe, tâm trí bạn đầy ý nghĩ; rối loạn liên tục, giao thông liên tục. Mọi loại tiếng ồn, ý nghĩ, định kiến... qua đám đông đó, vâng, bạn nghe, nhưng bạn không thể lắng nghe được. Để lắng nghe, im lặng được cần tới. Phải không có mây bên trong bạn, không ý nghĩ khuấy động. Chỉ im lặng thuần khiết, thế thì lắng nghe xảy ra.
Đệ tử này phải hỏi đi hỏi lại, "Mình có thực là đệ tử không? Mình có là đệ tử chưa?" Và nếu bạn vẫn còn tỉnh táo về điều đó, bạn sẽ thấy nhiều thầy trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn không nhận biết về nó, bạn có thể tới vị Phật và đi mà tay vẫn trống rỗng.
Hank cưỡi ngựa đi qua vùng đồng cỏ, vừa hát vừa lầm bầm. Đột nhiên ngựa của anh ta lồng lên và dừng lại. Phía trước họ là một con rắn khổng lồ. Hank đưa súng lên và định bắn thì con rắn kêu lên, "Đừng bắn! Nếu ông khoan dung cho vợ tôi, tôi có quyền ban cho ông bất kì ba điều ước nào ông muốn!"
"Được," Hank nói, tính toán mình chả có gì mà mất. "Lời ước thứ nhất của tôi là có bộ mặt đẹp trai như Paul Newman. Lời ước thứ hai tôi muốn là có thân thể cơ bắp như Mohammed Ali. Và lời ước cuối cùng của tôi là được trang bị như con ngựa của tôi đây!"
"Lời ước được ban cho!" con rắn nói. "Khi ông thức dậy ngày mai ông sẽ có mọi điều đó."
Sáng hôm sau, Hank thức dậy và chạy xô ra gương. Thật ngạc nhiên, anh ta có khuôn mặt như Paul Newman và vui mừng anh ta thấy có đôi vai vạm vỡ và cánh tay như Mohammed Ali. Thế rồi, liếc nhìn xuống trong kích động lớn anh ta buông ra tiếng hú kinh hoàng.
"Trời đất, tôi quên tiệt!" anh ta lắp bắp. "Hôm qua tôi cưỡi con Nellie!"
Con người sống trong vô ý thức, vô nhận biết. Và bạn thậm chí có thể ở cùng vị phật và không cái gì sẽ xảy ra cho bạn. Vô ý thức của bạn sẽ là quả núi. Rung động của vị phật là rất tinh tế. Chúng không thể xuyên thấu vào những quả núi vô thức của bạn được. Nếu bạn có ý thức, chỉ thế thì những rung động tinh tế này mới có thể xuyên thấu vào bạn. Chúng là tinh tế, chúng không bạo hành, chúng không hùng hổ. Chúng thậm chí sẽ không gõ vào cửa nhà bạn, chúng sẽ không buộc đi vào trong bạn.
Những rung động của vị phật không thể cưỡng bách được. Chúng tới rất im lặng. Nếu bạn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thế thì bạn mới trở nên nhận biết về sự hiện diện của chúng. Chúng tới không có tiếng động nào... cánh hồng rụng xuống đất. Vâng, giống vậy đó.
Nhưng rất dễ quyết định rằng thầy là sai. Thực ra, điều đó giúp cho bạn vẫn còn là cách bạn đang vậy: bạn có thể làm gì được? - Thầy sai mà. Và thế thì bạn liên tục chuyển từ thầy nọ sang thầy kia và hi vọng...  Nhưng bạn vẫn còn như cũ! Nếu bạn bỏ lỡ một thầy, bạn sẽ bỏ lỡ tất cả họ. Thực ra, bạn càng đi từ thầy này sang thầy kia, bạn đơn giản trở nên ngày một quen với việc bỏ lỡ, bạn trở nên quen với nó. Bạn đang học cách bỏ lỡ. Nếu bạn bỏ lỡ một thầy, thế thì bỏ lỡ thầy khác sẽ dễ dàng hơn, và thế rồi bỏ lỡ thầy thứ ba sẽ thậm chí còn dễ hơn. Và nếu bạn đã từng đi tới nhiều thầy, dần dần, dần dần bạn sẽ trở nên hiệu quả trong việc bỏ lỡ tới mức gần như chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ tìm ra thầy ở đâu cả.
Đó là lí do tại sao mọi người không thể tìm được - không phải là các thầy không tồn tại đâu. Cuộc sống phong phú thế! Sự tồn tại bao giờ cũng cho bạn mọi khả năng để trưởng thành. Các thầy là sẵn có, và bao giờ cũng sẵn có. Không có lúc nào, không ở nước nào mà họ lại không sẵn có. Không vùng miền nào. Dù thời đại có đen tối thế nào, các thầy bao giờ cũng sẵn có. Thực ra, thời đại càng đen tối, cành nhiều khả năng có các thầy đang sẵn có.
Krishna nói: Khi trời tối và tôn giáo bị phá huỷ, ta sẽ tới. Ta bao giờ cũng tới.
Cho nên những khoảnh khắc đen tối của thời khốn khổ, là cơ hội cho các thầy nở hoa. Bác sĩ xuất hiện khi mọi người ốm. Tự nhiên bao giờ cũng cân bằng. Nó bao giờ cũng cung cấp cho nhu cầu của bạn. Quan sát mà xem: người đàn bà mang thai, và toàn thể thân thể cô ấy bắt đầu chuẩn bị cho đứa con. Đến lúc đứa con được sinh ra, đột nhiên vú cô ấy đầy sữa. Đứa trẻ chưa được sinh ra nhưng thức ăn đã sẵn sàng. Tự nhiên cung cấp mọi thứ được cần - ngay cả cho đứa trẻ mà thậm chí đã không đòi hỏi, không thể hỏi. Trước khi đứa trẻ tới, thức ăn đã tới.
Trước đói, có thức ăn. Trước khát, có nước. Và trước khi có đệ tử, có Thầy. Cho nên nếu bạn là đệ tử, bạn nhất định tìm ra thầy. Chưa bao giờ có điều khác đi. Nếu bạn không thể tìm được thầy, nghĩ lại đi, suy ngẫm về điều đó đi - bạn có là đệ tử không? Và bạn sẽ thấy bạn quá đầy tri thức. Đó là lí do tại sao bạn không thể là đệ tử được.
Đệ tử có nghĩa là người sẵn sàng học, và người đầy tri thức không sẵn sàng học. Người đó sẵn sàng dạy. Người đó không sẵn sàng học. Bạn có là đệ tử không? Đệ tử là người sẵn sàng buông xuôi, cúi mình, bỏ đầu mình đi. Bạn có sẵn sàng chết không? Bạn có sẵn sàng liều mọi thứ bạn có không? Không ai dường như sẵn sàng chết. Thực ra, mọi người cần thầy, không để chết mà để sống mãi. Họ muốn trở thành bất tử. Họ muốn tìm ra nước cam lồ sẽ làm cho họ thành bất tử. Họ muốn tìm cái gì đó để cho họ có thể tranh đấu với cái chết. Vâng, cái đó được tìm ra! Nhưng bạn phải hoàn thành một điều kiện trước hết. Và điều kiện này là: chỉ những người sẵn sàng chết sẽ đạt tới cuộc sống vĩnh hằng.

0 Đánh giá

Ads Belove Post